chương 14: Ánh mặt trời
Tiếng chuông báo thức ing ỏi khiến tôi bực tức xoay người nhìn vào màn hình, thấy đã là 5h55 tôi bật dậy và nhớ ra rằng hôm nay tôi có hẹn với Hoàng Duy học ở quán cafe. Tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong, xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Tôi đang ngân nga hát theo nhịp điệu nhạc phát ra từ tivi, thì nghe thấy thông báo tin nhắn.
[Vy dậy chưa đấy?.]
Tay cầm máy, tôi cười tủm tỉm [Tớ chưa dậy.]
[Sao lại chưa dậy nhỉ?.]
[Vì tớ là công chúa ngủ trong rừng.]
[À, công chúa chờ tớ đến tặng cậu một nụ hôn nhé.]
[Để làm gì?. Cậu thừa thời cơ để chiếm đoạt tớ à?.]
[Ơ, chẳng phải công chúa ngủ trong rừng muốn dậy phải nhờ đến nụ hôn của hoàng tử à?.]
[Đúng rồi nhưng cậu đâu phải là hoàng tử đâu.]
[Tớ không phải là hoàng tử của công chúa Tuyết Vy à?.]
[Hình như là vậy thì phải:)))]
[Hahah, công chúa chờ ta sang tặng nàng một nghìn nụ hôn America kiss nhé.]
.....tôi đúng là không thể nói lại được cậu ấy câu nào. Thế nhưng, tôi cũng khá là thích mặt này của cậu ấy chứ. Và rất hưởng thụ vì tôi là người duy nhất được tận hưởng điều này của cậu.
Sau khi ăn xong, tôi makep nhẹ và thay đồ. Vừa xuống nhà, định sẽ ngồi lên ghế mây và gọi điện cho Hoàng Duy sang đón thì tôi thấy cậu ấy cũng vừa đến. Cậu ấy đi xe SH màu xám dáng cao, khiếp sao mà lắm xe thế.
"Lại đây nào." Hoàng Duy thấy tôi đứng đờ thì khẽ vẫy tay kêu tôi.
Tôi tiến lại gần thì chợt cậu ấy ngồi dậy hôn lên chóp mũi tôi.
"Hôm nay tớ trang điểm đấy, câu hôn lên lớp nền của tớ rồi." Tôi tròn xoe mắt hơi ngơ ngác rồi hai má dần đỏ lên, miệng thốt ra câu nói chữa ngượng.
"Nhưng mà vẫn là mặt của Vy đấy thôi. Cậu còn nợ tớ một nghìn nụ hôn America kiss đấy." Hoàng Duy nói một cách tỉnh bơ, tay thì vẫn như thường lệ đội mũ cho tôi.
"Tớ vừa xuống tới nơi, định gọi điện cho cậu thì thấy cậu đến đấy." Tôi cố gắng lảng tránh chủ đề đỏ mặt ấy.
"Ồ, tớ và Vy có thần giao cách cảm đấy." Cậu ấy cười, cúi người xuống gạt chỗ để chân ra giúp tôi, tất cả dường như đã là một thói quen.
"Là cái kiểu như có một sợi dây liên kết vô hình ấy hả?." Tôi trèo lên xe vòng hai tay ôm cậu.
"Đúng rồi và sợi dây ấy có màu đỏ do ông tơ ba nguyệt nối cho tớ và cậu." Giọng nói của cậu vang rõ đến tai tôi.
Tôi dụi trán vào lưng cậu rồi ôm chặt hơn, ngầm đồng ý với câu nói ấy.
__________________
Hôm nay là cuối tuần, quán có vẻ hơi đông. Tôi ngơ ngẩn đừng cạnh cửa chờ Hoàng Duy đi cất xe, lúc ấy tôi bị dòng người đẩy ra lúc ấy hoảng quá tôi loạng choạng ngã vào vòng tay của ai đó, một mùi hương quen thuộc dìu dịu man mát của comfort. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Duy mắt cong cong cười, cậu ấy cũng cười rồi chợt cúi xuống gọ nhẹ chóp mũi của cậu lên chóp mũi tôi.
Khoảng khắc ấy tim tôi như hẫng đi một nhịp, rồi đập loạn cả lên. Hoàng Duy bật cười.
"Bất cẩn quá, bị chiếm tiện nghi rồi."
"Là do cậu chiếm mà ơ kìa." Tôi ấm ức.
"Tốt nhất là chỉ mình tớ thôi." Đôi mắt như có chất cồn của rượi khiến tôi say đắm, mất tỉnh táo.
"Đều là của cậu hết."
Nghe câu trả lời của tôi, cậu ấy vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Cứ cười tủm tỉm mãi không thôi.
Cậu ấy vẫn ôm rồi đưa tôi đến một góc khuất, ngồi xuống. Một lát sau phục vụ đưa đồ ăn đến, lúc ấy tôi vẫn đang mải mê làm xong đề. Đến khi dừng lại thì tôi thấy cậu ấy đang làm bài tập và cốc nước của tôi đã được vớt hết đá ra một bên.
Tôi vừa ngậm ống hút vừa nhìn Hoàng Duy, thì ra tiểu thuyết ngôn tình không lừa tôi. Con trai khi chăm chú viết đều rất cuốn hút đẹp trai.
"Mê tớ rồi à?." Hoàng Duy ngừng viết uống nước và thấy tôi đang nhìn cậu thì khóe miệng cậu lại cong lên.
"Mê từ lâu rồi." Tôi thật thà trả lời.
Cậu ấy cười còn tươi hơn nữa, tay cậu đưa ra xoa đầu tôi " Đúng là bé ngoan."
"Bé cái gì mà bé, tớ lớn chừng này rồi."
"Vy không thích à."
"Có chút chút." Chợt đầu tôi có một câu hỏi vô tri, tôi lúc ấy cũng ngơ ngơ nói luôn "Cậu có thích em bé không?."
"Vy muốn có em bé với tớ à?." Hoàng Duy vẫn có thể cười mà nhìn tôi.
"Không không, ý tớ là cậu có thích mấy bé gái xinh xinh nhỏ tuổi không ấy." Tôi vội phân bua.
"Tuyết Vy thích hả?." Cậu ấy hỏi ngược lại tôi.
"Tớ thích mấy bé trai nhỏ tuổi, yêu đương dạy dỗ từ từ." Tôi bông đùa nói.
"Mấy em thua cậu gần chục tuổi đấy."
"Tuổi tác đâu quan trọng." Tôi nhún vai.
"Đúng rồi, chỉ quan trọng số năm đi tù thôi."
Ặc, sặc mất thôi sao như vậy mà cậu vẫn cười được cơ
"Nếu thế thì cậu có vào tù thăm tớ không?." Tôi giả bộ đáng thương nhìn cậu.
"Tớ sẽ vào tù chung với cậu."
"Ủa để làm gì, đi tù vui thế hả." Tôi hơi khó hiểu nhăn mày nhìn cậu.
Hoàng Duy cười đầy mê hoặc nhìn tôi
"Để biến thành một nhà tù tình yêu."
Tôi cắn ống hút, nhìn cậu. Cậu vần như thế nhìn tôi, bốn ánh mắt nhìn nhau. Rồi Duy vươn tay lấy một lọn tóc của tôi xoăn xoăn. Tôi cúi xuống để tóc che đi phần tai nóng đỏ, giả vờ làm bài. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu vẫn đang nhìn tôi.
Lâu sau, khi tôi hoàn thành xong đề vươn vai lên thấy cậu đang chống cằm nhìn tôi.
"Xong rồi hửm."
"Xong hết rồi"
"Mình đi thôi." Thấy cậu xếp gọn đồ rồi tự nhiên cầm tay đưa tôi đi.
"Chưa thanh toán mà." Tôi vội vàng lên tiếng.
"Cậu không cần lo những việc đó, chỉ cần chú ý đến tớ là đủ rồi." Duy nhìn quay lại nhìn tôi.
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu, trông chúng tôi chẳng khác mấy cặp đôi yêu nhau là bao.
______________
Cậu ấy đưa tôi đi ăn xong và chở tôi về tận nhà. Cởi mũi xong cho tôi, Hoàng Duy gục xuống vai tôi.
"Tớ không muốn xa cậu, tớ lo cậu ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung." Hoàng Duy nhìn tôi dịu dàng.
"Tớ đâu có một mình, tớ còn có cậu bé to xác này cơ mà." Tôi dùng hai tay nâng gáy của cậu ấy, cuối xuống nhìn.
"Phải yêu bản thân đấy, yêu thay phần những lúc tớ không ở bên cạnh cậu luôn."
Tôi nghe xong câu nói ấy, mỉm cười cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi mắt cậu lên chóp mũi cậu.
"Xuống nữa đi." Hoàng Duy nũng nịu.
"Được voi vòi tiên quá." Tôi véo mũi cậu bật cười.
Nói đoạn, cậu xoay người tôi lại hướng về phía nhà tôi.
"Nếu cậu không vào nhà nhanh thì tớ sẽ không thể để cậu về nhà nữa đâu."
Tôi bật cười khẽ quay lại vẫy tay tạm biệt Hoàng Duy, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi không rời.
Ở bên cạnh cậu, tôi như được bao bọc trong sự nuông chiều, ấm áp. Cậu như là ánh mặt trời to của tôi vậy, tôi thấy những lúc ở với cậu tôi yên bình và yêu nó đến lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top