Chương 5

NỤ HÔN TẠM BIỆT

Chap 5: HÓA RA YÊU MỘT NGƯỜI LÀ NHƯ VẬY...LÀ DÙ ĐAU NHƯNG VẪN MUỐN TIẾP TỤC !

Huy Hoàng nghe thấy một màn này chợt chấn động mạnh, hai mắt anh sững sờ nhìn Thiên Kim trong lòng có chút kinh hãi. Không thể phủ nhận rằng anh rất thích trẻ con, và anh đã từng nghĩ sau này sẽ phải làm một người ba thật tốt. Từ sau buổi sáng định mệnh ấy, anh đã không còn được nhìn thấy mẹ nữa. Là mẹ cố tình đi một mình để cho anh có được một cuộc sống đầy đủ nhất. Anh đã từng thề rằng chắc chắn phải giữ gìn sự trọn vẹn trong một gia đình. Vì anh hiểu được giá trị hạnh phúc của một đứa trẻ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba lẫn mẹ.

Hoang mang tột độ, anh tự hỏi bản mình phải làm gì vào lúc này. Khi tình yêu đó vừa chớm nở, khi bàn tay này lần đầu chạm vào một cảm giác yêu đúng nghĩa. Thì ngay lúc này đây anh lại sợ những mãnh vỡ vụn của hôn nhân sai lầm này sẽ khiến người anh yêu bị xước vào tim đầy tổn thương và nhỏ máu. Rồi tất cả sẽ ra sao? Anh...Thiên Kim..Lan Vy và cả đứa trẻ đang từng ngày lớn lên ở trọng bụng cô ấy??? Huy Hoàng hoàn toàn bế tắc không biết lối đi nào sẽ tốt cho cả ba.

Thiên Kim lay lay tay anh. Miệng e ấp nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Anh nghĩ gì mà thẫn thờ như vậy? Anh nói cho em biết đi? Tâm trạng của anh giờ như thế nào? Anh có vui không?

Trước một loạt câu hỏi dồn dập của cô, anh chẳng biết mình phải trả lời như thế nào. Lúng túng nhìn cô rất lâu sau đó đáp lại một cách đầy nhạt nhẽo

- Tôi ..hơi bất ngờ

- Em vừa gọi điện liên hệ với bác sĩ riêng. Tuần sau anh chở em đi siêu âm nhé?

- Tôi...tôi vẫn chưa thể nói gì vào lúc này được. Tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.

- Anh nói như vậy là sao?

Thiên Kim hơi tức giận, nhìn anh hỏi một câu bình thường mang theo vài phần oán trách

- Tôi cần ra ngoài. Em ngủ trước đi

Mặc dù trên khuôn mặt chỉ toàn là biểu cảm hờ hững nhưng trong lòng thì lại vô cùng rối ren. Anh không ngờ chỉ với một lần đó anh và cô ấy lại có thể có con.

Thiên Kim nhìn theo bóng lưng anh đáy mắt mang theo vài phần chua xót. Cúi đầu xuống đặt tay lên bụng và thì thầm

" Con à, mạnh khỏe con nhé. Rồi ba sẽ sớm trở về mà thôi"

* * *

[ Fox club ]

Huy Hoàng cần rượu để giải tõa sự mệt mõi của mình. Anh thở dài cầm chiếc ly thủy tinh trên tay. Ánh mắt nhợt nhạt liếc qua cô phục vụ bàn. Anh nhớ cô! Anh nhớ Lan Vy! Nhưng anh lại ngăn không cho phép mình được nghĩ về cô vào giờ phút này. Cầm điện thoại lên và tắt nguồn anh không cho phép mình được liên lạc với cô dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi. Không biết cô đã ngủ chưa? Không biết cô đang làm gì? Hóa ra những điều tưỡng như đơn giản anh muốn biết nhưng lại không thể biết.. Hóa ra những điều nhỏ nhoi anh muốn làm nhưng lại chẵng thể làm. Rốt cuộc anh đã sai lầm khi cứ để cảm xúc của mình lấn át. Khi khoảnh khắc cô đơn này anh nhận ra mình đã yêu cô

Hóa ra yêu một người là như vậy, là dù đau nhưng vẫn muốn tiếp tục!

Từng ly rượu cứ liên tiếp chảy vào lồng ngực anh cay nồng đến khó thở. Anh đã uống tới mức không còn biết gì nhưng trong lý trí tại sao vẫn gọi tên người con gái ây?

Quang Hải và Long nhận được điện thoại cũng nhanh chóng xuất hiện. Hai người không giấu nổi ngạc nhiên và lo lắng nhìn Huy Hoàng ngồi cúi đầu thất thần buồn bã.

- Cậu sao vậy?

- Tôi không sao

- Là anh em mà tính không nói cho nhau biết sao?

Long lên tiếng sau Hải và tiếp tục cất giọng

- Đi để tôi đưa cậu về

- Tôi không muốn về nhà

- Lý do???

- Tôi không muốn về nhà

Quang Hải khó chịu dìu anh đứng lên rồi nhăn nhó

- Vậy về nhà tôi. Cậu điên rồi sao? Uống như không được uống bao giờ vậy?

- Điều đau lòng đã bắt đầu đến.....

Huy Hoàng lẫm nhẫm làm cả hai người bạn giật mình

- Cậu đang yêu? là ai?

Long với ánh mắt hốt hoảng thốt lên

- Là cô gái đó sao???

- Điều đau lòng đã bắt đầu đến rồi...xin lỗi em. Sau nụ hôn đó chúng ta đành nói lời tạm biệt

Như hiểu rõ tất cả Hải và Long vội đưa anh ra xe và chở anh về nhà mình nghỉ ngơi. Huy Hoàng nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường mờ ảo,phố xá thênh thang bỗng yên bình. Trong tâm trí này chỉ hoàn toàn dành cho em

* * *

Ở trong phòng trọ nhỏ, Lan Vy ngồi nhìn mình trong gương rất lâu rồi quay sang hỏi Tuyết Trinh một câu khác lạ hẵn so với thường ngày

- Trinh nè, bạn trai mày giàu như vậy. Có khi nào đi cùng mày cảm thấy tự ti không?

- Tất nhiên là những ngày đầu cũng có, Vì gặp bạn ãnh. Họ và chúng ta quan điểm sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng hiện tại thì không mày. Cơ bản là người bên cạnh mình có biết cách khiến mình tăng thêm giá trị hay không

- Nghĩa là sao mày?

- Nghĩa là bạn trai của mình có coi mình quan trọng hơn những người khác hay không? Hiểu chưa? Nếu ãnh coi tao quan trọng như vậy thì tao phải tự hào chứ tại sao lại tự ti.

- Ờ nhỉ hihi

- Mà sao mày lại hỏi vậy??? Có anh nào giàu có đang tán tỉnh mày à?

- À không..không có đâu. Tao chỉ buột miệng hỏi thôi

- Vậy mày đã hoàn toàn quên ông Dũng chưa?

- Tao quên rồi. Mà hình như giữa tao với Dũng không phải là tình yêu. Chỉ là đồng cảm thôi mày ạ

- Ừ mày không còn buồn nữa là tốt. Rồi mày sẽ gặp được bạch mã hoàng tử không sớm thì muộn thôi. Đi ngủ đi mày. Mai tao có việc không dậy trễ được

- Ừ ngủ ngon

Lan Vy ôm lấy con gấu bông của mình nhắm mắt lại, nằm mãi nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Cầm lên chiếc điện thoại mà anh đưa cho mình suy nghĩ về những ngày đã qua. Cô thật không dám tưỡng tượng, không dám tưỡng tượng được rằng mọi thứ đã diễn ra chính là sự thật. Đôi môi nhẹ nhàng mĩm cười và dần dần đi vào giấc mộng đẹp lúc nào không hay

* * *

Sáng ngày mai !

Một ngày nắng thật đẹp, nắng vàng ươm nhuộm sáng cả một con đường. Cô tung tăng vui vẻ đi ra bến xe buýt. Không hiểu sao hôm nay cô lại mong thật nhanh đến trường như vây.

Mang con tim yêu hồi hộp kiếm tìm hình bóng của Huy Hoàng. Mặc dù ngày hôm ấy hai người đã giao hẹn rõ ràng, không công khai tình cảm trước mặt bạn bè, không thể hiện sự quan tâm dành cho nhau ở giảng đường. Nhưng Lan Vy vẫn không kiềm lòng mình hi vọng sẽ được nhìn thấy anh.

Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì bất chợt người cô mong đợi cũng đã thực sự xuất hiện. Anh hôm nay có vẽ không được khỏe, khuôn mặt xám xịt và rũ rượi. Có chút lo lắng hiện trong mắt cô, họ nhìn nhau không rời. Nhưng đột nhiên anh chỉ cười nhẹ rồi rẽ sang hướng khác. Cô cũng vì thế mà quay mặt đi vào lớp học với tâm trạng chùng xuống một cách khó hiểu

* * *

Một tuần sau đó Huy Hoàng vẫn tìm cách lãng tránh Lan Vy và cô vẫn đang từng ngày cần một lời giải thích của anh.

Huy Hoàng không tới trường mấy ngày liên tiếp, anh chỉ gửi cho Lan Vy một tin nhắn vô cùng ngắn gọn

" Anh bận nên không có thời gian dành cho em. Đừng buồn và nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé"

Lan Vy xem đây là một sự an ủi. Cô tin anh. Tin là anh bận thật. Nhưng linh cảm của một người con gái lại nói rằng có điều gì đó sẽ xảy ra.

* * *

Thiên Kim ngồi trên giường tay cầm chiếc điện thoại. Hôm nay là ngày có hẹn siêu âm cùng bác sĩ. Bận chiếc đầm ren suông màu trắng tay dài, mang một đôi giày búp bê có chiếc nơ màu ánh kim cô đi qua đi lại rất nhiều lần.

Cánh cửa được mở ra mang theo tiếng động nhỏ, cô cười hạnh phúc khi nhìn thấy Huy Hoàng. Anh cũng nhẹ nhàng ân cần hơn lên tiếng

- Chúng ta đi thôi

- Dạ...Em cứ sợ anh không nhớ

- Anh có nhận được tin nhắn

Trên đường đi thuận tiện hỏi han cô vài câu. Xem cô muốn ăn gì? Có khó chịu trong người không. Anh đã quyết định dành cho mình một phép thử. Cố quên đi mọi thứ về Lan Vy và vun đắp tình cảm cùng Thiên Kim. Tất cả cũng vừa mới bắt đầu, dừng lại tại đây sẽ tốt hơn. Nếu càng dấn sâu thì mọi chuyện sẽ càng đi vào đau khổ và bế tắc. Lan Vy xứng đáng gặp được người tốt hơn và một con đường bằng phẳng hơn

- Lát nữa em có muốn đi mua sắm gì thêm không???

Thiên Kim trong lòng trào dâng một niềm ấm áp đến vô hạn vội trả lời

- Vào siêu thị mua một số đồ cần thiết và một chút thức ăn. Em muốn chính tay mình làm bữa tối cho anh

- Không cần vất vả

Cô quay sang nhìn anh ánh mắt hiện rõ ý cười

- Em thích thế

Tới nơi, Huy Hoàng chủ động nắm tay Thiên Kim dắt cô đi vào. Sau khi siêu âm bác sĩ niềm nở nói

- Chúc mừng hai em. Thai đã được 10 tuần tuổi. Hiện đã nghe được tim thai rồi. Mẹ nhớ về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Không làm việc quá nặng tránh tình trạng lo âu cẳng thẳng sẽ ãnh hưỡng tới thai nhi. Ba cần bồi bổ cho vợ con. Quan tâm chăm sóc về dinh dưỡng để đứa bé trong bụng phát triển một cách toàn diện nhất

Nghe bác sĩ dặn dò và nói về sự lớn lên từng ngày của con như thế nào. Trong lòng anh dấy lên một thứ tình cảm thiêng liêng khó tả. Họ đứng dậy vui vẻ ra về. Thiên Kim nhẹ dựa đầu vào vai anh. Cô hi vọng giây phút này sẽ mãi mãi ngừng lại tại đây. Không bao giờ biến mất

* * *

Như đã hứa từ lúc nãy. Anh lái xe di chuyển tới siêu thị không cách biệt thự bao xa. Cùng Thiên Kim đi vào trong mua một số món đồ cần thiết.

Đi qua gian hàng quần áo trẻ con, cô thốt lên ra vẻ hồ hơi

- Em muốn mua cả cửa hàng này về quá anh. Chúng ta dạo vào xem một chút nhé

- Ừ

Anh tỉ mĩ nhìn ngắm từng đôi giày nhỏ xíu xiu, và tưỡng tượng cảnh mình sẽ đích thân tắm cho con, bận cho con những bộ quần áo thật đẹp, nắm tay dắt con đi dạo trong công viên đầy cây xanh và trẻ nhỏ. Một nụ cười chợt nở trên môi anh

- Bắt được rồi. Anh cười gì vậy?

Thiên Kim trêu ghẹo làm anh bỗng thấy mình không biết phải nói gì, ậm ờ mãi cô thấy vậy tiếp lời

- Anh nè, Anh thích con trai hay là con gái?

- Anh thích cả hai.

- Nhưng chỉ được chọn một thì sao?

- Thích con gái hơn một chút

- Vậy nếu con gái mình đặt tên là gì???

- Anh cho em quyền đặt tên

- Vậy đặt tên là Vy nhé?

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, miệng nhỏ xinh phát ra câu nói đó rất rõ. Huy Hoàng bỗng khựng lại, tim anh có đôi phần nhói lên

- Tại sao?

- Tại vì em thấy con gái tên Vy thường rất đáng yêu. Đặc biệt là tốt bụng. Em đã gặp rất nhiều người bạn tên Vy tại nước ngoài rồi

- Tên gì cũng được. Ngoại trừ Vy

Anh nói xong, vẻ lạnh lùng lại chiếm ngự ở trên khuôn mặt. Đi thật nhanh tới gian hàng thực phẩm.

- Em thèm ăn món gì không?

- Em không thèm đặc biệt một món gì cả

- Vậy hôm nay chúng ta mua gì?

- Mua theo thực đơn chăm sóc bà bầu của bác sĩ cho. Chúng ta sẽ mua trứng, ngũ cốc, cá hồi và cải bó xôi. Những thứ này không chỉ tốt cho em mà anh ăn cũng rất tốt

Thiên Kim thao thao bất tuyệt nói về những gì cô đã nghiên cứu được trong những giờ rãnh rỗi gần đây. Huy Hoàng không hề để ý, đầu óc anh hiện về cái ngày ở bên Lan Vy. Cô cũng nói như vậy, cô cũng gieo loài rau đó, đã một tuần xa cô. Liệu anh có thể chịu đựng được đến khi nào ???

* * *

Những ngày tiếp theo đối với anh mà nói đó là một cực hình. Ở bên Thiên Kim, quan tâm cô ấy như trách nhiệm mà anh cần phải làm đối với con mình. Anh đã cố gắng nhưng anh không hề có cảm xúc yêu. Anh cho bản thân cơ hội. Anh cho Thiên Kim cơ hội nhưng có lẽ là không được. Ở bên nhau mà thấy gượng ép thấy tẻ nhạt. Thậm chí là thấy chán nãn. Thiên Kim là một cô gái biết cư xử, không quá trẻ con, không quá nhõng nhẽo. Là một cô gái tinh tế và tâm lý. Nhưng anh hoàn toàn không hề có ý muốn che chở và bảo vệ cô

Chỉ mới một tuần thôi mà anh đã cảm thấy đây là những chuỗi ngày dài nhất trôi qua mà anh đã từng sống. Huy Hoàng thở dài, rồi ngồi bật dậy thay quần áo và ra ngoài. Thiên Kim thấy vậy liền kéo tay anh lại và nói

- Anh lại đi đâu sao?

- Anh đi một chút rồi sẽ về ngay

Sau đó rất nhanh xuống lầu và lái xe rời khỏi nhà

* * *

Anh đến Fox, anh phải uống. Anh cần rượu vì nó sẽ làm anh quên đi mớ hỗn độn đang từng ngày cào xé thâm tâm của mình. Uống được hai ly thì đằng xa Hải và Long đi tới, ngồi xuống bên canh. Hải cầm ly rượu vừa mới được phục vụ mang tới và hất mặt nói

- Sao rồi người anh em?

- Chẳng sao cả. Đơn giản là chỉ muốn uống

Hải nhìn Huy Hoàng tiếp tục lên tiếng

- Nếu thực sự yêu rồi hãy kể tất cả cho cô ấy biết đi. Đừng giữ trong lòng sẽ rất khó chịu

Long nghe vậy cũng nói xen vào

- Đúng hãy nói với cô gái ấy về tình cảm của cậu đi. Và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết

- Liệu có giải quyết được không?

Huy Hoàng cười nhạt lắc đầu rồi nhấp một ngụm

- Điều đó là tùy thuộc vào cậu. Vào tình cảm cậu dành cho cô ta có đủ lớn để vượt qua tất cả hay không??? ( Long nói )

- Hai cậu đã từng yêu ai thật lòng chưa?

- Đã từng

Cả hai đồng thanh đáp lại câu hỏi ấy của anh

- Vậy hai cậu biết tôi cần gì vào lúc này không???

- Đi ngay đi ( Long mệt mỏi nói )

- Đi đâu?

- Đến bên cạnh người cậu yêu. Đừng khiến cả hai phải khổ sở thêm nữa. Ai biết được rằng, cô ấy cũng đang mong ngóng cậu thì sao???

Trong tích tắc anh đứng dậy và làm ngay điều tim mình đang hối thúc. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.. Anh nhớ cô. Nhớ đến điên dại. Nhớ tới mức chỉ muốn gặp và ôm chầm lấy cô ngay tức khắc

* * *

Lan Vy đang ngồi học bài. Cô đã nghiêm khắc nhắc nhở bản thân không được để tâm vào những việc khác. Điều quan trọng nhất bây giờ là tập trung vào bài tập ngày hôm nay. Nhưng chỉ được 30 phút là cô lại liếc mắt qua chiếc điện thoại ngay bên cạnh. Rồi thở dài thờ thẫn nhìn vào một khoảng không gian vô định suy nghĩ chuyện linh tinh.

Tiếng chuông vang lên khiến cô giật mình. Chữ " Anh " hiện lên màn hình làm cô rung động mãnh liệt. Giọng nhỏ nhẹ mang theo một chút dỗi hờn

- Nghe nè

- Em ra ngoài đi. Anh tới rồi

- Em bận rồi. Anh về đi

- Đừng giận nữa. Ngoan

- Ai thèm giận anh

- Vậy ra ngoài nhé. Anh chờ em

Cúp máy, Cô suy nghĩ một lúc, bản thân cũng không thể ngăn được con tim của mình. Mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài. Xe của anh đậu ngay đầu hẻm, vừa mở cửa lên xe chưa kịp nhìn anh kỹ hơn một chút thì cô đã bị cánh tay rắn chắc của anh kéo lại gần ôm rất lâu. Cái ôm của anh rất chặt nhưng cũng đủ bao bọc nhẹ nhàng để cô không bị đau và khó chịu. Tay anh đưa lên luồn qua mái tóc mềm mượt như tơ của cô. Giọng anh khẽ thì thầm

- Lan Vy của anh. Anh nhớ em!

Hai ánh mắt rưng rưng nhìn nhau như thể đã xa cách từ lâu. Môi anh đặt nhẹ lên môi cô mềm mai. Anh hôn cô từ nhẹ nhàng dịu êm tới say mê cháy bỏng. Nụ hôn đó như xóa tan mọi nỗi nhớ, mọi rào cản..mọi khoảng cách. Lan Vy bị nụ hôn của anh làm cho tê dại. Anh hôn cô nhấn chìm mọi nỗi giận hờn , nghi ngờ và trách móc. Họ hôn nhau cho tới mức cảm nhận được đôi môi mình đã sưng đỏ nhưng vẫn không muốn buông ra. Nụ hôn đó chính là minh chứng cho sự nhớ nhung của những ngày không gặp nhau!!!

- Lan Vy anh yêu em!

Huy Hoàng nhìn cô nói một cách đầy ngọt ngào rồi lại không thể ngăn cản một cảm giác đang trào dâng mãnh liệt tròng lòng. Anh tiếp tục hôn cô. Nụ hôn này mang theo cả sự chiếm hữu và khát khao. Anh đưa tay luồn vào áo cô, chạm nhẹ vào da thịt của cô. Chưa dừng lại ở đó tay anh tham lam cởi nhanh chiếc áo lót, xoa nắn bầu ngực căng tròn . Lan Vy bị anh kích thích bỗng có chút khó chịu, cô hơi giãy dụa thân mình. Huy Hoàng cảm nhận được sự phản ứng trên cơ thể cô. Anh cúi xuống cắn mút cắn mụt nụ anh đào. Trong phút chốc miệng cô phát ra một tiếng rên rỉ rất nhẹ. Hơi men từ giọng nói của mang theo những lời tà mị

- Anh nhớ em không chịu nỗi nữa rồi

Lan Vy từ trong đê mê bỗng nhiên sực tỉnh. Đây là trên xe lại ở ngoài đường, vẫn viết là không ai nhìn thấy nhưng cô cũng không thể lộ liễu như vậy. Cô đẩy anh ra lúng túng

- Em xin lỗi...Nhưng em không thể

Huy Hoàng nhìn thấy khuôn mặt vụng về của cô như hiểu rõ tâm tư cô nghĩ gì. Nhưng vẫn buông lời trêu ghẹo

- Thật không nhớ anh sao?

- Nhớ...Nhưng...em

- Nhưng em xấu hổ đúng không nào? Thôi được rồi...anh xin lỗi vì đã quá đà

Anh dang tay ôm lấy cô vào lòng vuốt ve và xoa dịu những ấm ức mà anh đã mang lại trong suốt một tuần qua. Hít một hơi thật sâu kiềm chế lại sự ham muốn dục vọng đang trỗi dậy vì cô người bé bỏng ngốc nghếch đang ở ngay đây. Anh sờ lên má cô cưng chiều cất giọng

- Muộn rồi nhưng anh muốn chở em đến một nơi. Anh có vài điều muốn nói cùng em. Được không?

Cô nhìn anh đôi mắt long lanh gật gật

Nơi Huy Hoàng chở cô tới không đâu xa lạ chính là cây cầu tình nhân. Anh đặt tên cho nó là cây cầu tình nhân là bởi vì nơi đây có rất nhiều cặp đôi yêu nhau đi đến. Anh nắm tay cô đi dạo trên cầu. Ánh đèn le lói từ đằng xa rất đep. Gió thổi nhẹ nhàng làm tung bay mái tóc cô. Anh đứng phía sau cô, ôm cô và nói

- Lan Vy..em sẽ mãi yêu anh chứ?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Vì anh muốn em trả lời

- Em yêu anh. Mãi yêu anh

- Em sẽ luôn tin anh chứ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào?

- Em sẽ tin anh? nếu như anh nói với em rằng đó không phải là sự thật thì em sẽ tin

- Lan Vy à, Cám ơn em

- Nhưng tại sao bỗng nhiên anh lại hỏi em như vậy???

Cô thật thà nhìn anh lên tiếng

- Chỉ là muốn nghe những suy nghĩ của em như thế nào thôi. Đừng nghĩ nhìu

Anh nhìn cô âu yếm trấn an

- Vậy Huy Hoàng à. Chúng ta sẽ yêu nhau mãi chứ?

- Ừ mãi mãi.....

Anh nói xong, cô nhìn anh cười một nụ cười e thẹn và hạnh phúc. Khoảnh khắc này thật sự hạnh phúc. Và đối với họ đêm này là một hạnh phúc trọn vẹn...một hạnh phúc vô cùng đẹp đẽ...Không thể nào quên

* * *

[ Tại biệt thự ]

Thiên Kim ngồi ở phòng khách tao nhã đọc báo. Thỉnh thoảng lại hướng mắt lên lâu xem Huy Hoàng đã thức giấc hay chưa?
Cuối cùng anh cũng đi xuống, thay vào khuôn mặt mệt mõi như thường ngày đó là khuôn mặt rạng rỡ và thoải mái. Tay anh cầm lấy chiếc điện thoại chốc chốc lại nhắn tin cho một ai đó và mĩm cười

Cô tinh ý nhận ra và trong lòng bỗng cực kỳ căng thẳng. Hai tay nắm chặt vào vạt áo, đôi mắt gợn lên sự tức giận kèm chua chát. Nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ mặc dù cô đã cố che đi vài phần run rẩy

- Anh...vào ăn sáng nhé? Em đợi anh từ nãy giờ

- Em ăn trước đi. Anh có hẹn rồi

- Anh hẹn với ai?

Thiên Kim bỗng lớn giọng làm Huy Hoàng sững sờ

- Với bạn anh. Em hôm nay sao vậy?

- à ....à ...em không sao

Chợt nhận ra mình hơi mất bình tĩnh cô cười trừ dịu dàng xua xua tay. Huy Hoàng nghe xong cũng nhanh chóng rời đi không quên dặn dò cô

- Hôm nay đừng chờ anh. Vì anh chưa biết mình có trở về hay không

Thiên Kim dạ một tiếng rất nhỏ và nhanh chóng cầm lấy điện thoại thực hiện ngay mục đích của mình

- Dạ cô chủ

- Anh đã điều tra được về cô gái kia chưa?

- Đã xong thưa cô chủ. Tất cả mọi tài liệu của cô gái ấy một tiếng sau sẽ được đưa tới biệt thự

- Tốt

Cô cúp máy và chờ đợi. Đúng giờ không xê xịch một giây toàn bộ hồ sơ cô cần đã được đặt sẵn lên bàn

Thiên Kim tò mò mở ra rất nhanh. Đập vào mắt cô là cái tên

" Trịnh Vỹ Lan Vy"

Cái tên thật sự rất đẹp. Bây giờ thì cô mới hiểu lý do từ câu nói úp mở của Huy Hoàng khi hỏi đặt tên cho con gái. Đọc kỹ mọi thứ liên quan đến cô ta một cách thật chi tiết

Sau đó cầm xấp hình Lan Vy trên tay. Nhìn rất nhiều lần. Quả thật nhan sắc của cô cũng vô cùng xinh đẹp. Thật ra hình như cô đã gặp người con gái này ở đâu. Vò đầu bứt tóc cô cố nhớ lại tất cả mọi sự kiện đã qua . Một tiếng sấm rất mạnh làm cô giật mình rồi chợt gật đầu... Thiên Kim cười khẩy nhỏ giọng

- Thì ra là con bé hôm mưa gió đó. Đúng là loại khố rách áo ôm. Thật quá tầm thường

Sau đó đứng dậy và đi lên phòng chuẩn bị cho kế hoạch đầu tiên

* * *

Ngày học hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường. Lan Vy hớn hở chuẩn bị đi ra trạm dừng xe buýt để trở về nhà. Điện thoại vang lên có tin nhắn... Là số lạ. Cô mở ra và hoãng hốt ở trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top