Nụ hôn vị ô liu
1.Xem và chọn ngày cưới
2. Dự trù số lượng khách mời
3. Đặt cọc giữ chỗ Nhà Hàng
4.Mua bộ nữ trang cưới+Nhẫn cưới
5. May Áo Dài + Thuê áo cưới+chụp hình+làm Album cưới+Khung hình cưới
7. 8 . 9
………
Ào ào. Ào ào. Mọi việc như dòng lũ từ thượng nguồn đổ một mạch xuống sông, rồi từ sông cứ cuốn đi phăng phăng không ngừng nghỉ cho đến khi đập phải con đê mới bất giác khựng lại. Hai tuần trước khi cưới,tôi đã va phải con đê ấy. Giữa bao nói cười ồn ã trong Studio ,tôi lặng người đứng nhìn mình trong gương. Cô gái với khuôn mặt xanh xao khoác trên mình bộ váy cưới trắng đến lạnh người. Tôi hoang mang tự hỏi mình đang làm gì ở đây ? Mình đã thực sự sẵn sàng cho lễ cưới này ? Đã thực sự sẵn sàng làm vợ của anh ấy ? Làm mẹ của những đứa con của anh ấy ?
Kha gọi. Anh hỏi tôi đã chọn được bộ nào ưng ý chưa. Anh xin lỗi vì không đi cùng tôi được. Anh nói gì đó tôi không nghe rõ. Các tín hiệu âm thanh chui vào đầu dây bên kia,bơi lội qua bộ lọc thu, trôi nổi trên các bộ xử lý tinh vi,rồi được khuếch đại, mã hóa và đưa ra loa. Chỉ có các tín hiệu được mã hóa đang chạy vào tai tôi.Tôi không nghe thấy anh. Tôi không cảm nhận được anh.
“Em sẽ đi biển vài ngày anh ạ”
……..
“Em mệt mỏi”
……….
.
Cô gái ấy mặc chiếc áo len to sụ màu xanh biển. Nó có vẻ quá khổ so với thân hình gầy guộc của cô.Mỗi lần di chuyển,trông cô như chú cá nhỏ đang bơi trong biển nước mênh mông.
Tôi gọi cô là Cá.
Tôi nhìn thấy cô mỗi sáng từ ban công tầng năm khách sạn. Cô thường dậy từ rất sớm,đi dạo dọc bờ biển. Trên tay là chiếc máy ảnh cồng kềnh,lúc nào cũng như tuột khỏi đôi tay bé nhỏ. Tôi không biết cô chụp gì vào giờ đó. Năm rưỡi sáng mùa đông, sương giăng kín trời và lạnh buốt.Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy vui khi nhìn cô.
Mùa đông. Biển gần như không có ai. Khách sạn vắng người. Tuy tôi không thấy cô đơn, thực tế tôi đến đây để trốn chạy sự cô đơn, nhưng việc nhìn thấy một vị khách ở nơi hẻo lánh này cũng khiến tôi khẽ mỉm cười. Cảm giác như có người cùng tôi chia sẻ cái lạnh mặn chát hơi biển này vậy.
Tôi .Một gã đàn ông đã đi qua nửa đời người. Và sắp thất bại trong hôn nhân. Nói sắp thất bại,cho đỡ chua xót, dù sao chúng tôi cũng chưa ký vào đơn ly hôn. Bỏ ra biển vào lúc này có thể không phải quyết định sáng suốt nhất. Nhưng ít ra,nó cũng không phải là quyết định quá sai lầm. Nhìn những con sóng thét gào lại giúp tôi bình tâm hơn. Xa nhau cũng khiến chúng tôi dễ thở, dễ nói chuyện với nhau hơn. Lúc mới đầu gọi về nhà chỉ nghe giọng con trả lời, giờ thỉnh thoảng cô ấy đã chủ động gọi cho tôi. Các cuộc đối thoại gượng gạo, xen lẫn những khoảng lặng dài như những đêm mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top