Nụ hôn trong mưa



"Tiểu Lang!"

Cô bé Sakura 5 tuổi gọi to để thu hút sự chú ý của cậu bạn hàng xóm sống kế bên nhà cô.

Cậu bé ngẩng lên xem ai đang gọi rồi lại cúi xuống tập chung vào công việc đang làm dở.

"Có gì ở đó vậy?" Sakura nhìn theo chỗ cậu nhóc đang chú ý.

"Lũ bọ cánh cứng." Cậu bé nhặt một con cánh cứng và dơ lên ngang mắt.

"Eo ơi" Sakura khịt khịt mũi ghê sợ nhưng sau đó mỉm cười.

"Tớ chạm vào được không?" Cô bé dơ tay và xòe lòng bàn tay mình ra.

Cậu bé đặt con côn trùng vào tay cô, nó chầm chậm bò lên cánh tay cô.

Cô bé cười khúc khích.

"Nhột quá!" Cậu bé định thả con côn trùng đi khi cơn mưa bất chợt đổ xuống.

Hai đứa trẻ trú mưa dưới gốc cây gần nhất để khỏi bị mưa làm ướt nhẹp.

Nửa giờ trôi qua nhưng cơn mưa vẫn chưa tạnh. Cậu bé liếc nhìn khoảng không còn Sakura thì ngồi thụp xuống.

Nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt xinh đẹp và cô bé bắt đầu khóc. Cậu bé cúi người thật thấp nhìn vào khuân mặt cô.

"Tại sao cậu khóc?"

"Tớ không thích mưa!" Cậu đỡ Sakura đứng dậy rồi nhìn lên bầu trời.

"Đừng khóc. Ông trời đã khóc rồi. Cậu nên mỉm cười và làm ông ấy vui lên, như thế ông ấy sẽ không buồn và không khóc nữa."

Nghe thấy vậy, Sakura vụng về dùng cánh tay lau sạch những giọt nước mắt.

"Thật không?"

Cậu bé gật đầu, ánh mắt không hề dịch chuyển. Sakura lau sạch mặt lần nữa và cùng nhìn lên bầu trời giống như cậu bé.

Bầu trời màu xanh ngắt nhưng mờ tối và cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống.

Cô bé cảm thấy như mình sắp khóc lần nữa, vì thế cô nhìn sang cậu bé.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của cô nên liếc mắt sang một chút và cười nhẹ rồi lại nhìn lên trời.

Cô bé lấy hết can đảm và thử mỉm cười. Lúc cô ngẩng mặt lên lần nữa với nụ cười tươi sáng cũng là lúc cô phát hiện cơn mưa đã bắt đầu ngớt.

Nụ cười của cô càng rực rỡ hơn khi nhìn thấy mặt trời lại chiếu sáng.

"Yay, hết mưa rồi!" Cô thích thú kéo áo cậu bé và chỉ tay lên trời. "Nhìn kìa, Tiểu Lang, nhìn kìa!"

Cô nắm lấy cả hai tay cậu và bắt đầu xoay vòng vòng, cô lóng ngóng dẫm vào những vũng nước mưa còn đọng lại làm cho nước bắn lên tung tóe.

Chơi đùa với những vũng nước được một lúc thì cả hai nghe thấy tiếng mẹ Sakura gọi. Cậu ngắm nhìn cô bé vui vẻ ấy vẫn đang cười rất tươi.

"Mẹ cậu đang gọi kìa. Cậu mau về đi."

Cậu đứng hình nhìn cô bé đột nhiên tiến lại gần mình, nhón chân lên khiến môi cô chạm vào môi cậu.

"Tạm biệt, Tiểu Lang!" Cô quay đầu, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, bỏ lại cậu đang nhìn chằm chằm đằng sau cô.

=================

Tiết học trên lớp sắp bắt đầu. Cánh cửa kẹt mở gây chú ý khiến cả lớp im phăng phắc.

Cả lớp yên lặng dõi theo thầy giáo đang bước vào, theo sau thầy là một cô gái mặc đồng phục có mái tóc nâu hạt dẻ. Thầy chủ nhiệm quay xuống nhìn cả lớp đang kiên nhẫn chờ đợi một lời tuyên bố.

"Cả lớp nghe đây." Thầy chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu. "Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, bạn ấy cũng đến từ Tomoeda."

Thầy giáo gật đầu ra hiệu cho học sinh mới tiến về phía trước để giới thiệu bản thân.

Ánh mắt cô đầy hi vọng, cô mỉm cười với các bạn học mới của mình.

"Tên mình là Sakura Kinomoto. Mình đã từng sống ở Tomoeda gần 10 năm, thật tốt khi được quay lại đây. Mình hi vọng sẽ được kết bạn với tất cả các bạn. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình!"

Cô cúi đầu và cả lớp vỗ tay khi cô tiến tới một chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ.

Cuối cùng sau khi ngồi xuống, cô nhìn một vòng quanh lớp và thấy một bạn học cũng đang nhìn về hướng cô.

Cô cười với cậu ta nhưng cậu nam sinh đó ngay lập tức quay đi, hướng sự chú ý về phía thầy giáo.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng không mấy để ý tới thái độ đó của cậu ta.

Thay vào đó, cô đang nhấm nháp hương vị của những giây phút được trở về thị trấn quen thuộc.

=================

Trong giờ nghỉ ăn trưa, Sakura vui vẻ ăn những món ăn cô đã chuẩn bị từ nhà cùng với những người bạn mới trong lớp học.

Họ đang thoải mái nói chuyện, cô phát hiện cậu nam sinh khi nãy lại nhìn cô lần nữa. Điều này làm cô hơi khó chịu, vì vậy cô hỏi những người bạn xem cậu ta là ai.

"Đó là Syaoran Li. Anh chàng im lặng." Một trong số các nữ sinh nói.

"Cậu ta thật sự rất ít nói chuyện, có lẽ cậu ta chỉ nói khi bị hỏi hoặc khi bị thầy gọi trả lời thôi." Những nữ sinh khác gật đầu đồng ý.

"Tớ cá cậu ấy là người hay xấu hổ và sống nội tâm, nhưng mà khi bọn tớ thử hỏi cậu ấy đã thích ai chưa, lúc đó cậu ấy trông rất dễ thương." Nữ sinh khác nói, sau đó cô cười khúc khích vì nhớ lại tình huống lúc đó.

"Tụi tớ rất chắc chắn là cậu ấy vẫn còn độc thân bởi vì chưa bao giờ thấy cậu ấy hẹn hò với ai hết, theo những gì tụi tớ biết thì là vậy."

"À, hôm đó cậu ấy đỏ bừng mặt rồi quay đi đúng không nhỉ?" Nữ sinh bên phải Sakura nói, sau đó cũng cười khúc khích. Những nữ sinh khác đồng tình tham gia sôi nổi vào cuộc bàn luận.

"Syaoran Li..." Sakura trầm tư tự hỏi. Cô thử mỉm cười với cậu ta nhưng cậu ta lại làm cử chỉ tương tự như lúc trước – nhìn đi chỗ khác.

=================

Tiết học kết thúc, Sakura sắp xếp sách vở chuẩn bị đi về.

Cô vẫy tay chào các bạn trước khi đi tới khu vực tủ cá nhân.

Cô đổi giày và đặt mấy cuốn sách vào ngăn tủ, đột nhiên chú ý thấy bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Cảm thấy có một chút buồn bã, cô với lấy chiếc ô và hướng về phía cửa.

Đang định mở ô thì cô trông thấy Syaoran đang đứng cách mình vài bước chân.

Cậu đang nhăn mặt nhìn lên bầu trời.

Điều đó làm kích thích trí tò mò của cô vì vậy cô bước tới cạnh cậu. Cô mỉm cười khi cậu nhìn cô.

"Cậu thích mưa à?" Syaoran không trả lời và lại nhìn lên trời.

Sakura cũng làm như cậu và cứ tiếp tục như thế.

"Trước kia, mình thực sự không thích mưa, nhưng một người bạn thuở ấu thơ của mình đã thay đổi ý nghĩ đó." Cậu không nhúc nhích cũng không bình luận gì cả, để mặc cô tiếp tục nói.

"Cậu ấy nói rằng mình nên cười và làm cho ông trời vui vẻ, như vậy ông ấy sẽ không buồn không khóc nữa." Cậu ngạc nhiên nhìn cô khiến cô cười khúc khích.

Cô tiến lại gần hơn và nhón chân, khiến cho môi cô chạm vào môi cậu. Đôi mắt cậu mở lớn, rất nhanh mặt cậu đỏ ửng lên.

Cô chỉ buồn cười trước sự ngây thơ của cậu và sau đó cô cười rạng rỡ.

"Chào cậu, Tiểu Lang." Cuối cùng cậu cũng đã cười.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: