Chương 8
NỤ HÔN TẠM BIỆT
Chap 8: LỜI TỎ TÌNH CỦA BẢO NAM
Thiên Kim cầm ly cafe lên nhấp một ngụm nhỏ, cô nhìn vào đồng hồ khẽ mĩm cười. Thời gian này vẫn còn sớm để được gặp anh. Ngồi mơ màng nhớ lại những ngày đã cũ, chợt giật mình thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Mới đó mà đã 6 năm trôi qua. Cô bây giờ cũng đã trưởng thành hơn, đã sống chậm lại, nghĩ thoáng ra và sâu sắc rất nhiều.
Hình ãnh của quá khứ như cuốn phim quay chậm tái hiện ngay trước mắt cô. Đó là một ngày thật buồn, bầu trời u ám đến lạ. Không mưa không gió cũng chẳng nắng chói chang. Cô cứ thế nóng lòng chạy xe thật nhanh để gặp được anh, sân bay lúc bấy giờ cũng khá đông đúc. Cô mệt mỏi mãi miết kiếm tìm cho đến khi nhìn thấy anh từ phía sau. Một cảm xúc mãnh liệt khiến cô không ngừng lại được mà ôm chầm lấy Huy Hoàng khóc nức nở
- Anh đừng đi. Em không muốn anh đi.
Cô vừa nói mà nước mắt chảy giàn dụa thấm ướt lưng áo anh. Huy Hoàng từ từ quay mặt lại, ánh mắt anh có phần thương xót, anh đưa tay lau đi những giọt lệ đó và ân cần nói
- Thiên Kim, anh xin lỗi nhưng anh phải đi. Giữa anh và em mãi mãi không có kết quả. Hãy tha thứ cho anh và quên anh đi. Lúc trước là anh sai,khiến chúng ta lầm lỡ. Là vì anh muốn chịu trách nhiệm với đứa bé mà quan tâm chăm sóc cho em. Nhưng tất cả những điều đó đều không xuất phát từ tình yêu. Tình yêu trong anh nó đã dành cho Lan Vy hết rồi. Khi nghe tin cô ấy đi lấy chồng. Tim anh cũng đã chết,mọi thứ trong anh đã nguội lạnh rồi. Dù em có chờ đợi anh bao lâu thì đối với anh cũng hoàn toàn vô nghĩa. Em và anh cũng sẽ chỉ là hai người bạn không hơn không kém. Chúng ta dừng lại tại đây, rồi em sẽ có được hạnh phúc mà em mong muốn. Anh tin là như vậy
Nói xong mặc cho cô khóc, anh vẫn đi, vẫn bước vô tình và dứt khoát. Đơn gian vì anh không muốn cho cô hi vọng, không muốn lặng lẽ chờ đợi một kỳ tích mà chẳng thể xảy ra
Một tháng sau khi anh quyết định đi du học, Thiên Kim nhớ anh đến quay quắt, cô sờ lên gối anh, lên giường, lên bàn, lên tủ..Lên những đồ vật và quần áo anh để lại. Cô ôm nó vào lòng và cố hít thật sâu để cảm nhận mùi hương đâu đây còn đọng lại để đỡ nhớ về anh. Có lẽ cô không thể khóc được nữa vì nước mắt của cô cũng đã cạn. Huy Hoàng chính là người đầu tiên khiến tim cô rung đông, cũng chính là người đầu tiên mà cô muốn ở bên. Ba cô vì đau lòng cho con gái mình nên đã tìm tới ba anh gây xích mích giữa hai tập đoàn. Cô vẫn cứ cố gắng chờ, chờ một ngày sẽ nhớ mình nhưng vô vong.....Cô đối với anh cũng giống như lúc anh rời xa Lan Vy, mỗi ngày chỉ biết uống rượu. Uống đến khi không biết gì mới có thể đi vào giấc ngủ sâu. Đau đớn và tuyệt vọng
Hai năm trôi qua kể từ ngày ấy Thiên Kim cũng đã nhận ra rằng trên đời này tuyệt nhiên không có tình yêu đơn phương, chỉ là con người ta ngộ nhận, chỉ là con người ta cố chấp ...Chỉ là con người ta luôn khát khao giơ tay muốn chạm tới cái mà mình không có được rồi huyễn hoặc bản thân rằng mình không thể sống được nếu thiếu đi điều đó. Chỉ là cứ tự mình vũng vẫy trong vũng lầy mà mình đã tạo nên. Rồi cho đó là cả một bầu trời thương nhớ. Suy cho cùng cũng là ích kỷ của chính mình
Người ta thường nói điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Chung quy lại tình yêu là phải đến từ hai phía, từ hai con người cùng muốn nắm tay nhau trọn đời trọn kiếp đi trên một con đường. Thì đó mới đó mới thực sự là tình yêu chân chính trọn vẹn.
Cuối cùng cô đã nhận ra rằng đôi khi từ bỏ cũng chính là một loại hạnh phúc... Đôi khi hạnh phúc cũng chính là buông tay. Buông tay để rồi nhận ra mình đã sai. Sai không phải là khi yêu một người không yêu mình...Sai cũng không phải là khi bất chấp tất cả để yêu một người không yêu mình. Mà sai là khi yêu một người không thuộc về mình!!!
Cô đã cười tươi chấp nhận đóng lại cánh cửa quá khứ, Cầu xin ba mình giúp đỡ cho tập đoàn Kim Lam Hiền vượt qua khó khăn trước mắt và tự đi tìm câu trả lời cho mình về tương lai. Đến thời điểm hiện tại cô biết mình đã làm đúng
* * *
Một thanh âm trầm thấp quen thuộc kéo cô trở về với thực tại. Huy Hoàng nở một nụ cười ấm áp trêu chọc cô
- Đi đón anh mà ngồi ngây ngốc như thế sao
Một phút ngập ngừng nhận ra anh sau 6 năm thật sự quá thay đổi. Từ vóc dáng...phong cách tới giọng nói cũng đều đàn ông hơn. Sau đó liền vui vẻ đáp lại
- Chào mừng anh đã trở về Việt Nam
Họ dang tay ra trao cho nhau một cái ôm nhẹ nhàng. Thiên Kim chợt xúc động nói
- Huy Hoàng, cám ơn anh...Cám ơn anh đã cho em tuyệt vọng...Cám ơn anh đã rời xa em cho em nhận ra được hạnh phúc hiện tại
- Anh chỉ sợ...Em sẽ oán trách anh ...Nhưng khi nhìn thấy em lúc này anh đã yên lòng rồi.
- Em có oán anh...Em cũng có trách anh. Oán anh đã xuất hiện trong thế giới của em rồi lại nhẫn tâm rời bỏ. Nhưng khi quên được anh rồi em mới hiểu. Chỉ khi gặp được tình yêu đích thực người ta mới nhận ra đâu là ý nghĩa của cuộc sống này
Anh nhìn cô, nhỏ nhẹ chân thành đáp lại
- Cám ơn em...cám ơn em.đã làm bạn cùng anh.đã liên lạc với anh, đã ra sân bay đón anh và quan trọng hơn hết là cám ơn em đã hạnh phúc!
- Anh ấy rất tốt với em. Anh ấy cũng trân trọng em nên anh đừng lo
- Người đó đã là người cuối cùng chưa? Nhanh chóng kết hôn đi để anh còn được đi dự lễ cưới. Em gái à
- Tại sao phải phân biệt là tình đầu hay tình cuối khi tình đắm đuối là mối tình hiện tại. Hiện tại đang rất hài lòng với những gì mình đang có. Em chưa suy nghĩ nhiều về chuyện tương lai. Em nhường anh đi trước haha
Họ vừa đi vừa tâm sự rất nhiều. Anh dẫn cô đi ăn nhẹ sau đó ngay lập tức về nhà để nghĩ ngơi sau một chặng đường dài đầy mỏi mệt
* * *
Buổi tối
Sau một ngày làm việc vất vả Lan Vy trở về chung cư. Bao năm nay cô vẫn thế, vẫn sống chung dưới một mái nhà với Bảo Nam. Vẫn săn sóc nhau những lúc ốm đau bệnh hoạn Nhưng trên danh nghĩa là vợ chồng lại chẳng hề xảy ra một lần đi đi quá giới hạn nào
Có lẽ cuộc đời này đã cho cô quá nhiều bất hạnh nên ông trời mảy may mở lòng thương xót cho cô gặp được Bảo Nam. Một người đàn ông tốt bụng và tôn trọng cô. Anh và cô đơn giản chỉ là cho nhau một danh phận. Một đám cưới nhỏ không nhiều người biết đến. Một hợp đồng kết hôn có thời hạn. Nhưng anh lại không hề ép buộc cô đi đăng ký kết hôn. Nếu ai hỏi mối quan hệ của họ là gì thì đến chính cô cũng không trả lời được. Họ không ràng buộc nhau về mặt pháp lý. Vậy nên họ cũng chẳng đúng nghĩa là vợ chồng.
Mở cánh cửa bước vào, một mùi thơm xộc ngay vào mũi cô khiến dạ dày của cô chợt phát tiết kêu lên thành tiếng. Hơu xấu hổ Lan Vy cười xòa
- Hôm nay anh được về sớm sao? Nấu gì mà ngon quá làm em đói bụng mũn xĩu rồi đây
- Ừ Anh làm cánh gà chiên nước mắm món mà em thích đấy. Tắm rửa thay đồ rồi ra ăn nhanh
Lan Vy cười tươi reo lên
- Nhất trí
Ngồi vào bàn ăn, tuy không gian chỉ có hai người nhưng cuộc trò chuyện vô cùng rôm rã. Bảo Nam luôn gắp cho cô những miếng đồ ăn to nhất và ngon nhất. Nhìn cô ăn một cách ngon lành đó cũng chính là niềm vui của anh. Giọng anh ôn nhu vang lên bên tai cô
- Vy à, ngày mai công ty anh có tổ chức một bữa tiệc. Anh muốn mời em đi cùng có được không ?
Cô trố mắt lên nhìn anh hơi bất ngờ. nhanh chóng đáp lại
- Có chuyện gì quan trọng sao anh? Em không quen ai cả em hơi ngại
- Ngày mai đúng 7h tối anh sẽ về đón em. Trang phục của em anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Treo ở tủ quần áo bên tay phải.
- Dạ Anh thật chu đáo à
- Anh quen rồi mà
Bảo Nam nhìn cô cười rồi buông lời trêu ghẹo cô
- Bảo Nam anh có thấy em lười biếng quá không? 1 tuần có 7 ngày thì hết 6 ngày anh nấu cơm cho em ăn. 1 tháng lĩnh lương 1 lần thì anh luôn là người mua quần áo cho em mặc. 1 năm có cứ đúng dịp tết anh lại thay em gửi quà về quê cho ba em. 6 năm nay anh vẫn luôn như thế chẳng đòi hỏi em điều gì. Em cảm thấy mình mắc nợ anh quá nhiều
Lan Vy ủ rũ nhìn anh suy nghĩ mông lung
- Là do anh muốn vây. Là do anh tình nguyện làm như vậy nên em cứ thoải mái lên. Em cư như vậy anh sẽ buồn
- Anh định cứ thế này mãi sao? Anh cần 1 tổ ấm, cần một người phụ nữ vun vén cho gia đình cho cuộc sống của anh. Em không xứng
Bảo Nam nắm lấy bàn tay cô, thật tình cảm đáp lại
- Không phải em không xứng...mà ngược lại ...em rất xứng đáng nhận dc những gì hơn thế. Và anh vẫn sẽ ở đây cho đến khi nào em quên đi được những gì cần phải quên... Anh vẫn sẽ ở đây. Em hiểu chưa????
Anh kéo cô vào lòng nhẹ ôm cô. Lan Vy hiểu...cô rất hiểu cái tình cảm mà anh đã dành cho cô. Và cô nghĩ rằng cũng đã đến lúc suy nghĩ về một câu trả lời rõ ràng dành cho anh- Bảo Nam !
* * *
Sáng ngày mai !
Bảo Ngọc bưng ly cafe vào phòng làm việc của anh, nhìn chằm chằm vào món trang sức được đặt ngăn ngắn và trang trọng ngay trước mắt. Trong lòng có một chút tức giận. Chỉ chờ Huy Hoàng từ nhà vệ sinh đi vào, cô vội vã lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trách móc
- Tại sao anh lại không bán nó đi, thiết kế này của anh đã được bao nhiêu người nổi tiếng, bao nhiêu người giàu có muốn mua. Tại sao chỉ làm ra duy nhất một cái rồi để đó, tại sao đến em anh cũng không cho đụng vào?
Nói rồi cô đưa tay chỉ vào sợi dây chuyền tinh xảo với thành phần chủ đạo là những viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh đi kèm là mặt dây với hình giọt nước ngọc bích lộng lẫy. Thoạt nhìn thật sự rất lôi cuốn, nó như vẽ lên một câu chuyện đẹp đẽ đến thương tâm cho người nhìn. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo làm tôn lên sự quyến rũ và quý phái của người phụ nữ khi mang lên người.Đây chính là thiết kế mới nhất của anh mang tên " hoài niệm" cũng là thiết kế nổi tiếng khắp thế giới tạo nên tên tuổi đang có của anh trong giới mộ điệu trang sức
Huy Hoàng nhìn cô rồi nhàn nhạt trả lời
- Chúng ta có thể tạm quên quá khứ, chubgs ta có thể thay đổi hiện tại ...chúng ta cũng có thể đánh đổi tương lai vì một điều gì đó. Nhưng chúng ta nhất định không bán đi những kỷ niệm. Bởi vì những kỷ niệm sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được
- Kỷ niệm..kỷ niệm..suốt ngày anh chỉ sống với cái kỷ niệm đó thôi sao?? Vậy thì em là gì? em là gì của anh? hả??? Kỷ niệm mà anh nhắc tới quan trọng hơn tất thảy sao? Vậy em là gì? Em có phải là bạn gái của anh không? Anh nói đi??? Hay đơn giãn là anh chỉ cần em những lúc anh buồn mà thôi???
Bảo Ngọc không kiềm chế dc sự ghen tuông đang trỗi dậy trong lòng bực bội hét to. Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cất giọng
- Em cũng biết anh rất khi có cảm giác với phụ nữ. Em cũng biết em là người đã cho anh một cảm giác mới mẻ không giống với bất kỳ ai. Nhưng anh không cho phép em quyền kiểm soát hay xúc phạm lên tiếng về quá khứ của anh. Nếu em đồng ý thì mình tiếp tục còn khong thì có thể dừng lại. Anh không muốn ai ràng buộc mình
Bảo Ngọc không nói thêm một lời nào hùng hổ đi ra ngoài. Cô vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, rõ ràng là xinh đẹp, rõ ràng là mạnh mẽ độc lập, rõ ràng là có cá tính. Nhưng rõ ràng vẫn chưa chiếm trọn được trái tim của anh. Rốt cuộc cô ta là ai? Là cô gái như thế nào mà lại khiến anh ghi nhớ đến như vậy?
Ra ngoài bấm đợi thang máy, Bảo Ngọc vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Bất chợt anh kéo tay cô lại và nhẹ nhàng hơn một chút
- Đi theo anh, anh sẽ tặng em một sợi dây khác
- Em không cần
- Thật??
Đôi mắt quả quyết nhìn cô. Bảo Ngọc lưỡng lự trước cái nhìn đó rồi nhẹ gật đầu
- Em đi được chưa??
* * *
Tại Trung tâm thương mại
Lan Vy đi khắp các cửa hàng của công ty, đây là một chuỗi các cửa hàng trang sức kim cương và đá quý. Cô thân vừa là quản lý vừa kiểm soát tất cả công việc của nhân viên, triển khai kế hoạch, xác nhận mẫu mã. Thật là hơi vất vả nhưng cũng mang lại niềm vui và nguồn thu nhập tốt cho cô.
Ở quầy đối diện giọng một cô gái trẻ vang lên
- Em muốn xem giày trước, được không anh?
- Tùy em thôi
Chỉ 3 từ nhưng lại cho cô một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua r vụt tắt cô lại chú tâm vào công việc của mình mà không hề để ý xung quanh.
Trong lúc chờ Bảo Ngọc chọn giày, Huy Hoàng quan sát khắp một lượt. Mắt bỗng dừng ngay trên người một cô gái, Bóng lưng cô độc với thân hình mãnh khãnh, mái tóc dài buông xõa, cô ấy bước đi đầy tự tin. Một chút gì đó đọng lại, hằn sâu vào tâm trí...Tim anh trong khoảnh khắc này chợt nhói đau...đau...rất đau. Môi anh mấp máy
" Có phải là em không???"
Rồi cứ thế thẫn thờ cho đến khi mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt và tan biến. Anh vẫn không thể lý giải được tại sao mình lại chẳng kiếm tìm???
* * *
Vì đã hẹn trước với Bảo Nam nên Lan Vy tranh thủ về sớm hơn một chút, lấy trang phục mà anh đã chuẩn bị và chạy qua cửa tiệm của Tuyết Trinh để trang điểm và làm tóc. Vừa tới nơi bé Nấm con gái của Tuyết Trinh chạy ra và hét to
- Mẹ Lan Vy
- Mẹ chào nấm. Con đi học về lâu chưa?
- Dạ lâu rồi ạ
- Mẹ có mua quà cho nấm nè
- Con cám ơn mẹ ạ
Cô bé cầm giỏ bánh trên tay rồi cười hihi chạy vào trong. Lúc này Tuyết Trinh hởn hở kéo cô ngồi vào ghế
- Lẹ đi không trễ đấy. Tao sẽ làm cho mày nổi nhất đêm nay haha
- Thôi bớt bớt giùm cái. Tao chỉ thích nhẹ nhàng dễ thương thôi. Đừng có làm quá ghê lắm
- Mày cứ việc ngồi yên ở đấy, cả thế giới cứ để tao lo. Lắm chuyện
Một lúc lâu thì mọi chuyện cũng đã hoàn thành. Mái tóc được bới cao gọn gàng làm lộ những đường nét gợi cảm trên khuôn mặt với đôi mắt trong trẻo sắc nét, hàng lông mi đen cao vút. Sống mũi cao thẳng. và đôi môi đỏ mọng màu cherry. Bận lên mình một chiếc đầm đuôi cá màu đen tuyệt đẹp mang đôi giày cao gót màu ánh kim đi kèm là một chiếc bóp nhỏ màu ánh kim. Tuyết Trinh mở to mắt sung sướng kêu lên
- Đẹp quá...Đẹp như tranh ấy mày. Kiểu này chắc ông nam chết ngất mất
- Hâm
Lan Vy lắc đầu ngao ngán trước sự hài hước của Tuyết Trinh
- Mà tao thấy Bảo Nam anh ấy thật lòng với mày đấy. Thử một lần xem sao
Cô như lãng tránh câu hỏi của bạn mình. Đứng lên nói
- Thôi tao về đây.Để anh ấy chờ
- Ừ chúc mày buổi tối đầy ngọt ngào nhé hehe
* * *
Bữa tiệc hôm nay hào nhoáng và xa hoa hơn cô tưởng. Khách mời đều là doanh nhân thành đạt hoặc là những người có máu mặt trong xã hội. Bảo Nam hãnh diện khi đi bên cô. Lan Vy hơi ngượng ngùng nép vào vai anh. Vẽ đẹp thanh tú và tinh khôi của cô làm say đắm biết bao nam nhân có mặt tại đây. Và tất nhiên là không thể tránh khỏi ánh mắt một người
Huy Hoàng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phía đối diện, đôi môi nhẹ nhàng e ấp như cười như không, đáy mắt mang theo màu của nắng. Tim anh không ngừng đập những nhịp đập mạnh mẽ và hỗn loạn. Giây phút đó ánh mắt cô cũng chứa chan tình cảm nhìn về phía anh. 6 năm xa cách để họ gặp lại nhau tình cờ như vậy. Những cảm xúc của năm.xưa chợt ùa về làm đáy mắt có phần ướt át. Đã mong không có ngày gặp lại chợt gặp lại khiến tim cô đau...mắt cô lại cay.
Một chút ích kỹ len lõi vào tâm hồn của anh khi nhìn thấy cô sánh vai bên một người đàn ông khác. Rất muốn bước lại hỏi cô một câu nhưng lý trí anh lại ngăn cản mình làm điều đó. Lạnh lùng nhìn về hướng khác coi như cô không hề tồn tại. Huy Hoàng không phủ nhận mình ĐAU .
Nhạc không lời bắt đầu vang lên mượt mà và êm ái. Trên sấu khấu là một sự kiện sắp xảy ra. Toàn khu vực bữa tiệc rơi từ trên cao xuống rất nhiều bong bóng đủ sắc màu... Dưới nền là những cánh hoa hồng đỏ thắm. Bảo Nam một thân áo vest lịch lãm nắm tay cô đi lên nơi chính diện. Màn hình chợt sáng lên với những ngôi sao lấp lánh và những dòng chữ đầy lãng mạn
" Chào em, người con gái mang tên một loài hoa mỏng manh xinh đẹp !!! Hôm nay anh muốn kể cho em nghe một chuyện, câu chuyện đó cũng chính là giấc mơ của anh!!! Giấc mơ đó mang tên Lan Vy !Em có biết lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em đã đứng ở trên cầu nói câu gì không??? Em nói rằng em chỉ muốn được nhìn thấy người đó người ở trong tim em và anh biết người em muốn kết hôn cũng chính là cậu ây.Thật ra anh cũng giống em.cũng chỉ muốn được nhìn thấy người con gái đấy và muốn được lấy cô ấy làm vợ , trọn đời bên nhau.Anh có một món quà rất muốn được tặng em.và anh đã để dành tới ngày hôm nay cho em thấy....Em có đồng ý nhận lấy mòn quà này không? nếu có thì hãy nhắm mắt lại ...."
Lan Vy đọc những dòng chữ đó cô xúc động đến chảy cả nước mắt. Khẽ nhắm mi mắt của mình...Trong tích tắc đó Bảo Nam nói vs cô rằng mở mắt ra. Toàn màn hình là rất nhiều hình ãnh chung của hai người suốt bao năm nay. Hình lớn hình bé chạy qua phải chạy qua trái rồi lại cuộn thành một vòng tròn....Hình anh nấu cho cô ăn..hình cô đang cắm bông ..hình cô đang chải tóc...Những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất đều được anh ghi lại một cách rõ nét nhất.
Lan Vy à, anh chỉ muốn nói với em một câu thôi
" Anh yêu em...rất yêu em! Hãy mãi ở bên cạnh anh em nhé, là vợ của anh, là mẹ của con anh. Chúng ta sẽ sinh ra những thiên thần.Sáu năm đã đi qua...anh chỉ mong 60 năm nữa cũng sẽ cùng em đi qua. Bây giờ và sau này anh sẽ luôn che chở cho em. Nếu em là cánh diều anh sẽ là ngọn gió đẩy em bay cao hơn. Nếu em là con thuyền anh sẽ là biển rộng để em.đi nhanh hơn. Nếu em thích mùa xuân cả đời anh chỉ trồng mỗi hoa đào. Nếu em thích mùa đông anh sẽ mang bông tuyết phủ kín lối em vào. Anh không hứa sẽ sang giàu chỉ hứa yêu dài lâu"
Lan Vy em có đồng ý không???
" Sẽ luôn thật gần bên em sẽ luôn là vòng tay ấm êm"
Cảm giác này quá chân thực quá tình cảm. Nước mắt cô như mưa tuôn xuống. Thanh xuân của cô là những ngày tháng ở bên anh. Cô trân trọng anh như những gì anh đã làm cho cô.
Bảo Nam hồi hộp chờ câu trả lời, ở phía dưới Huy Hoàng nén tức giận bỏ ra ngoài. Anh chấp nhận làm người nhỏ nhen nhưng thật sự anh không thể nhìn cảnh cô hạnh phúc bên người khác
Lời nói đó lại một lần nữa vang lên bên tai cô
" Lan Vy em.có đồng ý không????"
Lúng túng cô đưa mắt nhìn xuống phía dưới ....Huy Hoàng đã rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top