Chương 5: Nhớ nhà


Minh Dạ rốt cục dừng lại bước chân đưa tay không biết cầm cái gì, lúc sau một ngọn đèn dầu yếu ớt chậm rãi sáng lên thì ra bọn họ đi tới cuối sơn động, bốn phía khô ráo thoáng lạnh chỉ có nham thạch.

“Ngồi xuống.” Hắn kéo nàng ngồi lên tảng đá lớn.

Tang Tửu tò mò nhìn xung quanh chung quanh, không hiểu đêm nay hắn muốn nàng làm gì.

Minh Dạ cầm tay nàng, nhìn chăm chú vào hai tròng mắt nàng rồi nói: “Nghe đây hiện tại ta phải đi làm một chuyện quan trọng, nàng ở tại nơi này chờ ta, ta sẽ tới đón nàng.”

“Ngài...... muốn ta một mình ở chổ này?” Tang Tửu hoài nghi có phải mình nghe lộn không .

“Đúng vậy, nhưng nàng phải nhớ kỹ vô luận thế nào nàng cũng không được khóc, một giọt nước mắt cũng không thể rơi, nếu không ta sẽ không vào được động, nàng cũng sẽ vĩnh viễn ở tại nơi đây .”

Lúc nói đến đây vẻ mặt Minh Dạ tương đối nghiêm túc, còn mặt Tang Tửu lập tức trắng xanh.

“Ngài nói thật dễ dàng, ta...... Ta hiện tại đang muốn khóc!” Nàng sợ hãi nói, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Bởi vì nàng từ nhỏ đã nằm mơ thấy sơn động tối đen, đặc biệt là bóng tối ở đó làm cô cảm giác như ma quỷ, nếu không có hắn trong mộng làm bạn nàng nhất định sẽ chịu không nổi .

Hiện tại đột nhiên bắt nàng một mình ở chỗ này lại không biết hắn khi nào trở về, còn không cho nàng khóc nếu không thì vĩnh viễn không có cơ hội nhìn mặt trời...... bảo nàng làm sao chịu được?

“Chẳng lẽ nàng không tin ta?” Minh Dạ cau mày, lửa giận trong lòng đang dâng lên.

“Nhưng ta...... ta sợ a!” Nàng ngay cả sợ cũng không được sao?

“Ta nói đến đón nàng thì nhất định sẽ đến, nàng chỉ cần tin tưởng chuyện này là đủ!” Hắn cao giọng rống giận không vui nàng không tin hắn.

“Ngài thật sự...... Thật sự để ta một mình ở nơi này?” Nàng cắn chặt môi dưới hỏi.

Tang Tửu bắt lấy ống tay áo hắn không muốn hắn rời đi, tuy rằng hắn luôn hung dữ với nàng nhưng tại long quốc xa lạ người nàng có thể ỷ lại cũng chỉ có hắn!

Minh Dạ kéo ra tay nàng, ánh mắt hờ hững, “Nếu nàng không tin ta, vậy nàng cứ khóc đi! Sẽ không có ai đến quản nàng.”

Tang Tửu ủy khuất rũ xuống cánh tay, hiểu được hắn nói thật, vì thế nàng chỉ có thể cắn môi dưới cố gắng không cho bản thân nghẹn ngào ra tiếng.

Thấy nàng mềm mại đáng thương như thế, hắn nén không được đưa tay ra sờ hai má của nàng, hứa hẹn thêm lần nữa :“Ta sẽ tới đón nàng.”

Sau đó hắn liền xoay người rời đi, dáng người cao lớn nhanh biến mất trong bóng tối.

Tang Tửu nhìn hắn bóng lưng của hắn, không chỉ một lần gọi hắn quay trở lại, nhưng nàng ít nhiều biết tính tình hắn cứng rắn, biết hắn không bởi vậy mà mềm lòng .

Hiện giờ nàng có thể làm gì? Nàng nhìn vách tường trống rỗng ngồi xuống trên tảng đá lớn, ngọn đèn lúc sáng lúc tối cùng với có tiểu kim xà làm bạn, nàng bắt đầu cố gắng chờ đợi.

…………

Tang Tửu sải bước qua lại trong hang động nàng đã sớm mất đi phân biệt thời gian, trong sơn động mọi việc giống như bị ngừng lại, chỉ có vô hạn tĩnh lặng vây quanh nàng.

Đèn dầu không biết đã cạn từ bao giờ, hiện tại bốn phía hoàn toàn tối đen, nàng chỉ có thể bằng cảm giác những tiếng động gió thổi chung quanh mình.

Tiểu kim long chậm rãi quấn trên cổ nàng để cho nàng có chút an ủi.

Không có tiếng động là tra tấn thống khổ nhất, nàng chỉ có thể nghe được tim đập cùng hô hấp của mình, ở bên trong yên tĩnh đặc biệt ngột ngạt giống như thế giới này đã bị hủy diệt, chỉ còn một mình nàng ở trong không gian.

Duy nhất có thể khiến cô duy trì chính là câu nói Minh Dạ trước khi đi -- ta sẽ tới đón nàng.

Nàng chỉ có thể tin tưởng hắn, mặc kệ bất lực thế nào, sợ hãi thế nào, nàng nhất định phải tin tưởng hắn!

Khi một trận tiếng bước chân từ xa xa truyền đến, Tang Tửu lập tức ngẩng đầu, tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy, nàng lại cảm giác được có người đến gần nàng.

“Là..... là ai?” nàng run rẩy hỏi.

“Ta tới đón nàng.”

Giọng Minh Dạ vừa mới vang lên, Tang Tửu liền nhanh chóng chạy về hướng phát ra giọng nói, mặc kệ có ngã hay không cũng không biết có đúng hướng hay không, trong lòng chỉ muốn nhanh nhào vào lòng hắn.

Minh Dạ vững vàng tiếp được thân thể mềm mại của nàng, cảm giác được hai tay nàng lạnh như băng, toàn thân phát run xem ra bị dọa không ít, bàn tay to vung lên ngọn đèn kia lại sáng lên để cho bọn họ thấy khuôn mặt đối phương.

“Ta nói rồi ta sẽ trở về, nàng không tin sao?” Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hỏi.

Cảm nhận được ấm áp từ người hắn nàng kích động vạn phần, nước mắt doanh tròng, “Ta tin tưởng ngài, cho nên vẫn chịu đựng không khóc, hiện tại...... hiện tại ta có thể khóc chưa?”

Hắn không có trả lời chỉ cúi đầu hôn lên nước mắt dính trên khóe mắt cô.

Tang Tửu mở to hai mắt, càng nhiều giọt nước mắt nóng bỏng theo đó rơi xuống, mà Minh Dạ giống như tuyệt không để ý, dùng dịu dàng khó được hôn khô nước mắt.

“Đừng khóc, ta ở đây sẽ không có việc gì.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, nàng nhu nhược bất lực dựa vào hắn để hắn yêu thích không thôi, hắn chưa bao giờ biết được người khác lệ thuộc vào cũng là một loại hạnh phúc.

Tang Tửu rúc vào trong ngực hắn, cảm thấy vô cùng an tâm ấm áp, giờ phút này nàng không muốn rời đi nơi ấm áp của hắn.

Đến khi cô bình tĩnh lại hắn mới buông lỏng cô ra một chút, “Đừng khóc?”

Nhìn ánh mắt sâu lắng của hắn, nàng trở nên ngượng ngùng trầm mặc lắc đầu.

Trong mắt hắn phản phất có thêm thứ gì, hơn nữa nói câu làm cho nàng buồn bực , “Đêm nay còn chưa chấm dứt.”

Còn chưa chấm dứt? Chẳng lẽ còn nan đề khác nữa? Tang Tửu đang muốn mở miệng hỏi lại cảm giác đầu ngón tay của hắn chạm vào giữa lông mày nàng, cả người nàng mền nhũn ngã xuống, toàn thân thoáng chốc mất đi sức, chỉ có thể mặc hắn dùng hai tay ôm người nàng.

“Chuyện gì?” Tang Tửu hiểu đây là loại ma lực, cũng không hiểu hắn tại sao làm vậy với mình?

“Nàng phải quen thêm một chuyện.” Hắn cởi bỏ áo choàng trải trên mặt đất, đem nàng đặt nằm lên áo choàng.

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng nàng từng thấy qua, nhưng nàng nhất thời không nhớ nỗi mình đã thấy hắn nhìn nàng như vậy ở đâu.

“Thói quen gì?” Tang Tửu muốn động đậy nhưng một chút lực cũng không có, chỉ còn giọng nói tồn tại.

“Quen ta.” Hắn vừa nói xong liền cúi đầu phủ lên môi nàng.

Nàng bị hắn hôn không phải chuyện đầu tiên nhưng lần này hắn lại vươn đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng nàng!

Nàng nghĩ lại mỗi khi hắn muốn hôn nàng muốn ôm nàng trong mắt hắn sẽ xuất hiện loại tia sáng này, nàng tại sao quên mất nha? Nhưng giờ phút này tia sáng kia dường như đậm hơn một chút...... Tang Tửu suy nghĩ đầu tiên chính là muốn tránh nhưng nàng không có chút sức, làm sao có thể thoát được quá xâm lược giữ lấy đây?

Minh Dạ giống như muốn nếm hương vị của nàng, chẳng những hút miệng anh đào nhỏ của nàng còn trêu đùa đầu lưỡi run rẩy của nàng, qua lại nhấm nháp mùi vị thơm ngon của nàng.

Tang Tửu nhất thời cảm thấy ngực dấy lên một ngọn lửa.

Tinh tế hôn đủ môi nàng hắn lại tiếp tục tiến công xuống phía dưới, bàn tay to thoải mái cởi bỏ áo cùng cái yếm của nàng, bàn tay đặt lên trên ngực non mềm dùng đầu ngón tay thô ráp không ngừng khiêu khích.

“Ngài...... Ngài đang làm gì?” Tang Tửu vô lực tránh né chỉ thể mơ màng nhũn ra.

“Ta nói rồi, nàng là tế phẩm của ta, hiện tại ta muốn ăn nàng.” Hắn hôn lên da thịt mẫn cảm, đầu lưỡi nghịch ngợm tạo ra từng đợt khoái cảm.

Ăn? Nào có cách ăn như vậy? Cho dù nàng có ngốc cũng hiểu được giữa nam nữ thụ thụ bất thân!

Bị hắn bừa bãi liếm láp, Tang Tửu khẩn trương hít một hơi rồi đẩy hắn ra nhưng làm sao cũng không có lực.

“Thật ngọt, mềm mại quá.” Hắn một đường hôn lên khắp thân thể nàng tựa như nàng thật là món ngon mê người.

Từng vật che đậy trên người nàng biến mất, tất cả đều bị hắn tiện tay vứt sang một bên, khi hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, nàng thẹn thùng hai má không khỏi phiếm hồng.

“Đừng như vậy, ta xin ngài!” Nàng khẩn cầu tựa như thời điểm A Vọng muốn xâm phạm nàng, nhưng lần này nàng biết sẽ không có người trong long tộc đến cứu nàng bởi vì hắn chính là long vương !

“Nàng là của ta, nàng phải để ta đụng vào.” Hắn nói như dĩ nhiên còn dùng đầu ngón tay bắt đầu vỗ về chơi đùa hai má nàng, lướt qua từ đường cong phập phồng cho đến chấm dứt ở đầu ngón chân.

“Cuối cùng ngài muốn thế nào?” Tang Tửu hô hấp bắt đầu không yên, nàng cảm thấy bản thân thật bất lực, thật yếu ớt.

“Đêm nay chỉ mới bắt đầu đừng khẩn trương.” Ngữ khí hắn vẫn tự nhiên nhưng ánh mắt hắn lại nóng bỏng dọa người, giống như đang nói, hắn sẽ dùng ánh mắt nuốt nàng vào!

Hắn nằm đè lên thân thể mềm mại của nàng, những nơi bàn tay to lướt qua đều giao cho đầu lưỡi liếm láp ngay cả môi cũng sử dụng, tính toán hoàn toàn nhấm nháp xinh đẹp của nàng.

Tang Tửu thở gấp không thôi, hai má ửng hồng“Xin ngài, dừng lại!”

“Nàng không thích?” Hắn ngẩng đầu hỏi.

“Nào có người như ngài vậy?” Nàng thật sự sắp ngất nhịn không được lên tiếng kháng nghị “Biến người ta thành không còn sức, lại đột nhiên đối với người ta như thế, ta...... ta làm sao thích được?”

Nha đầu kia chẳng lẽ nàng không hiểu chống đẩy sẽ làm nam nhân càng thêm hưng phấn khó nhịn sao? Cái miệng của hắn cong lên nở nụ cười đùa cợt, “Có lẽ ta làm còn chưa đủ, hẳn nên làm cho nàng không nói được luôn mới đúng.”

“Ngài...... thật quá đáng!” Tang Tửu dường như không có biện pháp đối phó hắn.

“Nàng muốn ầm ĩ thì cứ ầm ĩ, muốn thét thì cứ thét, tóm lại ta sẽ không dừng lại .” Hắn đem mặt dán lên trên đùi nàng, cảm nhận làn da mềm nhẵn.

“Trời......” Nàng bị loại xôn xao dọa rồi “Đừng, ngứa quá!”

“Nàng sợ ngứa?” Hắn cố ý trêu cợt nàng, vì thế nhẹ nhàng thổi khí lên da nàng.

Tang Tửu lại muốn khóc chỉ có thể mang theo giọng nghẹn ngào nói: “Tại sao ngài xấu vậy nha?”

“Nàng hãy ngoan ngoãn, ta sẽ rất tốt rất tốt với nàng.” Hắn tiến đến nói nhỏ bên tai nàng, ngón tay tiếp tục hành hạ nàng dường như muốn nhìn thấy nàng hòa tan vì hắn mới thỏa mãn.

“Ngài nhất định...... phải vậy với ta sao?” Nàng không nén được bật ra tiếng rên khẽ.

“Chính là như vậy không có lựa chọn khác!” Hắn lại hôn lên cánh môi anh đào của nàng, trong lúc đó ngọn lửa lan tràn giữa hai người chỉ có hoàn toàn thiêu đốt mới có có thể dục hỏa trùng sinh.

Lại là sáng sớm hôm sau, lại bắt đầu một ngày mới.

Tang Tửu mở to mắt kinh ngạc phát hiện bản thân đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, toàn thân trần trụi không một mảnh vải.

Nàng cuống quít kéo chăn che khuất chính mình, nhớ lại tất cả chuyện đêm qua Minh Dạ ở sơn động đã làm gì nàng, khiến hai má nàng đỏ hồng lên.

Hiện tại người đó không biết đã đi đâu chỉ còn lại một mình nàng trên giường lên, tim đập loạn thật xấu hổ .

Hắn xem nàng là gì đây? Đồ chơi? Nữ nô? Hoặc một cô nương mình thích?

Haizzz! Đừng nghĩ ! Nàng lắc đầu không cho mình suy nghĩ miên man nữa.

Long vương Minh Dạ sẽ thích một cô nương bình thường như nàng sao? Cũng không thể chỉ có mình nàng tình nguyện!

Vì thế nàng mau chóng lau người thay y phục muốn bản thân khôi phục vẻ mặt bình thường, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ làm sao cũng dấu không được.

Khi Kha Hân Khởi đẩy cửa đi vào bên trong, đầu tiên liền cảm thấy được Tang Tửu có chút khác lạ, sau lại thấy trên cổ Tang Tửu có dấu hôn cùng dấu cắn, trong lòng cũng mơ hồ đoán được .

“Tối qua long vương lại đưa cô ra ngoài sao?” Kha Hân Khởi trầm giọng nói.

Tang Tửu gật gật đầu, trong lòng mơ hồ có chút bất an, “Đúng vậy.”

Kha Hân Khởi lắc lắc đầu “Đừng tưởng rằng long vương sủng cô, cô có thể lười biếng, cô vẫn nên làm tốt công việc của mình, hơn nữa...... Đối với những chuyện không thể đừng ảo tưởng quá nhiều.”

Chuyện không thể? Chẳng lẽ giống như suy nghĩ trước đó của nàng sao? Minh Dạ làm sao có thể động lòng với cô? Tang Tửu đang muốn đặt câu hỏi nhưng Kha Hân Khởi đã xoay người rời đi.

Đồ ngốc! Đồ ngốc! Người ta rõ như vậy còn chưa hiểu sao? Đừng vọng tưởng bay lên cành làm phượng hoàng, tốt nhất nên biết thân biết phận!

Nàng chính là “Tế phẩm” nàng không được cự tuyệt Minh Dạ hắn có thể muốn làm gì thì làm nàng nhưng nàng thì không.

Tang Tửu vừa dọn dẹp phòng ngủ vừa cố gắng thuyết phục chính mình.

Nhờ có tiểu kim long làm bạn bên cạnh Tang Tửu chuyên tâm dệt vải, mặc dù không có cơ hội nói chuyện với người khác nhưng cũng không cảm thấy quá cô độc.

Nhan Thán Sinh cùng Lâm Minh Hiên cũng tới đây, bọn họ chỉ yên lặng nhìn Tang Tửu cúi đầu nói chuyện với nhau vài câu sau cũng đi khỏi.

Chạng vạng thời điểm Tang Tửu trở lại phòng ngủ, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến, đó là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng bạc khí vũ hiên ngang.

Hắn gõ cũng không gõ trực tiếp đẩy cửa vào, mở đầu liền hỏi: “Nàng chính là vị cô nương đại ca đưa về sao?”

“Xin hỏi...... Ngài là ai?” Ngồi bên cửa sổ Vũ Lâm xoay người lại, trong lòng kinh ngạc không thôi.

“Mau nói cho ta biết! Nàng có phải cô nương Minh Dạ đưa về đây?” Hắn bước đi gần nàng thậm chí nghênh ngang kéo tay nàng.

Chẳng lẽ nam tử trước mắt này là đệ đệ Minh Dạ? Hai người thoạt nhìn quả thật có chút rất giống nhưng nam tử này có đôi mắt như ánh sáng mặt trờ, không giống Minh Dạ một mảnh u ám.

Tang Tửu sửng sốt một chút mới gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Ta là Từ Nhạc, lần đầu gặp mặt!” Hắn vỗ vỗ lên lưng nàng, dùng sức thiếu chút nữa đẩy cô ra ngoài cửa sổ.

Thật là một người nhiệt tình vui vẻ! Tự khi đến long quốc đây là lần đầu tiên nàng gặp được người như vậy.

“Hân hạnh, ta là Tang Tửu.” Nàng vội vàng ổn định cảm xúc trong lòng.

“À! Vòng cổ kim long này ở đâu cô có?Trời ạ, nó lại ngoan ngoãn chịu ở trên người cô!” Từ Nhạc vừa thấy tiểu kim long sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống

“Đúng..... Là đại ca ngài đưa ta đến hang giao long, còn bắt ta ấp trứng giao long mới có nó.”

“Ha, thì ra là thế! Thì ra là thế!” Từ Nhạc lộ vẻ mặt như hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng đã hiểu sau lại cố ý chuyển sang đề tài khác: “Đại ca của ta thực chỉ suy nghĩ cho riêng mình, bản thân đưa cô nương yểu điệu trở về, còn bắt ta đến giao long vương thôn làm mưa ba ngày, quả nhiên nhàm chán muốn chết!”

“giao long vương thôn? Ngài mấy ngày qua đều ở chổ đó sao?” Tang Tửu kinh vui vẻ hỏi.

“Đúng vậy! Ta nằm trên đám mây đen làm sét đánh, hô phong, làm trời mưa, buồn muốn chết!”

“Như vậy người trong thôn ắt hẳn rất vui?” Nàng có chút cô đơn hỏi.

“Đại khái thế! Bọn họ vừa khóc vừa cười nhìn không ra vui hay buồn.” Từ Nhạc nhún nhún vai.

“Ngài...... Ngài có thấy cha mẹ ta không? Bọn họ sống thế nào?” Tang Tửu nén không được lòng về cha mẹ, cho nên luôn miệng hỏi.

“Cha mẹ của cô nương? Ta cũng không chú ý.”

Vừa mới dâng lên hy vọng lại chợt tan biến, ánh mắt Tang Tửu ảm đạm, “Phải không?”

“Đừng lộ vẻ mặt đau khổ, cô nương muốn nhìn cha mẹ mình sao? Chuyện này rất đơn giản!” Từ Nhạc từ trong ngực lấy ra một gương đồng, bàn tay phớt qua mặt kính, lập tức xuất hiện cảnh tượng thôn giao long vương.

Tang Tửu mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ nói: “Phiền ngài giúp ta tìm nhà họ Tang, để ta nhìn thấy cha mẹ!”

“Vì có được nụ cười của mỹ nhân, muốn ta làm gì cũng được!” Chỉ thấy bàn tay Từ Nhạc lại vẽ gì đó, trên mặt kính liền chuyển đến bên trong cửa Tang gia.

Trong phòng Tang Chí Hoành cùng Quách Thục Quân đang ngồi trước bàn dùng bữa nhưng giống như không có khẩu vị.

“Ông trời đã cho mưa ba ngày, long vương thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa .” Tang Chí Hoành nói.

“Không biết Tang Tửu chúng ta thế nào ?” Quách Thục Quân rất lo lắng.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta mỗi ngày đều đến miếu long vương thắp hương, ta tin tưởng long vương sẽ đối xử tử tế Tang Tửu chúng ta .”

“Thật sự như vậy thì tốt rồi.” Quách Thục Quân vẫn lo lắng.

“Vậy không bằng chúng ta ăn cơm xong lại đến lạy miếu long vương!” Tang Chí Hoành đề nghị nói.

Quách Thục Quân gật gật đầu, sau hai vợ chồng mới bắt đầu cúi đầu ăn cơm.

Lúc này trên gương đồng hiện lên một trận hào quang, sau khôi phục lại như bình thường, mà Tang Tửu nhìn đến cảnh này nước mắt doanh tròng, không thể nén cảm xúc trong lòng .

Nghĩ đến cha mẹ vì quan quan tâm mình, mỗi ngày vất vả đến miếu long vương thắp hương cầu nguyện, nàng liền cảm thấy ngàn không đành lòng, thật muốn lập tức trở lại trước mặt cha mẹ, được bọn họ ôm vào trong ngực tựa như đứa bé làm nũng cùng bọn họ.

“Nàng tại sao lại khóc? Ta vốn muốn làm nàng vui nha!” Từ Nhạc luống cuống không biết làm sao vươn tay muốn lau nước mắt cho nàng.

“Ta...... Ta......” Tang Tửu thương tâm nói không nên lời.

Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp không vui truyền đến “Không được đụng vào nàng!”

Bàn tay Từ Nhạc đột nhiên dừng giữa không trung ngay cả không cần xoay người cũng đoán được là ai, hắn cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, đại ca hắn Minh Dạ đang phát hỏa !

Tang Tửu nhìn lại phát hiện Minh Dạ thật sự đứng ngay cửa nhưng vẻ mặt lại không vui.

Từ Nhạc cười ha ha“Đại ca khỏe chứ, đệ đã hoàn thành nhiệm vụ, đệ nghĩ hiện tại chắc không còn chuyện của đệ nữa! Đệ đây đi trước, hai người các người cứ tiếp tục nói chuyện! Đệ không phiền hai người!”

Từ Nhạc chuyển động bước chân tính chạy trốn lại bị Minh Dạ kéo bả vai, hung tợn uy hiếp hắn: “Sau này còn dám trêu chọc người của ta, ta sẽ để đệ đi làm thần mưa cả đời !”

“Không dám không dám!” Từ Nhạc vội vàng xua tay “Ta chịu đủ loại nhàm chán rồi, ngàn vạn lần đừng bảo ta đi nữa!”

“Không dám là tốt, đừng để cho ta thấy đệ xuất hiện trong phòng!” Minh Dạ lại cảnh cáo nói.

“Dạ dạ! Ta đây đi liền, các ngươi tương thân tương ái, ta không quấy rầy !” Từ Nhạc không quên cười với Tang Tửu, lúc này mới chạy như bay ra khỏi phòng.

Từ Nhạc thuận tay đóng cửa đại môn, để trong phòng chỉ còn lại Minh Dạ cùng Tang Tửu.

Hắn đối mặt nàng, thô lỗ nâng lên khuôn mặt nàng, trong mắt vẫn là cơn giận còn chưa tan “Khóc cái gì? Ai cho phép nàng khóc trước mặt nam nhân khác? Muốn khóc cũng chỉ có thể khóc trước mặt ta!”

Vừa rồi thấy cảnh đó làm cho hắn nổi hỏa, nàng lại dùng vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Từ Nhạc, chẳng lẽ nàng không biết sẽ ảnh hưởng đến người nam nhân đó sao?

Tại sao? Tại sao hắn phải tức giận nha? Tang Tửu bị dáng vẻ nghiêm khắc của hắn dọa không khỏi lùi bước đến góc tối giống như nhảy ra ngoài cửa sổ còn tốt hơn ở trong này với hắn.

“Còn không mau trả lời?” Hắn cầm bả vai của nàng, đưa tay kéo nàng vào trong ngực

Vẫn như kiên cố như cũ, vòng ôm vẫn ấm áp như cũ nhưng lần này Tang Tửu lại muốn chạy trốn, nàng trừng to con ngươi cố gắng thu lại nước mắt suýt chảy ra “Ta không khóc là được, dù sao...... ta không cần ngài quan tâm.”

“Nàng......” Nhìn ra trong mắt nàng ẩn chứa ủy khuất, hắn muốn khắc chế ngữ khí nói chuyện nhẹ giọng như lại không thành công, mở miệng vẫn vô cùng hung dữ “Ta đương nhiên phải quản nàng, nàng là người của ta, nàng khóc dĩ nhiên liên quan đến ta, nàng không nói rõ không được!”

Tang Tửu nghẹn ngào cảm thấy khó khăn mở miệng, “Chẳng lẽ ...... ta rơi vài giọt nước mắt cũng không được?”

“Ta không cho phép nàng khóc trước mắt người khác, chỉ có ta mới được thấy bộ dạng nàng khóc, cũng chỉ có ta mới được lau khô nước mắt cho nàng, ta không cho người khác đụng vào nước mắt của nàng, nàng có nghe không?” Hắn vẫn khó sửa cách nói bá đạo.

Trời ạ, nàng thật sự chịu đủ rồi! Hắn nhìn không ra nàng khổ sở muốn chết sao? Tại sao còn bắt nạt uy hiếp nàng? Từ ngày bước vào long quốc xa lạ tâm trạng Tang Tửu lần đầu tiên xuất hiện đè nén chua xót như vậy.

“Ngài...... ngài biết cái gì? Ngài bảo ta nghe lời, ngài có nghĩ đến cảm giác trong lòng ta không? Vừa rồi ở trong gương thấy được cha mẹ ta, ta nhớ bọn họ, lo lắng bọn họ, ta không thể không khóc, mặc kệ người trước mặt là ai, ta muốn khóc thì khóc! Bằng không ngài dạy ta làm cách nào để hết đau lòng đây?”

Nàng rốt cuộc không chịu nổi, bàn tay nhỏ bé đánh vào trong ngực hắn, nước mắt không nén được đua nhau rơi xuống.

Nha đầu kia...... thế nhưng dám đánh hắn? Hắn nên xử phạt nàng thật nặng để cho nàng hiểu được ai là chủ nhân, nhưng vừa thấy dáng vẻ nàng khóc đến mờ mịt, hắn lại sững sờ im lặng hồi lâu mới đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của nàng.

“Nàng đừng khóc, ta...... ta nên làm thế nào nàng mới có thể không khóc nữa?” Hắn bất đắc dĩ nói.

“Ta không cần ngài làm gì, ta chỉ muốn về nhà, ta rất nhớ nhà, rất muốn gặp mẹ và cha ta!” Tang Tửu đã khóc đến đầu cháng váng, khóc đến cổ họng khàn khàn nhưng vẫn ngăn không được nước mắt đau lòng.

“Không được!” Minh Dạ đột nhiên ôm chặt nàng, “Nàng không thể về nhà, nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta! Nàng muốn vật gì cũng được, ta đều thể cho nàng những vật nàng muốn nhưng không thể để nàng rời đi!”

Đúng vậy, nàng là người của hắn, nàng đang ở phòng của hắn, nàng không có nơi khác để đi!

“Tại sao?” Tang Tửu nâng lên hai mắt mông lung đẫm lệ “Đến tột cùng ngài giữ ta ở đây để làm gì? Nơi này không phải nhà của ta, ta chỉ muốn về tìm ngôi nhà quen thuộc, ngài thả ta đi được không? Ta van xin ngài!”

“Chỗ đó đã không phải nhà của nàng, nơi này mới là…….!” Hắn tự mình lau nước mắt trên mặt nàng, ánh mắt vô cùng kiên định, “Nàng sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này, chỗ nào cũng không được đi!”

Tang Tửu nhìn ra quyết tâm của hắn, biết nàng không thể thay đổi quyết định của hắn, cho nên ngoài rơi lệ vẫn chỉ có thể rơi lệ.

“Đừng khóc, đừng khóc, ta không muốn nhìn nàng khóc!” Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại phát hiện nàng im lặng không nói, nước mắt không ngừng trong ánh mắt trống rỗng chảy ra.

“Nàng...... Nàng nói gì đi!” Hắn chân tay luống cuống nói, không thích nàng trầm mặc như thế.

Nàng còn có thể nói cái gì? Nói gì cũng không được, tóm lại tất cả vô vọng .

“Đừng như vậy!” Hắn ôm chặt như muốn nhu nàng vào cơ thể không cho tự đóng kính mình, hai người cứ như vậy giằng co thẳng đến qua hồi lâu, hắn mới thở dài nói: “Được, xem như nàng thắng, ta đưa nàng vào mộng của cha mẹ mình, nàng có thể thấy bọn họ .”

Trong mộng? Tang Tửu chớp chớp đôi mắt chua xót, không hiểu ý của hắn.

“Trước lau nước mắt khô đã, đồng ý với ta không được khóc nữa ta mới đưa nàng đi gặp cha mẹ. Ở trong mộng nàng có thể an ủi bọn họ, để bọn họ không còn lo lắng cho nàng, đã hiểu chưa?”

Lời Minh Dạ làm cho nàng mừng rỡ như điên, tất cả nước mắt cũng lập tức được lau khô.

“Thật sao? Chàng thật muốn dẫn ta đi?” Nàng chần chờ mở miệng hỏi.

“Nha đầu kia! Cuối cùng chịu nói chuyện.” Hắn phát hiện bản thân thật sự không thể gây khó dễ cho nàng, chỉ cần nàng rơi nước mắt, một ... không ... nói chuyện, hắn sẽ nghĩ hết biện pháp an ủi nàng.

Làm sao bây giờ? Nếu còn tiếp tục vậy nữa hắn sẽ làm cho nàng sẽ được voi đòi tiên, thậm chí vô pháp vô thiên, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của nàng hắn lại tình nguyện tiếp tục sa vào......“Ngài không gạt ta? Ngài có thể giúp ta gặp cha mẹ?” Nàng kéo ống tay áo của hắn yêu cầu hắn cam đoan.

“Nàng hãy thề với ta, sau này không để cho người khác đụng vào nàng, cũng không được không nói chuyện với ta, ta mới dẫn nàng gặp cha mẹ trong mộng.” Hắn quyết định bàn điều kiện tốt trước đã.

“Được, ta đều nghe lời ngài!” Lúc này vô luận điều kiện gì, Tang Tửu đều vô điều kiện đồng ý.

Nhìn nàng nín khóc bật cười giống như xuân hoa nở rộ, hắn bất giác lắc đầu mỉm cười, “Thật sự là đồ ngốc, ba hồi khóc ba hồi cười!”

Tang Tửu tuyệt không để ý bị mắng đồ ngốc, đồ ngốc thì đồ ngốc! Nàng vốn là một cô nương như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top