Chương 2: Tế phẩm cho long vương


Giờ phút này bốn bề vắng lặng cơ hội ngàn năm một thuở mới có, hắn nhanh chóng hôn lên hai gò má nàng, trong lúc hưng phấn gấp đến độ suýt cắn phải đầu lưỡi của mình.

“Ách...... đừng......” Tang Tửu chỉ có thể phát ra tiếng kháng nghị mơ hồ.

A Vọng một đường hôn đến cổ của nàng, tim đập càng lúc càng nhanh, hắn sẽ được người mình ngày nhớ đêm mong!

Trời ạ! Trong lòng Tang Tửu hô to, ai có thể tới cứu nàng? Chẳng lẽ danh tiết của nàng bị hủy hoại tại đây?

Ánh mặt trời vẫn long lanh như cũ không có gì khác biệt nhưng Tang Tửu lại rơi vào tuyệt vọng, trước mắt chỉ có đường cắn lưỡi tự sát!

Ngay tại nàng nhắm chặt mắt quyết định kết thúc sinh mạng, đột nhiên nghe thấy A Vọng hoảng sợ kêu lên:“Đau! Đau quá!”

Tang Tửu cứng ngắc một chút, lực nén trên người biến mất nàng mở to mắt thấy A Vọng ngã sang bên cạnh ôm lấy đùi mình thét to.

Đây...... Đây là chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn Tang Tửu chưa hiểu xảy ra chuyện gì.

“giao long! Có giao long cắn ta! A, ta nhất định sẽ chết!” A Vọng vừa mới muốn kéo y phục Tang Tửu, trên đùi liền truyền đến một trận đau nhức, đợi hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện lại có năm, sáu con giao long quấn lấy chân hắn!

“Giao long? Lại là giao long?” Tang Tửu phát giác mình tựa hồ vĩnh viễn không thoát khỏi long tộc.

Trong bụi cỏ mấy con giao long kia đột nhiên biến mất giống như vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

A Vọng run rẩy chỉ tay vào Tang Tửu, “Nàng quả nhiên bị long tộc nguyền rủa, nàng là điềm xấu ! Nàng thật đáng sợ!”

Nhìn vẻ mặt thống khổ vặn vẹo của hắn Tang Tửu lấy hai tay ôm chặt trước ngực không biết nên phản ứng thế nào.

“Ta phải nói cho mọi người biết, ta phải nói cho mọi người biết!”

A Vọng chân thấp chân cao chạy đi, kéo cổ họng không ngừng kêu to, nói vậy không bao lâu người trong thôn sẽ biết chuyện này .

Mà Tang Tửu chỉ có thể nhìn mặt trời lặn xuống phía tây chán nản thở dài.

Khi Tang Tửu tập tễnh sải bước về nhà, vợ chồng Tang gia đã ở trước cửa chờ nàng, bọn họ vừa mới nghe chuyện xảy ra buổi chiều, điều này làm cho hai người bọn họ sắc mặt đều tái nhợt.

“Tang Tửu!Con không sao chứ?” Quách Thục Quân đi đến ôm chặt lấy bả vai con gái bà.

“Mẹ, con rất tốt......” Tang Tửu không muốn để cha mẹ lo lắng.

“Chúng ta đều nghe nói, tên xấu xa A Vọng dám làm vậy với con, nó bị giao long cắn là đáng đời!” Tang Chí Hoành tức giận siết chặt hai tay, rồi lại chán chường bản thân không có sức bảo vệ con gái.

“Con gái đáng thương của mẹ, ông trời tại sao cho con loại vận mệnh này?” Quách Thục Quân đau lòng nước mắt doanh tròng.

“Cha, mẹ không cần khổ sở vì con, thật ra long thần đang bảo vệ nữ nhi, cho nên nữ nhi mới có thể giữ trong sạch!” Tang Tửu trái lại an ủi song thân.

Tang Chí Hoành vỗ vỗ vai con gái “Con nói đúng, loại người xấu như A Vọng chỉ có long thần mới có thể xử phạt hắn!”

Tang Tửu mệt mỏi cười “Mẹ, con muốn tắm rửa, có thể giúp con chuẩn bị một chút?”

“Được, mẹ đi liền!”

“Ta giúp nàng châm củi!”

Mạc Chí Hoành cùng Quách Thục Quân từ trước đến nay xem con gái như hòn ngọc quý trên tay, nghe con gái muốn tắm rửa, hai người lập tức thu xếp nước ấm cùng xiêm y.

Sau nửa canh giờ, Tang Tửu nằm trong thùng tắm bằng gỗ hình tròn để làn nước ấm vỗ về toàn thân.

Trời ạ! Tất cả tới khi nào mới có thể chấm dứt? Đối với vận mệnh của mình nàng chỉ có thể thở dài.

Mặc dù nàng chưa bao giờ nhắc chuyện năm tám tuổi với bất luận kẻ nào, nhưng sâu trong lòng nàng hiểu được đời này nàng nhất định dây dưa cùng bộ tộc long thần .

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ, Tang Tửu miên man suy nghĩ sau rốt cục nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp.

Vẫn giống như trước chỉ cần nàng buồn ngủ, nàng sẽ thấy một sơn động tối đen không biết bên trong rốt cuộc ẩn núp chuyện thần bí gì? Khi nàng chần chờ đứng trước sơn động thì nam tử vừa xa lạ lại quen thuộc xuất hiện .

“Ta rốt cục đợi được nàng .” Hắn dùng giọng trầm thấp làm cho người ta có loại không thể tự chủ sẽ tin theo.

Tang Tửu rất cố gắng muốn nhìn thấy hắn nhưng bốn phía một mảnh tối đen, nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn.

Hai tay hắn mạnh mẽ mà có lực dễ dàng ôm lấy nàng, để nàng không thể không đưa tay ôm cổ hắn bằng không nàng sẽ ngã xuống

“Ngươi...... Ngươi là ai?” Nàng run rẩy nói.

“Nàng không cần hỏi ta là ai, tóm lại nàng là người của ta.”

Trong lòng ngực dày rắn chắc của hắn, còn có tim đập ổn định làm cho Tang Tửu không thấy sợ hãi, chẳng qua có chút nghi hoặc cùng hoang mang. Đi vào sơn động bị bóng tối vây quanh, nàng có thể tin tưởng có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.

“Muốn đi đâu?” Nàng không chỉ hỏi hắn một lần vấn đề này.

“Mặc kệ đi chỗ nào, nàng đều phải ở chung với ta.” Mà hắn cũng chỉ trả lời nàng mấy câu như thế

Trải qua một đoạn đường dài, phía trước từ từ xuất hiện ánh sáng, Tang Tửu không khỏi vô cùng chờ mong, nghĩ lần này nhất định có thể thấy diện mạo của hắn.

Nhưng tựa như những giấc mộng trước đó, khi nàng ngẩng đầu muốn xem mặt hắn, ánh sáng sẽ phát ra tia sáng chói mắt, bốn phía tất cả đều mông lung.

Sau đó nàng tỉnh dậy, trước mắt là một ánh trăng màu bạc, nước ấm trong thùng đã chuyển sang lạnh.

“Lại là giấc mộng này......” Tang Tửu thở dài một tiếng.

Từ năm tám tuổi nàng lỡ tay đánh chết con giao long màu bạc, mỗi lần nàng ngủ đều thấy giấc mộng này, không có nguyên nhân, không có kết quả, chẳng qua không ngừng xuất hiện trong đầu.

Nàng biết mình bị long thần nguyền rủa nhưng nàng không hiểu nguyền rủa thế nào.

Nàng có khả năng làm chỉ có chờ đợi.

Bắt đầu từ năm Tang Tửu tròn mười bảy tuổi, thôn giao long vương chưa từng có một ngày mưa.

Nạn hạn hán bắt đầu rồi hơn nữa kéo dài gần cả năm.

Dân chúng trong thôn dùng vô số phương pháp, hoặc cầu khẩn, hoặc cầu mưa, hoặc hiến tế, nhưng tựa hồ bộ không thể làm cho long thần vừa lòng, phía chân trời một đám mây đen cũng không có.

Dựa vào dòng suối trong núi người trong thôn có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, nhưng mắt thấy nước suối dần dần khô cạn, cây trồng héo rũ thất thu, thôn dân càng lúc càng lo lắng.

Nạn hạn hán sắp hết một năm cũng tương đương sắp đến Tang Tửu sinh nhật mười tám tuổi, thầy tế quyết định đến miếu long vương khẩn cầu long thần phù hộ sinh kế toàn bộ người dân trong thôn .

Đêm nay từng nhà đều mang theo tế phẩm đi vào cúng trước miếu long vương, một nhà ba người Tang gia cũng tới bất quá bọn họ lại tránh sang góc khác, tránh để người khác thấy chước mắt.

Đốt lên cây đuốc, thầy tế mặc áo bào trắng trong miệng niệm từ, không ngừng cầu nguyện trước tượng long vương.

Mọi người cũng đều quỳ theo xuống hy vọng kỳ tích xuất hiện.

Buổi tối đêm nay đặc biệt nồng đậm, bốn phía không khí im lặng có chút quỷ dị, lúc này thầy té đột nhiên cả người phát run, miệng sùi bọt mép té ngã trên mặt đất.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì ?” Tất cả mọi người kinh ngạc hô to đứng lên.

Người bên ngoài nhanh chân đỡ thầy tế dậy, lại phát hiện sắc mặt thầy tế có phần quái lại, chỉ thấy hắn đột nhiên mở to mắt dùng sức đẩy ra những người khác.

“Mọi người im lặng hãy nghe ta nói!” Giọng thầy tế thay đổi, đó là giọng trầm thấp của một nam tử tuổi còn trẻ chứ không phải giọng nói già nua của thầy tế.

Mọi người không khỏi kinh hoảng thất sắc, trực giác cho rằng long thần hiển linh, tất cả đều quỳ xuống dập đầu.

“Long vương năm nay muốn tế phẩm không giống với năm ngoái, các ngươi nếu không thể dâng ra nạn hạn hán vĩnh viễn không ngừng lại!”

Lời thầy tế vừa nói ra, tất cả mọi người nín thở chờ xà vương ra điều kiện.

“long vương muốn một cô nương tròn mười tám tuổi chưa từng lấy chồng làm tế phẩm! Hơn nữa tên cô nương này có chữ Tửu, kể từ đó mưa mới có thể lần nữa rơi xuống thôn long vương! Các ngươi nghe rõ rồi chứ? Mười ngày sau, cần phải bị tế phẩm thật tốt trước miếu long vương , mọi người phải tránh sang chỗ khác chờ long vương lấy được tế phẩm, tự nhiên hội trời sẽ lập tức đổ mưa!”

“Dạ!” Tất cả người dân trong thôn liền dập đầu đáp ứng.

Nghe nói như thế ba người Tang gia lui lại một góc không ngừng run rẩy.

Mà thầy tế nói xong lời này lại đột nhiên té xỉu, sau một lúc lâu mới từ từ tỉnh lại, người bên ngoài đi đến đỡ ông nói vừa rồi long thần hiển linh.

Thầy tế thở phì phò gật gật đầu, ánh mắt rất nhanh chuyển hướng sang góc tựa hồ trong đêm tối cũng thấy rõ người đó.

“Tang Tửu!” Ông chỉ vào cô bé được vợ chồng Tang gia ôm lấy.

Thầy tế vừa mở miệng, người Tang Tửu lập tức cứng đờ không thể nhúc nhích.

“Tất cả tại cô bị long vương nguyền rủa mới để cho thôn dân chịu nổi khổ hạn hán, cho nên cô phải thành tế phẩm long vương, mười ngày sau chính là ngày cô hy sinh cho thôn này!”

Nàng không thể trả lời, thậm chí ngay cả lắc đầu cũng không có tư cách, bởi vì ngoại trừ cha mẹ nàng đang đau khổ ra ánh mắt mọi người đều mang theo phẫn hận nhìn nàng.

Thế là Tang Tửu bị chỉ định trở thành tế phẩm cho long vương.

……………

Mười ngày sau, gần đến chạng vạng, trước cửa nhà họ Tang tụ tập rất nhiều dân chúng.

Bọn họ muốn tới đón Tang Tửu đến miếu xà vương, mười ngày qua bọn họ thay phiên giám sát sợ vợ chồng Tang gia sẽ lén giúp đứa con bỏ trốn, nhưng ba ngày qua Tang gia vẫn lui tới như bình thường không có động tĩnh gì lạ thường.

Giờ phút này, trước cửa Tang gia Tang Tửu mặc y phục trắng thuần, quỳ xuống cám ơn công nuôi dưỡng của cha mẹ.

“Cha, mẹ, nữ nhi bất hiếu từ hôm nay trở đi sẽ không thể phụng dưỡng hai người, nhưng sau này mặc kệ nữ nhi có gặp chuyện gì, nhất định sẽ không quên cầu phúc cho cha mẹ, xin nhận nữ nhi ba lạy cuối cùng!”

Vợ chồng Tang gia rưng rưng nhìn con gái của mình thủy chung không hiểu đứa bé hiền lành thế tại sao ông trời lại trớ trêu sắp cho nó vận mạng này?

Quách Thục Quân nhịn không được mở miệng nói:“Tang Tửu, con thật sự không trốn? Thật sự muốn để bọn họ đưa con đi?”

Tang Tửu lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết“Nếu con bỏ trốn, cha mẹ chẳng phải càng thêm khó xử? Nên con tự mình đi, con chỉ hy vọng bọn họ có thể buông tha cha mẹ là đủ.”

Quách Thục Quân vừa nghe, nước mắt nóng hổi chảy nhiều hơn, Tang Chí Hoành cũng chỉ có thể thở dài một hơi miễn cưỡng an ủi nói:“Sống chết có mệnh, có lẽ chuyến đi lần này của con sẽ hạnh phúc hơn ở lại trong thôn.”

Rốt cục thời khắc ly biệt đã tới, đám thôn dân trước sau vây quanh Tang Tửu chậm rãi đi tới miếu xà vương, mà hai vợ chồng Tang gia bởi vì không đành lòng chính mắt thấy cho nên lựa chọn ở lại nhà vượt qua một đêm đau thương.

Tang Tửu yên lặng sải bước trong đám người chật chội, trong lòng cảm thấy vô hạn cô độc.

Trước miếu Long vương bài đầy tế phẩm, mọi người giơ cây đuốc, vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng.

Thầy tế đầu tiên là thấp giọng cầu nguyện, tiếp theo đối mặt tượng thần hô lớn:“Long vương chí cao vô thượng, chúng ta đem tế phẩm mang đến cho ngài, xin ngài đem nàng đi, cũng xót thương nỗi khổ thôn dân ban cho chúng ta mưa!”

Lời này vừa nói ra, đột nhiên “Rầm!” một tiếng, cửa miếu long vương mở ra, không có gió, không người, nó là tự động mở ra .

“Tang Tửu, mau đi vào, long vương đang chờ cô nương!” Thầy tế lập tức ra lệnh nói.

Tang Tửu nghe mệnh lệnh hai chân bắt đầu như nhũn ra, nhưng nàng tính tình quật cường không cho phép bản thân sợ hãi, nàng hít sâu một hơi, ngước cao cằm dưới, từng bước một bình tĩnh đến gần đại môn.

Ngay tại nàng bước vào trong cánh cửa, chân trời xoay mình vang lên một trận tiếng sấm, mây đen theo bốn phương tám hướng vọt tới, xem ra ông trời muốn mưa.

Dân chúng đều lấy ky kỳ nói:“Long vương thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa, ban cho chúng ta mưa !”

Thầy tế thấy thế lại thúc giục nói:“Mau! Mau đi vào!”

Tang Tửu còn gì để nói chứ? Nếu một mình nàng hy sinh có thể đổi người trong thôn tồn tại, như vậy coi như cuộc sống nàng có giá trị .

“Ầm!” Khi hai chân nàng đều bước vào miếu long vương, cửa sau lưng lập tức đóng, phát ra tiếng vang kinh người, mà ngoài cửa đồng thời truyền đến tiếng trời mưa, cùng với dân chúng hoan hô trầm trồ khen ngợi.

Bắc đầu từ khắc này, Tang Tửu không còn thuộc về người trong thôn Giao long vương, nàng đã trở thành người của long vương.

Trong miếu một mảnh tối đen, Tang Tửu giơ tay lên không thấy được năm ngón.

Mặc dù kích động bất an nhưng nàng chỉ có thể đứng tại chỗ tĩnh tâm chờ đợi chuyện xảy ra kế tiếp.

Ánh sáng nhạt hiện rõ, nàng dần dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ngoài dự liệu chính là trong miếu long vương lại có một sơn động, hơn nữa sơn động này giống như xuất hiện trong giấc mộng của nàng!

“Đây...... Sao lại thế này ?” Nàng không khỏi tự hỏi mình.

Tại khoảnh khắc hoảng hốt giống như có ánh mắt dán trên lưng nàng, làm cả người nàng run lên cảm giác có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

“Ta rốt cuộc đợi được nàng .” Một giọng trầm thấp vang lên.

Là nam tử kia! Tang Tửu không nghe lầm đó là giọng nói xuất hiện trong mộng nàng suốt mười năm!

Nàng muốn quay đầu nhìn rõ nhưng thân thể của nàng lại cứng ngắc khó có thể nhúc nhích, thẳng đến nàng cảm giác được nam tử kia đến gần, dùng đôi tay cường tráng ôm lấy cô.

Vòng ôm vẫn rất kiên cố ấm áp nhưng nàng biết đây không phải mộng mà là sự thật trăm phần trăm!

“Theo ta đi.” Giọng vô cùng uy nghiêm y như trong mộng.

“Chàng...... chàng là ai?” Nàng cũng giống trong mộng run rẩy hỏi.

Bốn phía tối đen nàng vẫn thấy không rõ khuôn mặt hắn, nên chỉ có thể nắm chặt ống tay áo của hắn, nghe giọng hắn vang bên tai, “Nàng không cần hỏi ta là ai, tóm lại nàng là người của ta.”

Tang Tửu nhíu mày chẳng lẽ hắn chính là long vương? Chẳng lẽ nàng chính là tế phẩm của hắn? Sau khi tỉnh mộng hắn sẽ nuốt vào bụng sao?

Nếu thật sự như vậy, tại sao khi nàng dựa vào trong ngực hắn nàng lại không thấy sợ hãi nha?

Nàng đưa tay ôm cổ hắn, hai người dần dần đi vào sơn động, ánh sáng mỏng manh biến mất ở lối vào lại khôi phục hoàn toàn một mảnh tối đen.

“Chàng muốn đi đâu?” Nàng nhịn không được vẫn hỏi như vậy .

“Mặc kệ đi chỗ nào, nàng cũng phải ở cùng ta.” Hắn trả lời y như trong mộng.

Cứ như vậy hắn ôm nàng đi qua sơn động thâm sâu, rốt cục lộ ra một chút ánh sáng, trước mắt cũng dần dần rộng lớn.

Tang Tửu trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, không biết đầu bên kia ánh sáng chính là nơi đâu? Sẽ chấm dứt thế này sao? Là mộng? Hay là thật?

Khi bọn họ hoàn toàn ra khỏi sơn động, chỉ thấy trước mắt là một dòng sông vây quanh tòa thành, bên trong đêm tối lóe hào quang màu vàng, mà bầu trời lấp lánh vô số ánh sao giống như châu báu bị lật úp lại, trải dài thành một chuỗi ngân hà xinh đẹp .

“Trời ạ......” Nàng không nén nổi thấp giọng hô.

Minh Dạ im lặng nhìn khuôn mặt của nàng, phát giác bản thân muốn nói lại nói không nên lời, tuy rằng mỗi ngày hắn đều có thể ở trong mộng nhìn thấy nàng nhưng giờ phút này chân chính ôm giai nhân lại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Mười năm, hắn đợi suốt mười năm! Khi giấc mộng trở thành sự thật, hắn lại không dám gọi tên nàng, sợ sẽ thoát khỏi cơn mộng! Bản thân cảm thấy thật buồn cười ~ hắn chậm rãi buông nàng ra, Tang Tửu lúc này mới phục hồi tinh thần, ở dưới ánh trăng êm dịu trong suốt đón nhận hai tròng mắt như đêm tối của hắn “Chàng......”

Mười năm bị quấn trong giấc mơ giờ phút này nàng rốt cục thấy rõ diện mạo nam tử trước mắt! Hơn nữa lúc này không phải mộng, hắn thật sự đứng trước mặt nàng, mà hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng.

Hắn có một đôi mày kiếm, sống mũi thẳng thắn, môi hơi nhếch, trong con ngươi đen lộ ra một tầng lạnh lùng lại có một tầng khác thật nóng bỏng.

Nàng phát hiện hắn là nam nhân đẹp nhất nàng từng thấynhưng có một đôi mắt làm người ta không dám nhìn thẳng

Không biết tại sao hai má của nàng từ từ nóng lên đỏ ửng.

Nàng rũ mí mắt xuống không dám tiếp tục nhìn hắn, bởi vì nàng cảm thấy bản thân sắp bị hắn nhìn thấu.

Nhìn ra nàng đang lo lắng chuyện gì, trong lòng hắn thầm mỉm cười, đưa tay nâng lên cằm dưới của nàng “Ta tên là Minh Dạ, cũng là chủ nhân tòa thành này, đồng thời chính là long vương! Mà nàng là tế phẩm của ta, từ giờ trở đi nàng chuyện gì cũng phải nghe lời ta, đã hiểu chưa?”

Nàng cố gắng nghe hiểu những lời này, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa “Tế phẩm” là phải làm gì.

“Chàng nói...... Ta là tế phẩm, như vậy chàng......chàng muốn ăn ta sao?” Nàng không tự giác bật miệng hỏi.

Minh Dạ nghe xong đầu tiên sửng sốt, rồi sau đó khóe miệng nhếch nụ cười đùa cợt, “Có lẽ ta sẽ…….nếu nàng không nghe lời ta.”

Tang Tửu khẩn trương nắm chặt quả đấm nhỏ, nàng từng thấy qua cảnh tượng rắn ăn ếch, chẳng lẽ nàng sẽ chết như vậy sao?

“Như thế nào? Nàng sợ à?” Hắn cúi đầu hỏi.

Nàng dùng sức lắc đầu nhưng giọng nói có phần run rẩy “Nếu đây là vận mệnh của ta, ta...... Ta sẽ không sợ......?" Nha đầu này, vừa đáng yêu lại thật quật cường! Thấy nàng cố gắng bình tĩnh, hắn thầm nghĩ tiếp tục trêu chọc nàng “Nàng đã dũng cảm thế trước hết để cho ta nếm thử mùi vị đi!”

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi nàng hôn lên môi...... nụ hôn này...... tựa như năm tám tuổi nàng bị con giao long ấy hôn!

Minh Dạ dời đi một chút, đáy mắt lóe tia trêu cợt, nàng vẫn ngọt, trơn mềm, mùi vị làm cho hắn vẫn quên không được, nếu không hắn lại có thể nào chờ được này mười năm?

Tang Tửu kinh ngạc vạn phần, che môi của mình, không biết nên nói gì cho phải.

“Đi thôi!” Hắn không cho nàng có thời gian suy tư, kéo tay nàng đi đến cửa thành.

Như thế đi bên cạnh hắn, ngắm nhìn gương mặt bên cạnh Tang Tửu vẫn không có cảm giác chân thật, khó tin cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tất cả tất cả thật không tưởng tượng nổi!

Tiến vào trong tòa thành, một đội binh lính mặc áo giáp tiến đến đưa bọn họ đến cung điện.

Tang Tửu mở to hai mắt nhìn tất cả, âm thầm ra lệnh chính mình không thể kinh ngạc, mặc dù đến một nơi xa lạ nàng cũng phải bảo vệ tôn nghiêm cho mình.

Minh Dạ lén nhìn nàng vài lần, đối với biểu hiện khéo của cô thực hài lòng, nàng không có nhu nhược như bề ngoài.

Bọn họ đi vào đại sảnh, quan viên văn võ lập tức quỳ xuống, cao giọng hô to:“Cung nghênh long vương hồi cung!”

Tang Tửu giật mình theo phản ứng trực giác lui từng bước về sau, nhưng Minh Dạ đúng lúc giữ chặt tay nàng không cho nàng rời đi nửa bước, nàng phải đứng bên cạnh hắn.

“Bình thân.” Hắn nói với nhóm thần tử , mọi người mới chậm rãi đứng lên.

Rất nhiều cặp mắt quan sát hướng về phía Tang Tửu, rõ ràng mang theo vẻ mặt oán hận trách móc nặng nề giống như đời trước có thâm cừu đại hận với nàng.

Vũ Lâm không hiểu đám người này sao nhìn nàng thế, nhưng chỉ có thể nhanh cắn môi dưới cố gắng để mình đứng thẳng.

“Đây là tế phẩm của ta, ai cũng không được phép đụng vào nàng.” Hắn ôm bả vai của nàng biểu thị công khai chủ quyền.

Mọi người cúi đầu nói “Dạ” nhưng bên trong mơ hồ có chút không phục.

Một vị nữ quan đi đến phía trước, trên tóc mây quấn quanh trang sức ngân long biểu hiện địa vị cao của nàng, đó chính là Kha Hân Khởi, một trong ba người năm đó chứng kiến cảnh tượng “ngoài ý muốn”.

“Đưa nàng xuống.” Minh Dạ ra lệnh nói.

Trên mặt Kha Hân Khởi lộ nụ cười nhưng nụ cười này không có ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top