Chương 11

NỤ HÔN TẠM BIỆT

Chap 11: CHO DÙ CÓ TẤT CẢ VẪN MONG Ở BÊN EM...CHO DÙ MẤT TẤT CẢ HI VỌNG VẪN CÒN EM !!!

Cũng đúng lúc đó điện thoại của anh chợt rung lên. Đầu dây bên kia nói rất nhanh và rõ ràng dứt khoát

- Đã điều tra được người đưa bản thiết kế ra bên ngoài đồng thời cũng đã thực hiện kế hoạch dự phòng. Mọi chuyện đã êm xuôi. Bên WATT vừa mới chính thức công bố đối tác lần này của họ chính là tập đoàn JiMy thưa cậu chủ

- Tốt lắm

Sau đó anh cúp máy, một nụ cười thoải mái và mãn nguyện nhất nở trên môi anh. Đứng lên và đi ra ngoài, anh cần đến với cuộc hẹn tối nay.

* * *

Xe dừng lại ở trước cửa Le cabaret cigar lounge. Đây là một quán bar với không gian chơi nhạc nhẹ nhàng, âm lượng vừa đủ để khách có thể nói chuyện với nhau. Bước vào bên trong chúng ta có thể tưỡng tượng mình đang đứng ở trong một rạp hát Paris lãng mạn với màu sắc chủ đạo đầy ma mị là đen và đỏ.

Bảo Nam đã ngồi ở đó chờ anh khá lâu. Có vẻ tâm trạng của người đàn ông trước mặt không hề ổn định một xíu nào. Huy Hoàng bước lại gần ngồi vào vị trí của mình và lên tiếng

- Anh hẹn gặp tôi?

- Cậu uống một chút chứ?

Bảo Nam giơ ly rượu vang về phía anh, Huy Hoàng lập tức nhận lấy và nhấp một ngụm nhỏ. Anh biết đây chính là người đã ở bên cạnh Lan Vy 6 năm nay. Trong lòng anh cũng tràn đầy hiếu kỳ với buôi gặp gỡ này. Bảo Nam cười cất giọng

- Chắc cậu cũng đủ tinh tế để nhận ra tại sao tôi lại mời cậu tơi đây

- Tôi chưa rõ lắm

- Vậy thì không vòng vo nữa, vào thẳng chủ đề chính. Cậu còn yêu cô ấy không?

- Cô ấy???

- Đúng, cậu còn yêu Lan Vy chứ? Tôi muốn biết câu trả lời chắc chắn nhất

- Còn hay không? tại sao tôi lại phải nói với anh. Tôi nghĩ đây là vấn đề cá nhân của riêng mình. Tôi không có nghĩa vụ phải giải trình với bất kỳ ai

- Tôi cần cậu nói để đưa ra một quyết định quan trọng

- Vậy quyết định đó liên quan tới tôi?

- Hãy suy nghĩ thật kỹ nếu cậu muốn biết mọi chuyện

- Tôi còn yêu...rất yêu cô ấy

Bảo Nam nghe được câu nói vô cùng mạnh mẽ và đầy trọng lượng đó từ Huy Hoàng liền gật gật đầu chấp nhận. Đáy mắt dấy lên một nỗi mất mát đến vô hạn. Giơ ly rượu đỏ anh uống cạn một hơi. Bắt đầu kể ra một câu chuyện mà đáng nhẽ phải bị quá khứ vùi lấp từ rất lâu. Huy Hoàng nghe xong đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhớ lại từng lời nói lạnh lùng xát muối tận tâm can người ấy tim anh không nhịn được liền trở nên đau đớn rất nhiều....

Ra khỏi quán anh không chần chừ thêm một giây phút nào được nữa liền rút điện thoại ra gọi ngay cho một người. Cuộc gọi đó diễn ra khá lâu vì những chi tiết dặn dò tỷ mỉ kỹ càng của anh.Cuối cùng mới buông một câu thật rắn chắn

- Ở nơi đó phải thật hoàn mỹ...Thật là hoàn mỹ vào cho tôi.

* * *

Tại tập đoàn Dosy

Bảo Ngọc không kiềm nén được cơn tức giận dâng trào trong người mình. Cô gào lên

- Không thể như vậy được. Tại sao WATT lại vinh danh con bé đó. Rõ ràng là bản thiết kế này. Nó không thể trở tay nhanh như vậy được. Nhất định..nhất định là có người đứng phía sau giúp đỡ cho nó...Nhất định là như vậy

Ánh mắt nham hiểm nhìn về một điểm xa xa, bụng thầm nghĩ

- Huy Hoàng.. là anh...là anh sao? Tại sao anh lại bảo vệ cho nó? Vậy em là gì? EM LÀ GÌ? Lan Vy cô nên biến mất khỏi đây. Cô phải biến mất khỏi đây

Hai bàn tay bóp vào nhau rất mạnh ...cho đến nỗi những móng tay nhọn siết lên da thịt rớm máu. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai cô

- Kế hoạch đã thật bại. Bảo Ngọc à, cô nên trả lại số tiền đã nhận và bồi thường gấp đôi so với thỏa thuận ban đầu chứ? Nếu không ....Cả Jimy sẽ nhìn được bộ mặt thật của cô . Nội trong hai ngày sau cô phải giao nộp đầy đủ số tiền đó. Có chơi có chịu phải không cô gái???

- aaaaaaaaaaa

Một tiếng hét rất to của cô vang lên khi người đó vừa rời khỏi. Đây quả thật là một số tiền rất lớn. Giọng nói hậm hực pha lẫn cay độc phát ra từ cuống họng khô khốc này

- Khốn nạn. Tất cả là do mày. LÀ DO MÀY.

* * *

Lan Vy đang ngần ngơ ủ rũ nằm trên giường đọc sách thì nhận được tin nhắn, cô mở lên không ai khác chính là Huy Hoàng

" Công ty đã vì em mà chịu quá nhiều tổn thất nặng nề. Vì vậy ngay bây giờ em lập tức đến cây cầu tình nhân. Tôi có việc giao cho em làm. Để cứu vãn công ty không nên chậm trễ em hiểu chưa. À ăn bận đàng hoàng đẹp đẽ vào. Là nhà thiết kế không được lôi thôi lếch thếch"

Đọc xong tin nhắn cô bỗng vụt dậy, lo lắng thay đổi trang phục, cột gọn đầu tóc. Đánh một chút son cho gương mặt tươi tắn lên và tức tốc chạy đến địa điểm đã có sẵn. Trong đầu cô lúc này thật sự rất mông lung. Cô không biết mình sẽ phải làm gì để giúp công ty và anh vượt qua mọi khó khăn. Miệng lẩm bẩm cô tự nói

" Cố lênnnnnnnnnn "

* * *

Cây cầu tình nhân hôm nay không có lấy một bóng người. Và điều khiến cô thấy lạ lẫm nhất đó chính là cảnh tượng trước mắt. Cô cứ nghĩ mình đang đi lạc vào thế giới cố tích hay là trên thiên đường nguy nga và lộng lẫy. Toàn bộ đường đi trên cầu được phủ bằng kim tuyến lấp lánh như những ánh sao, hai bên lối đi là những cánh hồng đỏ thắm. Chong chóng mọc thành một vườn cây ngay cạnh dòng sông. Trên mặt nước là hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng xinh đẹp.

Cô như đứng chôn chân tại chỗ đang chưa biết mình đến đây để làm gì. Thì chuông điện thoại kêu lên rất to. Một lần nữa lại là anh.Cô bắt máy

- Em nghe

- Em đi lên cầu nhé

- Em vẫn chưa hiểu?

- Cứ đi lên rồi em sẽ hiểu

Cô cứ thế làm theo lời anh bước từng bước nhẹ nhàng thẳng theo con đường đó. Ngạc nhiên khi nhìn vào đầu cầu bên kia anh cũng đang tiến về phía mình. Hồi hộp ...tò mò...cảm giác này khiến cô hít thở không thông. Cho đến lúc họ đã đứng đối diện và chạm mặt nhau. Anh cười ngọt ngào nhìn cô đầy say mê cất giọng nhỏ nhẹ

- Anh có hai tin. Một là tin buồn hai là tin vui. Em muốn nghe tin nào trước.

- Tin...tin buồn

- Tối ngày mai anh sẽ phải bay qua Mỹ . Chúng ta sẽ phải xa nhau trong vòng 1 tháng

Đúng là buồn...rất buồn. Cô không hiểu sao khi nghe tin đó cô lại hụt hẫng vô cùng. Cô luôn sợ cảm giác phải xa anh thêm một lần nữa...

- Vậy tin vui là gì???

- Là...Jimy của chúng ta đã dành được dự án lần nay trong phút chót

Lan Vy nhảy cẫng lên sung sướng ôm lấy anh lắp bắp

- Anh..anh nói thật chứ? anh không lừa em chứ?

- Anh nói thật ...rất thật...

Cô hét to, lúc này cô mới thấy bản thân mình không còn nặng nề. Cả cơ thể chợt nhẹ bẫng. Cô đã trút bỏ được một ghánh lo âu ở trong lòng. Đang định ngước mặt lên nhìn anh tiếp tục hỏi thì vòng tay anh đã ôm trọn cô vào lòng thật chặt. Anh vuốt tóc cô và nói

- Lan Vy...anh xin lỗi

- Tại sao lại xin lỗi em?

- Anh đã biết tất cả rồi. Anh đã biết câu chuyện của 6 năm về trước. Biết được rằng em đã hi sinh cho anh như thế nào? Biết được những thiệt thòi mà em đã ghánh chịu? Biết được những đau khổ mà em đã phải trải qua. Biết em đã vì anh mà làm theo những gì ba anh sắp đặt. Biết đó là một hôn nhân giả mạo. Biết những năm tháng qua em vẫn luôn chờ anh. Biết được lời nói vô tình của mình đã làm em khóc biết bao nhiêu. Giá như anh có thể rút lại những lời mình đã nói thì anh sẽ làm, nhưng bởi vì điều đó là không thể nên em hãy tha thứ cho anh nhé được không?

Thật ra anh cũng đã từng có chút hận em...thật ra anh cũng đã từng có chút oán trách em. Anh đã từng nghĩ rằng, nếu như được quay trở về quá khứ, anh sẽ chọn không quen biết em. Không phải vì anh hối hận mà là vì anh không muốn nhìn thấy kết quả như em đã từng lựa chọn. Rồi cũng đã có những lúc đi một mình trên đường vắng anh lại thấy nhớ em..nhớ em đến bất tận...Có những lúc anh cầm điện thoại lên trong tiềm thức đó là tìm số điện thoại của em ở trong danh bạ. Anh hiểu rằng có những nỗi nhớ chẳng được đặt tên, có những yêu thương không còn cái quyền trao gửi nhưng vẫn đè nén trong tâm tư này thể nào phôi pha.

Em đã từng hỏi anh 3 câu. Vậy hôm nay anh cũng muốn hỏi em 3 câu em có đồng ý không?

Anh đẩy nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô một cách chân thành nhất

- Em hãy nhìn về phía trước đi

Một chiếc bong bóng khổng lồ bay lơ lững kèm theo dòng chữ

" Lan Vy, em có nhớ những nơi chúng ta từng đi qua? "

Mắt cô long lanh ngấn lệ khẽ gật đầu

Chiếc bong bóng thứ hai bay lên kèm theo một dòng chữ

" Lan Vy, Em có muốn tiếp tục đi qua những nơi đó ? "

Giọt lệ nóng hổi trượt dài đọng lại trên gò má cô. Cô vẫn thế khẽ gật gật đầu

Chiếc bong bóng cuối cùng bay lên kèm theo dòng chữ cuối cùng được in đậm một cách rõ nét nhất

" Lan Vy ...ĐI CÙNG ANH được không?"

Bàn tay anh đưa ra về phía cô, khuôn mặt anh thành khẩn đến yếu đuối lên tiếng

- Về bên nhau em nhé?

Cô khóc...anh khóc. Nước mắt của cô thi nhau tuôn xuống hối hả. Khoảnh khắc này quá đỗi thật thà khiến cho cô chẳng thể ngừng khóc. Huy Hoàng lau nhẹ những giọt nước mắt đó. Anh bình yên ôm cô, cho cô một bờ vai ấm áp để dựa vào.

- Em đừng khóc

Qua hôm nay anh không muốn tiếp tục vì em mà lạnh lùng, anh chỉ muốn vì em mà vui vẻ. Anh không tiếp tục vì em mà vô tình..anh chỉ muốn vì em mà quan tâm. Anh không muốn vì em mà rẽ lối..anh chỉ muốn vì em mà chung đôi.

Anh không hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp , anh chỉ hứa một lòng một dạ tuyệt đối nghĩ về em. Cho dù có tất cả vẫn mong ở bên em. Cho dù mất tất cả hi vọng vẫn còn em. Có em rồi sẽ không nghĩ về người khác. Mãi mãi chỉ nhớ về 1 cái tên - Trịnh Vỹ Lan Vy

Cô nghe đến đây thì gục đầu vào vai anh òa khóc nức nở. Huy Hoàng vỗ về cô, vuốt tóc cô mềm mại, nâng cằm cô lên và trao cho cô một nụ hôn cháy bỏng. Một nụ hôn đầy nhung nhớ sau những tháng ngày xa cách. Pháo hoa được bắn tung tóe trên bầu trời...pháo hoa lấp lánh đủ màu sắc cũng giống như anh và cô dù đã trải qua rất nhiều cung bậc khó khăn và cả tốt đẹp vẫn không buông tay nhau...Vẫn không để lạc mất nhau...

Lan Vy nghẹn ngào nhìn khung cảnh đáng nhớ này giọng lạc đi

- Huy Hoàng, Em vẫn nghĩ rằng lời thề trong giông bão sẽ dễ bị lãng quên lúc bình yên. Nhưng yêu thương này em vẫn muốn cùng anh giữ trọn. Không mong cầu sẽ được gặp lại ở kiếp sau. Chỉ mong kiếp này nên duyên, nắm tay anh cùng đi tới già. Răng long đầu bạc quyết không thay đổi

Không một điều gì có thể làm tan vỡ tình yêu chân chính được...Và cũng không một điều gì có thể cản trở trái tim đang yêu tìm về bên nhau. Sau tất cả đó có phải là một đoạn kết đẹp đẽ trong lòng chúng ta?

* * *

Sáng ngày mai

Bảo Ngọc ngồi tại văn phòng làm việc ở công ty cầm những bức hình vừa nhận được vò nát bực bội ném vào thùng rác. Cô ngay lập tức xông vào phòng làm việc của anh trách móc

- Anh nói đi, rốt cuộc em trong anh chính là cái gì? Lan Vy cô ta rốt cuộc là ai?

Huy Hoàng cũng nhìn cô ta đầy tức giận lên tiếng

- Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi. Cô quên sao. Chúng ta chẳng là gì cả? Cô đối với tôi cũng chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Cái thứ phù phiếm đã qua không thể gọi là một mối tình

- Nhưng em yêu anh. Anh không coi đó là tình yêu còn em thì có

Cô hét lên, Anh lại càng dứt khoát

- Tôi nói cho cô rõ, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Thứ phụ nữ ham mê vật chất như cô đối với tôi ngoài kia đầy nhan nhản. Yêu? Cô còn dám nói yêu tôi sao? Cô đã bán đứng công ty, bán đi cả tâm huyết tương lai và cuộc sống của tôi. Lại còn dám nói yêu tôi??? Tôi cảnh cáo cô đừng đụng vào người phụ nữ của tôi nếu không muốn biết thế nào là thê thảm

Nói xong anh đưa tay đập vào bàn, lạnh lùng chỉ tay về phía cửa

- Đi ra khỏi đây. Từ nay Jimy cấm cô vào. Bảo Ngọc, cô chính thức đã bị sa thải.

- Không...anh không thể làm thế với em. Huy Hoàng. Em sai rồi. Em sẽ sửa

- Nếu cô còn không đi tôi sẽ cho gọi bảo vệ

Cô ta níu lấy tay anh ôm anh khóc lóc van xin năn nỉ

- Em còn mẹ già. Em không thể mất việc được. Em phải lo cho mẹ. Anh đừng đuổi em. Em sai rồi..em.sai thật rồi.. Xin lỗi ...thật xin lỗi... Đừng....

Ấn nút gọi bảo vệ, anh không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì, vội đi ra ngoài. Bảo Ngọc uất hận gào thét

- Anh tàn nhẫn với em như vậy sao? Em sẽ không để yên. Em sẽ không cho cô ta có được hạnh phúc. Em sẽ không cho cô ta có được hạnh phúc

* * *

Buổi chiều cùng ngày

Lan Vy tiễn anh ra sân bay. Huy Hoàng sẽ qua Mỹ để bàn về vấn đề hợp tác với tập đoàn WATT. Họ nắm tay nhau đầy hạnh phúc. Anh ngồi bên cô, cưng chiều cô, ôn nhu nói

- Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhớ chưa? Ăn đúng giờ ngủ đủ giấc. Đừng suy nghĩ nhìu quá sẽ bị đau bao tử. Anh về sẽ dẫn em đi khám. Còn nữa... lúc đó chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới.Mình kết hôn nhé? Anh không chờ đợi thêm được nữa. Anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh muốn ở bên em chăm sóc cho em cả quãng đời còn lại, cùng em sinh một đứa con...Cùng nuôi dưỡng con nên người. Đi đâu anh có thể tự hào nói rằng em là vợ anh...là mẹ của các con anh

- Em sẽ đợi anh về...mình cùng thực hiện những điều đó. Anh qua bên ấy khí hậu thay đổi, thời gian thay đổi phải lo cho bản thân đấy. Không là em giận ráng chịu nhaaa

- Tuân lệnh bà xã. Thoi anh vào trong làm thủ tục. Em tranh thủ về sớm nghỉ ngơi nhé

Lan Vy nước mắt rưng rưng nói

- Em thấy nhớ anh rồi. Sao chịu nổi đây

Huy Hoàng ôm cô thật chặt rồi không kiềm chế được lòng mình bất ngờ hôn cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng giữa rất đông người

- Anh sẽ về sơm thôi. Lan Vy ! tạm biệt

- Huy Hoàng...tạm biệt anh !

* * *

Lòng an nhiên hóa mây trôi. Lan Vy không nghĩ rằng sau rất nhiều bất hạnh và đau khổ mình lại may mắn đến thế. Được anh yêu và được yêu anh. Ông trời đã lấy đi của cô rất nhiều thứ nhưng cũng bù đắp lại cho cô một người đàn ông nhất mực chung tình. Hít một hơi thật sâu cô cười một nụ cười thật tươi ghé vào cửa hàng hoa để chọn một bó thủy tiên mang về phòng.

Vừa sải bước qua đường thì bỗng đâu một chiếc xe lao tới rất nhanh...và ...môt tiếng két kèo dài thất thanh giữa đường chiều Sài Gòn nhộn nhịp.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top