Chương 2: Muốn theo anh không? Anh nuôi em
Hoắc Nhiên rời đi, Kiều Ôn nhìn lướt qua thiết bị bên cạnh.
Chỉ riêng Bộ đèn flash nguồn rời của Broncolor*, cũng đủ ở trong khu đường vành đai thứ hai ở Bình Thành, mua được căn chung cư cũ có phòng tắm vòi sen.
(*) Broncolor: Bộ dưới hình giá hơn 300tr, tùy loại mà cũng có giá khác nhau .
Mím môi, rủ mắt xuống, Kiều Ôn thu hồi tâm tư, cùng nhân viên trong studio tiếp tục công việc.
Buổi chiều đi đến chỗ Thẩm Hạ.
"Tiểu thư, không phải cô muốn đến chỗ Thẩm Hạ sao, tôi sẽ đưa cô đi." Lý Giai dựa theo phân phó nghiêm khắc chờ ở bên ngoài một lát, thấy Kiều Ôn từ trong studio đi ra, trên lưng còn mang theo một số đồ, liền bật người đứng dậy đi theo.
" . . . . . " Kiều Ôn ngẩn người, "Không phải tôi đã bảo Triệu Kỳ nói cô không cần đến sao."
Tính tình của Lý Giai so với Triệu Kỳ linh hoạt không ít, gặp câu hỏi như vậy của Kiều Ôn, cười 'hì hì' hai tiếng, "Vẫn nên để tôi đưa cô đi, khi nào cô về tôi cũng đưa cô trở về luôn."
Hai tiếng 'hì' rất có linh tính kia vừa phát ra, Kiều Ôn liền hiểu, đó là ý của Hoắc Nhiên.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả việc tự do kết bạn ấy của cô, cũng bị Hoắc Nhiên hạn chế.
Nghĩ đến việc đó, tự nhiên có phần mất hứng, Kiều Ôn thấp giọng nói: "Không cần, cô mau trở về đi."
Nói xong, cũng không đợi Lý Giai giải thích thêm điều gì khác, cô liền xoay người bước đi.
"A! Tiểu thư, cô từ từ đã, tôi . . . . ." Lý Giai gấp gáp muốn chết, hảo hảo cười cái rắm a, được, lần này được rồi.
Xe để ở dưới tầng hầm để xe, Kiều Ôn tiếp tục đi ra ngoài, cũng không rảnh lo hai đầu.
Suốt hành trình Lý Giai không cùng đi với mọi người, đành phải gọi điện thoại cho Triệu Kỳ, chỉ thiếu chút nữa là khóc lóc, "Triệu ca, tôi đây thật sự ngăn không được. Anh nói tôi cũng không thể kéo, đúng không? Ai dám chứ? Anh xem, anh giúp tôi nói một chút với Hoắc tổng, được không?"
Đạo lý chính là thế, nhưng hắn cũng không làm chủ được. Triệu Kỳ đành phải đồng ý với Lý Giai, cúp điện thoại trước, sau đó từ trong kính chiếu hậu thăm dò, nhìn thoáng qua ghế ở đằng sau.
Vừa lúc đối diện với đôi mắt phượng ở trong kính, như không mang theo cảm xúc của Hoắc Nhiên. Triệu Kỳ rùng mình, nuốt xuống cổ một ngụm, dứt khoát cái gì cũng không nói.
Lúc này Hoắc Nhiên đang ngồi ở ghế sau xe, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Triệu Kỳ và Lý Giai thông qua loa. Tầm mắt di chuyển ra khỏi kính chiếu hậu, rồi nhìn xuống tài liệu trong tay một lần nữa.
Trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa chạy.
Cách vài giây, rốt cuộc cũng có thêm tiếng lật giấy, ngay sau đó là tiếng cười khẽ của Hoắc Nhiên.
Người đàn ông dường như không để ý, mà cười một cách đạm trào* rồi nói: "Cứ để cho ấy tự do, còn có thể chạy thế nào chứ."
(*)Đạm trào: Lạnh nhạt, trào phúng.
Đẩy cửa kính studio ra, khí lạnh phía sau chưa kịp thu, sóng nhiệt đã vội vàng xông tới.
Nửa chân Kiều Ôn vừa bước ra ngoài, đã bị hai ba 'lực lượng' này thổi đến giật mình, lỗ chân lông toàn thân còn chưa kịp mở ra, đã phải tiếp nhận nhiệt độ như lò nung ngoài trời. Thậm chí giờ phút này còn sinh ra cảm giác vớ vẩn, một cước bước từ âm phủ vào trần gian.
Đứng ở cửa sửng sốt hai giây, cười khẽ như tự giễu, Kiều Ôn cảm thấy hình như mình rất buồn cười.
Đưa tay dựng một cái lều nhỏ trước trán, Kiều Ôn ngẩng đầu, híp mắt liếc nhìn mặt trời buổi chiều.
Mấy năm nay, bầu không khí ở Bình Thành cũng không tệ lắm. Ví dụ như hôm nay, đã sắp gần chạng vạng, trời còn xanh đến mức mây trắng cũng chưa lẫn lộn.
Vầng sáng rơi vào trong đồng tử, vô cùng sáng ngời, làm Kiều Ôn bừng tỉnh trong nháy mắt.
Hình ảnh liên tục xoay quanh, cảnh tượng trước mắt, phủ một lớp bộ lọc thời gian giống như phim cũ.
Sáu năm trước, cũng là một kỳ nghỉ hè phơi nắng, đến mức người ta thở hổn hển đều có thể ra mồ hôi đầm đìa.
Một tòa nhà cũ trong ngõ nhỏ vành đai hai ở Bình Thành, một hộ trong số đó, cửa lớn hơi mở. Bên trong líu ríu ầm ĩ, không hề thua gì tiếng sấm ở bên ngoài.
Cả xóm 'ngẫu nhiên' đi qua cửa, cũng không sợ nóng, đung đưa chiếc quạt xếp quạt gió, ló đầu ra nhìn, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Trong căn nhà nhỏ năm sáu mươi mét vuông, đầy ắp người chen chúc trong một phòng. Một cái điều hòa treo tường cũ kỹ, hì hục thở ra một lượng khí lạnh không dùng được.
Nhóm người lớn làm lơ đứng lui vào trong phòng bếp thảo luận, còn Kiều Ôn mím môi cắn chặt răng, mắt hạnh nổi lên một tầng hơi nước, hốc mắt đỏ hoe không nói lời nào.(Truyện được đăng tải tại: https://aztruyen.top/tac-gia/Kieumachnaf.)
"Để Tiểu Kiều đến nhà tôi, con trai tôi sắp khai giảng sẽ lên lớp sáu, không phải thành tích của Tiểu Kiều cũng không tồi sao, vừa vặn để cho hai đứa làm bạn, dạy dỗ tên nhóc hỗn tướng nhà tôi."
"A Chinh hồi nhỏ cũng không phải ở nhà tôi sao? Đều vì đáng thương,Tiểu Kiều vẫn nên ở chỗ tôi đi."
"Bác nói lời này ta liền cười, ai chẳng biết trước đây khi A Chinh còn nhỏ, bác đối với hắn như thế nào. . . . . "
"Lời này có ý gì? Đừng làm như tôi có ý đồ với số tiền bồi thường của A Chinh? Với chút tiền lương của hắn, theo tỷ lệ chia cho con gái của hắn, mỗi tháng có thể có bao nhiêu? Đầu năm nay để nuôi một đứa trẻ, tốn bao nhiêu tiền, có biết không chứ?"
"Bác không có ý đồ gì sao? Không muốn, nhưng tính toán rõ ràng như vậy?"
"Này, anh. . . . . "
"Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ nữa, không chừng mẹ nó sẽ trở về khi nào không hay?"
"Đã đi nhiều năm như vậy, lúc này không phải cũng không liên lạc được sao?"
***
A Chinh trong miệng những người thân thích, chính là ba cô Kiều Chinh.
Kiều Ôn nhìn mấy người này, đối với cô mà nói, 'thân thích' này hoàn toàn thuộc loại người xa lạ, mồ hôi đổ từ đầu đến chân, lại bị gió nóng thổi từ khe cửa vào, thổi đến có chút phát lạnh.
Bàn tay rủ xuống hai bên cuộn tròn lại, bóp lòng bàn tay, nắm chặt thành quyền, khàn giọng còn nhẹ nhàng, cố chấp nói: "Tôi không đi theo ai cả."
"Con đứa nhỏ này, mới chỉ từng này tuổi con có thể đi đâu. . . . . . "
Người còn chưa nói xong, cánh cửa chống trộm bằng sắt rỉ sét loang lổ, trước cửa phòng, đột ngột vang lên một tiếng 'rầm' thật lớn.
Cả một phòng người bao gồm cả Kiều Ôn, toàn bộ co rút lại bởi vì tiếng động, sững sờ tại chỗ, đôi mắt chuyển động.
Người lúc trước chỉ vào Kiều Ôn chuẩn bị chỉ dạy hai câu, nửa sau câu chuyện, cũng bị đứt quãng trong cổ họng.
Cửa sắt đập vào vách tường, Kiều Ôn trơ mắt nhìn lớp xi măng của bức tường cũ kỹ, rơi rào rào, rớt xuống mấy khối.
Đây là lần đầu tiên Kiều Ôn nhìn thấy Hoắc Nhiên.
Trong ký ức hữu hạn mười mấy năm của cô gái nhỏ, chưa từng thấy qua người nào sinh ra đẹp như vậy.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt bướng bỉnh, đứng ở cửa, đôi mắt phượng tùy ý đánh giá bài trí trong phòng. Ánh mắt nhìn cả căn phòng, sau đó Kiều Ôn nhớ lại lúc ấy, đại khái giống như là đang nhìn một căn phòng rác rưởi.
Vẫn là không thể thu về cái loại này.
Áo sơ mi của anh rất trắng, Kiều Ôn rủ mắt xuống, nhìn thoáng qua lớp tường xám trắng cũ rơi trên mặt đất, càng làm cho anh có vẻ không hợp với tất cả mọi thứ trong này,
"Như thế nào, chỉ có ngôi nhà rách nát này, các người còn muốn lừa gạt đứa nhỏ này?" Thiếu niên miễn cưỡng mở miệng, trong mắt chứa vẻ khinh thường, cằm khẽ giương cao, chỉ chỉ Kiều Ôn đang ngay ngốc đứng đó.
Nhóm người lớn trong phòng với ánh mắt né tránh, liếc nhìn đánh giá thiếu niên một cái, lại nhìn thấy hai người đi theo phía sau lưng anh.
Vào thời điểm màu hè nóng nhất, hai người kia còn mang một thân đồ vest chỉnh tề, có một người trong tay cầm cặp da, bộ dạng trông giống như một luật sư.
Đều là người tinh ý, liếc một cái liền nhìn ra trong ba người này, ai là người có quyền. Tuy rằng không rõ nội tình, nhưng bởi khí tràng này, trong nháy mắt liền vòng vo nói chuyện.
"Cậu nhìn cậu một cái, lời nói này, đây cũng không phải nhà của nó."
"Đúng vậy, đây là vì chúng tôi sợ một cô gái nhỏ không ai quản đó sao, Cậu là. . . .?"
Cái gì Hoắc Nhiên cũng không nói, cằm hơi nghiêng, hướng về người đang nói chuyện, nghiêng một ánh mắt nhìn qua. Một phòng toàn người lớn, trong nháy mắt liền im lặng.
Người đàn ông kia bộ dáng vẫn là một thiếu niên, nhàn rỗi đút tay vào túi, bước đi thong thả đến trước mặt cô, khóe miệng cong thành vòng cung rất đẹp, nhưng không giống như đang cười, rũ mi mắt, lông mày hơi nhíu, "Đây không phải là nhà của em sao?"
Kiều Ôn bị câu hỏi của anh làm cho quẫn bách, lúc đầu tay buông xuống hai bên nắm chặt, cũng không tự giác mà buông ra, di chuyển đến trước người, túm lấy vạt áo thun cũ, cẩn thận chà xát.
Đứng gần, hơi cúi đầu xuống, Kiều Ôn có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng dễ ngửi trên người anh, trộn lẫn một chút quen thuộc như có như không. Còn có thể nhìn thấy vạt áo sơ mi trắng của anh, chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, giống như hình dáng hoa văn con thú trong thần thoại, mỗi ô mỗi khác.
Nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi bịn rịn trên trán, cô gái nhỏ lúc ấy, đại khái còn không hiểu được, có một loại trạng thái gọi là tự ti mặc cảm. Kiều Ôn nhấp đôi môi đang mím, nhỏ giọng nói: "Là thuê."
Thiếu niên khép hờ đôi mi dài, nhìn cô một hồi lâu, không biết đang suy nghĩ cái gì, khẽ chớp mi hai cái, sau đó đột nhiên nhìn cô cười.
Đôi mắt tràn đầy ánh sáng vụn, nụ cười lưu manh lại không tập trung, còn pha chút cảm xúc mà cô không nhìn rõ.
Kiều Ôn có phần lờ mờ, mắt hạnh mở to, cố gắng ngẩng đầu nhìn anh. Nụ cười của anh, cũng thật đẹp đấy.
Sau đó, lại thấy anh đột nhiên cúi người, mở miệng hỏi cô, "Cô gái nhỏ, muốn theo anh trở về không? Anh nuôi em."
Dường như người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, không mảy may có ý nghĩ muốn che dấu ý tứ bố thí trong giọng nói.
Kiều Ôn biết, từ nay về sau, cô không có nhà để về.
Ngoài phòng ánh mặt trời lên cao, phòng bếp quá nhỏ, một chùm ánh sáng chiếu nghiêng vào, thậm chí có thể trèo qua cửa sổ, chiếu trên khuôn mặt dễ nhìn của anh.
Kiều Ôn nhìn nốt ruồi lệ của anh, bị ánh mắt mặt trời chiếu đến mức đỏ ửng, giống như viên sao Hỏa bắn tung tóe vào lòng cô, nóng đến run người.
Nhất thời, Kiều Ôn thật sự không phân biệt được, trước mắt rốt cuộc phát sáng lên cái g
Ngay cả khi cô thích ứng với chiều cao của anh, Kiều Ôn vẫn phải ngước đầu lên nhìn anh.
Cô gái nhỏ nhìn thấy ánh mắt của người trước mắt, nhấp môi đang mím, rồi gật đầu, nhẹ giọng nói: "Được."
Kiều Ôn nhắm mắt lại, con người ở sau mí mắt, còn có thể cảm nhận được ánh mặt trời tùy ý.
Có lẽ con người chính là như vậy, mới đầu chỉ muốn trốn xa, lén liếc mắt nhìn chùm ánh sáng kia. Sau này sinh ra ý ỹ nghĩ xằng bậy, muốn chùm ánh sáng kia có thể chiếu đến mình. Cuối cùng, tham lam đến nỗi muốn có toàn bộ nguồn ánh sáng.
Cũng không không sợ thiêu đốt mình.
Cô bị ánh sáng này hấp dẫn, nhưng bởi vì nhìn lâu, bị ánh sáng làm cho mắt đau nhức.
Kiều Ôn cúi đầu, dừng lại một chút rồi mới mở mắt ra, còn cảm thấy ánh mắt phía trước, lắc lư như có người nhặt một tờ giấy trong màn múa rối bóng, hoa mắt một cách lợi hại.
Tầm mắt không tập trung, nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm mặt đất, Kiều Ôn hít sâu một hơi, phồng má rồi rãi thở ra.
Không nhìn nữa, 'chạy lấy người'. Nếu không nhìn nữa cô sẽ mù.
Kết quả, vừa mới dũng cảm bước về phía trước một bước, 'bụp' âm thanh hộp sọ đụng vào xương sườn.
" 'Rít' . . . . " Kiều Ôn càng hoa mắt hơn.
"Chị gái, nhìn đường." 'Xương sườn' trước mắt, chậm rãi nói ra một câu, còn rất thân sĩ nâng tay Kiều Ôn, đỡ cô một cái. Giọng nói mang theo ý cười, thấp giọng nói, "Em đụng vào anh rồi."
" . . . . . " Kiều Ôn vội vàng che trán, lui về phía sau hơn nửa bước, liên tục xin lỗi, "Thật xin lỗi, hoa mắt."
"Không sao, chú ý chút, đừng để ngã."
Giọng nói ưu việt. Tuổi trẻ, dễ nghe, còn có chút quen tai. Chỉ là trong chốc lát không nhớ nỗi đã nghe qua ở đâu.
"À, cảm ơn." Kiều Ôn không nghĩ đến, mình đụng phải người ta, đối phương còn có thể ôn hòa như vậy.
Mở to đôi mắt hạnh, lúc này vẫn còn nhìn mờ mờ thấy bóng dáng người trước mặt, Kiều Ôn lại một lần nữa 'nhìn anh' nghiêm túc xin lỗi, sau đó mới nghiêng người rời đi.
Thiếu niên nhìn ánh mắt căn bản không tập trung nhìn vào mặt anh, giống như cô gái đang 'mở mắt nói dối', anh nhếch miệng cười, có phần suy nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói: Ding . . . . Hoắc cẩu tử, một trong những món chính của gói sang trọng của anh đã được làm nóng trước, xin lưu ý kiểm tra.
Editor:Hẹn gặp mọi người trong những chương sau nhé! Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top