CHAP 1
Vào truyện!
Gió tuyết vù vù thổi che mờ đi ánh nguyệt tàn trong màn đêm tĩnh mịch, hoang vắng. Một bóng người liu xiu cố lê từng bước một và ngã khụy xuống nền tuyết dày lạnh lẽo. Tuyết trắng tạt vào mặt, bàn tay phong phanh run run lần mò cây gậy của mình để cố đứng lên….. Bóng người đó lại tiếp tục bước đi, một màu trắng phả xuống dày đặc bao trùm lấy cái thân hình đơn độc ấy.
“ Tưng …. tưng tứng… tứng từng tứng từng….”
Tiếng đàn nguyệt réo rắc ngân xa hòa lẫn trong tiếng gió xé:
“ Ánh nguyệt quang, mùi hương nữ tử
Giọt lệ đoạn kiếm, tình có bao sâu.
Quên đi chàng, đau thương khôn tả,
Hồn cô đơn phiêu lãng cùng gió sầu.
Ai muốn được làm si tình lang trọn kiếp?
Nơi chiến trường trên chốn hồng trần kia.
Giữa thiên quân vạn mã, ai là người xưng đế
Ải tình này ai có thể vượt qua?
Vọng minh nguyệt, tâm thật thê lương.
Hận thiên cổ, nỗi đau luân hồi
Khi nhắm mắt ai mới là kẻ si cuồng?
Thế đạo này thật vô thường luân kiếp
Khiến cho người dám yêu một đời cũng phải bi thương.”
“Roẹt …” Bà chủ nhà mở hé cửa, ánh đèn dầu heo hắt một vệt dài trên tuyết, gió lùa qua khe kêu nghe rin rít. Bà ta nhìn ra người đứng ngoài bằng nửa con mắt rồi bĩu môi xua tay đuổi đi.
“Roẹt! Cạch” Cánh cửa bị kéo nhanh và đóng mạnh một cách phủ phàng, trên mái nhà đôi chỗ tuyết đã đóng thành làn băng mỏng như kính đục rền mạnh rơi xuống. Lại trở về cái không gian lạnh lẽo như ban đầu. Bông tuyết rơi càng dày hơn phủ trắng cả chiếc nón tre che nửa khuôn mặt và bộ đồ vải thô kệch, gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, những tán cây quanh đó khô khốc uốn cong theo chiều gió tang tóc.
“Cạch …. Roẹt” Cánh cửa gỗ được kéo ra, một người đàn ông xách cây đèn lục đục đi vào. Trong góc tối của căn phòng chật hẹp, bức tường thưa không kín đáo nên gió tạt những bông tuyết lưa thưa bay vào, người đó ngồi co ro vì lạnh.
“Lộc cộc …”
- Cuối cùng thì cô cũng đã đến. – Giọng hắn run run vì lạnh và tiến lại gần. Người trong góc động đậy.
- Thức ăn đây. – Hắn đặt nắm cơm to bằng cái nắm tay được bọc trong miếng lá lên nền nhà rồi lôm khôm đứng như một kẻ say rượu.
- Cô hãy ăn đi. - Nắm cơm đã mở trước mặt nhưng cô gái không thể chạm vào nó ngay được, đôi tay tê rét mò mẫm trên nền gỗ. – Một chút tử tế của bà chủ đó.
Chạm được vào đầu lá, cô trượt bàn tay theo nó cầm lấy nắm cơm ăn vội. Cây đèn chậm rãi đặt xuống, tên đàn ông đó chồm sát tới ngắm nghía khuôn mặt cô.
- Không phải cô là người đẹp lắm hay sao? – Hắn nói với cái giọng thèm khát và nhào tới tóm lấy cổ áo cô gái đè ngược xuống nền.
- Hãy để tôi yên. – Giọng của cô gái đều đều nghe thật hay.
- Cô là một Goze mù bị ruồng bỏ phải không? – Gã giở giọng chế giễu khi nằm trên người cô.
- ……..
- Vậy là cô biết mùi vị của đàn ông rồi à? Ố, Ha ha. – Cái giọng của hắn nghe thật kinh tởm cứ như đang cố kiềm chế tí thời gian để giễu cợt. - Đó chính là lý do tại sao cô bị đuổi ra ngoài.
- Hãy để tôi yên. – Cô gái nhắc lại một lần nữa và lén mò tay tới cây gậy dẫn đường sát bên. Gã đó cười khẩy và nhanh tay gỡ thắt lưng vải của cô ra.
“Xoẹt!” Gã nam nhân đó trợn mắt từ từ nhổm dậy không tin chuyện vừa xảy ra với gã. Run rẩy đưa bàn tay của mình lên nhìn, gã ú ớ không ra tiếng rồi cầm chặt bàn tay đang phun máu đó mà té lên té xuống chạy ra khỏi phòng cùng theo tiếng rên thê thảm.
Tiếng tra kiếm vào vỏ tre và sau đó trong ánh đèn mập mờ khuôn mặt lạnh lùng nhưng ẩn đầy đau khổ của một người con gái dần hiện ra. Tiếng rú của gã lúc nãy gào trong tiếng gió nghe mà rùng mình.
- Cẩn thận đấy! Chưa có thứ gì mà tôi chưa cắt được đâu. – Giọng cô ấy vẫn đều đều. – Mặc dù tôi bị mù.
*********************
Trong một quán Bar nổi tiếng ở Seoul, Eunjung đang say sưa vui cười, nhảy nhót cùng các cô chân dài, trẻ trung, thân hình với những đường cong miễn chê, lông mi vút cong và cúc áo hững hờ…. Cứ như thể thiên hạ có bao nhiêu con gái đẹp đã dồn hết vào đây, giữa cái không gian chật chội như nêm, chát chúa nhạc mạnh và nồng nặc mùi vị đủ loại. Một đêm say cuồng! Eunjung ghé tai một người đẹp cùng nụ cười nửa môi lôi cuốn và ánh mắt đắm đuối.
- Đi ăn đêm với Jung nhé. - Một cách dịu dàng, người đẹp cũng không vừa kéo vạt áo Jung áp sát người vào và thều thào.
- Hết giờ.
- Vậy mấy giờ? – Eunjung vòng tay qua eo sát hơn.
- Khi nào hết nhạc, 1h nhá.
Chiếc Lamborghini Sesto Elemento xé toạc cơn mưa lớn trong đêm và dừng lại ở garage của tòa nhà. Chưa kịp lên nhà thì người đẹp ngồi bên cạnh Eunjung ngay lập tức chồm qua câu lấy cổ cô và kéo cả hai vào nụ hôn say đắm mặc kệ xung quanh sấm chớp ầm ầm. Eunjung mạnh bạo trượt tay khắp cơ thể người đẹp và đắm chìm vào đó.
“Ầm ầm …. Vù vù….” Gió, sấm càng lúc càng nhiều hơn thì phải.
- Khoan đã…. – Cô gái đẩy nhẹ.
- Huh? – Eunjung tạm dừng, nhìn theo ánh mắt cô ấy về một phía của mái hiên garage.
- … hình như … em vừa nhìn thấy gì đó. – Ánh mắt cô gái có vẻ hơi sợ.
- Có gì đâu? – Eunjung cũng nhìn chăm chăm nhưng không thấy gì.
- …. có lẽ đêm nay em uống hơi nhiều. – Cô gái lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở cùng Eunjung.
Khoảng vài phút sau đó, mưa nhẹ hạt hơn, chỉ còn vài cái chớp nháy xa xa.
- Gì nữa vậy em? – Eunjung lại tạm ngừng.
- …. Thật sự thì … em lại vừa nhìn thấy gì đó. – Lần này cô quả quyết.
- Ở đâu? – Eunjung hơi nhăn mặt.
- Cuối mái hiên, ngay chỗ cái trụ ấy. – Cô chỉ về phía đó, Eung Jung cũng nhìn theo.
- Đâu?
- …. Gần gốc cây đó đó…
Eunjung mở cửa xe và tò mò men tới chỗ phát ra ánh sáng xanh ấy, cô gái kia ngồi trong xe một mình sợ nên cũng theo sau lưng Eunjung.
- Thôi, đừng đến gần nó nữa, em sợ lắm, mình vào nhà thôi. – Cô gái núp sau lưng kéo kéo áo Jung.
- Im nào. - Là một sinh viên chuyên ngành khoa học dĩ nhiên Eunjung càng muốn khám phá điều lạ lùng này.
Một lớp màn hình tròn mỏng như sương mờ xoáy nhẹ lơ lửng trước mắt cả hai.
- Đó là cái gì vậy? – Cô gái run run.
- Em đứng đây đi. – Eunjung quay lại nói rồi một mình mình tiến tới.
- Cẩn thận đấy. – Cô gái sợ hãi không dám bước thêm nữa.
- Wow, cái này mà chụp lại làm đề tài chắc được điểm đây. – Eunjung vội lấy điện thoại trong túi ra giơ lên định chụp thì một luồn chớp điện sáng lóe từ phía trên thẳng xuống cái vòng tròn đó và chiếu vuông góc ra kết hợp với sóng trên điện thoại Jung đang cầm tạo ra một ánh sáng chói mắt.
- Ơ … ơ … ớ …. ớ …. – Tiếng của Jung vọng lại rồi im hẳn, sau khi cái ánh sáng chói mắt đó tắt ngúm, cái vòng tròn đó cũng mất dạng.
- J…. ung …. Ju….ng …. – Cô gái hoảng sợ té bệch xuống đất lắp bắp không thành câu, run rẩy chạy bán sống bán chết vào khu bảo vệ chung cư.
- Cô gái có chuyện gì thế? – Anh bảo vệ hỏi ngay khi thấy bộ mặt hớt ha hớt hãi của cô.
- M….ất …. Mất … - Mặt cô gái tái mét, ướt mem, chụp lấy tay anh bảo vệ chỉ chỉ nhìn ra ngoài bãi đỗ xe.
- Cô nói mất … cái gì? – Anh bảo vệ vẫn chưa hiểu gì, cứ nhìn ra ngoài rồi lại nhìn cô.
- Mất … biến mất rồi. – Cô gái gần như đứng không nổi nữa, người run rẩy hết cả kên.
- Cô nói rõ hơn được không? – Anh bảo vệ lo lắng.
- Cô … cô ấy … biến … mất … - Cô ấy sụp xuống khi vừa thốt hết từ mất, anh bảo vệ lúc này mới chạy nhanh ra theo hướng cô gái chỉ, nhưng hoàn toàn không có gì ngoài những hạt mưa lắc rắc và vài tia chớp cuối trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top