Con người ai chẳng có khát khao hạnh phúc nhưng cuộc sống có ai được như ước nguyện của chính mình. Ông trời không cho không ai thứ gì, tất cả đều phải đánh đổi bằng những thứ quan trọng nhất. Có ai là vẹn toàn tất cả đâu.
Ngọc Kiều lặng lẽ thở dài. Lúc này đây cô bỗng thấy cô đơn và lẻ loi vô hạn. Cô thèm được trở về lúc trẻ, nằm trong lòng mẹ nghe mẹ ru à ơi từng điệu lý câu hò, nghe mẹ la mắng dạy bảo từng điều hay lẽ phải và khóc với mẹ khi va vấp phải một chút khó khăn.
Về già cô mới hiểu hết được nỗi lòng của mẹ trong những năm đó. Có rầy la thì cũng vì quá thương con. Bà đã từng giận cô rất lâu vì cô yêu một chàng trai nghèo hèn không xứng đáng với gia đình mà bỏ luôn cả tương lai sự nghiệp. Nhưng cuối cùng vì quá thương con bà tạm chấp nhận nhưng cũng không mấy hài lòng.
Hai người tổ chức đám cưới sau khi cô tốt nghiệp đại học cử nhân kinh tế loại ưu và anh cũng vừa lấy được bằng bác sĩ. Cô quyết định không đi làm lui về sau chăm lo cho gia đình, làm vợ và làm mẹ. Thời gian đầu cô và anh đã phải cố gắng rất nhiều để tạo dựng mọi thứ. Cô cũng từ chối luôn sự giúp đỡ của mẹ như là một cách giữ thể diện cho chồng.
Trời không phụ lòng người, công việc của anh ấy ngày một thăng tiến. Mẹ cô cũng đã nhìn thấy được sự cố gắng của con rể và cuộc sống ổn định của con gái, vài năm sau đó bà quyết định ra nước ngoài định cư. Nhưng niềm vui và hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ bỗng đứt đoạn khi biến cố năm đó ập tới bất ngờ. Đã có lúc cô rơi vào bế tắc và tuyệt vọng khi Khánh Toàn không còn tin tưởng mình nữa. Nhưng cô vẫn chọn ở lại, chịu rất nhiều uất ức để chứng minh sự chung thủy mình.
Sức mạnh của tình yêu như làm sống lại những cuộc đời khô héo. Họ cho nhau cơ hội làm lại từ đầu, xây dựng hạnh phúc trên nền đổ nát. Ngọc Kiều một lần nữa cược cả cuộc đời mình vào ván bài hạnh phúc. Nhưng cuối cùng thì sao, hạnh phúc đó ở đâu? Khi chính Khánh Toàn hết lần này đến lần khác kéo cô xuống tận cùng của đáy vực đau thương.
Trên đời này còn thứ gì để cô tin tưởng nữa hay không?
Trước mặt chỉ còn là nỗi tuyệt vọng dày đặt như áng mây mờ bao phủ, nước mắt cũng tuôn ra đầm đìa làm trôi đi lớp phấn nền nã để lộ một gương mặt hốc hác. Bàn tay cầm khung hình không tự chủ run rẩy. Ngọc Kiều không nhớ mình với anh ấy đã chụp bức ảnh này khi nào nhưng cô nhớ rõ ngày cô cất nó vào ngăn tủ cũng là ngày cô cất đi trái tim loang lổ vết thương của mình. Hôm nay nhìn lại nó bên ngực trái bỗng đau âm ĩ. Cô ôm lấy thân mình gục xuống bàn khóc nức nở.
Hình ảnh chồng cô cùng người phụ nữ kia bước xuống từ chiếc xe hơi màu trắng đục quen thuộc lại hiện lên, thúc cho nước mắt một lần nữa tuôn trào mạnh mẽ làm nhòe nhoẹt tờ đơn ly hôn vừa viết xong. Bao nhiêu lần cãi nhau, bao nhiêu lần giận hờn, rồi đến chuyện của Hạ Chi cô cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ vì sự xuất hiện của một người phụ nữ bao nhiêu ý chí lụi tàn. Bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của Khánh Toàn ngày xưa là như thế nào.
Đồng hồ trên tường đã chỉ tám giờ tối. Chiếc điện thoại sau nhiều hồi rung dài không có người bắt máy cũng nằm yên lặng trên bàn. Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc mở ra. Nghe tiếng động Ngọc Kiều giật mình choàng tỉnh. Gương mặt cuối ngày trở nên nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ, son môi cũng không còn khiến Khánh Toàn sửng sốt.
- Anh và con gọi em rất nhiều lần nhưng không được. Anh nghĩ em còn ở đây nên đến. Em mệt sao không gọi anh tới đón?
- Tôi không muốn về.
- Tại sao?
- Tôi muốn ở một mình.
- Và em chọn cách ở lại đây mà không nói cho ai biết. Em giận anh?
- Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. – Ngọc Kiều gắt gỏng.
Khánh Toàn chỉ "ừ" một tiếng có vẻ không quan tâm vì anh còn lạ gì với tính hay giận hay hờn này đâu. Muốn giận thì cứ giận đi nhưng phải về nhà. Nhìn nét mặt đầy mệt mỏi của cô anh hỏi:
- Em đã ăn gì chưa?
- Anh dẫn em đi ăn để có sức mà giận. Ăn xong anh đưa về rồi anh vào bệnh viện cho em khỏi thấy mặt anh.
- Tôi không muốn ăn. Anh đi về đi. Tối nay tôi ở lại đây?
Ngọc Kiều vẫn ngồi lì trên ghế kiên quyết trả lời. Anh cũng không lặp lại câu hỏi của mình lần nào nữa trực tiếp vòng qua sau ghế kéo cô đứng dậy. Ai cũng muốn giữ cái lý của mình đến cố chấp mà giằng co qua lại. Cánh tay bị Khánh Toàn nắm chặt đến phát đau mà Ngọc Kiều không nói một lời, cuối cùng anh phải nhỏ giọng:
- Anh đã làm gì?
- Anh tự biết đi.
- Ôi trời ơi! Em nói lý một chút được không? Anh làm chuyện gì cũng không vừa mắt em, vô số chuyện anh biết chuyện nào để xin lỗi. À, hay là chuyện Hạ Chi đi làm thêm hả?
Anh cũng biết mình vô số tội nhỉ, mà tội nào cũng nặng không thể tha thứ được. Cô đã không muốn nói tới, nhưng anh cứ cố ý nhắc. Vậy thì anh nhắc chuyện gì trước cô sẽ nói chuyện đó trước.
- Anh nuông chiều nó quá rồi đó.
- Chứ em muốn anh phải làm sao?
- Ngày trước như thế nào thì bây giờ như vậy? Tại sao anh phải tỏ ra yêu thương nó trước mặt tôi?
- Em ghen với con bé nữa hả?
- Ai ghen. Tôi chỉ không muốn anh đặt tình thương vào một đứa không xứng đáng là con anh.
- Haiz! Em ngang ngược quá. Dù gì anh và em cũng đã nuôi con từ bé, bây giờ em muốn thay đổi thái độ là thay đổi được sao. Em cũng biết Thái Hòa nó thương em thế nào rồi mà, hiện tại nó đang chuẩn bị kết thúc chương trình bác sĩ đa khoa và sẽ phải học tiếp để trở thành bác sĩ chuyên khoa. Nếu để nó phát hiện ra chuyện này, em nghĩ có ảnh hưởng đến nó không?
Biết điểm yếu của Ngọc Kiều là thằng con trai này nên anh dựa vào đó để xoa dịu phần nào sự bực tức trong lòng cô, cuối cùng cô cũng không còn làm ầm ĩ nữa trở về dáng vẻ yên lặng. Đi được vài bước cô xoay người lại bất mãn hỏi:
- Chuyện này bao giờ chấm dứt?
- Đợi con bé đủ mười tám tuổi. – Anh trả lời rất nhanh.
- Được. Nếu lúc đó anh không nói thì tôi sẽ nói. Tôi muốn nó ra khỏi cái nhà này, anh hiểu không?
Khánh Toàn khổ sở vò đầu thầm than thở, người ta chỉ biết người ta khổ chứ đâu biết người khổ nhất là anh phải đứng ở kẽ giữa chu toàn mọi thứ không để ai phải chịu thiệt thòi. Vậy mà mỗi lần cô giận lên lại lôi chuyện này ra uy hiếp khiến anh đau cả đầu.
- Anh hiểu rồi, đều nghe theo em, em là nhất chịu chưa? Vậy bây giờ muốn về bên kia hay ở lại đây?
- Anh về đi, nói với hai đứa tôi ở đây cho tụi nó yên tâm.
- Em ở đây một mình à? Em chắc không?
Anh theo cô lên căn phòng nhỏ trên tầng năm.
Căn hộ này gồm năm lầu, một trệt, một hầm xe được hai người mua lại để mở cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Gần mười năm nay việc kinh doanh thuận lợi cơ sở mở rộng nâng cấp từ một Spa lên thành Thẩm mỹ viện với tất cả trang thiết bị kỹ thuật hiện đại do bên bệnh viện của Khánh Toàn cung cấp. Công việc vì thế cũng nhiều hơn nên anh quyết định sử dụng căn phòng nhỏ trên tầng năm làm phòng nghỉ để cô có chỗ nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi.
Vậy mà từ khi hai vợ chồng xảy ra chuyện, cô đến đây ở thường xuyên để tránh mặt anh. Anh vì xót vợ nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ y như ở nhà từ tủ quần áo, "chăn ga gối nệm" để cô được thoải mái một chút.
Đêm nay cô lại trở chứng anh đành phải ở lại. Sẵn tiện xem thử chỗ này có gì hơn ở nhà mà có người không muốn về. Lần đầu tiên hai người qua đêm ở chỗ lạ có được coi là đưa nhau đi tìm không gian riêng tư không ta – Khánh Toàn thầm nghĩ. Ngọc Kiều nhìn anh theo vào phòng còn ngồi chễm chệ trên giường cô hỏi:
- Sao chưa chịu về mà còn theo tôi lên đây?
Không nhận được câu trả lời cô gằn lại lần nữa:
- Nghe tôi nói gì không? Anh về đi tôi muốn đi ngủ.
- Tối nay anh ở đây với em.
- Không cần. Để cho tôi yên!
- Thì anh có nói gì đâu. Em cứ ngủ đi.
- Anh biến ngay cho tôi.
Sự chai lì của anh làm cô phát bực. Trong lúc tức giận cô đá cho anh một cái thật mạnh vào chân. Với đôi giày cao cót đang mang không tính là nhọn nhưng nếu trúng chân chắc chắn rất đau vậy mà anh vẫn không có phản ứng. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, có vẻ như chờ đợi một trận bùng nổ. Nhưng anh đâu biết cô cũng như anh mong đợi một trận cãi vã long trời lở đất để cô có thể giải phóng hết những cảm xúc tồi tệ tồn đọng lâu ngày. Kết quả cả hai cùng chờ đợi.
Không khí ngày càng ngột ngạt, Ngọc Kiều cảm thấy có một cỗ chua xót trào dâng lên mắt mũi họng khiến cô ngã vật ra giường khóc tức tưởi. Khánh Toàn bỗng quýnh quáng chụp lấy cơ thể cô ôm vào lòng.
- Anh xin lỗi! Em cứ khóc đi, khóc như một đứa trẻ để được anh vỗ về và nghĩ rằng em vẫn cần anh.
Cô trả lời anh trong sự nghẹn ngào:
- Sao anh không để cho tôi yên vậy hả? Sao anh cứ như oan hồn đeo bám tôi không buông?
- Nếu một mình mà em vẫn ổn anh sẽ để em một mình. Còn em cứ như vầy thử hỏi làm sao anh bỏ được.
- Tôi không cần anh quan tâm, anh cút đi! Cút xa một chút. Cút khuất mắt tôi đi, anh có nghe không?
- Anh không đi.
Anh không ngừng nói mấy lời dịu ngọt nhưng Ngọc Kiều nghe đâu cũng là những lời giả dối. Trong một phút không kiềm chế được cô đã đánh vào ngực anh mấy cái thật mạnh. Tuy nhiên anh không có hành động chống đỡ nào mặc cho cơn thịnh nộ kia vỡ òa như nước lũ. Cô lại như tìm được đúng nơi phát tiết, không ngừng đánh và chửi mắng anh thậm tệ.
Phải công nhận một điều mấy lúc mắng chửi thế này sức lực của cô thật dồi dào. Đánh nãy giờ tay không biết có mỏi không chứ lồng ngực anh đau muốn vỡ ra luôn rồi. Bình thường giọng cô rất nhỏ vậy mà lúc chửi thì vang vang khắp phòng. Anh có cảm tưởng dưới phố đều có thể nghe thấy.
Hai người vật vã một hồi lâu đến khi Ngọc Kiều buông xuôi không còn đánh nữa anh mới hỏi:
- Em bình tĩnh hơn chút nào chưa?
- Có anh ở đây tôi sẽ không bao giờ bình tĩnh. Đồ giả dối, đồ tồi tệ, tôi ghét anh.
- Em chửi một câu nào nữa thì đừng trách anh.
Cô gân cổ lên:
- Đồ khốn nạn... ưm...
Khánh Toàn không nói nhiều ngay lập tức dùng đôi môi nóng rực của mình áp đảo môi cô, lời còn chưa kịp phát ra đều bị nuốt xuống. Ngọc Kiều tức giận đến đỏ mặt mà không thể làm được gì. Mỗi một giây trôi qua anh đều dành cho cô những gì dịu dàng nhất, làm cho sự hung hăng ương ngạnh trong cô dần lụi tàn. Cảm giác mình được nuông chiều như giúp cô thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn tiêu cực vừa qua. Hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi mà Khánh Toàn mang tới một lần nữa làm con tim cô trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Cô thấy mình bất lực vô hạn, không muốn suy nghĩ gì nữa, buông xuôi, để mặc cơ thể đi tìm những điều ngọt ngào gần gũi mà từ lâu đã mất.
Trên chiếc giường đôi dự bị Khánh Toàn đã trao cho cô vô vàng chiếc hôn dịu dàng mà nóng rực. Đâu ai biết anh đã nhẫn nhịn rất nhiều đêm rồi. Có lẽ đêm nay không chỉ đơn giản là như vậy, thời gian vẫn còn dài mà ngọn lửa thì chỉ mới được thắp lên.
Đồng hồ sinh học của Ngọc Kiều chuẩn hơn bất cứ chiếc đồng hồ nào khác. Đúng sáu giờ sáng cô mệt mỏi mở mắt, nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh mà bất giác thở dài. Trong tất cả các vấn đề của cuộc sống anh luôn nhường cô thắng duy chỉ có chuyện này bao giờ cô cũng thua tâm phục khẩu phục. Cô lắc đầu thầm khinh thường bản thân một cái, sau đó trở mình định rời khỏi giường, nhưng bàn tay ai dưới cái mền bông khẽ động đậy khiến cô nổi từng đợt gai óc. Cái giọng ngáy ngủ nhừa nhựa vang lên:
- Ngủ thêm một chút nữa đi.
Cô bực dọc ngồi dậy:
- Anh điên hả? Biết mấy giờ rồi chưa? Anh định không đi làm?
- Ừ, cả ngày hôm nay anh dành cho em. Sẵn tiện anh kiểm tra lại một số máy móc thiết bị ở viện.
- Cảm ơn anh à! Nhưng mấy việc đó đã có người lo rồi.
- Anh cũng là chủ mà, em không cho anh cái quyền làm chủ hả?
- Thôi thôi, anh đừng có viện lý do nữa. Mười lăm phút sau anh không dậy thì cái đống lộn xộn này anh tự mà đi xử lý hả.
Liếc nhìn đống quần áo nằm rải rác dưới sàn một lượt Ngọc Kiều hậm hực đi nhanh vào phòng tắm. Không hiểu sao đêm qua cô có thể dễ dãi như vậy, chắc chắn là đã ăn nhầm cái thứ quỷ quái gì rồi. Nhưng mà nhờ vậy Ngọc Kiều mới phát hiện càng lớn tuổi Khánh Toàn gần như đã thay đổi tính nết, không còn cọc cằn khó chịu như hồi trẻ, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu anh cũng có thể khiến cho sự hung dữ của cô nổi dậy. Đúng là quá đáng!
Đúng mười lăm phút sau trở ra Khánh Toàn cũng vừa mặc xong cái quần... tây của ngày hôm qua. Anh nhìn nhìn rồi tự cảm thán:
- Cũng may tối qua thay ra sớm nếu không sáng nay phải mặc đồ dơ.
Cô bĩu môi cười cợt:
- Chứ bây giờ nó có sạch hả?
- Ít ra cũng còn tốt, không quá dơ bẩn. Ủa, nhưng sao em có đồ khác để thay vậy?
- Thường xuyên ở thì chuẩn bị đồ thôi.
Anh ra vẻ suy nghĩ:
- Vậy lát anh với em đi mua thêm vài bộ phòng hờ.
Cô lại trừng mắt nhìn anh:
- Sẽ không bao giờ có lần sau nên anh đừng làm mắc công.
Người gì mà không có chút liêm sỉ nào hết vậy, mấy câu này mà cũng có thể nói ra. Anh không biết mắc cỡ chứ cô mắc cỡ giùm anh rồi đó. Nhưng mà nói cho đúng thì do cô quá dễ dãi cho nên anh mới được nước làm càng, thôi thì lần cuối cùng vậy đừng mong sẽ có lần nào nữa khi cô chưa thật sự tha thứ cho anh.
Ngọc Kiều mệt mỏi đứng tựa lưng trong thang máy nhìn đồng hồ. Bảy giờ sáng. Viện chưa tới giờ mở cửa nên không có ai, nếu không để mọi người thấy bộ dáng nhếch nhác này chắc chắn thu hút rất nhiều cái miệng bà tám. Nghe tiếng thở dài của vợ Khánh Toàn liếc mắt nhìn chăm chú, hình như cô ấy không được khỏe cho lắm. Anh nắm tay cô xoa nhẹ vào lòng bàn tay hỏi:
- Em mệt hả? Hay trở lên phòng nằm nghỉ đi, anh xuống phố mua đồ ăn sáng lên cho em.
- Thôi không cần, em muốn về nhà. Ở đây ngột ngạt lắm.
- Anh... xin lỗi. Tại anh...
- Anh bớt cái giọng điệu nịnh bợ đó đi nghe thấy ghê lắm. Em cũng không cần nghe mấy lời đó, cứ im lặng là được.
Ngọc Kiều giựt tay mình ra, vừa lúc thang máy dừng lại mở cửa. Nhìn thấy có người bên ngoài Khánh Toàn liền thu ngay nụ cười trở về dáng vẻ ôn tồn điềm đạm.
Tiếng "ding" của thang máy cũng làm con bé nhân viên quầy tiếp tân giật bắn người mở to mắt nhìn không dám động đậy. Đến khi Ngọc Kiều đã bước ra ngoài đứng kế bên gọi nó mới hoàn hồn.
- Dạ con chào cô Kiều, chào bác Toàn!
- Sao con đến sớm vậy?
- Con đi sớm có chút việc, xong việc con ghé viện luôn.
Con bé lí nhí trả lời rồi khẽ liếc nhìn qua người đàn ông đứng bên cạnh cô Kiều, có điểm gì đó hơi khác lạ nhưng lạ ở chỗ nào thì nó không biết. Sáng sớm hai người ở trên lầu đi xuống không lẽ nào đêm qua ở đây, con bé như được khai sáng nên khẽ hỏi:
- Hôm qua cô ở đây ạ?
- Ừm.
Ngọc Kiều trả lời đơn giản ngắn gọn trong lòng có một chút lúng túng. Cứ ngỡ không gặp ai, ai ngờ cái con bé này hôm nay đến sớm. Sau đó không nói thêm câu gì mà bước thẳng, gần ra đến cửa cô chợt khựng lại quay vào.
- Hôm nay cô có lịch gì không?
- Dạ? À, cô đợi con một chút. Dạ không có ạ!
- Ừm, vậy cô về luôn không tới nữa. Có chuyện gì thì alô cô. À, con nói lại tạp vụ không cần dọn phòng trên tầng năm.
- Dạ! Con biết rồi ạ!
Con bé tiếp tân gật đầu vâng dạ rối rít không dám ngẩng đầu một lần. Nó cũng thầm than oán trong lòng sao mỗi lần gặp người phụ nữ này nó đều sợ trối chết mặc dù từ lúc đi làm tới giờ chưa từng làm việc gì sai. Mà hôm nay lại còn được phu quân mặt lạnh trong truyền thuyết của bà chủ. Lần đầu tiên được nhìn rõ mặt nó có hơi kích động lẫn sợ sệt nhưng nhìn chung vẫn thân thiện hơn ai kia.
Hai ông bà ấy vừa bước ra khỏi cửa lớn chưa đầy ba phút thì nhóm chat bí mật của cả viện liền sáng đèn. Y như những gì Ngọc Kiều lo sợ, mà theo lời của giới trẻ hiện nay thì có lẽ đây chính là "kiếp nạn thứ tám mươi hai" của cô rồi.
Bé NV: Mấy chị ơi có chuyện động trời. Mọi người đến sớm đi em kể cho nghe.
NV 1: Chuyện gì vậy nhỏ?
NV 2: Gì thế chị ơi?
NV 3: Có gì nói luôn đi bà.
NV 4: Ừ nói đi. Còn sớm để mọi người ngủ thêm tí nữa đã.
Bé NV: Đêm qua vợ chồng cô Kiều ngủ lại viện sáng nay mới về. Mà em thấy sắc mặt cô Kiều bơ phờ lắm nhe. Chắc chắn tối qua vất vả cả đêm đây này, còn bác Toàn mặt sáng choang cười toe toét nhưng lúc thấy em lại làm kiểu mặt lạnh băng của mấy ông trùm. Haha. Chưa hết đâu, cô dặn em bảo tạp vụ khỏi dọn phòng của cô trên lầu năm đấy.
Và thế là ngày hôm đó cả viện bùng nổ, mọi người không hẹn mà cùng nhau đi sớm. Mặt ai cũng đầy ý nhị, túm tụm lại hết đưa ra giả thiết này đến suy đoán nọ. Trong khi đó bà chủ của họ thì mệt mỏi nằm dài ở nhà.
Từ hôm Hạ Chi đi làm thêm tình trạng của Ngọc Kiều và con bé càng căng thẳng trầm trọng hơn chứ không hề giảm. Khánh Toàn cảm thấy buồn phiền và áp lực vô cùng. Loại áp lực này còn ghê gớm hơn đứng trong phòng đại phẫu, nó khiến bản thân anh như bị giam cầm trong hang sâu tăm tối không có không khí, không có ánh sáng, không có hy vọng.
Đối tác vừa rời đi anh liền buông lỏng người ra sau ghế, trở thành bộ dáng mệt mỏi kém sắc, đã vậy hôm nay còn uống khá nhiều rượu.
Ở ghế đối diện Minh Thu im lặng quan sát, thấy anh như vậy cũng có chút lo lắng. Muốn quan tâm nhưng không biết phải mở miệng bằng cách nào, bây giờ chứ không phải như ngày xưa muốn hỏi chuyện gì cũng được. Lưỡng lự một lúc không biết tại sao cô lại hỏi:
- Anh sống hạnh phúc không?
Khánh Toàn không nặng không nhẹ hỏi lại:
- Tại sao cô hỏi vậy?
- Vì trong đôi mắt của anh em nhìn thấy nỗi đau đớn thống khổ. Hình như anh và Ngọc Kiều có chuyện gì?
- Dựa vào đâu mà cô khẳng định?
- Dựa vào đôi mắt và trí nhớ của em. Dáng vẻ của anh bây giờ không khác năm xưa là mấy. Em nói thật chỉ có cãi nhau với Ngọc Kiều anh mới như vậy.
- Cô chỉ nói đúng một phần.
- Có phải Ngọc Kiều bây giờ đã thay đổi rồi không? Thay đổi ở đây là tính cách con người. Em không còn nhìn thấy dáng vẻ ủy mị yếu đuối như những ngày đầu quen biết, bây giờ từng cái liếc mắt từng lời nói của cô ấy đều toát lên sự cứng cỏi mạnh mẽ không kiêng nể gì ai.
- Phụ nữ ở giai đoạn này đều đổi tính đổi nết. Cô hiểu điều đó mà.
Minh Thu bật cười thoải mái. Giọng điệu ngà ngà say do có chút men rượu trong người, cô nói:
- Em hiểu ý anh. Nhưng anh cho em đính chính, em không nằm trong số đó. Em vẫn vui vẻ yêu đời và rất dễ tính.
Khánh Toàn bỗng nhiên im bặt lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên tầng cao nhìn xuống bầu trời chiều nhuộm một màu đỏ rực của hoàng hôn, hiu hắt buồn. Thật lâu sau anh chậm rãi nói:
- Con bé Hạ Chi nhà tôi ra ngoài làm thêm.
- Chuyện này em có biết. Trước đó nó cũng có qua nhà xin em ủng hộ nó, nhưng em khuyên nó về xin ba mẹ trước rồi em sẽ giúp.
Khánh Toàn tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
- Vậy ra nó nói với cô đầu tiên à?
- Em cũng không biết tại sao nó lại nói với em.
- Tôi thì rất tán thành ủng hộ, chỉ có vợ tôi không đồng ý và phản đối gay gắt.
- Và hai người đã gây nhau? Đâu có người mẹ nào lại muốn con mình vất vả. Mà theo em, Ngọc Kiều đối với con bé có hơi khắt khe quá phải không anh?
- Cũng có một ít, vì vợ tôi không muốn nó được chiều chuộng sanh hư.
- Là một người mẹ nhưng em cảm thấy có chỗ không đúng.
Nhớ lại lời nói và ánh mắt của Ngọc Kiều dành cho Hạ Chi qua vài lần gặp gỡ cô cho nhận xét của mình là đúng. Nhưng ở trước mặt Khánh Toàn cô không thể nói rõ. Mỗi khi nhắc chuyện nhà là thái độ của anh bỗng trầm xuống nên cô cũng hơi ngại.
Cũng như bây giờ anh lại tràn ra tiếng thở dài ảo não:
- Vấn đề của tôi và cô ấy thôi. Tôi bây giờ rất mệt. Bệnh viện cũng rất nhiều việc, hôm nay đi gặp đối tác mà lại không có Quốc Khanh, cũng may mọi việc êm xuôi nếu không tôi cũng không biết thế nào.
Bao năm làm bác sĩ đùng một cái anh cùng ông bạn thân tìm hiểu thêm về kinh doanh. Hai người mở công ty bất động sản, một người lãnh đạo một người cố vấn. Mấy tháng đầu có không ít khó khăn nhưng với năng lực của Khánh Toàn mọi thứ đi vào quỹ đạo rất nhanh. Thời gian đó cũng là thời gian Minh Thu trở về nước sau mười mấy năm ra nước ngoài. Bọn họ gặp lại nhau, những khuất tất riêng chung đều được giải quyết, điều quan trọng là không còn nhìn nhau bằng ánh mắt ngại ngùng. Chính Khánh Toàn là người đề nghị Minh Thu vào công ty vì không muốn bỏ qua một người tài giỏi. Ba người hợp lại như diều gặp gió càng bay càng cao.
- Em và anh Khanh luôn tin vào khả năng thiên phú của anh. Bởi vậy anh ấy mới dám bỏ anh để đi công tác.
- Trong đó cũng có công của cô mà.
- Công ngồi tiếp rượu nãy giờ.
Minh Thu dí dỏm trêu chọc, Khánh Toàn liền bật cười trả lời:
- Cô uống cũng khá đó. Nếu không có cô chắc tôi đã gục ngã tại đây.
- Tính chất của công việc phải giao tiếp thường xuyên nên lúc còn ở nước ngoài em đã quen rồi.
- Hay bây giờ để tôi đưa cô về.
- Anh không sợ Ngọc Kiều lại nhìn thấy em và anh đi chung nữa à?
- Vì công việc chẳng lẽ vợ tôi không hiểu sao.
- Anh đừng có tự tin vậy nha. Nếu có chuyện gì em bắt đền đó.
- OK!
- Haha, anh hứa đó nha. Cấm nuốt lời.
Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Lúc ra đến sảnh lớn của nhà hàng vì chưa quen với sự thay đổi đột ngột của thời tiết cộng với chất rượu trong người Minh Thu sơ ý bước hụt một bậc thang, cũng may Khánh Toàn phía sau nhanh tay kéo lại. Cả hai không hề hay biết phía bên kia đường có một chiếc máy ảnh đang giơ lên cao "lách tách" ghi lại hết thảy mọi hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top