chương 11: Hikaru, "bé chíp" của cậu lộ ra rồi

Tiếng chuông tan học vang lên, Akira thu thập xong sách vở đi ra khỏi phòng.

Ngày xuân, gió nhẹ phất qua mái đàu, từng cánh anh đào hồng nhạt lượn vi vu theo gió bay xuống, dáng người cao ngất, thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo, tay xách cặp từ trong làn mưa anh đào bước đến, đưa đến những lời bàn tán không ngớt của thiếu nữ.

-A nam sinh đó là ai? Thật là đẹp trai!

- Đâu đâu? Tớ cũng muốn nhìn! A thật là đẹp trai!

-Xem đồng phục hẳn là năm nhất giống chúng ta. Không biết cậu ấy học ban nào?

-Các cậu không biết cậu ấy? Cậu ấy là con của danh nhân Touya. Touya Akira.

Người hiện đang được nhắc đến kia hoàn tòa không hề hay biết đã gieo rắc bao nhiêu hoa si, trong lòng cậu chỉ đang nghĩ: "Shindo, cha tớ bảo, trong một tháng qua, sức cờ của tớ đã tiến bộ không ít. Đã có thể để cha nhường cờ ít đi một quân, nếu lại một lần nữa cùng cậu đánh cờ, chắc chắn sẽ không bị cậu nghiền ép đến như thế nữa! Shindo Hikaru, mặc kệ cậu trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được cậu, để cậu nhìn thấy sự tiến bộ của tôi, tôi sẽ khiến cậu phải thừa nhận tôi là kình địch của cậu"

Akira vốn lại định đến hội quán cờ Shimizu tiếp tục chờ Hikaru, lúc đi đến cổng trường, cậu lại thay đổi phương hướng. Tuy mấy tháng này Shindo không đến hội quán cũng không đến lớp học cờ, nhưng ngỗ nhỡ mấy hôm nay cậu ấy đến thì sao?

Mấy tháng này, cứ cách vài ngày Akira lại đến phòng học cờ vây, cho nên mọi người ở đây đều rất quen thuộc, vừa gặp cậu liền hỏi:

-Touya kun lại đến chờ Shindo san sao?

Thầy Shirakawa biểu tình tiếc nuối hướng cậu lên tiếng:

-Từ sau lần đó Shindo san không đến phòng học này nữa. Nhưng người bạn hay đi cùng cô ấy gọi Akari, hai hôm trước có đến đây. Thầy đã hỏi giúp em, nghe nói dạo này Shindo vội vàng học thi, hiện tại nàng đang học ở trường trung học Haze.

-Cậu ấy ở Haze? - Đột nhiên nhận được một kinh hỉ, Akira nhãn thần sáng lên, vội bắt lấy câu này- Thầy biết cậu ấy học ban nào sao?

Shirakawa biểu tình áy náy:

-Cái này... thầy cũng không biết..

-Không sao! Cảm ơn thầy, thầy Shirakawa! Thầy đã giúp em một ân huệ lớn!

Không giống với sự bình tĩnh thường ngày, lúc này đây Akira càng giống biểu tình một thiếu niên 13 tuổi nên có. Bên cạnh, mấy bác gái không nhịn được trêu ghẹo:

-Ai nha! Touya kun lúc này giống như theo đuổi bạn gái nha! Lúc trước ông xã theo đuổi ta cũng kiên nhẫn như vậy nha!

-Là vậy đi! Lại nói tài đanh cờ của Touya kun và Shindo san tương xứng, thật quá xứng đôi đi!

Lời này vừa nói ra đã nhận được một loạt âm thanh tán đồng.

Thầy Shirakawa vốn cò đang lo lắng thiếu niên da mặt mỏng, định lên tiếng giải vây, thế nhưng Akira lại tốt tính cúi chào:

- Cháu phải đi trước! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ!- nói xong trịnh trọng cúi người chào một cái mới mở cửa rời đi.

Mặc dù lúc này đã cách giờ tan học một khoảng, lúc này đến trung học Haze không nhất định có thể gặp được người. Nhưng đã đợi mấy tháng mới có chút tin tức, Akira thật sự không đợi được nữa.

Bởi vì không biết trung học Haze ở đâu, lại vội vàng về thời gian, cậu liền bắt một chiếc taxi trước cửa phòng học cờ vây đến đó. Qua 15 phút, cậu đã đến trước cửa chính trung học Haze.

Đập vào mắt cậu là những dãi hành lang dài, cậu kiên nhẫn đi hỏi từng giáo viên, lại đến từng phòng học tìm. Bất quá, tan học đã lâu, rất nhiều phòng đã không còn người ở lại, dù có, cũng không ai biết ai là Shindo Hikaru.

Ra khỏi một dãy phòng học, Akira cố đè nén cảm giác thất vọng, tự an ủi chính mình: "không sao. Chí ít đã biết được nàng học ở trung học Haze. Ngày mai lại đến tìm nàng."

Nghĩ như vậy, Akira hướng cổng chính đi đến. Vừa lúc đó, cậu nghe được một thanh âm quen thuộc, Akira liền hướng mắt theo nơi phát ra âm thanh đó, một câu "Shindo san" bị nghẽn trong cổ họng.

-Akari hôm nay tớ trực nhật. Không phải đã bảo cậu không cần chờ sao?

- Tớ nghĩ muốn về cùng cậu, Hikaru. Haha lại nói, lần này đồng phục là váy, đây là lần đầu tiên tớ thấy Hikaru mặc váy đi! Có chút quái lạ nha!

Vốn dĩ chuyện đồng phục là váy đã khiến Hikaru N lần không vui, lại bị bạn thân trêu ghẹo, đã trực tiếp nổi đóa:

-Akari!!

-A được được! Không cần tức giận! Chỉ là nhìn có chút không quen thôi!

Vừa lúc, một cơn gió nhẹ thổi qua, Akari nhanh chóng đè lại mép váy, lại nhẹ giọng nhắc nhở Hikaru:

-Hikaru! Mau đè váy lại, "bé chíp" của cậu lộ ra rồi!

Hikaru hóa đá.....

Cách đó không xa, Akira đỏ mặt lên, vốn còn đang do dự, không biết có nên tiến về phía trước chào một tiếng hay không đã chứng kiến một màn này. Đang lúc sửng sốt, đã thấy Hikaru nhìn sang hướng này, đôi mắt từ xấu hổ chuyển sang tức giận.

Đối với một người 20 năm làm đàn ông, so với việc mỗi ngày mặc váy đến trường sợ nhất là điều gì? Chính là mặc váy còn bị đối thủ kiêm hung thủ kiêm bạn tốt nhìn thấy!

Lần trước bởi vì chuyện vô duyên bị biến thành bé gái, Hikaru đã giận chó đánh mèo, hung hăng ngược Akira một trận, vốn là sau đó đã dần tiếp nhận sự thực này. Nhưng bây giờ Akira vừa xuất hiện, Hikaru kiền không nhịn được giận chó đánh mèo!

Lần đầu tiên cùng Hikaru đánh cờ, Akira cho nàng là một nam sinh dù sau này mọi người nói với cậu, nàng là một nữ sinh Akira vẫn không có cảm giác chân thực. Chủ yếu là Hikaru ăn mặc giống con trai, hành động cũng không giống một đứa con gái, vả lại, giới tính đối với cậu căn bản không hề để ý đến, cậu quan tâm là tài đánh cờ của nàng.

Vì điều này nên lúc nãy bị các bác gái ở phòng học cờ vây trêu ghẹo cũng không hề có cảm giác xấu hổ.

Nhưng lúc này nhìn thấy nàng mặc váy, gió tốc lên làn váy làm lộ ra chíp bông trắng trắng, cậu mới đột nhiên chân thực cảm nhận được, Hikaru là một cô gái.

Người thiếu niên mông lung, trong lòng một chồi non nảy mầm, chỉ là chủ nhân còn chưa nhận ra được điều này. Lúc hoàn hồn lại, cậu đã tiến về phía trước:

- Shindo san. Tớ tìm cậu rất lâu! Tại sao không đến hội quán cờ Shimizu?

Hikaru vốn đang tức giận, cũng sẵn giọng:

-Đã nói rãnh sẽ đến! Không rãnh đương nhiên sẽ không đến!

Akira mím môi:

-Không phải vì nghĩ tớ không đủ tư cách làm kình địch của cậu sao?

Hikaru bị biểu tình ủy khuất của cậu làm kinh ngạc một lúc, tại sao nàng lại có cảm giác mình là tra nữ phụ lòng nam nhi?

Không đợi nàng trả lời, Akira đã tiếp lời:

-Shindo san! Cha tớ bảo, mấy tháng này, sức cờ của tớ đã tiến bộ rất nhanh. Tớ sẽ không dễ dàng thua cậu như lần trước. Sẽ có một ngày tớ khiến cậu phải thừa nhận, tớ là kình địch của cậu!

Thiếu niên đứng thẳng người, đôi mắt kiên định mà sáng sủa, cho dù là ai cũng không thể bỏ qua tín niệm và quyết tâm trong đôi mắt kia.

Hikaru bị nhìn bởi ánh mắt như vậy, không tự chủ được thẳng lưng. Akari đứng một bên bị không khí giữa hai người làm căng thẳng một lời cũng không dám nói. Trái lại, Sai ở bên cạnh lại vui vẻ:

-Hikaru. Touya Akira là đang hướng em khiêu chiến nga!

Hikaru ở trong lòng đáp lại Sai:

-Em biết!- Sau lại đón nhận ánh mắt của Akira. - Cậu tiến bộ. Tớ cũng không dậm chân tại chỗ nha! Tớ sẽ vẫn ở phía trước chờ cậu đuổi theo!

Trước kia, lời này là Touya nói với nàng, hiện tại đổi lại vị trí. Hiện giờ, giới cờ không có người có tài đánh cờ tương đương với nàng, nhưng chỉ có Akira là đối thủ mà nhận định lúc còn sống, dù là đời trước hay là đời này. Đời trước Touya vẫn luôn hướng về phía trước, một bên chờ nàng đuổi theo.

Nghe lời này của nàng, mắt Akira đã sáng lên:

-Ừ! Sẽ không để cậu phải đợi lâu. Hikaru, cùng tớ hạ một ván cờ, thế nào?

Hikaru cũng muốn biết sức cờ hiện tại của Akira muốn đồng ý, bất quá...

-Tớ nhường cậu 2 quân đi! Nhưng nếu tớ thắng, liền đáp ứng tớ một chuyện đi?

Akira không chút do dự đã gật đầu đồng ý. Nhưng khi vừa đồng ý liền nhìn thấy Hikaru hướng cậu nhe răng cười, biểu tình kia khiế da đầu cậu tê dại, có loại dự cảm không ổn. Nhưng đã đồng ý rồi cũng không thể hối hận, hơn nữa, có thể cùng Hikaru chơi cờ, những cái khác đã không còn quan trọng. ( Con sẽ hối hận =.= amen)

Địa điểm đấu cờ dĩ nhiên sẽ là hội quán Shimizu, lúc nhường hai quân, sức cờ hai người sẽ không chênh lệch như vậy nữa, ván cờ không xuất hiện cục diện bị áp chế toàn cục nữa.

Akira vô luận như thế nào cũng muốn thắng, vì có điểm nhỏ mọn, Hikaru lại càng không muốn thua. Vì vậy, hai bên chém giết nhau kịch liệt, điều này khiến những người vây quanh xem đến đã ghiền.

Lúc Ashiwara Hiroyuki đến, cuộc chiến đã đến hồi kết. Hắn nhìn mọi người vây quanh đông như vậy cũng muốn chen vào xem. Lúc này, một âm thanh đắc ý vang lên:

-Haha , Touya! Tớ thắng rồi! Còn nhớ cậu đã đáp ứng tớ một việc đi?

-Ừ, cậu muốn tớ làm gì?

-Muốn cậu mặc váy!

-Phù phù....- Ashikawa chân trượt một cái, ngã xuống.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top