Chương 4: Đồng giường cộng chẩm


Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp rọi vào trong phòng.

Tang Tửu trong cơn ngủ say tỉnh lại, nàng chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, khi nàng ngồi dậy phát hiện vị trí bên cạnh giường còn hơi ấm chứng tỏ vừa rồi có người nằm tại nơi này.

Là ai nha? Nàng nhớ lại thời điểm tối hôm qua bay trở về, nàng hình như ngủ trong ngực Minh Dạ, chẳng lẽ người đồng giường cộng chẩm với nàng là hắn sao?

Nghĩ đi nghĩ lại hai má nhịn không được hồng lên, nàng lắc lắc đầu nhanh chóng xuống giường, để tầm mắt tránh xa chiếc giường làm người nghĩ lung tung.

Lúc này Kha Hân Khởi đẩy cửa đi vào, sắc mặt vẫn không hiền lành.

"Tỉnh ngủ chưa?" Hà Hân Khởi hỏi.

"Ừm, chào." Tang Tửu lễ phép gật đầu.

Ngay khi Tang Tửu cúi đầu vừa lúc Hà Hân Khởi nhìn thấy trên cổ nàng đeo chiếc vòng làm từ rắn, không khỏi kinh ngạc thét lên: "Cô đi ấp trứng kim long!"

"Hả?" Tang Tửu sờ sờ chiếc vòng cổ "Đúng vậy, tối hôm qua Minh Dạ đưa ta......"Không cho phép cô gọi ngài là Minh Dạ, cô phải gọi ngài ấy là long vương!" Kha Hân Khởi lập tức sửa đúng nàng.

"Thực xin lỗi, ta không rõ quy củ, sau này ta sẽ sửa." Tang Tửu vội hỏi.

Hà Hân Khởi hừ lạnh một tiếng, đến gần cầm lên tấm biển nhỏ trên chiếc vòng cổ cô đang đeo, trong miệng vẫn không ngừng chậc chậc lấy làm kỳ lạ, "Không nghĩ tới cô lại có bản lãnh này, thật nhìn không ra!"

"Xin hỏi sợi dây này có ý nghĩa gì sao?" Tang Tửu tò mò hỏi.

"Long vương không nói cho cô nghe?"

"Không có, ngài ấy chỉ nói sau này ta sẽ hiểu."

Kha Hân Khởi nhún nhún vai "Một khi đã như vậy chờ sau này hẵn nói! Hiện tại cô nên làm công việc của mình .

"Dạ" Tang Tửu nhắc nhở chính mình, nàng chỉ là "Tế phẩm" chuyện gì cũng phải nhẫn nhục chịu đựng.

"Trước thu dọn quét sạch sẽ phòng ngủ, làm xong rồi đến đại sảnh tìm ta." Kha Hân Khởi dặn dò xong liền rời khỏi.

Bên trong chỉ còn lại một mình Tang Tửu làm cho nàng có loại cảm giác cô đơn bất lực, lúc này nàng cảm giác được chiếc vòng cổ đang chuyển động, thì ra là tiểu kim long hóa thành vòng cổ nhẹ nhàng bò trên vai nàng.

"Ngươi cũng tỉnh ngủ sao?" Tang Tửu vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới sẽ có một người bạn như vậy.

Tiểu kim long không thể nói chuyện nhưng am hiểu ý người, nó vờn quanh trên tay nàng, trong mắt lóe tia sáng thân thiết.

"Có ngươi bên cạnh thật tốt." Tang Tửu cảm thấy an tâm hơn.

Cứ như vậy Tang Tửu bắt đầu công việc dọn dẹp, lau chùi phòng ngủ không còn một hạt bụi, nàng cho rằng làm công việc quen thuộc ngược lại khiến nàng có loại cảm giác được về nhà.

Nhà? Đúng rồi, cha mẹ không biết sống thế nào? Bọn họ không phải cho rằng nàng đã chết mà khổ sở chứ? Bọn họ có thể bị thôn nhân xa lánh hay không? Ngày đó thôn dân mong muốn có mưa đã có được, hiện tại mọi người có còn trách cha mẹ nàng không? Nghĩ đến những vấn đề không có đáp án, cô không khỏi thở dài một hơi.

Tiểu kim long bò quanh cổ nàng, liếm lên mặt nàng một cái tựa hồ đang muốn an ủi nàng.

"Cám ơn." Tang Tửu xoa lên người nó.

Đem tất cả chỉnh đốn gọn gàng, Tang Tửu liền đi ra tẩm phòng đi đến đại sảnh bên ngoài. Bên trong có rất nhiều nữ hầu, Hà Hân Khởi đang chỉ huy các nàng dệt vải, mỗi hình ảnh trên vải đều lấy rắn làm chủ đề chính trông rất sống động.

"Cô lại đây!" Kha Hân Khởi vừa nhìn thấy nàng liền hô lên.

Thoáng chốc tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tang Tửu giống như có thâm cừu đại hận với cô.

Trời, lại nữa rồi, nàng đến tột cùng làm sai chuyện gì? Làm cho những người này oán hận nàng như thế? Tang Tửu lắc lắc hai tay dựng thẳng sống lưng đi đến trước mặt Kha Hân Khởi .

"Sau này cô ở đây dệt vải, làm xong mới làm tiếp việc khác!"

Tang Tửu cúi đầu nhìn xuống, gấm tơ màu đen chỉ người trong hoàng tộc mới được dùng, nhìn sơ chỉ mới dệt một đoạn ngắn cũng đã vô cùng hoa lệ, nàng chưa bao giờ thấy qua đồ án hình rắn như thế này.

Những nữ hầu đều phát ra tiếng cười thầm chuyện hoang đường lần này.

Tang Tửu cái gì cũng không có thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống trước máy dệt vải, chần chờ cầm lấy thoi lại không biết xuống tay từ đâu.

Hà Hân Khởi nhìn sang nơi khác, tiếp tục sai khiến công nhân làm như hoàn toàn quên đi có người tên Tang Tửu.

Làm sao bây giờ? Lúc này nàng thật là không biết tìm ai giúp đỡ !

Lúc này tiểu kim long trên cổ Tang Tửu lại chuyển động, thậm chí linh hoạt bò lên trên gấm dọc theo sợi tơ xuyên qua xuyên lại, Tang Tửu không hiểu nhìn nó, không biết nó muốn làm gì.

Nhưng không bao lâu nàng hiểu được ý của động tác, thì ra tiểu kim long đang chỉ cô phương pháp dệt!

"Ta đã hiểu, cám ơn!" Nàng thấp giọng nói, càng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của tiểu kim long.

Chờ nàng hoàng toàn biết cách làm, tiểu kim xà lại quay về trên cổ của nàng, tựa hồ cảm thấy được mệt mỏi vì thế hóa thành vòng cổ ngủ đi.

Tang Tửu bắt đầu dệt tất cả nữ hầu đều tò mò quay đầu xem nàng, không thể tin được nàng có thể thuận buồm xuôi gió, hơn nữa dệt ra nhiều đoạn giống như đúc đồ án.

Nhất là Kha Hân Khởi sắc mặt của nàng bỗng chốc thay đổi nhưng gì cũng không nói chỉ ra ngoài tiếp tục công việc, qua một hồi Tang Tửu vốn chuyên tâm dệt, phát hiện trước mặt có thêm ba người, ngẩng đầu nhìn một là Kha Hân Khởi, hai người còn lại là nam nhân, trên cổ cũng có sợi dây duyền luyện bằng rắn.

Quan trọng nhất là ba người đó đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

"Ack...... chào mọi người." Tang Tửu đứng dậy hành lễ, tuy rằng nàng không biết hai nam nhân này nhưng lễ nhiều một chút luôn không sai, không phải sao?

Hai nam nhân gật gật đầu, Hà Hân Khởi liền nói: "Nhan trưởng lão, Lâm phó tướng, các ngươi thấy sao?"

Nhan Thán Sinh cùng Lâm Minh Hiên ngay từ đầu đã nhìn miếng vải gấm cùng với chiếc vòng Tang Tửu đeo trên cổ, tất cả bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ.

"Xem ra long vương đã hạ quyết tâm." Nhan Thán Sinh ra kết luận.

Lâm Minh Hiên lắc đầu, "Long vương không biết đang nghĩ gì? Như vậy sẽ có kết quả tốt sao?"

"Nàng qua được mấy cửa ải nhưng có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm sao." Hà Hân Khởi giọng nói mang theo hoài nghi.

"Nhưng long vương đã chắm cô ta, nếu không tại sao đưa cô ấy đến đây? Có lẽ tất cả nhân quả đều được ông trời định sẵn!" Nhan Thán Sinh nói tiếp.

"Điều này thật hoang đường, cô ta cũng không phải thành viên trong bộ tộc long thần ." Lâm Minh Hiên lắc đầu nói.

"Ta cũng không tán thành, thật ra long vương có rất nhiều lựa chọn ." Kha Hân Khởi cũng nhịn không được nhíu mày.

"Chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi biến chuyển! Có lẽ long tộc đang cần huyết thống mới! Huống hồ cô nương này thoạt nhìn cũng rất thông minh, không phải sao?" Nhan Thán Sinh đọc đủ thứ thi thư nên biết nhiều.

Tang Tửu nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu giống như nàng không có ở đây, nhưng lời mọi người nói hình như có liên quan đến nàng, nhưng nàng một chút cũng nghe không hiểu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

"Xin hỏi...... Các người đang nói về ta sao?" Tang Tửu rốt cục mở miệng hỏi .

Kha Hân Khởi, Lâm Minh Hiên cùng Nhan Thán Sinh cùng nhau nhìn về phía nàng, trăm miệng một lời nói: "Sau này cô sẽ biết!"

Tang Tửu nghe thấy những lời này chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, xem ra cô vẫn thể chưa biết được gì. Sau giờ ngọ người trong vương cung tựa hồ có thói quen ngủ trưa, không chỉ đám nữ hầu rời khỏi phòng làm việc, ngay cả nữ quan Kha Hân Khởi cũng không thấy bóng dáng.

Tang Tửu một mình ngồi trước khung dệt, một chút buồn ngủ cũng không có, bởi vì tối hôm qua nàng rất khó có được một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Có tiểu kim long làm bạn nàng tiếp tục công việc dệt vải, động tác theo quy luật làm cho nàng cảm thấy an tâm.

Không nghĩ tới một tuyến cầu màu vàng rơi xuống trên mặt đất, "Không xong!"

Tang Tửu ngồi xổm xuống muốn nhặt lên nó, nhưng tuyến cầu dường như muốn đối nghịch với nàng không ngừng lăn về phía trước, rồi nhanh chóng lăn ra khỏi phòng.

"Vân vân!" Tang Tửu chạy nhanh đuổi theo phía sau nhưng luôn chậm một bước.

Lăn đi cuối cùng dừng lại lăn vào trong cánh cửa khép hờ.

"Tiêu rồi ......" Tang Tửu ở ngoài cửa chần chờ chốc lát, không biết nên hay không nên tự tiện xông vào, nhưng bốn phía không có một bóng người, nàng ngay cả muốn hỏi cũng thể.

Gió nhẹ nhẹ thổi đến, ánh mặt trời ấm áp, ở đây không có ai hẳn là không sao! Nàng trong lòng tự an ủi mình.

Vì thế nàng đánh bạo, mở cửa phòng ra một chút, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Theo cửa phòng mở ra, ánh mặt trời rực rỡ len vào, chiếu lên dáng người cao lớn màu đen.

"Ai? Mau đóng cửa lại!"

Giọng nói này...... Tang Tửu trong lòng rùng mình nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Minh Dạ!

Nàng bị giọng nói khàn khàn của hắn dọa sợ, lập tức đi vào trong phòng đóng cửa lại, ngăn lại ánh mặt trời sau giờ ngọ.

Bên trong chỉ một mảnh tốt đen, cùng một cây đèn cày.

Minh Dạ lấy áo choàng màu đen che lại chính mình, hơi thở dồn dập, ngực không ngừng phập phồng tựa hồ không khỏe trong người.

Tang Tửu khẩn trương đứng cạnh cửa khiếp đảm nói: "Thực xin lỗi, ta...... Ta không phải cố ý xông vào, ta sẽ rời khỏi đây."

"Không cho mở cửa!" Hắn mở ra áo choàng, lộ ra sắc mặt tái nhợt không tầm thường.

"Ngài sao vậy?" Nàng không nén được lo lắng trong lòng đi đến phía trước vài bước, "Sắc mặt ngài thật kém, có cần ta tìm người giúp đỡ không?"

Minh Dạ chau mày, tức giận trả lời: "Không cần!"

Hắn gầm nhẹ một câu nàng sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng: "Nhưng...... ngài giống như ngã bệnh, thật sự không cần sao?"

"Đều do nha đầu cô! Ta thiếu chút nữa lại bị cô hại chết !" Hắn tức giận đi đến đột nhiên ôm nàng vào trong ngực.

"A?!" Cái gì gọi là bị nàng hại chết? Nàng đang muốn đặt câu hỏi thì phát hiện mình bị hắn ôm vào trong ngực, thật chặc thật chặc, chặc đến làm cô thở không được đây.

"Ai bảo nàng xông vào đây ?Lá gan nàng thật lớn đấy!" Hắn tới gần nàng hỏi.

"Ta...... tuyến cầu của ta rơi vào đây, ta tới đây là tìm tuyến cầu ." Nàng co rúm lại trả lời, giờ phút này hai tròng mắt hắn màu bạc, xem ra thật đặc biệt, thật quỷ dị, tựa hồ không giống như ...... người.

"Chết tiệt!" Hắn nắm bím tóc của nàng để nàng nhìn thẳng vào hai tròng mắt màu bạc lạnh lùng, "Tại sao không dám nhìn ta?"

Hắn không cho phép nàng sợ hắn, trốn hắn, bất luận kẻ nào đều có thể chỉ có nàng là không được!

"Con ngươi của ngài...... Là màu bạc ......" Nàng sợ hãi nói ra lời thật.

"Đây đều do nàng ban tặng!"

"Cái gì? Ta đã làm gì nha?" Nàng cảm thấy rất buồn bực.

"Nàng quên rồi sao?" Hắn cười lạnh một tiếng, "Không sao, một ngày nào đó ta sẽ làm nàng nhớ lại!"

Điều đó khắc sâu vào trí nhớ hắn nhưng nàng lại quên? Điều này làm cho hắn giận giữ không thôi.

"Rốt cuộc muốn ta nhớ gì nha? Có thể hiện tại nói ta biết không?" Tang Tửu muốn biết đáp án ngay.

"Chưa đến lúc đó, đừng hỏi nhiều!"

Không có được đáp án nàng cũng không nề hà, chỉ phải thu hồi hoài nghi đầy bụng, "Còn nữa......Ta không bảo nàng đi, nàng dám đi!"

"Không đi thì không đi!" Nàng bĩu môi đúng là không hiểu nổi tính tình người này? Trời nắng sét đánh dọa chết người.

"Nàng......" Thấy nàng cong đôi môi anh đào, tim hắn đột nhiên nhảy loạn, hô hấp dồn dập vừa giận nàng lại vừa giận mình, cuối cùng không nói được lời nào hung hăng hôn lên đôi môi nàng, mút mạnh nhiều lần để truyền đạt phẫn nộ trong lòng hắn.

"Ô......" Tang Tửu phát ra tiếng la thật nhỏ.

Nụ hôn này không giống hôm qua, nóng quá, thật sâu, thật mạnh, giống như muốn cắn nuốt chiếm lấy, rõ ràng muốn hôn nàng đến say mê vô lực.

Minh Dạ kéo tay nàng quàng lên lưng mình để hắn có thể tiếp xúc thân thể mềm mại của nàng, ôm nàng cảm giác thật tuyệt, khiến hắn quên mất nàng vừa rồi chọc giận hắn nổi lửa.

Đáng ghét, đáng ghét, nàng luôn có thể làm cho hắn trở nên không giống mình!

Một lần lại một lần hắn lặp lại thăm dò, hút mạnh, còn nàng chỉ có thừa nhận dù né tránh cũng bị hắn đuổi theo đoạt lấy, thân thể tuổi trẻ đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực.

Ngay khi Tang Tửu bị hôn đến ý loạn tình mê, Minh Dạ đột nhiên đẩy ngã nàng xuống giường lớn, cả người đặt lên thân thể nàng.

"Ngài làm gì? Buông!" Tang Tửu hoảng sợ muốn tránh. Lúc trước nàng bị A Vọng công kích cũng là bị đè nặng như vậy, điều này làm cho nàng nhớ lại cảnh không vui.

Minh Dạ cũng không trả lời nàng ngược lại chôn mặt vào trên vai nàng, thở dốc nặng nề truyền vào trong tai của nàng.

Vừa rồi bị ánh mặt trời chiếu vào đã làm cho hắn suy yếu không thôi, hơn nữa tức giận cùng ôm hôn khiến hắn không chịu nổi ngã xuống.

Tang Tửu sửng sốt một chút mới nhìn ra sắc mặt hắn không bình thường, mồ hôi lạnh chảy ròng "Ngài không sao chứ? Ta đi tìm người đến giúp!"

Nàng thử muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại bắt lấy tay nàng nói:"Không được đi, ta bị thế này không thể để cho bất luận kẻ nào biết!"

Buồn cười, hắn chính là vua của một quốc gia sao có thể để thuộc hạ thấy bệnh trạng của mình? Hơn nữa người gây nên là nha đầu Tang Tửu kia, lại càng buồn cười !

"Lúc này ngài đang bệnh còn lo chú ý nhiều thứ làm gì?" Không biết vì sao nàng lại rất lo lắng cho hắn.

"Ta nghỉ ngơi một chút là được, không cần kinh động bọn họ!"

"Nhưng......nhưng mà......." Nàng do dự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn, nàng chỉ phải nghe theo.

Minh Dạ thở mạnh mấy hơi, đem mặt dán trên đùi nàng, "Như vậy tốt rồi, để ta yên tĩnh một lát."

Tang Tửu hoảng sợ động tác của hắn, nhưng nhìn thấy hắn mệt mỏi nàng vươn tay lại không nỡ đẩy ra hắn, ngược lại chậm rãi đưa lên trán hắn.

"Đừng nói, ta muốn ngủ một chút." Minh Dạ nhắm mắt lại chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

Thật im lặng, thật yên tĩnh, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ có thời điểm như vậy.

Trước lúc nàng phát hiện thì hai tay nàng đã không tự chủ mơn trớn đầu tóc của hắn, loại xúc cảm là vi diệu lại làm cho nàng luyến tiếc dừng lại động tác này.

Minh Dạ cũng không ngăn cản nàng, ngược lại nhích lại gần nàng thêm một chút.

Cứ như vậy hắn gối lên trên đùi nàng, để nàng dịu dàng vuốt ve, hai người không nói thêm gì nữa, yên lặng cảm nhận sâu sắc khoảng thời gian này.

Bộ dáng hắn ngủ xem ra đáng yêu hơn, nàng mỉm cười nghĩ tới, hắn là một người kỳ lại ở chung với hắn có khi không khí mưa giông, có khi lại nắng ráo tĩnh lặng, vừa cực đoan vừa khó giải thích.

Tang Tửu chậm rãi nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ đi.

Khi lần nữa mở to mắt nàng phát hiện trong phòng chỉ có một mình, Minh Dạ không biết rời khỏi đây khi nào.

"Haizzz!" Không hiểu sao nàng lại có chút mất mát.

Nàng nhặt lên kim tuyến cầu, lặng lẽ mở ra cửa phòng, thấy bên ngoài đã hoàng hôn ánh mặt trời rực rỡ dần dần biến mất dưới dãy núi.

Nàng trở lại phòng làm việc, Kha Hân Khởi tựa hồ biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả hỏi cũng không hỏi nàng một câu.

Đến khi bầu trời hoàn toàn tối, Tang Tửu chỉ yên lặng ngồi trước khung dệt, nàng không hiểu được bản thân bị làm sao, loại mùi vị vừa ngọt vừa chua xót nàng lần đầu tiên nếm thử đến.

Tóm lại đã đến đêm, công việc ban ngày cũng chấm dứt.

Đêm đó Tang Tửu trở lại phòng ngủ, cẩn thận tắm rửa xong liền ngồi ngẩn người bên cửa sổ.

Đúng vậy, ngẩn người, chỉ có thể ngẩn người, ngoại trừ vậy nàng có thể làm gì?

Gió nhẹ mát mẻ, ánh trăng trong suốt, tiểu kim long chơi đùa vòng quanh cổ tay nàng, thật ra nàng không buồn nàng chỉ cảm thấy có chút tịch mịch.

Chẳng lẽ nàng đang chờ mong ai sao?

Đang lúc Tang Tửu hết sức kinh ngạc suy nghĩ của mình, trên vai nàng đột nhiên có thêm hai bàn tay to, nàng sợ tới mức thét ra tiếng:b"A!"

Nàng còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một đôi cánh tay cường tráng ôm vào trong ngực, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Sợ như vậy? Thật vô dụng."

Còn ai vào đây? Đương nhiên là long vương Minh Dạ!

"Ngài...... đi sao không có tiếng động?" Nàng xoay người sang chỗ khác tim muốn nhảy ra khỏi ngực, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hắn bình thường đôi mắt lại khôi phục màu đen, nàng mới an tâm chút.

"Là nàng không có cảnh giác, như vậy không được ." Hắn trái lại trách cứ nàng.

"Tại sao phải có lòng cảnh giác?" Nàng không hiểu.

"Vấn đề thật đúng nhiều, dù sao sau này nàng cũng sẽ biết." Hắn nói qua loa lãng tránh vấn đề.

Haizzz! Tại sao tất cả mọi người đều nói như vậy? Tang Tửu thật sự không biết nỗi người trong xà quốc đều luôn thần bí.

"Nàng bắt đầu dệt vải rồi sao ?" Hắn lại hỏi.

"Ack...... Đúng vậy."

"Dệt xong nhanh đem đến cho ta có nghe không?" Hắn đề cao âm lượng nói.

Nói chuyện thì cứ nói! Cần gì hung dữ như vậy? Nhưng nàng dường như không có thói quen không được.

"Nghe được!" Nàng không vui trả lời.

"Nàng đang dùng giọng gì ?" Hắn nheo đôi mắt thu hút, lần đầu tiên thấy nàng có ý phản kháng để hắn thật bất mãn.

"Ta......" Chính nàng cũng có chút kinh ngạc, cắn môi, ngập ngừng nói:"Nói như vậy không được sao?"

Nhìn vẻ mặt rất ư ủy khuất của nàng, hắn thế nào cũng không hung dữ được, rầu rĩ đưa tay sờ sờ môi đỏ mọng của nàng, lắc đầu với chính mình, sau liền kéo áo choàng bao quanh thân thể nàng.

"Haizz, nha đầu này!" Hắn thật giận bản thân, không thể tin hắn đã "Bớt giận" đơn giản thế.

Thân thể mịn màn của Tang Tửu dán tại trước ngực hắn, ngẩng đầu hỏi: "Ngài lại muốn đưa ta đi nơi nào?"

"Ôm chặt ta là được, lỡ như ngã xuống dưới ta sợ không kịp cứu nàng." Hắn không trực tiếp trả lời chẳng qua ôm chặt eo nhỏ của nàng, tiếp theo bay ra ngoài cửa sổ, phút chốc đã đến đám mây.

Tang Tửu chỉ có thể ôm chặt cổ hắn, nàng không những sợ còn có kinh hoảng nhưng nàng đã dám hơi mở to mắt, nàng lúc này mới phát hiện thì ra bầu trời đêm đẹp như thế, sao cùng trăng đều gần sát nhau giống như duỗi tay ra là có thể đụng tới.

Minh Dạ nhìn cô mở to mắt nhịn không được cúi đầu khẽ hôn mí mắt của nàng, trong đó có tia sáng so với cảnh đêm càng làm hắn quyến luyến hơn.

Được rồi, hắn thừa nhận hắn muốn nàng, thật lâu trước kia đã quyết định muốn nàng, chẳng qua loại cảm giác giao trái tim cho người khác thật không tốt.

Nhưng có biện pháp gì đây?

Vừa được hắn hôn lên mí mắt, hai mắt mệt mỏi của Tang Tửu dường như đột nhiên tan đi rất nhanh khôi phục tinh thần.

Nàng tự nói với chính mình, hắn chỉ muốn giữ cho nàng tỉnh táo nên mới hôn nàng ngoài ra không có ý gì khác, nhưng trong lòng nàng vẫn tự chủ được bối rối .

Mục đích của bọn họ là đến đỉnh ngọn núi cao lớn cũng là nơi nguy hiểm nhất, Tang Tửu hai chân mới vừa chấm đất thiếu chút nữa đã bị cuồng phong thổi đi, may mắn Minh Dạ đã ôm chặt nàng.

"Trời ạ......" Nàng thật vất vả mới đứng vững.

"Cẩn thận một chút! Nha đầu ngốc." Hắn thấp giọng mắng một câu, trong lòng nổi lên sợ hãi trước nay chưa từng có.

Sợ hãi? Hắn cũng sẽ có thời điểm sợ hãi?Gió đối với hắn mà nói là hưởng thụ, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy sợ hãi, mà tất cả là bởi vì sợ mất đi nàng!

"Chúng ta đến nơi này để làm gì?" Nàng ngưỡng mặt lên hỏi hắn mục đích đến đây.

"Vào trước." Hắn hít sâu mấy hơi mới ôm chặt vai nàng, đưa nàng vào một sơn động hắc ám.

Tang Tửu không nhìn thấy gì chỉ có thể đi sát bên cạnh hắn tiến về phía trước, nhiệt độ cơ thể hai người truyền cho nhau.

Đây là ảo giác sao? Nàng tự hỏi chính mình, nhất định là không khí không lưu thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top