Chương 1
Chap 1: HÔN NHÂN ÉP BUỘC
Trong một căn phòng yên tĩnh, với nội thật vô cùng xa hoa. Ánh đèn vàng lấp lánh của những viên pha lê càng làm tôn thêm sự cao quý của cuộc sống thuộc tầng lớp thượng lưu. Giọng nói sắc bén, thanh âm trầm thấp vang lên một cách dứt khoát:
- Không nói nhiều nữa, quyết định như vậy đi. Ba có việc cần đi trước
- Tại sao ba luôn ép buộc cuộc sống của con. Từ nhỏ tới lớn tất cả mọi việc ba đều không cần biết con muốn hay không? con thích hay không? Đã tự mình quyết định
Huy Hoàng nhìn ông ánh mắt chất chứa đầy tức giận nói to
- Con phải hiểu rằng những thứ ba làm đều là vì con..vì tương lai của con
- Vì con??? Ba luôn nói ba vì con? Nhưng những gì con cảm nhận được thì thực sự không phải thế. Ba chỉ sống cho bản thân ba thôi. Ba luôn độc đoán và ích kỷ như thế
Anh hét lên, dường như mọi sự dồn nén trong anh đã dần giải tỏa được ra bên ngoài
Ông nắm nhẹ hai bàn tay, vẫn kiên định và bình tĩnh khuyên nhủ con trai của mình
- Thiên Kim sẽ là bảo hiểm tốt nhất cho cuộc đời con. Và sẽ là bàn đạp vững chắc nhất cho tập đoàn Kim Lam Hiền của chúng ta. Một cô gái được ăn học đàng hoàng, xuất chúng như con bé không phải ai muốn đều được. May mắn cho con là con bé lại để mắt tới con. Cuộc hôn nhân này thật là quá hoàn mỹ
- Ba muốn thì ba cưới cho ba đi. Đừng bắt buộc con cưới người con không yêu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó
Lúc này không gian trong căn phòng như bừng lửa cháy. Ông đã không còn kiên nhẫn với đứa con trai bướng bỉnh của mình
- Con chưa đủ trưởng thành để hiểu tương lai mình cần gì. Khi nào tới một độ tuổi nhất định con sẽ hiểu được tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống này. Tiền .. quyền lực và danh vọng sẽ cho con có tất cả mọi thứ mà con muốn có
- Nói đi nói lại thì cũng chỉ là mang hạnh phúc của con trai mình để đổi lấy lợi ích cho chính mình
Huy Hoàng nhìn ông tỏ rõ sự thất vọng, liên tục lắc đầu nói thêm
- Tại sao ba tàn nhẫn đến vậy???
- Kinh doanh có những lúc cần tàn nhẫn. Và nếu tàn nhẫn đó là tốt cho con thì ba sẽ làm
Ức chế dồn nén ở cổ họng khiến cho anh phát ra những thanh âm hằn học ngoài ý muốn
- Đúng vậy, cần tàn nhẫn giống như chuyện ông đã làm với mẹ tôi. Giống như chuyện ông đã bỏ rơi mẹ tôi để đến với người phụ nữ giàu có. Giống như chuyện ông đã làm cho mẹ tôi phải rời xa tôi ..giống như chuyện ông đã khiến tôi phải rời xa mẹ tôi. TÔI GHÉT ÔNG !
Một bầu không khí ngột ngạt, một sự trách móc đầy chua xót. Và một cái tát rất mạnh khiến cho anh hơi lảo đảo
- Hỗn láo.
- Ông đánh tôi
Huy Hoàng gật gật, anh buồn bã nhìn ông cất giọng
- Một thằng con trai mới 19 tuổi đầu bị ba ruột của mình mang ra làm vật thí nghiệm cho công cuộc vươn mình ra thế giới của ông ta. Bất chấp mọi thứ. Ba à.. từ nay tôi không có người ba như ông
Cánh cửa được mở ra và đóng sầm lại gây nên một tiếng động đinh tai nhức óc. Anh ra khỏi nhà, lên xe và lái đi rất nhanh
* * *
Trời Sài Gòn bây giờ đang là mùa mưa. Và chiều nay cũng vậy mưa bất chợt ..mưa to lắm. Lan Vy thở phào nhẹ nhõm núp mưa ở mái hiên nhỏ gần trạm dừng xe buýt, mưa thì mưa dù sao cô cũng đã phát xong những tờ rơi cuối cùng rồi. Miệng khẽ thì thầm..cô đưa mắt nhìn ra xa nơi những phiến lá xanh ướt đẫm đang vươn mình trong gió chợt nở một nụ cười. Cái cuộc sống này tuy vất vả nhưng không làm cô thấy nãn lòng. Cô biết ơn cuộc đời hơn, vì cuộc đời đã cho cô mạnh mẽ cho cô trải nghiệm cho cô trưởng thành
Một đứa con gái mới 19 tuổi thôi đã tự mình kiếm sống bẳng đủ thứ nghề tạm bợ. Ngoài việc học ở trường đại học thì bất kỳ thời gian rãnh rỗi nào cô đều lao vào công việc. Rửa chén, phụ bàn, phát tờ rơi và cả làm nhân viên quán bar nữa. Môi trường đó tuy phức tạp nhưng nó đem lại cho cô một thu nhập khá tốt và đó chính là điều mà cô cần
Tiếng còi xe buýt vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Vôi vàng lao ra giữa mưa, thật nhanh chen lên xe tìm một chỗ ngồi thich hợp và về nhà.
Căn phòng trọ ẩm thấp với những món đồ dùng hơi cũ kỹ. Tuyết Trinh bạn thân của cô đang chuẩn bị bữa tối liền đứng dậy quan tâm
- Sao..lại dính mưa hả mày? Bữa sau nhớ mang theo áo mưa tiện lợi nha
- ừ không sao đâu mày
Lê tấm thân mỏi mệt và ướt át Lan Vy mở tủ quần áo và lấy đại một bộ đồ để đi tắm. Tuyết Trinh nhìn cô e dè nói thêm
- Vy nè. Tao có chuyện này muốn nói với mày
- Chuyện gì mà nhìn mày lo lắng vậy Trinh???
- Mày hứa với tao...Bình tĩnh. Tao không muốn giấu mày nữa. Nhìn mày khổ thế này tao không chịu được
- Chuyện gì mày nói đi
Cô nhìn bạn mình với ánh mắt sốt ruột và tò mò . Tuyết Trinh cầm lấy điện thoại mở một tấm hình đưa ra trước mặt cô
- Nè, mày xem đi. Là ông Dũng đó
Một đôi nam nữ hôn nhau ngọt ngào ngay tại quán cafe đó không ai khác chính là người yêu của cô. Lan Vy cứ nhìn chằm chằm vào đó. ngón tay nhẹ run lên ngoài ra không biểu lộ thêm bất kỳ điều gì
- Mày hãy chấm dứt với ỗng ngay đi tránh đau khổ lâu dài. Tao rất tiếc nhưng đây không phải lần đầu tiên đâu Vy à. tao đã thấy cảnh này mấy lần rồi
Giọng nói vô hồn được phát ra rất nhẹ
- Ừ tao biết rồi, cám ơn mày nhé
Rồi bước thêm mấy bước tới nhà vệ sinh. Tuyết Trinh nhìn cô xót xa nói
- Mày thấy sao?? Nếu mày buồn mày cứ khóc đi. Đừng cố chịu đựng. Tại sao lúc nào mày cũng chỉ im lặng? Sao mày không nói gì với tao?
Khẽ thở dài cô nói
- Trinh à, không phải là tao che giấu cảm xúc với mày. Mà thật sự tao không thể khóc được. Mày muốn tao nói thì tao sẽ nói, tao đau đấy, tao sẽ cố gắng từ bỏ. Tao còn cách nào khác đâu Trinh. Nhưng tao không khóc là bởi vì có nỗi đau nào mà tao chưa trải qua đâu Trinh. Có mất mát nào mà tao chưa phải nếm trải đâu mày. Từ khi mẹ mất, ba tao lấy gì, Chị em tao đã phải sống trong tủi nhục đòn roi. Ba dường như không quan tâm để ý tới. Miếng no miếng đói....Chuyện này nó không đau đớn bằng những tháng ngày trước đây. Bây giờ nếu tao khóc nếu tao không mạnh mẽ thì em gái tao sẽ ra sao? Một ngày em tao còn sống trong căn nhà đó thì tao vẫn sẽ không yên tâm. Tao chỉ muốn thật nhanh đón em tao lên đây. Cuộc đời tao không có may mắn..có lẽ là vậy. Ngoại trừ việc quen biết mày. Tao thì còn gì mà không nói được với mày hả Trinh
Nói xong cô nấc nghẹn, Tuyết Trinh chạy tới ôm chặt lấy cô. Cả hai cùng khóc nức nở
- Lan Vy à, tao thương mày lắm. Cố lên, em mày cần mày. Mày nói đúng không thể vì một kẻ sở khanh mà ngã quỵ được. Rồi mày sẽ có được hạnh phúc . Nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm sắp tới giờ đi làm rồi. Hôm nay tao nấu món cá nục kho keo mà mày thích đấy
- Cám ơn mày
Một cái ôm ấm áp giữa hai người bạn thân. một cái ôm cho nhau thêm hi vọng vào ngày mai...vào tương lai
* * *
Dưới ánh đèn màu huyền ảo, một không khí sôi động với tiếng nhạc xập xình vang lên không ngớt. Chiếc bàn vip với bộ sô pha bằng nhung đỏ sang trọng Huy Hoàng đã uống rất nhiều. Nhóm bạn của anh liên tục lắc lư nhảy múa
- Đêm nay có gì khác vui không anh em???
Tiếng Quang Hải vang lên cố tình phá tan tâm trạng buồn tẻ ngày hôm nay
- Hiểu ý à nha ( Long cười cười chỉ tay vào bạn)
- Ý mày sao Hoàng ?
- Thôi đi
- Chuyện ông già mày để mai nói đi. Cứ vui trước đã có gì phải ngại
- Đúng vậy ( Long nói hùa vào cùng Hải)
Lan Vy bưng chai rượu Champagne đi tới bàn vip số 2, đây là bàn dành cho khách có máu mặt hoặc những công tử tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt. Cô không để ý tới những lời trêu ghẹo xung quanh tập trung rót rượu một cách tỉ mỉ vào những chiếc ly thủy tinh chân cao bầu hình tulip. Nhưng có lẽ do còn nghĩ tới sự việc của Minh Dũng và cô gái kia nên có chút sơ sẩy. Rượu bắn lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của Huy Hoàng
Hốt hoảng cô ấp úng
- Thật...thật xin lỗi anh
- Lau sạch
Giọng nói lạnh lùng làm cô ớn lạnh. Vội cầm lấy khăn giấy thấm khô vết rượu. nhưng rất tiếc nó đã ố màu
- Tôi...tôi...sẽ đền cho anh chiếc áo khác.mong...mong anh đừng báo quản lý
- Okay . Áo sơ mi của Saint Laurent chỉ với 20 triệu đồng. Không cần mua, cô có thể đưa tiền mặt và đi khỏi đây
Giật mình và bối rối cô cúi đầu nhỏ giọng
- Đắt quá. Tôi thật sự ko đủ khả năng
- Vậy cô có bao nhiêu???
- 2 triệu ạ ( thật thà Lan Vy trả lời lại )
Huy Hoang nghe xong rất muốn cười nhưng anh vẫn tỏ ra thái độ không mấy đồng tình cất tiếng
- Vậy bây giờ cô muốn sao???
- anh... anh có thể cho...tôi..tôi trả dần được không ?
- Tôi không đủ kiên nhẫn
- Vậy ? hix
Thôi được, anh có cách này nếu em đáp ứng được bạn anh sẽ tha cho em. xin phép cậu nhé Huy Hoàng. Quang Hải lại gần Lan Vy nói lớn
- 10 ly nhé. Uống cùng bọn anh 10 ly thì mọi chuyện sẽ được giải quyết
- Nhưng..Tôi không biết uống rượu
- Okay 10 ly hoặc 1 nụ hôn kiểu mỹ cho em chọn???
- Tôi uống ( giọng cô dứt khoát )
- Vậy bắt đầu thôi. Mời em ( Long cười nụ cười bí hiểm )
Lan Vy bưng ly rượu lên nuốt ực, cảm giác những giọt đắng cay chát ấy đã đi xuống rồi lại cuồn cuộn lên làm cô vô cùng buồn nôn. Khuôn mặt tái nhợt, đầu óc lại hơi quay cuồng. Chịu không nỗi cô xua xua tay. Ánh mắt cầu cứu Huy Hoàng
- Anh ! Có thể tha cho tôi không? Làm ơn
- Có thể. Nếu cô đồng ý một nụ hôn kiểu mỹ như lúc đầu
-Anh ....
- Đồng ý hay không?? không thì uống tiếp đi đừng làm mất thòi gian của tôi
- Cậu ..cậu không nên bắt nạt phụ nữ như vậy chứ ( Long bất ngờ lại gần )
- Để anh giúp em nhé??? Sau đó đá lông nheo với cô
- Tránh ra ( Huy Hoàng nhìn bạn vẻ khó chiu)
- Cậu vừa phải thôi
- Tôi nói tránh ra
Long thấy vậy đành lùi vài bước về chỗ của mình
- Cô suy nghĩ xong chưa ???
- Tôi.. xong rồi !
- Vậy ?
- Hôn !
Huy Hoàng không nghĩ cô sẽ quyết định như vậy đáy mắt có phần ngạc nhiên nhìn cô
- Tôi biết làm gì bây giờ? Nếu uống hết 10 ly đó chắc chắn tôi sẽ ko thấy đường về nhà
Đôi môi nhỏ nhắn màu cánh đào nhấp nhô gợi cảm. Huy Hoàng bỗng muốn một lần thử cảm giác hôn một người mình không yêu . Tay anh nhẹ đặt lên gò má cô,môi anh đặt vào môi cô một nụ hôn.Môi anh mềm mại mang theo hương thơm khó cưỡng lại. Tay cô ngại ngùng theo phản xạ đẩy anh ra. Vòng tay rắn chắc anh siết eo cô kéo lại gần hôn một cách mạnh mẽ. Anh hôn rất lâu khiến cho cô thấy ngạt thở. Nhưng két thúc lại đọng lại vài phần lưu luyến
Huy hoàng nhìn cô một cái nhìn rất lạ, cô nhìn anh xấu hổ xen lẫn một chút tức giận. Trong tích tắc cô lườm anh rồi quay đi. Huy Hoàng kéo tay cô quay trở lại
- Gì nữa đây ???
- Chưa xong
Anh với tay ra sau, chạm vào chiếc nơ cột tóc bé nhỏ màu tím kéo xuống thật nhẹ nhàng. Mái tóc đen tuyền vốn được bới cao gọn gàng bay tung xõa một cách thật đẹp mắt hờ hững trên vai cô
- Cô xõa tóc sẽ xinh hơn đấy
Lan Vy vẫn đứng yên không nói gì trước hành động đó của anh. Quang Hải bất ngờ lên tiếng
- Cậu thích cô ấy sao?
- Tôi ... không có hứng thú với hình mẫu phụ nữ dễ dãi như vay
Lan Vy nhìn anh và nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, nó thật sự cho cô một cảm giác rất mạnh. Cô không thể đổ lỗi cho rượu. Lời anh vừa nói giống như một gáo nước lạnh tạt ngay vào lòng tự trọng của cô. Lấy hết sức cô nhìn thẳng vào anh nói thật to đủ át tiếng nhạc để anh nghe được rõ hơn
- Đúng, tôi dễ dãi, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng anh có thể tôn trọng tôi một chút được không? Anh có thể để tôi rời đi rồi nói những lời như vậy vẫn được mà. Sao cứ phải xát muối vào tim người khác. Cái từ " dễ dãi " của anh nó bẩn thỉu trong tôi như thế nào anh biết không? Tôi có thể làm gì hơn ngoài dễ dãi đây? Tiền không có..công việc không thể bỏ. Anh có ở trong hoàn cảnh của tôi không? Tiến thoái lưỡng nan, không gia đình. Anh có hiểu không có mẹ... có cha mà cũng như không nó bất hạnh như thế nào không??? Vì anh có đầy đủ mọi thứ mà tôi không có nên anh sẽ mãi mãi không hiểu được đâu. Tôi dễ dãi trong mắt anh hay mắt ai cũng được..Miễn sao tôi không cảm thấy hổ thẹn là được.
Lan Vy không hiểu lý do gì thôi thúc mà cô lại muốn đem cuộc sống của mình ra kể lể với anh. Hay tại sao cô lại mang những điều đó ra để trách móc anh một người dưng không hề quen biết
Huy Hoàng tỏ vẻ chán nãn và không muốn nghe tiếp. Lấy tay ôm cô về phía mình.Lan Vy bị anh ôm trọn vào trong lòng. Môi anh chạm khẽ vành tai cô thì thầm
- Im lặng được chưa???
Nói xong Anh bất ngờ cao ngạo dùng môi mình lấn át môi cô.Một nụ hôn nữa lại bắt đầu
Nhưng lần này không để anh dễ dàng thực hiện được ý muốn. Lan Vy không thõa hiệp mà tận lực đẩy anh ra xa. Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó, cô tát cho anh một cái rõ đau và hét lên
- Anh nghĩ mình ai? Và nghĩ tôi là gì hả? Trong mắt tôi anh chỉ giống như là một đứa con nít lên ba không hơn không kém mà thôi. Cũng không trách được cuộc đời đã bao bọc anh quá nhiều thì làm sao có thể lớn khôn? Anh có thể coi thường tôi. Nhưng tôi không cho phép anh coi thường tôi. Nụ hôn đầu tiên là tôi trả nợ anh chứ không phải tôi cho phép anh. Anh hiểu chưa??? Đến một ngày anh sẽ nhận ra cuộc sống này không biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu? Người nghèo như chúng tôi cũng cần được tôn trọng. Rồi anh cũng sẽ nhận ra trên đời này có những việc mình không muốn nhưng vẫn phải làm. Vì đó là trách nhiệm... Cái tát của tôi ngày hôm nay cho anh nhớ " Những thứ đã qua đều không thể lấy lại được "
Cô đầy cương quyết và bản lĩnh làm cho Quang Hải và Long khâm phục không thôi. Còn anh cũng đứng trân trân như tượng không thể nói thêm điều gì.
Tự tin quay mặt mạnh mẽ đi vào trong. Lan Vy không quên nhìn anh thêm một cái thật rõ nét
Huy Hoàng nhìn cô gái trước mặt ung dung sãi bước trong đầu gợn những vệt sóng lăn tăn
* * *
[ Tại khách sạn Rex ]
Ánh sáng ở ngoài trời hắt vào rèm cửa màu trắng báo hiệu một ngày nắng chói chang. Huy Hoàng nheo mắt mệt mỏi tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã 11h trưa, dư âm của việc uống quá nhiều đó là một cái đầu nặng trịch và một cơ thể rũ rượi. Hôm qua anh không về nhà. Anh không muốn đối diện với ba. Anh không còn muốn to tiếng vì dù sao ông cũng đã già.
Mở điện thoại ra đọc báo xem có tin tức gì mới hay không? Đây cũng chính là thói quen của anh vào mỗi buổi sáng. Hộp thư xuất hiện một mail mới. Ấn vào xem không rõ tên người gửi nhưng đây lại giống như là tất cả tài liệu mật của tập đoàn Kim Lam Hiền. Anh hiếu kỳ đọc cụ thể hơn và bắt đầu cảm thấy áp lực khi thấy tình hình tài chính của công ty đang rất bất ổn. Vì dự án vừa rồi không thành công như mong muốn mang lại một khoản thiếu hụt trầm trọng. Có nguy sẽ bị phá sản nếu không xoay vốn kịp thời.
Huy Hoàng không rõ là ai đã gửi những thứ này cho mình và với mục đích gì? Nhưng giây phút này anh hiểu tại sao ba anh lại có những hành động như vậy.
Việc đầu tiên anh làm đó là gọi điện cho Long Và Hải cùng một vài người bạn thân thiết thuộc hội con nhà giàu nhờ giúp đỡ cho mượn một số tiền. Anh muốn giúp ba ít nhất là trong lúc khó khăn này. Câu trả lời là không được. Không phải vì họ không hết lòng với anh mà là do họ cũng không đủ khả năng để có một lúc một nguồn vốn lớn như vậy. Thở dài mệt mỏi anh cúp máy
Việc tiếp theo anh tính làm là gọi điện về cho ba anh và muốn nói chuyện cùng ba về việc của tập đoàn. Chưa kịp thực hiện thì điện thoại của anh lại vang lên một tiếng chuông khác. Là trợ lý đắc lực của ba- chú Tuấn
- Dạ cháu nghe chú
- Cậu chủ đang ở đâu vậy?
- Có chuyện gì không ạ?
- Chủ tịch nhập viện
- Chú nói sao? Sao ba cháu lại nhập viện
- Huyết áp lại tăng cao. Chắc là do chủ tịch căng thẳng quá mức. Hiện tại đã tạm ổn nhưng sức khỏe vẫn chưa thực sự cải thiện
- Bệnh viện nào cháu sẽ tới ạ?
- Bệnh viện quốc tế C
Nói xong anh cúp máy, Nhanh chóng đi vào nhà tắm, làn nước ấm sẽ khiến anh tỉnh táo và dễ chịu hơn.Thoáng lo lắng hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Xong xuôi Huy Hoàng vôi vàng rời khỏi khách sạn
* * *
Tới nơi anh bước vào, ba nằm trên giường bệnh phờ phạc và tiều tụy hẳn. Chỉ mới một ngày thôi mà, anh thầm nghĩ rồi dần tiến lại gần hỏi han ông
- Ba còn mệt không?
- Ba không sao
Vẫn cách nói chuyện điềm đạm ân cần đó khiến anh cảm thấy mình có lỗi. Câu nói hôm qua chợt ùa về trong giây phút này anh hối hận vô cùng. Đôi lúc anh đã ghét ba, anh đã hận ba vì chuyện của mẹ. Nhưng nếu không có ba thì anh đã không được sống một cuộc sống vương giả như vậy. Một cuộc sống tuy không quá hạnh phúc nhưng cũng không đến mức tồi tệ. Ba anh ông cũng đã cố bù đắp những mất mát và thiệt thòi cho anh.
Ba dù bận vẫn luôn dành thời gian dẫn anh đi chơi, dạy anh tập bơi, dạy anh đá banh và thỉnh thoảng tự tay vào bếp nấu cho anh những món ăn mà anh thích. Trong kinh doanh ông là người độc đoán nhưng trong gia đình ông vẫn là một người ba mẫu mực.
Lời cô gái trong bar bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí anh
" Anh sẽ không bao giờ hiểu được sự bất hạnh khi không có mẹ và cũng chẳng có ba nó đau như thế nào...Những đã qua sẽ không bao giờ lấy lại được nữa"
Cúi đầu xuống nắm chặt tay ba mình
- Ba.. con xin lỗi. Con xin lỗi. Ba hãy mạnh khỏe. Ba muốn gì con cũng sẽ làm
- Vậy nếu ba muốn con cưới người con không yêu???
Ông nhìn anh vẫn đầy kiên định
- Được.
Một nụ cười mãn nguyện hiện gương mặt ông. Vỗ vỗ vào vai anh ông vui vẻ nói
- Huy Hoàng! con thật là không làm ba thất vọng.
* * *
Một tuần sau
Trước sảnh khách sạn Times square hôm nay tập trung rất nhiều phóng viên tới tác nghiệp. Đây là ngày trọng đại của Tiểu thư danh giá họ trần Trần Thiên Kim. Con gái lớn của chủ tịch Tập đoàn trang sức đá quý Ngọc Minh Kim. Một tập đoàn đứng đầu về trang sức trong nước và nổi tiếng vang xa trên thế giới kết hôn cùng con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kim Lam Hiền, đây cũng là một trong những tập đoàn có tiếng về trang sức trong nước chú rể Lê Huy Hoàng.
Do sự bề thế của hai gia đình nên màn rước dâu cũng vô cùng ấn tượng với hàng trăm chiếc siêu xe. Dẫn đầu là chiếc Ferrari california màu đỏ nổi bật dùng để đưa đón hai nhân vật chính do đích thân cô dâu lựa chọn theo sở thích của mình.
Bước vào trong là một không gian xa hoa hào nhoáng thể hiện rõ sự sang trọng và phong thái quý tộc với hàng ngàn đóa hoa hồng được kết từ lối đi cho tới sân khấu. Phía trên trần là những cành phong lan tuyệt đẹp. Chiếc bánh kem cao nghi ngút với dây ruy băng cổ điển không kém phần lãng mạn.
Thiên Kim rạng rỡ xinh đẹp lộng lẫy với váy cưới của hãng thời trang Vera Wang. Sánh vai ngọt ngào bên Huy Hoàng. Mọi ánh mắt đầy ngưỡng mộ đều đổ dồn lên cặp trai tài gái sắc. Cô quay sang nhìn anh niểm nở tươi cười cất tiếng
- Em đang rất hồi hộp. Còn anh???
- Bình thường
Sự lạnh lùng của anh làm cô thấy chạnh lòng. Vẫn là sự kiên nhẫn đó cô tiếp tục nói
- Huy Hoàng à, em biết hiện tại anh không dành tình cảm cho em nhưng em tin tương lai với sự yêu thương của mình. Anh nhất định sẽ cảm động
Sự dịu dàng đó lướt qua bên tai anh. Anh không thấy con tim mình rung động. Một chút cũng không
Hôn lễ vẫn kết thúc trong tiếng cười..tiếng nhạc và rất nhiều lời chúc phúc chân thành
* * *
Hai ngày sau
Thiên Kim ngồi trên chiếc giường được dát vàng tinh xảo. Khoác lên mình một chiếc váy ren màu trắng hai dây làm lấp ló bộ ngực tròn đầy và đôi chân thon dài mềm mại. Mái tóc mượt mà được xõa dài lấp đầy trên lưng. Đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Sau khi tổ chức lễ cưới và về tới biệt thự riêng dành cho hai người. Anh cũng đi chưa có trở về. Đêm tân hôn mà cô đã tưởng tượng ra với đầy sự ngọt ngào bỗng chốc tan biến như bọt biển. Một mình cô quạnh với đêm dài vốn rất lạnh lẽo. Cô nhớ anh
Cô và anh cùng tuổi nhau, cô biết anh từ thời gian học cấp 2. Anh chính là hotboy của trường. Và cô cũng đã thầm thích anh từ lúc ấy. Những năm học ở nước ngoài cô cũng hoàn toàn không hề quên anh. Cô chấp nhận việc kết hôn sớm đơn giản vì cô muốn được ở gần anh càng nhanh càng tốt..càng lâu càng đậm sâu
Đêm nay cô vẫn tiếp tục đợi anh về, đã 10h tối. Tiếng mở cổng được vang lên làm tim cô loạn nhịp.
- Huy Hoàng trở về sao?
Nhẹ đi tới cầu thang, là anh với khuôn mặt ngà ngà say. Đang dự định xuống lầu làm cho anh một ly nước giải rượu thì đã thấy bác giúp việc đi tới
- Cậu chủ uống cái này cho khỏe người ạ
- Cám ơn bác nhưng tôi đang vội
- Uống một ly nước không mất nhiều thời gian của cậu. Tôi nghĩ cậu đi nhậu nên về khuya. Cố tình làm sẵn cho cậu đây ạ
Huy Hoàng nghe xong đưa tay nhận lấy ly nước và uống một hơi rồi rất nhanh lên lầu
Bác tư cũng lập tức trở vào bếp và gọi điẹn thoại cho một người
- Ông chủ, tôi đã làm như ông chủ căn dặn rồi ạ
- Tốt
Huy Hoàng đi lên phòng, điều hòa đã được mở nhưng sao anh vẫn thấy vô cùng nóng nực, cổ họng khô khốc như có một điều gì đó đang bị đốt cháy ở trong cơ thể mình.
Vừa bước vào là hình ãnh Thiên Kim xinh đẹp e lệ ngồi bên giường. Thấy anh cô nhanh chóng lại gần vui mừng ôm tay anh
- Cuối cùng anh cũng trở về
Một cảm giác rạo rực không biết từ đâu mà có khiến anh không thể khống chế được bản thân. Với khoảng cách này cô ấy quá đỗi quyến rũ với từng đường nét uyển chuyển làm anh chao đảo. Nhiệt độ trong căn phòng bỗng tăng lên không ngừng. Tay anh chạm nhẹ vào hông cô. Đôi môi anh gắt gao hôn lên bờ môi mọng đỏ của cô. Thiên Kim hơi bất ngờ trước hành động này của anh rồi cũng ngay lập tức nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nàn nhất.
Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau. Huy Hoàng rất nhanh bế cô lên giường, Thiên Kim táo bạo một lần nữa giữ chặt cổ của anh hôn lên môi anh. Phản ứng thân thể của anh ngày càng mãnh liệt. Anh hôn cổ rồi trượt lên bầu ngực nõn nà đấy.Nhẹ nhàng cởi bỏ hết lớp vải còn mặc trên người cô.Không khí giữa họ càng lúc càng kịch liệt. Tiếng rên rỉ dần to làm khoái cảm càng nồng nhiệt. Kích thích cuối cùng xâm chiếm mọi ngõ nghách trống trải của cô.Tất cả đều được anh lấp đầy. Họ quấn lấy nhau không rời. Chiếc ga giường nhăn nhúm còn đọng lại những vệt mồ hôi dài. Huy Hoàng ngủ một giấc thật say. Thiên Kim nở một nụ cười hạnh phúc cùng anh đi vào giấc mộng đẹp đẽ
* * *
Sáng ngày mai
Phía bên ngoài biệt thự là những tia nắng lung linh, Một số đóa hoa đang khoe sắc, có cả tiếng chim hot líu lo. Một khung cảnh yên bình đến lạ thường.
Huy Hoàng cựa mình tỉnh giấc sau một đêm kích tình nồng cháy. Việc đầu tiên là cảm giác lạ lẫm ngay bên cạnh khi có một vòng tay đang đặt lên bụng mình. Mở to mắt và ngoi bật dây. Anh và Thiên Kim không một mãnh vải che thân. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại không nhớ rõ? Tại sao lại không đọng lại trong anh cảm xúc gì???
Chắc là do anh say chăng? Tự trả lời những thắc mắc của bản thân anh bước xuống giường và mặc quần áo vào.
Cũng lúc này cô thức dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn anh không chớp. Trong đôi mắt đó hiện rõ niềm vui..nhõng nhẽo..và đáng yêu
- Anh dậy lâu chưa? Sao không gọi em?
- Ừ..mới
- Anh, Hôm nay chúng ta đi ăn sáng cùng nhau nhé?
Nụ cười trong trẻo làm anh thấy thương cảm nhưng ở cạnh cô anh lại không hề muốn. Huy Hoàng trầm ngâm trong giây lát phát hiện trên ga trải giường có những giọt máu đỏ thẫm. Anh tự chất vất chình mình rồi buông một câu nhạt nhẽo
- Thiên Kim..thật xin lỗi em. Sẽ không có lần sau đâu
Cô ngây ngốc nghe lời xin lỗi từ anh mà không biết nên phản ứng như thế nào. Cuối cùng cũng đành trả lời
- Chúng ta là vợ chồng mà. Dĩ nhiên phải có chuyện đó
- Hôn nhân này chỉ là một sự sắp đặt. Nếu em muốn đến bên ai tôi sẽ không cấm cản em. Còn không hãy cứ như vậy...
- Anh....
Bực bội hiện rõ trên vành mắt cô. Anh quả là máu lạnh vô tình. Nhưng không cô sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy
- Chúng ta là vợ chồng. Tất nhiên nghĩa phu thê ngàn năm không đổi
Anh mệt mỏi nhìn cô rồi bỏ ra ngoài với một câu nói ngắn gọn
- Tùy
Chuẩn bị lên xe rời đi, Huy Hoàng xỏ tay vào túi quần lấy điện thoại và phát hiện một vật nhỏ. Anh rũ mắt nhìn nó rất kỹ... Là một chiếc nơ cột tóc màu tím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top