Chương 9

NỤ HÔN TẠM BIỆT

Chap 9: ANH ..MỘT LẦN NỮA ĐI CÙNG EM..ĐƯỢC KHÔNG?

Lan Vy bối rối thật sự trước tấm chân tình của Bảo Nam dành cho mình. Cô nhìn anh hai mắt đẫm lệ. Ở dưới mọi người reo hò cổ vũ và không khém phần hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.

Huy Hoàng chưa kịp bước ra ngoài kia thì bị giọng nói của cô khiến tâm tư ngột ngạt bỗng đứng chôn chân tại chỗ.

Lan Vy nhẹ nhàng lên tiếng, cô trả lời Bảo Nam một cách đầy thật thà

" Thời gian ở bên anh đối với em nó không hề ngắn ngủi một chút nào. 6 năm qua đi mang theo cả thanh xuân và tuổi trẻ của một người qua đi. Trong 6 năm đó em cũng đã cảm nhận được tình cảm trong anh dành cho em là thật lòng. Ngày hôm nay đây khi đứng trước anh, trước không gian đầy mơ mộng và đẹp đẽ này, đứng trước bao nhiêu người và đứng trước những lời tỏ tình đầy ngọt ngào của anh. Em đã vô cùng xúc động, Nếu nói giây phút hiện tại em không xao xuyến là sai. Nhưng để nói lời yêu anh thì em cũng chưa đủ tự tin làm được. Em nghĩ rằng mình nên cho anh cũng như cho bản thân một cơ hội? một con đường mới ...."

Huy Hoàng nghe tới đây tim chợt nhói đau. Anh có lẽ sẽ không thể đủ mạnh mẽ để tiếp tục nghe hết những gì sắp được cô thổ lộ phía sau. Khẽ thở dài sải bước chân thật nhanh anh dứt khoát đi về phía cửa

Trên sân khấu Lan Vy nhìn xa xa nơi bóng lưng đó khuất dần. Trong phút chốc cô cần dũng khí để tìm anh nói một vài lời. Nhìn Bảo Nam với anh mắt đầy xin lỗi nhẹ cất lời

" Em thầm nghĩ làm như vậy có khác nào một phép thử hay không??? Có khác nào lại làm người đã nhất mực trân quý mình tổn thương hay không. Vậy nên cho em giữ lại câu trả lời này..Một ngày không xa nữa thôi chắc chắn em sẽ đủ vững vàng để nói với anh một là mình hò hẹn hai là dừng lại tại đây? Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi...anh nhé? Còn bây giờ em có việc phải đi... không thể ở lại cùng anh đến hết bữa tiệc..."

Nói xong cô như bị một linh tinh nào đó thúc đẩy,hoàn toàn không để ý tới thái độ của mọi người xung quanh, cứ thế chạy nhanh ra ngoài. Điều duy nhất cô nghĩ đến trong đầu là Huy Hoàng, cô muốn gặp Huy Hoàng. Sáu năm trước là cô bỏ lỡ, khi nghe tin anh và Thiên Kim đã đường ai nấy đi,giờ gặp lại cô không thể bỏ lỡ. Cô chỉ muốn biết anh hiện tại có còn là Huy Hoàng của ngày xưa không?

Nhưng thật không ngờ bên anh đã có người phụ nữ khác.Lan Vy chết lặng nhìn Bảo Ngọc vui vẻ tươi cười tình cảm khoác tay anh đầy hạnh phúc. Bao nhiêu điều day dứt bỗng chốc tan biến như bọt biển. Cô lấy tư cách gì? lấy mặt mũi nào để tiến đến đứng đối diện nói chuyện với anh. Bạn bè không phải, người thân không phải, người yêu thì lại càng không? Suy cho cùng cũng chỉ là người dưng ngược lối

Lang thang trên từng ngõ ngách của thành phố quen thuộc, cô khóc...khóc đến thương tâm khóc thành khổ sở. Nỗi nhớ sau những tháng ngày xa cách cứ một nhân lên càng nhiều thêm. Ký ức quay về như một cơn gió lạnh buốt thoãng qua ...não nề và tê tái....

Đôi chân mỏi mệt rồi thì cũng tìm cho mình được một điểm dừng. Cây cầu tình nhân bao năm nay vẫn vậy. Vẫn đông người qua lại, vẫn là nơi tâm sự của rất nhiều cặp đôi yêu nhau. Chỉ có khác là riêng mình cô lẻ bóng nhớ về những kỹ niệm đã xa...

Cầu về đêm càng đẹp, khi những ồn ào được thay màu áo bình yên. Cô hít hà cái không khí mát mẻ này. Tự cho mình vẽ nên khoảnh khắc buồn tủi. Nước mắt đã khô héo trên gương mặt có đôi phần tiều tụy. Vô tình nhìn thấy một thân ãnh vốn đang nằm gọn trong tim. Huy Hoàng và cô nhìn nhau một cái nhìn bình thãn nhưng có ai hiểu được sâu trong họ là sự giằng xé của của nỗi đau. Anh lạnh lùng lên tiếng

- Em vẫn khỏe chứ?

- Em...khỏe....

- Anh ấy quả thực rất yêu thương em. Anh an lòng rồi

Chỉ một câu nói vang lên trong không gian tĩnh mịch này anh quay lưng đi. Lan Vy nghẹn ngào cất giọng

- Huy Hoàng, đã rất lâu rồi mình mới đứng cùng nhau tại nơi này. Anh biết không, thời khắc này em thật sự rất vui. Nhớ lại quãng thời gian còn là sinh viên cái người luôn quan tâm tới em, người luôn ở bên cạnh em- là anh.Lúc đó em chưa đủ sâu sắc để nhận ra rằng anh quan trọng với em biết nhường nào. Và chính em đã không đủ sức mạnh không đủ tin tưỡng để nắm tay anh đi đến cuối con đường.Em đã tự đẩy em xa khỏi anh. Đã có người thương em và lo cho em trong suốt sáu năm qua...nhưng cũng không thể nào xóa sạch hình bóng của anh ở trong tim em. Tất cả những con phố ở Sài Gòn này, tất cả những nơi em đi qua đều có hình bóng của anh.Để đến đêm nay khi gặp lại anh mọi thứ trong em dường như đi vào quên lãng lại một lần nữa lấp đầy. Anh có thể trả lời ba câu hỏi của em được không??

Không cần chờ Huy Hoàng đáp lại, giọng cô lạc đi.....

- Anh có sống tốt không?

Huy Hoàng khẽ gật đầu

-Anh có nhớ những nơi anh đã đưa em đi không???

Vẫn là cái gật đầu lạnh lẽo đó

Câu hỏi cuối cùng

- Anh một lần nữa...Đi cùng em ...được không???

Nước mắt cứ thế rơi xuống, cô đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đó. Anh từ từ quay đầu lại, tâm tư anh đang dậy sóng. Đối với anh chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Bữa tiệc tối nay đã cho anh thấy..Cô vẫn ổn và thậm chí là hơn những gì anh tưởng tượng và mong muốn. Anh không muốn để những nỗi đau của quá khứ lại nhất thời làm cô và anh hỗn loạn. Ai chắc rằng họ lại có thể ở bên nhau... Đôi mắt ngước lên trời che đi sự nặng nề mệt mỏi trong suy nghĩ. Thật sự để nói ra điều nay tim anh cũng xót xa....

- Là một người đàn ông, anh không bao giờ muốn làm cho người phụ nữ của mình phải tổn thương. Đối với anh ...anh đang và sẽ không bao giờ phải làm cho người phụ nữ của mình phải tổn thương. Và Lan Vy kể từ bây giờ mãi mãi là bạn của anh. Và anh tin chắc chắc là em sẽ hạnh phúc. Bởi vì một người yêu thật lòng sẽ tìm được một người thật lòng yêu mình...Anh đã nhìn thấy được điều đó. Xin lỗi và cám ơn ....em.....

Vẫn trên cây cầu đó anh bước đi...cái bước đi mạnh mẽ giống như năm xưa anh đã từng làm...vì cô....

Lan Vy vẫn đứng yên tại chỗ đau lòng tự hỏi anh ....

" Anh đã từng lấy đi niềm tin để trả em dối trá...Cũng đã từng lấy con đường hoa lá trả em cánh đồng hoang...Lấy cả giấc ngoan để trả em ác mộng....Lấy đi cả rung động trả em lại niềm đau.... Cuối cùng sau những năm gặp nhau.... Thì có lẽ ta đừng hờn trách nhau nữa...Cuộc đời này có bấy lâu...Có lẽ nên là như thế nhưng rất tiếc rằng em vẫn chưa làm được "

Em vẫn đã ..đang khóc vì anh

* * *

Trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, cô mở cửa bước vào với nụ gượng gạo. Bảo Nam nhận thấy có điều gì đó không ổn nhanh chóng tiến lại gần quan tâm hỏi han

- Em có chuyện gì sao???

-Em ..không...

- Kể anh nghe đi, đừng giấu anh

Lúc này cô như tìm được một điểm tựa đành úp mặt vào vai anh và khóc nức nở, cô khóc rất lâu...cho đến khi nguôi ngoai được một chút, thỏ thẻ nói bên tai anh

- Em đã gặp lại người ấy ...Em đã gặp lại người ấy rồi...anh ....

Bảo Nam nghe trong lòng mình chua xót đến lạ. Từng ngụm cay đắng cứ thi nhau xông vào huyết quản rồi chạy xuống lồng ngực anh. Người phụ nữ anh yêu lại đang khóc vì một người đàn ông khác trong cái đên mà anh cho là định mệnh. Quả thật là bi kịch. Dùng hết sự bao dung và che chở của mình anh vuốt tóc cô đáp lại

- Gặp lại rồi...tại sao khóc??? Phải vui lên chứ em

- Anh ấy cự tuyệt em...Anh ấy không còn cần em nữa. Anh nói suốt đời này chúng ta sẽ chỉ là bạn

Nỗi tức giận trào dâng chiếm ngự tâm hồn anh. Anh đẩy nhẹ cô ra, nâng khuôn mặt bé bỏng đó lên và nói

- Lan Vy hãy nhìn thẳng vào mắt anh, em ...từ trước tới bây giờ anh dù trên danh nghĩa là chồng em nhưng vẫn cho em cái quyền được lựa chọn, đơn giản vì anh tôn trọng em.Và anh luôn như là một người bạn ở bên cạnh em chia sẽ cùng em. Nhưng mà có bao giờ em biết rằng cái người bạn này sẽ đau đớn bao nhiêu khi thấy em khóc như vậy .Và chính người bạn đó cũng rất hạnh phúc mỗi khi em cười. Và ngày hôm nay anh không hề muốn cái cảnh này nó diễn ra trong căn nhà của chúng ta. Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có rất nhiều cánh cửa khác mở ra giống như em đang hướng về người ta vậy. Em hỏi người ta có thể quay trở lại một lần nữa được hay không? Bây giờ anh hỏi em. Vy em muốn một lần để anh dắt em đi được hay không??Anh tin là bờ vai này có đủ vững chắc để cho em tựa vào. Anh hứa...."

Giọng Bảo Nam mang theo phần kiên định và rắn chắc. Chưa bao giờ cô thấy anh dứt khoát đến như vậy. Giọng anh to, trầm ấm lại đầy uy lực. Đôi mắt anh xoáy thẳng vào đáy mắt đầy yêu đuối của cô như đang cho cô một sự bảo vệ. Lan Vy rưng rưng mấp máy môi trả lời

- Em cám ơn anh...Cám ơn cái tình cảm mà anh đã dành cho em.Những gì em trải qua đã cho em hiểu một điều rằng mình không nên qua vội vàng trong bất kỳ chuyện gì cả. Trong giây phút này em phải thạt lòng nói với anh là EM KHÔNG THỂ

Nói xong Lan Vy lập tức quay gót bước nhanh về phòng mình. Bỏ lại Bảo Nam với một không gian nhuốm đầy màu ly biệt

* * *

Sáng ngày mai !

Lan Vy hôm nay dậy từ rất sớm, cô có thông báo được triệu tập vào cuộc họp của ban quản trị công ty. Hơi bất ngờ và có phần bỡ ngỡ vì từ trước đến nay cô chưa hề tham gia một cuộc họp mang tầm vóc to lớn và quan trọng như thế này.

Vừa bước chân vào trụ sở chính tập đoàn Jimy, cô lại nghe loáng thoáng từ nhân viên lễ tân và các nhân viên văn phòng đang hồ hởi nói chuyện

- Ê các bà biết tin gì chưa? Tổng giám đốc ở bên Anh đã trở về. Hôm nay sẽ đến công ty để tổ chức một cuộc họp. Nghe nói anh ấy còn trẻ mà tài giỏi hơn người, oai phong lẫm liệt trên thương trường lắm

- Đúng...đúng... từ khi tôi bước chân vào Jimy chưa bao giờ được nhìn thấy mặt tổng giám đốc

- Hôm bữa tôi nhìn lướt qua hình ...mà thật ra là nhìn trộm đấy ở phòng giám đốc An. Quả thật khuôn mặt lạnh lùng cương nghị với ngũ quan tinh xảo, và ánh mắt biết nói đấy

- Ước gì được gặp anh ấy..lại chưa có vợ nữa..Thật là xuất chúng..xuất chúng. ..

- Thôi...thôi ....đừng bàn nữa mọi người mau về chỗ ngồi làm việc đi. Giám đốc An tới rồi đấy

Một cô gái nhanh miệng giải tán đám đốc. Lan Vy khẽ mĩm cười, sau khi nghe xong những lời đó cô cũng có đôi chút tò mò. Dừng trước cửa thang máy, một cô gái đi tới. Cô ấy thật cao không khác gì người mẫu, lại xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Sải bước tự tin và không kém phần cá tính. Lan Vy hơi cảm thấy ghen tỵ với ngoại hình này. Cô ta nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm

- Cô đi tới phòng nào mà lại sử dụng thang máy dành riêng cho các phòng của giám đốc và phòng họp hội đồng quản trị của công ty

- À tôi được mời tới dự cuộc họp triển khai dự án mới lần này

Cô ta nghe xong nhìn cô niềm nở hơn một chút rồi tươi cười

- Ra là thế, Chào cô. Tôi là Bảo Ngọc là trợ lý tổng giám đốc

- Rất vui được gặp mặt. Tôi là Lan Vy. Là quản lý chuỗi cửa hàng trang sức Jimy tại Sài Gòn

- Okay chúng ta đi vào thôi.

Phòng họp khá kín với tông chủ đạo là đen trắng. Thành viên tham gia không nhiều chỉ với các giám đốc, các trưởng phòng, cô và Bảo Ngọc. Mọi người nghiêm túc ngồi vào vị trí của mình. Lúc này cánh cửa hé mở- Tổng giám đốc của Jimy đi vào. Trước mắt cô không ai khác chính là Huy Hoàng

Ngạc nhiên tột độ, ánh mắt cô nhìn anh có chút ngại ngùng. Huy Hoàng cũng nhìn cô nhưng rất nhanh lướt qua và đi vào chủ đề chính. Nhìn anh vào giờ phút hiện tại hoàn toàn khác xa với hình ãnh bên ngoài. Phong thái chuyên nghiệp..Phong thái của lãnh đạo.. cua người đứng đầu trên hàng trăm người. Niềm hãnh diện len lõi vào tim cô. Cô hãnh diện vì anh đã làm được...đã thành đạt.

Nhìn tổng quan hết khắp mọi người có mặt tại đây. Anh lưu loát lên tiếng

- Hôm nay tôi muốn mở cuộc họp này là để bàn về dự án hết sức cấp thiết lần của Jimy.Như chúng ta đã biết thị trường trang sức kim cương và đá quý trong mấy năm nay phát triển rất mạnh mẽ. Và được các nhà đầu tư lớn của nước ngoài để ý. Điển hình như tập đoàn WATT tại Hoa Kỳ là một tập đoàn nỗi tiếng trong nền công nghiệp kim cương thế giới. Và họ đang nhắm vào thị trường Việt Nam. Họ cần tìm một đối tác lâu dài tại Việt Nam.Vì vậy với những công ty trẻ và thành công trong nước như chúng ta đây chính là một cơ hội lớn. Là tiền đề cho hàng loạt cơ hội hợp tác tiếp theo sau này với các nước khác. Đối thủ của chúng ta là ai, chính là Dosy. Môt tập đoàn mới nổi lên gần đây với những thiết kế vô cùng hoàn mỹ.

Họ ra một đề bài tương đối nan giải đó là sự kết hợp giữa tình yêu nam nữ và tình yêu thiên nhiên tạo nên một món đồ trang sức lôi cuốn không những có giá trị về vật chất mà còn tạo nên giá trị tinh thần cho người được sở hữu.

Nếu bắt tay được với đối tác lớn như WATT thì Jimy sẽ là thủ lĩnh trong giới kinh doanh trang sức đặc biệt là trong việc chinh phục trị trường, thị hiếu của khách hàng trong nước bằng uy tín và chất lượng sản phẫm.Mà còn Thể hiện được tầm nhìn và bãn lĩnh của Jimy trên thị trường quốc tế. Vì vậy tôi cần mọi người cùng nhau bàn bạc và đưa ra một kế hoạch cụ thể và sáng tạo nhất cho mục tiêu lần này

Huy Hoàng nói xong từng thành viên đều đứng dậy đưa ra ý kiến của mình. Cuộc họp được thảo luận rất lâu và sôi nỗi. Ai cũng đưa ra nguyện vọng sâu sắc là tìm một nhà thiết kế giỏi cũng như xứng đáng để thực hiện bộ sưu tập lần này.

Ở đó ngoài Lan Vy thì Bảo Ngọc cũng là một người được học và nghiên cứu chuyên sâu và thiết kế trang sức kim cương đá quý. Hai người họ đều là những cô gái mang tấm bằng giỏi từ giảng đường đại học đến vớivới công ty. Cũng là những người chịu trách nhiệm về rất nhiều mẫu mã của Jimy được ra mắt trên thị trường và đạt được những kết quả ngoài mong muốn.

Huy Hoàng suy nghĩ một lúc và tự mình đưa ra quyết định. Giọng anh trầm thấp vang lên

- Lan Vy, bộ sưu tập lần này em đảm nhiệm

Cô hơi giật mình và có phần lo lắng lúng túng trả lời

- Em...

Anh nhìn thẳng vào cô truyền cho cô tự tin. Trong khoảnh khắc đó Lan Vy bình tĩnh hơn và giõng dạc nói

- Cám ơn tổng giám đốc và mọi người đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Mang hợp đồng về cho Jimy của chúng ta

Anh cười gật đầu dứt khoát nói to

- Tốt . Cuộc họp kết thúc tại đây. Cám ơn tất cả

Bảo Ngọc đang vô cùng tức giận nhìn anh. Cô đã sớm nhận ra sự khác lạ giữa hai người họ, tại sao Lan Vy cô ta lại được dự cuộc họp này? Không phải giữa họ là một mối quan hệ khác. Chờ tất cả mọi người ra ngoài rồi. Cô lại gần hỏi anh

- Tại sao không phải là em? Cô gái đó là ai? Sao anh lại ưu ái cô ta

- Bảo Ngọc à, em tỉnh táo một chút đi. Đối với anh công việc là công việc. Tình cảm là tình cảm. Anh không bao giờ để hai thứ đó chi phối lẫn nhau

- Rõ ràng là có. Anh biết em đang rất chờ đợi dự án lần này không?

- Anh biết

- Vậy tại sao anh lại giao cho cô ta?

- Đó là quyền của anh. Anh tin cô ấy sẽ làm được

Huy Hoàng nói xong bỏ ra ngoài. Còn mỗi Bảo Ngọc đứng chơ vơ. Sự vô tình của anh làm cô không kiềm chế được lòng mình. Cầm tập tài liệu ném mạnh xuống sàn. Mắt cô đỏ lên lộ rõ sự tàn nhẫn...Miệng thì thầm

" Tôi sẽ không để ai lấy đi những gì là của mình. Danh vọng..tiền bạc...phu nhân chủ tich tập đoàn Jimy phải là tôi. Lan Vy???"

Sau đó rất nhanh rút điện thoại ra và gọi cho một người

- Điều tra về cô ta ngay lập tức

* * *

Lan Vy đang chuẩn bị rời đi thì nhận được điện thoại

- Dạ chị Lan Vy, mời chị lên phòng tổng giám đốc ngay bây giờ ạ?

- Có việc gì sao? Tôi tưỡng ....

- Có một số công việc cần bàn giao cho chị ạ

- Tôi sẽ lên ngay, cám ơn cô.

* * *

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Huy Hoàng lạnh lùng nói

- Vào đi

Cô bẽn lẽn đi tới, hơi cúi đầu nhỏ giong. Chuyện tối qua còn làm cô khó xử

- Anh cho gọi tôi?

- Đúng vậy. Chúng ta sẽ tranh thủ đi khảo sát thị trường về công ty đối thủ. Đây là hồ sơ về Dosy em cầm về nghiên cứu. Còn bây giờ đi thôi

- Đi..đi ngay sao

- ừ

Anh nhìn khuôn mặt xấu hổ của cô thì có phần dịu dàng hơn tiếp tục lên tiếng

- Đi theo tôi

Lan Vy lẽo đẽo chạy theo anh như một chú mèo nhỏ chạy theo chủ nhân của mình. Cô chẳng biết nói gì với anh dù chỉ một câu. Cứ thế anh nói cô trả lời. Cho tới trung tâm thương mại anh nghiêm túc hỏi

- Em nghĩ gì về các thiết kế của Dosy? Có gì nổi trội hơn chúng ta và có gì yếu kém hơn chúng ta?

Nhìn kỹ vào cửa hàng của họ một lúc cô nhanh chóng trả lời

- Các thiết kế của họ nhìn sơ qua đều rất sang trọng về mẫu mã. Các sản phẩm của họ cũng vô cùng tinh tế và đặc sắc khi được gắn đá ruby hoặc saphia tự nhiên dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục như công sở, dạo chơi, sự kiện....làm tôn lên vẻ nữ tính và quyến rũ cho người sở hữu. Jimy chúng ta từ trước đến đây đều ưa chuông phong cách đơn giản và thanh lịch. Những thiết kế của chúng ta đa số nhỏ gọn và tinh túy. Khi đặt hai sản phẩm trên tay hoàn toàn có sự khác biệt. Dosy và jimy giống như sự so sánh của trang phục mang chất liệu lông vũ quý tộc và chất liệu ren tiểu thư kim cổ. Thật khó mà nói ai hơn ai đây là tùy vào sở thích của mỗi người. Nhưng thế mạnh của chúng ta là trang sức Jimy phù hợp với nhiều đối tượng hơn

- Lan Vy à suy nghĩ của em thật trùng khớp với anh

- Anh nghĩ cần đưa em đến một nơi..nơi đó có thể giúp em cảm nhận và sáng tạo hơn

Cô mở to mắt tò mò cười tươi hỏi anh

- Là nơi nào ạ?

- Leo núi

- Leo núi ư???

Cô hét to..thật sự là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Có một chút thú vị có một chút e dè cô nói

- Là đi với anh ???

- Không. Một mình em

Khuôn mặt ĩu xĩu cô khẽ ngập ngừng lườm anh

- Làm sao có thể

Huy Hoàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, rất nhanh kéo tay cô đi

- Anh....?

- Thôi được, chúng ta cùng đi

Xe khởi động chạy tới một địa điểm xa thành phố....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top