Chương 10

NỤ HÔN TẠM BIỆT

Chap 10: CẢ THANH XUÂN CỦA LAN VY ĐỀU CHỈ KHẮC VÀO TIM HAI CHỮ HUY HOÀNG

Tại Vũng Tàu

Anh dừng lại ở một ngọn núi lớn, phong cảnh hùng vĩ xinh đẹp càng làm tăng thêm phần hứng khởi và thích thú của cô. Huy Hoàng không nói nhiều, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế. Lan Vy thấy anh vẫn im lặng chưa có động thái gì. Không nhịn được liền lên tiếng

- Chúng ta đi theo con đường mòn này sao?

- Ừ

- Vậy đi thôi

Nói rồi cô nhanh chóng sải bước, Huy Hoàng nhẹ kéo tay cô lại cất giọng

- Chờ một chút

Sau đó lấy một đôi giày thể thao màu hồng đưa ra trước mắt cô

- Gì đây

Lan Vy hơi bối rối nhìn anh

- Mang vào..nếu không đi giày kia sẽ đau chân đấy

- Anh chuẩn bị sẵn cho tôi hả?

Có một chút ấm áp len lõi vào tim cô. Bất ngờ xen lẫn xúc đông cô cầm lấy và nói

- Cám ơn anh nha

- Còn nữa

Mắt cô mở to nhìn trân trân vào anh. Cô không nghĩ rằng anh sẽ chu đáo đến như vậy. Liệu với riêng mình hay tất cả các cô gái anh đều như vậy. Lan Vy thầm nghĩ

- Cầm lấy và đội vào...Làm gì mà ngẩn ngơ như vậy hả Vy

- à..à không..em...tôi...

- Xuất phát thôi

Đường lên núi hai bên là cây xanh mát mẻ và trong lành. Lan Vy hít thở cái bầu không khí thiên nhiên hiếm có này và cười tươi. Tuyệt nhiên trên cả chẳng đường chẳng ai nói gì với nhau nữa... Lên càng cao hơn thì cô càng thấy mệt. Do sức lực có hạn và bản thân cũng chưa bao giờ trải nghiệm với những chuyến đi như thế này. Nên rất nhanh đã bị đuối và mỏi. Huy Hoàng rất tinh tế nhận ra được điều đó, anh vội vàng nói

- Nghỉ một chút đi

Anh đưa nước và khăn ướt cho cô lau mặt. Ngoài vẻ bất cần đó là một sự quan tâm thật nhẹ nhàng. Lan Vy ngại ngùng nhận lấy. Anh lại tiếp tục hỏi

- Em...mệt không?

- Cũng...có....

- Còn muốn chinh phục nữa không? Nếu đi không nổi thì mình quay lại

- Em..Em muốn mà

Cô đứng bật dậy ngay trước câu nói đó và đi một mạch. Anh bỗng nhẹ mĩm cười, một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời trỗi dậy trong lòng anh. Tiến đến rất gần, tay anh đan vào bàn tay cô. Lan Vy đầy sững sờ trước cái nắm tay đó, cô đưa mắt sang nhìn anh sau đó để yên và tiếp tục bước. Tim họ vào giờ phút này dường như đang đập những nhịp đập rất mạnh mẽ. Họ cứ thế đi bên nhau... Anh lại siết chặt bàn tay đó hơn một lần nữa. Cảm giác này của cô đó chính là sự bảo vệ. Cô hiểu rằng anh đang cho cô một sự bảo vệ và cô cần dũng khí để tiến lên đỉnh núi này cùng anh

Hoàng hôn đã dần buông cũng là lúc anh và cô đã đặt chân tới đích. Đứng từ trên cao mọi thứ như bức tranh mỹ miều hiện ra trước mắt. Họ cùng nhau nhìn ngắm một màu xanh ngát của cây rừng, xen lẫn là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn cùng với những bãi biển nhộn nhịp. Xa xa là sự vô tận của không gian nối đường chân trời. Gió trời lồng lộng mát rượi mang đến sự dễ chịu. Ngọn núi nhìn xa như một điểm nhấn chấm phá màu xanh thẫm, tô điểm cho cảnh biển thành phố này thêm phần quyến rũ. Lan Vy không giấu nỗi phấn khích mà đưa hai tay lên hét to

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tuyệt vờiiiiiiii

- Quãng đường đã qua có gợi lên cho em điều gì không?

- Tất nhiên là có

- Nói anh nghe

- Nhưng....

- Em không muốn nói cũng không sao...Vậy anh sẽ nói cho em nghe

Huy Hoàng quay qua nhìn cô ánh mắt đầy ngọt ngào

- Đừng bao giờ đi một mình...Mà hãy đi cùng nha. Mọi khó khăn sẽ hóa thành cát bụi. Mọi mệt mỏi sẽ tan biến như mưa....Chỉ cần đi cùng nhau....Yêu là không rời xa...yêu là bất chấp tất cả. Chỉ cần được đi cùng nhau....

Lan Vy môi mấp máy, đang định mở lời liền bị anh chặn lại

- Đó là ý nghĩa của bộ sưu tập lần này. Em hãy ghi nhớ và thực hiện. Tôi tin ở em

Một giây anh liền cho cô hi vọng...một giây anh lại liền cho cô thất vọng. Rốt cuộc anh và cô nghĩa là gì. Hay chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Anh chỉ là nói một câu, trong câu nói đó chứa rất nhiều ẩn ý khiến cho cả hai phải suy nghĩ

Họ cùng nhau chụp những tấm ảnh làm kỷ niệm. Sau đó lại tiếp tục hành trình xuống núi. Anh vẫn nắm tay cô, dẫn cô đi. Để cô không thấy mình cô đơn giữa nơi mênh mông quạnh vắng này.

Đi được hơn nữa quãng đường, Lan Vy bỗng thấy choáng váng, đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt đỏ ửng . Lòng bàn tay nóng bừng. Huy Hoàng lo lắng nhìn cô, đặt tay lên trán cô và lên tiếng

- Hình như em sốt rồi

- Không sao, lúc nãy còn bình thường mà. Chắc do cơ thể em chưa quen với cường độ đi lại nhiều như vậy.Ngồi một chút sẽ đỡ thoii

- Không được, trời tối rồi. Phải nhanh chóng đi xuống. Anh sẽ tìm một khách sạn. Em cần
nghỉ ngơi. Lên đây anh cõng em đi

Lan Vy xua xua tay lắc đầu từ chối

- Em đi được. Đường dốc lắm lai còn dài làm vậy sao anh chịu nỗi

Huy Hoàng tỏ thái độ nghiêm khắc khiến cô hơi sợ

- Anh nói em lên. Nhanh. anh sẽ cõng em. Đừng bướng nữa

Cô biết mình không còn cách nào khác, đành ôm cổ anh. Khoảnh khắc này thật khiến cô muốn khóc. Sẽ chẳng một ai làm được điều đó nếu không có tình yêu. Bất giác cô thấy thương anh đến đau lòng. Anh vừa cõng cô vừa thở rất mạnh. Một giọt lệ rơi xuống trượt dài trên má cô. Cô cứ thế ôm anh dần dần vì mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Huy Hoàng chở cô tới một khách sạn cao cấp. Nhận phòng sau đó bế cô đặt lên giường.Anh rất nhanh giặt khăn ấm và lau người cho cô. Sau đó sốt sắng nhờ người quen gọi một bác sĩ lên thăm khám và chuyền nước . Lan Vy vì bị sốt mê man mà thỉnh thoảng giật mình ú ớ. Huy Hoàng ôm chặt cô, vỗ vỗ vào lưng cô ân cần

- Có anh ở đây rồi...đưng sợ

Mắt anh nhìn gương mặt tiều tụy của cô mà xót xa. Anh đưa tay lên vuốt những sợi tóc thật gọn gàng về phía sau cổ cô. Vòng tay anh như cho cô một sự chở che. Môi anh khẽ thì thầm

" Bao năm qua em có sống tốt không? Bao năm qua em có biết rằng anh thật sự rất..rât nhớ em hay không? Nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ thôi chứ không thể nào chạy đến bên em ôm thật chặt. Vì giữa chúng ta đã có một khoảng cách rất xa rồi. Ngày gặp lại em, nhìn em từ phía xa hạnh phúc. Lúc đó anh chỉ muốn phát điên, muốn kéo em vào lòng và nói em là của anh. Nhưng anh lại chợt nhận ra...cái khoảng cách của chúng ta vẫn chưa hề ngắn lại bao giờ....Anh yêu em...Lan Vy à. Vẫn còn rất yêu em.....Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã tàn nhẫn...đã vô tình..đã lạnh lùng...với em. Chỉ đêm nay thôi..cho phép anh được ôm em vào lòng. Ngày mai mọi thứ sẽ vẫn bắt đầu như vốn có của nó...Em vẫn sẽ về bên người chồng của em. Anh vẫn sẽ về bên cuộc sống của anh...."

Hốc mắt đỏ lên, khóe mắt anh ướt đẫm. Chỉ là anh muốn cho cô một giấc ngủ thật bình yên. Chỉ là anh biết giữa cô và anh vẫn là yêu đúng người...vẫn là không quên được nhau nhưng lại vẫn là hoàn toàn sai thời điểm

Sáng ngày mai Lan Vy tỉnh dậy và đã khỏe hơn vì được ngủ đủ giấc. Cô ăn sáng và uống thuốc theo chỉ dẫn của anh.Sau đó lên xe trở về Sài Gòn để thực hiện nốt công việc còn dang giở. Cô hoàn toàn không nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm qua

* * *

Hai ngày sau !

Hôm nay lại là một cuộc họp của ban quản trị công ty. Một cuộc họp mà đối với cô có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ hội để cô được thể hiện tài năng và bãn lĩnh thiết kế của mình. Lan Vy có mặt tại trụ sở chính từ khá sớm. Cô muốn hoàn chỉnh mọi thứ một cách thật tốt trước khi vào thuyết trình. Cuộc họp sẽ được diễn ra vào 14h nhưng mới 7h sáng cô đã gõ cửa phòng tổng giám đốc. Thật may mắn khi nghe được tiếng nói vọng ra chứng tỏ anh cũng tới công ty từ rất lâu rồi

- Mời vào

Cô rón rén đẩy cửa đi tới , mang theo cả máy tính cá nhân tự tin nói

- Em đã hoàn thành mẫu trang sức với thông điệp về tình yêu. Anh xem thử giúp em ổn không ạ?

- Được

Nghe xong cô nhanh chóng mở hình mẫu ra và bắt đầu nói lên ý tưởng của mình

- Bộ sưu tập lần này em sẽ lấy ngọc trai làm chủ đạo. Không xa hoa mĩ miều như kim cương hay đá quý. Ngọc trai mang lại sự đơn giản tinh tế mà gần gũi. Có đến hàng triệu viên ngọc trai biển trên đời, nhưng mỗi viên là duy nhất và mang trên mình một câu chuyện riêng đầy cảm hứng của loài trai cho ngọc. Không bao giờ có hai viên ngọc trai hoàn toàn giống nhau mà chỉ là sự tương đồng về kích thước, màu sắc, ánh xà cừ. Cũng như những viên ngọc trai, mỗi người phụ nữ mang vẻ đẹp và khí chất riêng của mình. Người ta thường nói báu kiếm tặng anh hùng- ngọc quý tặng mỹ nhân, một người phụ nữ được tặng ngọc trai nghĩa là người ấy được yêu thương trân quý. Cảm giác được nâng niu trân trọng với phụ nữ là một niềm hạnh phúc to lớn, là món quà gía trị hơn mọi châu báu trên đời

Vẻ đẹp hoàn mỹ của ngọc trai là sự kết hợp trọn vẹn của nhiều yếu tố..lớp xà cừ được bồi đắp qua năm tháng, sự kỳ diệu vượt thử thách của loài trai dưới biển sâu, sắc màu lộng lẫy tự nhiên của loại ngọc duy nhất sản sinh từ cơ thể sống. Những ý nghĩa đó mang lại nguồn năng lượng tích cực, động viên cổ vũ tinh thần để người sở hữu được tiếp thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống

Trên đời này vạn vật luôn biến đổi nhưng cũng có những giá trị mãi trường tồn. Vẻ đẹp của ngọc trai là vĩnh cữu và được ưa chuộng mọi thời đại. Ngọc trai chính mà minh chứng cho người mua và người được tặng rằng mối giao tình bạn dành cho họ mãi luôn gắn bó bền lâu

Chung quy lại đây là món quà của thiên nhiên ban tặng cho con người. Món trang sức này mang vẻ lộng lẫy kiêu sa mà không kém phần thanh lịch cho phái đẹp. Từ các doanh nhân thành đạt, quý bà quý cô, phụ nữ hiện đại, các bạn gái trẻ đều là đối tượng phù hợp.

Qua đây em cũng muốn tăng thêm phần thị hiếu cho mọi tầng lớp từ bình dân khá giả quý tộc đều có được sự lựa cho bản thân hay cho người than của mình

Huy Hoàng nghe rất kỹ và ngắm nghía từng chi tiết. Anh không còn lời gì để chê trách. Một tràng vỗ tay thay cho sự khen ngợi cô. Anh cười tươi mãn nguyện nói to

- Lan Vy, thật xuất sắc. Dự án lần này chắc chắn sẽ thuộc Jimy chúng ta.

- Cám ơn anh đã cho em thêm niềm tin nhưng em thực sự vẫn rất lo lắng. Chiều nay là hạn cuối gửi mẫu mã tới WATT rồi. Không biết mọi người trong hội đồng quản trị sẽ phản ứng ra sao đây

- Em yên tâm. Mọi việc sẽ tốt thôi. Anh có chút việc cần ra ngoài. Anh đi trước

Huy Hoàng đang vội nên sải bước rất nhanh. Lan Vy nhìn thấy tập hồ sơ anh bỏ quên trên bàn liền lập tức cầm lấy và đuổi theo. Vừa mở cửa ra, Bảo Ngọc xuất hiện bất ngờ làm cô đụng nhẹ vào người . Cô chỉ kịp nói xin lỗi và tức tối chạy vào thang máy

Ánh mắt cô ta đầy chán ghét nhìn bóng lưng của cô sau đó đi vào phòng. Một kế hoạch chợt lướt qua trong đầu khiến Bảo Ngọc sung sướng cười lên thành tiếng

* * *

Buổi chiều cùng ngày, sau khi cuộc họp kết thúc rất nhiều người tán thành và dành lời biểu dương cho Lan Vy. Một chút tự hào thoáng hiện trên gương mặt của Huy Hoàng. Giám đốc Nam vui tính lên tiếng

- Công ty chúng ta không những có nhân viên xinh đẹp ưu tú mà còn có con mắt tinh anh suy nghĩ sâu sắc như vậy. Tuổi trẻ tài cao đây mà

Lan Vy cúi đầu xấu hổ, mọi người xung quanh cũng nói thêm vào. Không khí quả thật náo nhiệt. Bảo Ngọc nhếch miệng cười tỏ vẻ đắc thắng. Chỉ một chút nữa thôi mọi người sẽ được xem kịch vui

Chưa đầy 10 phút sau, thư ký thân cận của anh thất thần đi vào thông báo một việc không hay vừa xảy ra

- Bên tập đoàn WATT thông tin đã nhận được bộ sưu tập của Dosy và rất hài lòng. Nhanh chóng các mẫu thiết kế được tung lên trang chủ của họ. Một điều phi lí là các mẫu mã đó lại giống 100% với thiết kế của chị Lan Vy

Huy Hoàng khuôn mặt xám xịt ngồi yên bất động đang tập trung suy nghĩ. Trong khi đó Các giám đốc trưởng phòng đều hoảng hốt và đặt ra rất nhiều câu hỏi tại sao

- Sao lại có chuyện như vậy được? Ai có thể giải thích cho tôi hiểu lý do không?

Trưởng phòng marketting Xuân Đào nhìn thẳng vào mắt cô cất giọng chua chát

- Chỉ có hai trường hợp 1 là cô Lan Vy ăn cắp thiết kế của người khác, hai là bán đứng công ty. Cố tình đưa ra mẫu thiết kế này để công ty đối thủ có dịp hạ nhục Jimy tái bản.

- Không. Tôi không làm việc đó

Mọi ánh mắt nghi ngại đều đổ dồn lên người cô. Lan Vy lúng túng đến khó hiểu. Cô không thể nghĩ ra được nguyên do của sự trùng hợp đó. Bà ta lại tiếp

- Đến giờ phút này cô còn chối cãi, chứng cứ rành rành ra đó. Đã không có tài lại chẳng có tâm. Lúc trước nếu giao dự án này cho Bảo Ngọc thì đã không khiến công ty rớt vào vũng lầy này. Chỉ 3 tiếng nữa là hạn chót rồi. Dosy sẽ leo thang vượt bậc và nhấn chìm toàn bộ cơ hội ít ra là trong 5 năm tiếp theo của Jimy. Tôi yêu cầu cho đuổi việc cô ta. Bằng không tôi sẽ tự nghỉ việc. Công ty không thể nhân nhượng cho kẻ phản bội

Một số người tỏ vẻ đồng tinh đồng thanh nói to

- Đuổi việc Lan Vy

- Tai sao lại đuổi việc tôi. Tại sao mọi người lại quy chụp cho tôi. Tôi không làm những việc đó nên tôi sẽ không rời khỏi công ty.

Lan Vy vẫn cố gắng nhẫn nhịn thuyết phục tất cả nên sáng suốt nhìn nhận vấn đề

Những lời đó đang ép buộc và có cả phần hăm doạ Huy Hoàng. Anh vẫn rất bình tĩnh suy xét và buông một câu sắc lạnh

- Tôi không tin việc này là Lan Vy làm. Tôi sẽ điều tra và cho mọi người câu trả lời sớm nhất. Còn ai không chấp nhận và vẫn giữ quan điểm đuổi việc cô ấy có thể làm đơn xin thôi việc NGAY LẬP TỨC

Cô nhìn anh mà khóe mắt cay xè, anh là đứng trước bao nhiêu người bảo vệ cô. Anh có thể chịu mất mát và thiệt thòi về công ty cũng chính là để bảo vệ cho cô. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất vỡ tan tành. Cố nén những ấm ức xuống tận đáy lòng mình cô nói

- Không cần. Chuyện này cũng là lỗi do tôi. Không thể vì tôi mà để mọi người ở đây khó chịu trong lòng. Dù sao Jimy có được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự đóng góp của những người ngồi ở đây. Phút chốc đã vì tôi mà tổn thất nặng nề. Tôi sẽ đi

Mắt cô nhìn anh mang rất nhiều lời xin lỗi. Cô không thể giúp được anh qua cơn khó khăn này. Cũng không thể giương mắt nhìn anh vẫy vùng với thất bại. Cô biết nếu cô còn quyết tâm ở lại thì anh sẽ còn phải đối mắt với vô số những áp lực. Thậm chí là tranh chấp. Cô còn cách nào khác

Lan Vy không cần Huy Hoàng đồng ý. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Bảo Ngọc trông thấy một màn đó thì mở cờ trong bụng, vui vẻ không ngừng. Bản thân anh giây phút này đã thật sự mệt mỏi. Đành lên tiếng

- Mọi người về làm việc tiếp đi. Toii sẽ tự giải quyết việc này

Sau đó đi về phòng cầm lấy điện thoại và gọi điện cho một người

- Tìm hiểu ngay chuyện đó và thực hiện phương án dự phòng ngay tức khắc

* * *

Lan Vy buồn bã lê chân trên đường, rốt cuộc cô vẫn chưa đủ tĩnh tâm để hiểu rõ vấn đề. Cô thấy mình thật có lỗi với anh. Thực sự cô đã bảo mật rất kỹ bản thiết kế đó. Ngoại trừ anh và cô, chưa có người thứ 3 nhìn thấy thì tại sao nó có thể lọt được ra ngoài.

Bầu trời hôm nay nắng trong, mây vàng hiện ra từng dãi bồng bềnh đẹp đến lạ thường. Trong đầu cô chợt nãy ra một ý định, cô nhớ mang máng một lần nói chuyện với Bảo Nam, anh nói công ty của anh và tập đoàn WATT có một mối quan hệ rất mật thiết và tốt đẹp. Thân cũng là giám đốc công ty có lẽ anh sẽ giúp được cô phần nào

Ngồi tại quán cafe cô nôn nao gặp anh ngay lúc này. Vừa gọi điện hẹn Bảo Nam được 5 phút thôi mà cô cứ ngỡ là cả tiếng đồng hồ trôi qua. Chờ thêm được một lúc cuối cùng anh cũng xuất hiện. Nhìn cô buồn bã anh ân cần hỏi han

- Em gọi anh có gì gấp sao?

- Dạ..là em..em có chuyện muốn nhờ anh

- Em nói đi

Cô nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc và khẩn thiết lay lay tay Bảo Nam nhỏ giọng

- Anh hãy giúp Huy Hoàng giúp em. Em không muốn vì bản thân mình mà khiến sự nghiệp của anh ấy bị tụt dốc

Sự chân thành..sự lo lắng của cô khiến Bảo Nam thấy đau. Tình yêu của cô quá đỗi to lớn. Nó vượt mức là sẽ chia và thấu hiểu. Mà nó phải gọi bằng hai chữ hi sinh. Cả thanh xuân của Lan Vy đều chỉ khắc vào tim hai chữ Huy Hoàng.

Bảo Nam đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô gật gật đầu

- Em yên tâm. Anh biết mình phải làm gì

Trong đầu anh lóe ra một suy nghĩ hơi ích kỷ...Một là sẽ mang cô đi xa khỏi đây, cố gắng bù đắp cho cô quãng đời còn lại. Hai là sẽ làm những điều tự bản thân cho là có trách nhiệm phải làm .... Đầu óc rối bời Bảo Nam gửi đi một tin nhắn

* * *

Tại phòng làm việc của Tập đoàn Jimy Huy Hoàng đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Thư ký của anh gõ cửa thông báo

- 9h tối nay có một cuộc hẹn của giám đốc công ty ITM Bảo Nam. Anh ấy nhắn Có việc quan trọng cần nói

Ngạc nhiên anh ngẩng đầu lên.Môi mấp máy cái tên Bảo Nam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top