Chương 29
- Ba mẹ ký đơn ly hôn...
Cái gì chứ, ly hôn? Ly hôn là cái quái gì? Thái Hòa nhìn ba mình có chút "khinh khi" ông ấy mà dám làm mấy chuyện này sao. Cậu hiểu ba mình hơn ai, làm sao mà có thể ly hôn. Hạ Chi bao nhiêu tuổi thì gia đình có từng ấy năm sóng gió, vui thì ít buồn thì nhiều, ba mẹ cũng không ít lần cãi nhau ầm ĩ mà có bỏ nhau đâu. Hôm mọi chuyện dần trở nên êm đẹp, đùng một cái lại nói ly hôn. Làm sao có thể?
Cậu chỉ ngồi đó im lặng miệng hơi mở lộ ra nét cười. Khánh Toàn phát bực vỗ lên đầu nó một cái cảnh cáo.
- Con có thái độ gì vậy? Ba đang nói chuyện nghiêm túc với con đó.
- Ba làm sao có thể?
- Nhưng mà đó là sự thật.
Thái Hòa bị đánh một cái đau điếng, người cũng tỉnh ra, đôi mắt trợn tròn mở lớn. Còn ba mình – ông ấy mặt ủ mày chau bắt đầu kể lại câu chuyện nửa tháng trước. Cậu vừa nghe tâm trạng vừa biến đổi không ngừng. Ban đầu có một chút tức giận trong lòng, nhưng sau đó lại cảm thấy rất mắc cười. Hai con người này cộng lại tuổi cũng ngoài một trăm, trải qua bao nhiêu sóng gió chấn động cũng chưa từng nhắc đến hai chữ "ly hôn". Vậy mà trong một phút bình thường như bao nhiêu phút bình thường khác, ông nói bà gật đầu làm nhanh đến nổi mắt chưa kịp chớp đã xong. Vợ chồng nhà này trời sinh một cặp, khiến người ta mắc cười không thôi.
Nhưng mà nói gì thì nói cậu cũng có chút thất vọng. Uổng công tốn sức bao nhiêu để lên kế hoạch, sắp xếp, tạo cơ hội cho hai người làm lành. Vậy mà mới đi khỏi vài hôm ở nhà làm ra chuyện kinh thiên động địa, rồi bây giờ than ngắn thở dài bắt cậu phải giúp, nhưng bằng cách nào thì không ai nói. Cậu chép miệng thở dài:
- Con không có cách nào giúp ba đâu, tự ba làm thì tự ba chịu đi. Hay chiều nay về nhà năn nỉ phu nhân đi, biết đâu tự thú sẽ được khoan hồng.
- Để mai đi, cho ba chuẩn bị tâm lý một hôm trước đã. Bây giờ mà về nhìn mẹ con ba còn sợ hơn.
- Không phải là do ba hay sao, bây giờ mới biết sợ.
Cái giọng điệu láu cá này làm Khánh Toàn nghe mà lòng càng thêm hậm hực, anh nói lẫy:
- Thì tất cả là tại tôi, tôi thừa nhận. Tôi đau đầu muốn chết đây nè, đã không giúp mà còn xỉa xói. Tôi biết anh khôn lớn rồi nên đâu coi ông già này ra gì nữa.
- Mà chuyện này Hạ Chi chưa biết phải không?
- Ừ, mẹ anh không muốn nó biết.
- Vậy là từ hôm đó nay ba mẹ là giả bộ trước mặt tụi con để Hạ Chi không nghi ngờ?
Thái Hòa lại hỏi một lần nữa như muốn khẳng định:
- Vậy còn chuyện mẹ mất ngủ từ hôm tụi con đi chơi về là vì chuyện này? Tinh thần mẹ trở nên tệ cũng là vì chuyện này? Nói đúng hơn là từ hôm ba dọn vô đây ở.
- Cái gì? – Khánh Toàn giật mình la lớn – Mẹ mất ngủ nhiều ngày như vậy sao bây giờ hai đứa mới chịu nói ba nghe.
- Con có biểu Hạ Chi đưa thuốc cho mẹ mà hình như không có tác dụng, mà con còn thấy tinh thần mẹ càng thêm sa sút. Vậy mà vẫn không chịu ở nhà nghỉ ngơi còn muốn ra ngoài văn phòng.
- Chiều nay con đem cái này về đưa cho mẹ. Đừng nói là của ba mua, mẹ con mà biết chắc quăng nó vô sọt rác liền.
Khánh Toàn đã mua nào là trà thảo mộc an thần dễ ngủ, sữa, hồng sâm, collagen, thuốc bổ máu bổ tim bổ... và đủ thứ loại thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ tiền mãn kinh, ngay sau khi Hạ Chi vừa ra về. Phải chi có ai biết được sự lo lắng của anh khi nghe lại lời kể của con bé. Đừng tưởng anh không khổ tâm, chắc người ta tưởng ở đây có người hầu người hạ sung sướng lắm. Vào đây bao nhiêu đêm mà có được giấc ngủ nào trọn vẹn, không những lo người ở nhà mà còn lo cho cả trăm bệnh nhân ở đây. Nhìn đi đầu tóc anh bạc phơ hết rồi đây nè. Càng nghĩ lại càng thêm đau đầu choáng váng.
Nhìn vào cái túi lớn để trên bàn, Thái Hòa nhún vai:
- Ở nhà đâu có thiếu mấy thứ này, mẹ có dùng tới đâu. Mẹ cần gì con nghĩ ba biết rõ.
- Nhưng mà ba phải nói về chuyện đó như thế nào đây. Mẹ con giết ba chết.
- Ba ở đây hoài cũng đâu phải là cách. Ba có thấy mệt không? Chứ con thấy mẹ chịu sắp hết nổi rồi. Tội tình gì mà hai người hành hạ nhau như vậy? Sao ba không gan mà gửi cái đơn đó lên tòa thiệt đi.
- A... Cái thằng quỷ nhỏ này.
Đúng thật là một lần lỡ dại để bây giờ mấy đứa con nó không coi ra gì cả. Một đứa thì cứ làm ầm ĩ lên, một đứa thì chỉ trích phê bình. Tụi nó chỉ biết đứng về phía mẹ mà bơ đi ba mình. Nghĩ cảnh này đúng chán. Anh lèm bèm vài câu mắng chửi cuối cùng lại hạ giọng:
- Hôm nay về sớm xem mẹ thế nào rồi cho ba hay, quan trọng là thái độ của mẹ. Chiều mai ba tranh thủ về sớm cùng nhau ăn một bữa cơm.
- Biết mẹ có cho ba ăn không mà ba nói chắc chắn vậy?
- Không cho ăn thì ba cũng về, con hài lòng chưa.
Thái Hòa khoanh tay trước ngực nhìn ba rồi lại lắc đầu, không dám tin người ngồi trước lại là ba mình. Trong trí nhớ của cậu, ba của ngày xưa cương nghị, điềm đạm, không quá nghiêm khắc nhưng rất có tiếng nói, còn bây giờ không còn từ nào tốt hơn để miêu tả. Suy nghĩ một lúc cậu mở miệng:
- Ba làm con thất vọng ghê, một người ba uy nghiêm từng nói một là một hai là hai của con đâu rồi. Bây giờ tự mình làm sai rồi lại trốn tránh. Để con chờ coi ba sẽ làm cách gì cho mẹ hết giận. Mẹ mà cứng rắn quyết ly hôn thật thì tới lúc đó ba đừng có mà trách trời trách đất.
- Đúng rồi, ba anh bây giờ hèn nhát vậy đó? Anh không giúp tôi vụ này thì không được yên với tôi đâu.
Cái thằng nhóc này đúng là làm cho Khánh Toàn tức chết, anh giận dữ quăng luôn cuốn sách trên bàn vào người nó. Nhìn cái mặt nó khinh khỉnh mà phát bực, không biết giống ai. Ý nghĩ vừa lóe ngay lập tức bị dập tắt, anh cảm thấy hối hận đến nổi muốn vả vào mặt mình vài cái. Nó là đứa con đầu lòng kết tinh từ tình yêu giữa anh và cô ấy, không giống anh thì còn giống ai, từ nhỏ đã được anh cưng chiều dạy dỗ, "cái nết" này là sao y bản chính đây mà.
- Cái gì cũng là con. Con có gây ra tội lỗi gì đâu.
Nó bị đau la lên oai oái khiến anh càng thêm bực tức nhân cơ hội mà trút giận:
- Anh là con tôi, phải đứng về phía tôi, giúp tôi giữ vợ.
- Vợ của ba mà.
- Anh muốn gia đình này tán nát lắm phải không? Bây giờ anh chưa lấy vợ đâu biết cảnh khổ này, để tôi coi sau này anh ra ngô ra khoai gì không.
- Ba! Con còn chưa kết hôn mà ba đã hâm dọa, ba có phải là ba con không vậy?
- Có tin ba đánh con không?
Thái Hòa không có thái độ gì gọi là hối lỗi vẫn ngồi trơ ra đó. Anh hết cách đành phải xuống nước thêm lần nữa:
- Ba đã sống trong ân hận hai mươi mấy năm nay và cũng đã trả giá cho những việc làm tàn nhẫn của mình rồi. Ba biết đời này là ba nợ mẹ con, cho dù có trả đến kiếp sau cũng không hết. Còn lại mấy năm ngắn ngủi sau này ba muốn làm một người chồng đúng nghĩa, yêu thương chiều chuộng vợ và các con của mình hết mực để nếu có chết đi cũng không hối tiếc. Mẹ con là cuộc sống, là tài sản suy nhất mà ba có được ba không muốn đánh mất. Con là con trai trưởng lẽ nào nhìn hai ông bà chịu khổ mà không thấy đau lòng.
- Không phải con không biết đau lòng, nhưng chuyện này chỉ có ba mới giải quyết được. Ba đã đưa đơn ly hôn ra trước mặt mẹ rồi con biết phải làm sao?
Nói đến vậy rồi mà nó vẫn đành đoạn thả xuôi, anh hừ một tiếng oán trách:
- Cũng là nhờ người cha vợ tương lai của con đó, chỉ giỏi cái xúi bậy. Con không giúp được thì nói con Linh nó qua giúp.
- Ba này, sao lại lôi Linh vào chuyện gia đình mình?
- Hai đứa cũng nên tính lần đi chứ. Trước sau gì nó cũng là dâu gia đình này, thì gia đình mình cũng là gia đình nó. Con gái con của người ta, con dâu mới là con mẹ cha mang về. Lần này cho con bé cơ hội lấy lòng mẹ chồng trước, chứ ba thấy nó có vẻ sợ mẹ con, không khéo sau này con dâu với mẹ chồng không hòa thuận.
- Mẹ thương Linh lắm, tại tính mẹ nghiêm khắc mà. Sau này về sẽ khác, Linh cũng dịu dàng hiểu chuyện lắm.
- Mẹ con ngày xưa cũng dịu dàng như Linh vậy đó, mà bây giờ... con thấy không?
- Bây giờ mẹ thành ra như vậy tất cả là do ba đó thôi. Ba trách ai?
- Cái thằng nhỏ này học ai cái thói trả treo đó vậy?
- Con không có, mấy lời con nói đều là sự thật. Ba gây lỗi giờ ba bắt con gánh chung là sao? Con với con Chi ở giữa áp lực muốn chết.
- Rồi rồi, là do ba hết. Coi như ba xin con đi, giúp ba lần cuối được không? Sau này có chuyện gì một mình ba giải quyết.
Một cuộc tranh luận chắc chắn phải có người thắng người thua, dẫu sao thì họ cũng là cha con cho nên cuối cùng Thái Hòa đành phải đầu hàng. Cậu lên tiếng trong sự uất ức:
- Con biết rồi. Con sẽ làm hết sức mình nhưng thành hay bại đều phụ thuộc vào thành ý của ba.
- Ừ, ba cảm ơn con. Nè, con đem cái này về liền đi có gì gọi cho ba hay.
Thái Hòa ra về ngay sau đó mà lòng không khỏi suy tư. Bao nhiêu cảm xúc cứ cuộn trào từng cơn, từ nỗi buồn của ba cho đến nỗi sầu của mẹ và cả sự lo lắng của Hạ Chi cũng hiện lên trong đầu.
Bây giờ cậu mới hiểu vì sao thái độ của ba mẹ nửa tháng nay hơi kỳ lạ. Nói hết yêu đi có cái đầu gối mới tin được. Yêu cho nhiều vào rồi hành hạ nhau tơi tả, hai người đó bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích diễn vai nam nữ chính ngôn tình. Tự làm khổ nhau thì thôi đi, đằng này còn làm khổ cả người xung quanh. Nghĩ coi có tức không!
Tất cả thì cũng tại con ma tự ái và sĩ diện nó chèn ép, nếu dẹp bỏ được hai cái đó thì mọi chuyện được giải quyết. Nhưng ai sẽ là người đầu tiên? Đương nhiên phải là người đàn ông hèn nhát kia chứ còn ai, chẳng lẽ để phụ nữ lên tiếng mở lời. Có bao nhiêu đó mà cũng không hiểu phải đợi tới tay một thằng nhóc chưa từng trải qua cuộc sống hôn nhân.
Thái Hòa vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, hết than ngắn rồi tới thở dài suốt quãng đường về nhà mà vẫn chưa nghĩ ra cách gì.
Mới bước vào tới cửa nhà thì Hạ Chi đã chạy ào ra kéo tay kéo chân lôi đi xồng xộc. Cậu nhăn mặt khó chịu:
- Cái con nhỏ này hôm nay bị sao vậy?
- Vô đây em nói này cho nghe.
- Đợi anh lên tắm cái được không? Mới bị ba tra tấn ở bệnh viện mệt quá.
- Không được! Chuyện gấp.
- OK! Chuyện gì, nói đi.
- Mẹ bệnh.
Trời, chuyện lớn. Thái Hòa nghe xong cả người bừng tỉnh, gõ đầu Hạ Chi một cái mắng mỏ:
- Cái gì, nãy giờ không nói sớm mà còn vòng vo.
- Em...
- Mẹ bị làm sao, rồi mẹ đâu?
- Mẹ chóng mặt đang nằm trên phòng.
- Vậy sao không gọi anh hai hay gọi ba. Lỡ mẹ có gì thì sao? Cái con nhỏ này khờ quá.
Hạ Chi làm mặt yểu xìu, ai nói nó không muốn gọi đâu nhưng lệnh trên ban xuống sao mà dám cãi. Ý nghĩ chỉ vừa hình thành trong đầu là đã bị dập tắt, nhớ lại ánh mắt sâu hun hút của mẹ nhìn thẳng mặt nó rồi nói ra mấy lời cấm đoán đến giờ nó vẫn còn sợ.
- Không phải. Là mẹ không cho em gọi, mẹ nói anh hai với ba đều bận lắm mắc công hai người lo.
- Bao lâu rồi?
- Buổi trưa em tới gặp ba, về nhà được một lúc thì mẹ về. Mẹ nói thấy chóng mặt nên về sớm. Em đã cho mẹ uống thuốc rồi, bây giờ định nấu cháo cho mẹ nè.
- Haiz, thôi để anh hai lên thăm mẹ.
- Mẹ bên phòng em á. Mà anh hai, vậy có cho ba hay không? – Hạ Chi rụt rè hỏi nhỏ.
- Để anh lên thăm mẹ rồi anh gọi cho ba, em nấu cơm đi.
Thái Hòa trả lời Hạ Chi xong rồi cười cười chạy thoắt lên lầu. Nhẹ nhàng đẩy cửa để không tạo nên tiếng động.
Ngọc Kiều nằm trên giường mắt nhắm hờ, hai đầu mày chau lại, gương mặt nhợt nhạt yếu ớt, dáng vẻ trầm lặng cô đơn.
Bây giờ Thái Hòa mới có thể nhìn kỹ mẹ mình, mái tóc đen chưa bao giờ nhuộm có vài sợi bạc nổi lên, làn da vẫn trắng mịn không mỹ phẩm nhưng đuôi mắt hình như có vài nếp gấp. Cậu tự cười thầm, phải thừa nhận rằng mình giống mẹ – rất giống mẹ.
Dường như cảm nhận được có sức nặng làm cho góc nệm bị lún xuống Ngọc Kiều giật mình tỉnh giấc.
- Con vào lúc nào?
Cô muốn ngồi dậy nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, tay chân không có sức lực ngã xuống, Thái Hòa rất nhanh đã giữ cô lại.
- Mẹ không khỏe đừng ngồi dậy. Hạ Chi nói mẹ bệnh?
- Mẹ đâu có sao, hơi mệt một chút hà.
- Mẹ ngồi còn không nổi mà nói không sao. Để con đo huyết áp.
Có con trai thật tốt, nó lại làm bác sĩ, ở nhà thiếu vắng một người đàn ông thì bây giờ đã có nó. Cô lại cười khổ, mới đó hai tám hai chín năm rồi, thằng bé ngày nào hay quấn quanh chân mẹ giờ đã ra dáng đàn ông chín chắn trưởng thành, đặc biệt có thể làm chỗ dựa cho người mẹ này. Ngọc Kiều nửa đùa nửa thật hỏi:
- Khi nào dẫn con dâu về cho mẹ?
- Mẹ chọn cho con đi.
- Cái thằng này, cưới vợ cho con hay cho ai mà kêu mẹ chọn?
Thái Hòa hợm hĩnh trả lời:
- Dâu do mẹ chọn thì chắc chắn không chê được.
- Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, nên cả hai phải bắt đầu từ tình yêu thì sau này hôn nhân mới bền vững hạnh phúc được.
- Mẹ, đâu ai chắc chắn rằng hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc. Có khi tự do yêu đương rồi kết hôn cũng có hạnh phúc đâu.
Ngọc Kiều đưa mắt nhìn, dưới đáy mắt gợn lên vài cơn sóng nhỏ, cô nhếch cánh môi cong cong lên hỏi lại:
- Là con đang nói ba mẹ?
Biết mình lỡ lời, Thái Hòa bối rối điều chỉnh:
- Dạ không. Con không có ý đó. Chỉ là hiện tại con vẫn chưa có ý định kết hôn.
- Con với bé Linh cứ như vậy hoài hay sao? Con gái người ta cái gì cũng có một thời, con định để nó chịu thiệt thòi hả? Rồi biết mẹ có đợi được tới ngày con lấy vợ không nữa.
- Mẹ đừng nói vậy. Mẹ vẫn còn trẻ, nhìn mẹ có ai nói ngoài năm mươi đâu. Bây giờ mà ra đường chắc mấy ông không vợ nhìn mẹ lé mắt.
Nghe câu nói của con trai tâm tình Ngọc Kiều dịu lại, cái miệng dẻo không biết giống ai, chỉ giỏi nịnh bợ. Cô phì cười:
- Cẩn thận cái miệng của con đi. Nói năng không suy nghĩ, ai nghe được cười chết à.
- Hì, con chỉ nói với mình mẹ nghe chứ có ai nữa đâu.
- Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ.
- Con với Linh đã thống nhất với nhau khi nào công việc của con ổn định mới tính đến chuyện kết hôn. Chuyện này cũng là do Linh chủ động nói.
- Tranh thủ để mẹ còn có cháu ẵm bồng. Vài năm nữa mẹ già không ẵm nổi đâu.
- Tụi con không để mẹ giữ cháu cực khổ đâu.
Thái Hòa vừa cười vừa nói nét mặt tươi sáng, nhưng sau khi nhìn lại chỉ số trên máy đo huyết áp cậu trầm lại vài giây, khuôn mặt méo mó khó coi:
- Huyết áp rất thấp. Có phải mẹ cảm thấy đầu quay cuồng choáng váng, cơ thể bủn rủn, buồn nôn mắc ói? Mà trưa giờ mẹ có ói không?
- Ừ có...
- Không gọi cho con? Ở nhà chỉ có mình con Chi, lỡ mẹ có gì nó làm sao biết mà lo liệu.
Ngọc Kiều vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu vài cái trấn an:
- Mẹ thấy không sao thật mà. Lúc trưa có hơi mệt nên nói tài xế đưa về. Ngủ một giấc cũng đỡ hơn rồi.
- Con là bác sĩ mà mẹ... nhưng mà đây không thuộc chuyên môn của con. Con sẽ gọi người có chuyên môn về.
- Mẹ cấm con! Trong người mẹ ra sao mẹ rõ. Con về phòng tắm rửa thay đồ đi, mẹ muốn yên tĩnh một lát.
Mới vừa nãy hai mẹ con còn nói chuyện vui vẻ nhưng khi Thái Hòa vừa nhắc đến người kia nét mặt Ngọc Kiều bỗng sa sầm lại, ánh mắt còn lộ ra sự giận dữ. Cô hít vài hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh. Biết rõ cô không muốn nhắc tới vậy mà nó còn nói mấy câu đó. Chưa chết vì bệnh mà đã chết vì tức. Ký tên vào đơn rồi, người cũng ra ngoài ở rồi, về để nhìn cô yếu đuối tiều tuỵ rồi rủ lòng thương hại à. Bây giờ chỉ còn chờ quyết định của tòa án là hai người được giải thoát, anh muốn sống thế nào là quyền của anh và cô cũng vậy. Tránh gặp mặt tránh xen vào cuộc sống của nhau đi.
Bị la cho một trận vì nhắc đến người không nên nhắc Thái Hòa chỉ biết chép miệng, thật sự bất lực. Sau đó cậu liền đánh lái sang chuyện khác để xoa dịu tâm tình của người bệnh:
- Con có mua thuốc bổ, sữa cho mẹ nè. Mẹ phải uống hết mấy thứ này, rất tốt cho mẹ.
- Mấy thứ này mẹ vẫn đang uống mà, còn nhiều là khác. Con mua làm chi?
- Không phải, cái này là thực phẩm chức năng cải thiện giấc ngủ rất tốt. Mẹ mất ngủ gần tháng nay, hôm nay đổ bệnh thì càng nên uống nhiều vào, phụ nữ ở tuổi này phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Con không tiếc tiền chỉ cần mẹ khỏe bao nhiêu cũng đáng. À còn có tinh dầu xông phòng để đầu óc được thư giãn, còn có...
- Thôi, thôi. Được rồi, mẹ uống hết được chưa! Con từ bao giờ nói nhiều như vậy, cái miệng này bệnh nhân nào chịu nổi.
- Con chỉ lo cho mẹ nhiều như vậy thôi, bệnh nhân của con thì con lo bằng cách khác.
- Mẹ đã cố gắng giữ dáng như vầy, bây giờ con bắt mẹ uống toàn là sữa rồi mẹ mất dáng ai nhìn tới mẹ nữa.
- Không cần người khác, để con và... con Chi nhìn là được.
Ngọc Kiều ném một ánh mắt thật sắc rồi lắc đầu, thằng nhóc này luôn biết cách lấy lòng người khác hỏi sao cô nỡ la rầy nó cho được đây. Lúc nãy chỉ vì giận quá có hơi lớn tiếng, nhưng bây giờ cô lại thấy thương con vô cùng. Cô chỉ đành im lặng nằm yên nhìn Thái Hòa kéo mền đắp ngang người mình rồi dặn dò:
- Mẹ nằm nghỉ đi, nhớ là không được ra khỏi phòng. Để con nói con Chi đem cháo lên cho mẹ ăn, cũng trễ lắm rồi.
Cậu nói xong liền đi nhanh ra ngoài, cửa vừa đóng lại đã móc điện thoại ra bấm bấm. Đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời, bên đây cũng không cần vòng vo mà nói rõ:
- Vợ của ba bệnh rồi. Ba có về hay không?
- ...
- Không nhẹ đâu.
- ...
- Ba nên mang nước về để truyền cho mẹ đi.
- ...
- Con biết rồi, con và Hạ Chi đợi ba.
Tắt điện thoại, trên môi Thái Hòa nở nụ cười sảng khoái, kỳ này không dán lại được cái gương vỡ này không biết nói sao nữa. Nhìn mẹ bây giờ càng lúc càng hao gầy, xót xa chết đi được.
Hạ Chi đứng trong bếp tâm huyết với nồi cháo bào ngư còn thêm một chén tổ yến chưng đường phèn. Dạo này ở nhà không làm gì ngoài nấu nướng nó cảm thấy tay nghề của mình tăng thêm một bậc, không ngon như mẹ nhưng ít ra cũng được anh hai khen. Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy vui trong lòng và hào hứng đem mọi thứ lên phòng. Nhưng khi vừa lên tới nó nhìn thấy mẹ nhắm mắt nằm đó với vẻ mệt mỏi, biết có người vào dù gắng gượng lại không ngồi dậy nổi. Nó liền kê cái gối cao hơn và đỡ cô tựa vào thành giường đút từng muỗng cháo, cô rất muống ăn thật nhiều để không phụ lòng con bé nhưng mới nuốt được vài muỗng đã ngưng lại đẩy chén cháo ra xa. Người mệt mỏi miệng nhạt nhẽo thì ăn uống gì cũng không có mùi vị.
Hạ Chi nhìn mẹ mà lòng buồn rười rượi. Bao nhiêu năm nay có bao giờ thấy mẹ bệnh đến vậy đâu tự nhiên bây giờ lại thành ra thế này. Nó thầm thở dài. Ngồi đó nhìn mẹ thật lâu, khi xác định bà ấy đã ngủ nó mới dám ra ngoài.
Xuống nhà thì thấy anh hai đã ngồi ở phòng khách xem ti vi, nó nhìn đồng hồ rồi hỏi:
- Anh hai, ba về không?
- Về.
- Trễ rồi đó.
- Em dọn cơm ăn đi, chút nữa ba về.
Con bé lại lủi thủi vào bếp vừa đi vừa lầm bầm gì đó Thái Hòa nghe không rõ. Chắc là nó sợ ba sẽ không về.
Đồng hồ chỉ đúng bảy giờ Khánh Toàn ngoài cổng gấp gáp chạy vào. Hạ Chi nhìn thấy ba vui mừng như vớ được vàng, reo lên:
- Tụi con trông ba chiều giờ.
- Ba kẹt xe. Mẹ đâu?
- Mẹ trên phòng con đợi ba về thăm.
- Ba lên thăm mẹ, hai đứa ăn cơm trước đi đừng đợi ba.
Chưa nói xong là ông ấy đã xoay người đi mất, hai đứa chỉ biết đứng nhìn theo. Ông ấy gấp đến nổi vừa đi vừa chạy chỉ hận không thể một bước bước qua dãy cầu thang vòng vèo kia, không ai hẹn ai mà cùng cười ra tiếng.
Khánh Toàn đẩy cửa đi thẳng vào phòng nhưng trong phòng không có ai, tưởng Ngọc Kiều đã về phòng mình anh vụt chạy ra ngoài. Bên đây vẫn im ắng không có dấu hiệu nào khác lạ, anh có chút hoang mang định gọi Hạ Chi lên để hỏi nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh lao vào phòng Hạ Chi lần nữa. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh vội vàng mở cửa, Ngọc Kiều bất tỉnh nằm dưới sàn một thân ướt sủng.
- Kiều, em sao vậy nè!
Thật ra cô ấy đã cảm thấy rất khó chịu ngay khi ăn muỗng cháo đầu tiên, chỉ là cô cố gắng dằn lại đợi Hạ Chi ra khỏi phòng mới ngồi dậy vào phòng tắm nôn thóc nôn tháo. Đến lần thứ ba thì không thể cầm cự nổi nữa, đầu choáng váng nặng nề, cả người như mất đi trọng lượng, trước mắt tối om không thể bám trụ vào đâu. Và kết quả là như Khánh Toàn đã thấy.
Bình thường Ngọc Kiều rất cứng cỏi, mấy chuyện bệnh vặt hay cảm mạo thông thường không đáng là gì, nhiều lắm thì ba ngày đã hết, cũng chưa từng thấy xanh xao yếu ớt như vầy. Hôm nay đến nổi ngất xỉu thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Khánh Toàn đã bế cô về phòng, thay một bộ đồ khác và bọc cô thật kỹ trong cái mền to lớn. Cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng chút một. Anh ngồi bên giường nắm tay cô, các ngón tay vẫn thon nhỏ và trắng trẽo nhưng có phần ốm đi trông thấy. Sau đó lại rờ trán, rất nóng, có dấu hiệu sốt cao, mạch đập lại yếu, cây kim ghim sâu vào da thịt nhưng dòng nước gần như không thể dần truyền một cách trôi chảy. Anh điều chỉnh để giảm tốc độ chậm nhất có thể, nhìn từng giọt nước chậm rãi chảy xuống theo đường ống anh nghĩ rằng nhịp tim của mình cũng đã bị chậm lại như vậy. Trong tận đáy lòng trào dâng lên một nỗi chua xót cực kỳ lớn, cô bệnh – anh đau, trái tim như bị cào xước mạnh mẽ.
Anh chậm chạp nhớ lại trong suốt mấy chục năm qua có bao giờ cô ấy bị như vậy không. Hình như là không có lần nào ngoài lần sanh thứ ba. Lúc đó anh cũng ở bên cạnh cô như vầy, nhìn cô mê man bất tỉnh anh vừa đau vừa xót và muôn phần sợ hãi. Cái cảm giác mông lung mơ hồ, sợ khi chạm vào người kia sẽ tan biến như làn khói mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top