chương 27: chờ hắn tìm tới cửa
Mitani Yuuki khó chịu, rất không thoải mái, phi thường khó chịu!
Cậu vẫn cảm thấy Shindo Hikaru có lẽ là thầm mến cậu, không phải thì làm sao sẽ đối với cậu hiểu rõ ràng như vậy? Còn giống như quen thuộc mà gọi tên hắn. Về phần nàng tại sao thầm mến hắn, Mitani Yuuki nghĩ nàng đại khái là sùng bái tài đánh cờ của cậu, nếu không cũng sẽ không muốn khuyên cậu đi đầu quân vào câu lạc bộ cờ vây.
Kết quả Shindo Hikaru đột nhiên nói, nàng biết cậu chơi cờ làm bậy.
Một khắc kia Mitani Yuuki rất tức giận, thay vì nói là tức giận không bằng nói là thẹn quá thành giận. Được người thích, liền muốn đem mặt tốt nhất mặt biểu diễn ra, kết quả người ta đối với một mặt bết bát nhất của mình biết nhất thanh nhị sở.
Sau này Shindo Hikaru lại tới tìm cậu, trong lòng Mitani Yuuki thật ra là có điểm dao động, bởi vì bản thân cậu cũng biết lám bậy không tốt. Shindo Hikaru không có bởi vì chuyện như vậy khinh thường cậu... Hắn cũng không muốn để cho nàng thất vọng.
Thế nhưng cậu tại sao muốn bởi vì cái nhìn của Shindo Hikaru mà thay đổi bản thân?
Lúc Mitani Yuuki giãy dụa chui rúc vào sừng trâu, không muốn đi hội quán cờ vây ngầm kia nữa, vừa lúc thấy ven đường có người đổ kỳ, người kia sức cờ còn không được tốt lắm, cậu liền ngứa tay rồi.
Kết quả đó là một hồi âm mưu, người nọ sức cờ không ngừng thay đổi, so với lúc trước biểu hiện ra yếu như vậy, cậu còn làm bậy, hết lần này tới lần khác hắn động tác rất bí mật, cậu căn bản là không có phát hiện hắn là lúc nào động quân cờ, trong lúc nhất thời Mitani Yuuki có điểm hối hận.
Có người đứng ra nói đại thúc kia làm bậy, Mitani Yuuki thật cao hứng khi có người có thể giúp cậu giải vây, nhưng cậu tuyệt đối không muốn cái người này giải vây là Shindo Hikaru. Càng làm cho cậu không thể tiếp nhận là, Shindo Hikaru tài đánh cờ cùng cậu căn bản cũng không ở trên cùng một tiêu chuẩn, cái người làm cho cậu không còn chút sức đánh trả nào lại ở trong tay nàng bị ngược đến mồ hôi lạnh chảy ròng.
Một khắc kia Mitani Yuuki cảm giác mình giống như là một chuyện tiếu lâm, vốn cho rằng Shindo Hikaru sùng bái sức cờ của mình, kết quả đây chỉ là mình phán đoán.
Kiêu ngạo bị thải trên mặt đất, Mitani Yuuki nản lòng thoái chí. Tựu như cùng cậu hỏi như vậy, cậu thực sự không rõ Shindo Hikaru tại sao muốn quản mình, kết quả Shindo Hikaru nói bởi vì nàng là bạn của cậu.
Mitani Yuuki không thể nói rõ mình thay vì nói là xúc động còn là thất vọng, nhưng lời đả thương người cứ như vậy thốt ra, cậu thầm nghĩ kiểm điểm bản thân, sau đó đã tới một người ngoài trường nữa.
Shindo Hikaru hình như cùng hắn rất quen thuộc, Shindo Hikaru còn tặng hắn lễ vật, Shindo Hikaru vừa còn nói xem hắn là bạn hữu, kết quả tên Touya đến nàng đã đem đem cậu quên ở sau đầu!
Cậu muốn nhìn cái kia kêu Touya cờ vây rốt cuộc có thật sự lợi hại!
Kết quả người ta quả thực rất lợi hại a, cùng Shindo Hikaru nghiên cứu sách dạy đánh cờ, thảo luận khởi kỳ hình biến hóa, hai người tựa như đắm chìm trong cùng một thế giới. Có người nói người ta còn là con trai danh nhân, lúc chơi cờ tấn công tư thế đặc biệt đẹp... Lớn lên nhìn cũng ưa nhìn.
Mitani Yuuki biệt khuất, khó chịu, muốn tức chết rồi!
Vho nên ở lúc Touya lưu luyến đứng lên nói hôm nào lại tìm Shindo Hikaru nghiên cứu sách dạy đánh cờ, Mitani Yuuki xung động nói:
-Shindo, lúc trước không phải cậu mời tôi thêm vào câu lạc bộ cờ vây sao? Tôi đột nhiên cảm thấy câu lạc bộ cờ vây cũng thật có ý tứ, cho nên quyết định gia nhập!
-Thực sự? Vậy thì tốt quá! Kimihiro senpai, hiện tại câu lạc bộ cờ vây có ba nam sinh, có thể tham gia kì thi cờ vây trung học vào tháng 6 rồi!
-Ừ! Mitani kun hoan nghênh cậu!
Câu lạc bộ cờ vây một mảnh hoan hô, Mitani Yuuki ngoéo khóe miệng nhìn về phía Touya, kết quả người ta căn bản không nhìn hắn, nhãn thần thủy chung đều ở trên mặt Shindo Hikaru.
Rất tức giận!
Shindo Hikaru không biết Mitani vì sao đột nhiên nghĩ thông suốt, bất quá nàng thật cao hứng, hơn nữa cùng Touya, Sai cùng nhau thảo luận cờ hơn hai giờ thu hoạch rất nhiều điều, nàng liền càng vui vẻ hơn.
Có quyển sách dạy đánh cờ này, Sai càng tâm tâm niệm niệm muốn cùng Seiji cửu đẳng lần thứ hai đấu cờ, bởi vì hắn từ sách dạy đánh cờ phát hiện một đối thủ càng lợi hại —— Touya danh nhân, vì vậy mỗi ngày vừa để xuống việc học liền hối Shindo Hikaru nhanh chóng cùng nhau nghiên cứu sách dạy cờ của Touya danh nhân.
-Hika chan, cái người Touya danh nhân này thật lợi hại, anh nghĩ muốn cùng hắn đấu cờ! Hikaru chan, làm sao để anh cùng hắn đấu cờ?
-Sai, anh kiên trì chờ một chút đi, đợi mùa hè em thông qua kì thi lên chuyên nghiệp, chờ chúng ta có máy vi tính, em nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho anh và Touya danh nhân chơi cờ.
-Ừ... Hika chan, mùa hè thế nào vẫn chưa tới a?
- Rất nhanh, còn có hai tháng kì thi liền muốn bắt đầu.
Bên này Shindo Hikaru và Fujiwara no Sai đều đang mong đợi tháng 7 đến, bên kia Seiji cửu đẳng và người thừa kế tập đoàn tài chính mệnh danh là Nhật bản đệ nhất đại tài chủ Atobe, Atobe Keigo hạ xong một ván chỉ đạo kỳ, sau khi cáo từ lúc ngồi trên xe thể thao của mình, hắn từ trên ghế phó lái lấy qua máy vi tính xách tay mở ra, network, leo lên thế giới cờ vây mạng xem một chút ở tuyến id, không ngoài sở liệu Sai vẫn không ở đây.
Hắn gở xuống kính mắt nhéo nhéo mũi, nổ động cơ. Xe thể thao màu đỏ một đường lái ra khỏi biệt thự nhà Atobe, hướng nhà Touya danh nhân lái đi.
Cùng lão sư Touya danh nhân hạ một ván, lúc thảo luận cuộc cờ, danh nhân nói:
-Seiji, lòng của con không tĩnh, cho nên cờ của con cũng có chút táo bạo.
-Ừ.
Seiji Ogata gật đầu thụ giáo.
-Là bởi vì cái người gọi Sai kia sao?
-Là do tâm lý của con, bởi vì lần trước cùng Sai đấu một ván đến phân nửa, ưu thế khi đó hắn ở trên con, cho nên con vẫn mong có thể hạ một ván toàn lực cùng hắn, nhưng đã một tháng, con vẫn không có ở trên online gặp hắn.
-Tràng đấu cờ con bày cho ta xem, cái kia Sai đích xác rất mạnh. Nếu hắn có sức cờ như vậy, chỉ cần con vẫn đi phía trước, một ngày nào đó con sẽ gặp lại hắn. Nhưng nếu như con vẫn là trạng thái như bây giờ, cho dù con lần thứ hai chống lại hắn, người thua chỉ có thể là con.
Seiji Ogata cũng cảm giác mình gần đây tâm tính bất ổn, hắn xem một ván kia là một hòn đá lớn trên đường đi của mình, một lòng muốn phá vỡ nó, nhưng cự thạch quá lớn, hắn hiện tại căn bản là không phá nổi.
-Con đã biết lão sư.
Seiji Ogata nói ngẩng đầu
-Touya lão sư, cái người tên Sai kia tài đánh cờ bất phân thắng bại với người, vì sao người đối với hắn không hiếu kỳ?
Touya danh nhân uống một ngụm trà:
-Ai nói ta đối Sai không hiếu kỳ? Đứng ở đỉnh không có đối thủ tương ứng rất tịch mịch, ta chỉ cần vẫn đứng ở chỗ cao, để hắn liếc mắt là có thể thấy được, một ngày nào đó hắn sẽ chủ động tìm tới cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top