Chương 1: Gói truy thê đã được đặt thành công

Editor: Tên chương truyện vốn dĩ không có, nhưng tại mình thấy nếu để vậy thì mất hứng thú đọc, nên lấy ở phần tóm tắt chương của tác giả tại trang Tấn Giang.

Tháng bảy, mặt trời thiêu đốt toàn bộ những tòa nhà ở Bình Thành*, trong không khí nhiệt độ bốc hơi lên, mặt đường trắng bốc như được rải lên một lớp muối tinh.

(*)Bình Thành: (nay là thành phố Đại Đồng , tỉnh Sơn Tây ), kinh đô giữa triều đại Bắc Ngụy

Mong mọi người đọc ở trang edit chính chủ ạ!

Truyện được đăng tại https://aztruyen.top/tac-gia/Kieumachnaf

Nhiều ngày chưa có mưa, một chiếc Pagani* đi qua ngã tư đường, đều bị 'nướng' có chút ấm áp. Studio quay phim Vô Ảnh ở trong một góc điện ảnh và truyền hình Bình Thành Đông Sáng, thì ngược lại là một quang cảnh khác.

(*)Pagani: Thuộc công ty Pagani Automobili Sp A. Một công ty sản xuất xe thể thao và các thành phần sợi carbon của Ý. Công ty được Horacio Pagani người Argentina thành lập vào năm 1992 , có trụ sở tại San Cesario sul Panaro, gần Modena, Ý

Xe dưới hình dòng xe PAGANI HUAYRA COUPE 2021. Và chỉ sản xuất 20 chiếc, có giá là 1,3 triệu USD/chiếc (~29.439.644.000,00 VNĐ) lúc mới ra.

"Cái đèn đó, di chuyển về hướng đông hai tấc . . . . . Đúng đúng."

"Các người ở đây chờ, tùy lúc chuẩn bị, để trang điểm cho Triệu lão sư . . . . . "

Nhân viên công tác ở phía sau bận rộn thay đổi bối cảnh, Kiều Ôn cầm máy đo đo ánh sáng*, đứng ở bên cạnh Triệu Tư Nhan vừa mới thay một cái váy màu xanh biển xẻ tà cao. Rủ mắt nhìn số đo trên dụng cụ nhỏ, lần nữa thay cô ta đo ánh sáng.

(*)Máy đo ánh sáng

Ánh mắt Triệu Tư Nhan dừng lại một lát ở trên lông mi dài của Kiều Ôn, mồ hôi thấm ra một chút ở trên chóp mũi thanh tú của cô rồi trượt xuống, tinh nghịch mà tuần tra.

Rõ ràng cũng là cô gái sinh ra và lớn lên ở Bình Thành, nhưng cô sinh ra đã có một làn da trắng và mềm mại. Trên má có những sợi lông tơ li ti biểu thị của tuổi trẻ, khiến lòng người ngứa ngáy. Nhưng cũng không quá thoải mái.

Khuôn mặt này nếu vào giới giải trí, đại khái được gọi là *'Khuôn mặt mối tình đầu'*. Đó là cái loại mà cô ta phiền nhất.

(*)Chương Nhược Nam nu9 trong phim 'Hôn lễ của em' là một ví dụ.

Nhất là khi ngửi thấy mùi hoa cam mát lạnh đặc thù trên người của cô, càng làm cho người ta sảng khoái không đứng dậy nổi.

"Không phải vừa mới đo xong sao?" Triệu Tư Nhan lại liếc nhìn đến cổ tay trống trơn của Kiều Ôn, khóe môi giật nhẹ trong chớp mắt, mở miệng hỏi cô.Giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng lịch sự, giống như một 'người quen cũ' không quen thuộc với Kiều Ôn.

"Màu sắc quần áo khác nhau, phải đo ánh sáng lại lần nữa." Kiều Ôn cũng khách khí kiên nhẫn mà giải thích.

"Ừm." Thuận đáp một tiếng, Triệu Tư Nhan chuyển đề tài nói chuyện, vốn cũng không phải hỏi cô những chuyện này.

Nhìn đôi chân trắng nõn thẳng tắp dưới quần short denim của Kiều Ôn, Triệu Tư Nhan cười nói: "Hoắc Nhiên cũng thật là, cũng không biết mua cho cô hai bộ quần áo tốt."

". . . . . " Kiều Ôn nhấp đôi môi đang mím lại, "Là tôi tự mình mua."

"Ồ." Giọng điệu như đã hiểu, Triệu Tư Nhan biết rõ còn hỏi, "Làm sao vậy Tiểu Kiều, hình như cô không vui lắm?"

Kiều Ôn đang đùa nghịch máy móc, trong chớp mắt dừng tay lại, lập tức ngẩng đầu nhìn cô ta, đôi mắt hạnh tròn tròn, vẻ mặt thản nhiên, "Cô yên tâm, tôi và các diễn viên đều giống nhau, cầm máy ảnh lên thì chính là công việc, sẽ không lấy việc quay chụp mà đùa giỡn."

Bị lời nói của cô quy chụp*, Triệu Tư Nhan nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt Kiều Ôn, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhưng rất nhanh chóng thu lại, "Thật không hổ khi được anh ấy nuôi lớn nhỉ, ngay cả cách nói chuyện cũng giống hệt như vậy."

(*) Quy chụp (chụp mũ, đổ lỗi cho người khác): nhưng ý của câu không phải là lời nói của Kiều Ôn đổ lỗi cho Triệu Tư Nhan, mà do Kiều Ôn trả lời theo hướng khác.

". . . . . Cảm ơn." Kiều Ôn không nói gì, lạnh nhạt đáp lại.

". . . . . " Một nắm đấm đánh vào bông mềm, ngay cả một chút hưởng ứng cũng không có, không có chút ý nghĩa gì cả. Triệu Tư Nhan dứt khoát chuyển tầm mắt, không kiêng nể gì mà đánh giá người đàn ông ngồi trong góc studio.

Đoàn phim Vô Ảnh làm studio cao tám mét, ở trong căn phòng nghìn mét vuông. Một số chương trình tạp kỹ trực tiếp và quảng cáo xe hơi nổi tiếng, cũng chọn ở đây để quay chụp.

Người đàn ông ngồi trong một góc, nhàn nhã dựa lưng vào ghế sô pha, điếu thuốc trên tay vừa dập tắt, rồi liếc mắt nhìn các cô một cái. Vì cách khá xa, nên Triệu Tư Nhan không nhìn rõ vẻ mặt của người đó.

Không mang âu phục, chỉ mang áo sơ mi trắng, quần denim. Cũng không có chỉnh trang gì nhiều, giống như cố ý để cho bình thường, nhưng vẫn khó có thể hòa nhập vào không khí trong studio này.

Không có chút nào hợp nhau, mà có phần tự cao tự tự đại.

Kiều Ôn không cần xoay người nhìn theo ánh của Triệu Tư Nhan, cũng biết cô ta đang nhìn ai.

Cũng không biết có phải sợ cô không làm hay không, người đàn ông cày cư nhiên còn có tâm tư đến giám sát. Bình thường cũng không thấy hắn nhàn rỗi như vậy.

Hoắc Nhiên biết rõ cô có khúc mắc gì đó với Triệu Tư Nhan. Cũng biết cô ở trước mặt Triệu Tư Nhan, tâm tình có bao nhiêu khéo léo, lại hết lần này đến lần khác yêu cầu cô đến thay Triệu Tư Nhan chụp bộ ảnh tuyên truyền này.

Đại khái là điện ảnh và truyền hình Đông Sáng sắp đóng cửa, các nhiếp ảnh gia đều *mang theo em vợ chạy trốn*.

(*)Mình không hiểu ý câu này lắm, mình tra raw thì cũng ra nghĩa như vậy.

"Triệu lão sư, bắt đầu thôi." Oán thầm thì oán thôi, nhưng như chính cô nói, cầm máy ảnh lên thì chính là công việc. Kiều Ôn không mang theo cảm xúc nhắc nhở Triệu Tư Nhan.

Nghe thấy giọng nói của Kiều Ôn, Triệu Tư Nhan thu hồi ánh mắt.

"Tiểu Kiều, cô đừng cáu kỉnh với Hoắc Nhiên, cô còn không biết anh ấy là người như vậy sao, cô càng đối nghịch với anh ấy, thì anh ấy lại càng để ý." Giọng điệu bắt chẹt của Triệu Tư Nhan, trong lời nói lộ ra vẻ đắc ý khó có thể phát hiện, cũng không biết là cố ý, hay là vô tình để cho Kiều Ôn nghe, "Cũng tại tôi, ai bảo cô chụp cho An Khuynh ảnh nhóm* vượt qua ngoài vòng* thế kia, nên đành phải nhờ anh ấy đến vất vả cô rồi."

(*)Ảnh nhóm [组照 ]: Nó không phải là ảnh chụp nhóm mấy người gì đâu nhé! Xem hình là hiểu mình cũng không biết dịch ra tiếng Việt là gì!

(*)Ngoài vòng [出圈儿 ]: Dịch ra đầy đủ là ngoài vòng tròn, là phép ẩn dụ vượt ra ngoài giới hạn hoặc phạm vi thích hợp.

Kiều Ôn tiếp tục đùa nghịch đùa nghịch chiếc máy ảnh Hasselblad* trong tay, thuần thục điều chỉnh khẩu độ chụp, phảng phất giống như không nghe thấy.

(*)Máy ảnh hasselblad thuộc hãng Victor Hasselblad AB, là hãng sản xuất máy ảnh medium format, ống kính và linh kiện nhiếp ảnh của Thụy Điển. Muốn biết thêm thì tra Google nhé!

Và chiếc máy ảnh ở hình này là hasselblad x1d 50c. Nó có giá là 210 triệu (thân máy) chưa tính ống kính(lens).

Triệu Tư Nhan có thể không biết, cô ta luôn làm cho người khác có cảm giác cao cao tại thượng và sắc bén, luôn che giấu đến có chút trứng chọi đá. Đây cũng là nguyên nhân mà tài nguyên của cô tốt như thế, nhưng duyên của người qua đường* thì luôn không tốt.

(*)Người qua đường: Bạn nào đu idol thì chắc biết rồi. Chỉ những người vốn không phải fan hay antifan của bất kỳ ngôi sao nào cả.

Cho nên việc Kiều Ôn phải làm, chính là hảo hảo giúp cô ta che giấu tốt chút cảm giác ấy, không biết chụp ra chút cảm giác mềm mại nào cho cô ta không.

Ngoại trừ nguyên nhân là Hoắc Nhiên, Kiều Ôn còn cảm thấy chính mình đang giúp người ta làm bừa, tự nhiên cảm thấy tâm tình không được tốt.

Thấy Kiều Ôn dầu muối đều ăn, nhân viên công tác ở một bên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Tư Nhan không một tiếng động căng khóe môi, không nói gì nữa.

"Được rồi! Kết thúc công việc! Triệu lão sư vất vả rồi!" Nhân viên phụ trách điều phối trong trường quay tiến lên chào hỏi, "Kiều tiểu thư, vất vả rồi, sau này còn phải phiền đến cô rồi."

"Không sao cả." Kiều Ôn hời hợt cong khóe môi, mím má trái làm cho lúm đồng tiền xuất hiện, lắc lắc đầu.

Đối với các diễn viên ngôi sao được quay chụp, cũng đã kết thúc công việc. Nhưng đối với bọn họ mà nói, tiếp đến còn rất  nhiều việc phải làm, Chọn ảnh, chỉnh ảnh, gửi cho phòng làm việc của đối phương, nếu đối phương không hài lòng, thì họ còn phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần và phải xác nhận liên tiếp.

Nhân viên điều phối rõ ràng còn muốn nói gì đó với Kều Ôn, miệng đang há hốc ngay tức khắc ngậm lại. Chỉ cung kính hơi cong người rồi gật đầu một cái, sau đó một phen kéo lấy người nọ đang đi qua bọn họ, vẻ mặt mơ màng của thực tập sinh, đi đến bên kia tiếp tục thảo luận công việc.

Kiều Ôn: ". . . . . .?"

Không đợi cô buồn bực xong, ở sau cổ bị hơi lạnh của điều hòa thổi đến lạnh cả người, liền cảm thấy được một cỗ ấm áp. Kiều Ôn theo bản năng né tránh, xoay người lại. Là Hoắc Nhiên.

Cổ tay áo sơ mi trắng của người đàn ông tùy ý xắn lên hai vòng, bước đến gần, Kiều Ôn có thể nhìn thấy những đường vân tối tinh xảo ở vạt áo sơ mi của anh, kéo dài một đoạn rồi đứt quãng ở khuỷu tay.

Thu lại tầm mắt, Kiều Ôn nhướng mi.

Làn da của người này vốn dĩ đã trắng, ngũ quan thì giống như được khắc ra, ánh đèn trong studio chiếu lên, trông giống như một bộ lọc ánh sáng nhẹ nhàng, lại đẹp thêm vài phần. So với áo sơ mi của anh còn tinh xảo hơn chút.

Lúc này Hoắc Nhiên đang rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt không hề che dấu mà trêu chọc cô, khóe môi nhếch lên tựa như cười mà không cười.

Kiều Ôn: ". . . . ."

Hoắc Nhiên cười khẽ, tự nhiên ôm lấy cổ cô, rồi khẽ nhéo ở phía sau gáy của cô.

Lòng bàn tay khô ráp của người đàn ông phủ lên, áp lên cột sống của cô, Kều Ôn nghiêng đầu, trốn sang bên cạnh.

Ý cười bên khóe miệng của Hoắc Nhiên, lập tức biến mất, khi mở miệng cũng không nhúc nhích, giọng nói vang lên: Chậc, em học ai thế hả? Tình tình lớn như vậy."

Kiều Ôn cũng biết được mình phản ứng hơi thái quá. Cầm chiếc máy ảnh nặng hơn mấy cân lâu như vậy, xương cổ cũng hơi cương cứng, lại bị gió lạnh của điều hòa thổi đến, lúc lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Nhiên phủ lên, không thể phủ nhận rằng nó rất thoải mái.

Lúc không có ai, Hoắc Nhiên thường thích làm như vậy. Đôi khi tâm tình tốt, thông cảm cho việc cô mang máy ảnh nặng, sẽ thay cô xoa bóp mấy lần. Có đôi khi, lại có dụng ý khác . . . . .

Bỏ qua những thứ lộn xộn trong đầu, cô chỉ không muốn quá tham luyến sự ấm áp này. Ai biết nam nhân này khi nào tâm tình không tốt, nói thu hồi thì sẽ thu hồi liền.

Ví như chuyện hôm nay.

Không đợi Kiều Ôn trả lời, không biết từ khi nào đứng bên cạnh hai người, 'Triệu lão sư' 'vất vả rồi', đã lên tiếng"Hoắc nhiên này, anh đừng nuông chiều cô ấy như vậy. Sau này cô ấy gả cho anh, tình tình như thế thì phải làm sao bây giờ."

Cô ta cười nói, giống như nhắc đến em gái nhỏ kiêu căng tùy hứng.

Trong lòng Kiều Ôn buồn bực, bàn tay buông xuống bên cạnh, bất giác siết chặt lại, nắm thành nắm đấm. Lông mi cũng rũ xuống, tầm mắt dừng lại ở một bên, nên cũng không nhìn thấy sắc mặt Hoắc Nhiên đột nhiên trầm xuống.

Chỉ có Triệu Tư Nhan nhìn thấy, nụ cười liền cứng đờ.

Hoắc Nhiên lại mở miệng nói chuyện, đá sớm khôi phục dáng vẻ không tập trung trước đây, "Trước tiên anh đưa Triệu Tư Nhan về đi."

"Vâng, Hoắc thiếu gia." Người bên cạnh hạ người khẽ cúi xuống, cung kính đáp.

Lời này nói với Triệu Tư Nhan, không có ai dị nghị. Kiều Ôn nghe thấy, cũng không ngẩng đầu cùng ai đó chào hỏi, coi như mình đọc chú ẩn thân.

"Vài ngày nữa sẽ có hình, anh giúp tôi kiểm tra một chút?" Triệu Tư Nhan đứng không nhúc nhích, mở miệng hỏi.

Hoắc Nhiên không cho ý kiến, liếc cô ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt như đang nhìn không khí.

Cố gắng duy trì nụ cười, Triệu Tư Nhan sinh ra cảm giác lợi dụng xong, đã bị tiện tay nhét vào thùng rác. Vẫn là cái loại bị lợi dụng nhiều lần này.

Nhưng cô ta hết lần này đến lần khác vẫn chịu đựng, ai kêu anh là Hoắc Nhiên chứ.

Huống hồ, nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Kiều Ôn, đáy lòng sinh ra cảm giác khoái chí, hoàn toàn chống lại sự ngạc nhiên của Hoắc Nhiên.

"Tôi đi trước đây." Triệu Tư Nhan nói.

"Ừ." Tầm mắt nhận ánh sáng chiếu vào, Hoắc Nhiên lãnh đạm tùy ý trả lời.

Triệu Tư Nhan xoay người, vẻ mặt trong nháy mắt suy sụp. Trợ lý ở bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sợ tới mức hận không thể lập tức hóa thân thành đà điểu, cũng mặc kệ hít thở có thông hay không, tùy tiện tìm một bãi cát vùi đầu vào cho rồi.

Đi tới cửa studio, Triệu Tư Nhan nhịn không được  quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Hoắc Nhiên đang cúi người, nói gì đó với Kiều Ôn. Cách xa như vậy, tất nhiên cô ta không thể nghe thấy. Chỉ là một chút khoái chí kia, bởi vì động tác giống như dỗ dành của Hoắc Nhiên với Kiều Ôn, mà mất sạch sẽ.

Hai người đều mang quần jean, một dài một ngắn, áo cũng màu trắng, Từ xa nhìn lại, thật giống như một đôi.

Chẳng qua, một người mang áo sơ mi cao cấp được may từ người có tay nghề nổi tiếng, một người mang áo sơ mi trắng giá rẻ bên lề đường.

Nhất định là chưa từng treo lên một cái tủ kính nào.

Khóe miệng giống như thần kinh co giật, Triệu Tu Nhan thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài. Trợ lý xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng đuổi theo..

Triệu Tư Nhan vừa đi, nhân viên trong studio, tự động nhường không gian cho hai người, giống như Hoắc Nhiên đã bỏ bùa mê.

"Nhất Nhất nhà chúng ta không lập gia đình, đúng không?" Một tay Hoắc Nhiên chống đầu gối, một tay ôm cổ cô, gọi tên độc quyền giữa hai người, anh nhẹ giọng cười hỏi.

Hôm nay để thuận tiện cho việc leo lên leo xuống, chụp lại những khoảnh khắc đẹp của Triệu Tư Nhan ở nhiều góc độ, nên Kiều Ôn mang giày đế bằng cho thuận tiện.

Hoắc Nhiên lại cao, nên hai người chênh lệch gần ba mươi cm, lúc này muốn nhìn thẳng vào cô để nói chuyện, anh chỉ có thể cúi người.

Kiều Ôn nghe vậy, trong lòng như cái gai, nâng mắt nhìn anh.

Mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái của nam nhân, hôm nay không chải chuốt nhiều, bởi vì giờ phút này anh cúi người nâng mắt nhìn động tác của cô, mấy sợi tóc vụn trước trán tùy ý buông xuống, che tầm mắt lại.

Kiều Ôn không muốn nhìn vào mắt của anh, nên tầm mắt thuận thế rơi xuống mí mắt dưới bên phải của anh, dưới mắt có một vết sẹo nhỏ giống như nốt ruồi lệ. Suy nghĩ có chút phiêu phiêu.

Cô cũng không hiểu rõ, vì sao Hoắc Nhiên giống như bị mất trí nhớ liên tục, anh luôn hỏi cô lời này. Rõ ràng trước kia, đó chỉ là câu nói đùa trong bữa ăn của hai người.

Lúc ấy cô chưa trưởng thành, nên người bình thường sẽ nghĩ cô chỉ thuận miệng nói bừa đi? Anh lại cố tình nắm lấy lời này không buông.

Nhất là sau khi hai người có quan hệ như vậy, anh vẫn còn muốn hỏi.

Thấy cô không trả lời, Hoắc Nhiên cũng không hỏi lại, nhưng lòng bàn tay đè lên cổ cô, sức lực không nhẹ, ngón cái giơ lên chọt vào xương hàm của cô, ý bảo cô nhìn mình.

Nụ cười vân đạm vân khinh trên mặt anh cũng giảm đi hai phần.

Nhìn đi, hỷ nộ vô thường như vậy. Kiều Ôn thầm nghĩ.

"Ừ." Kiều Ôn bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tiếng trả lời.

Một tiếng 'ừ' này, rõ ràng làm cho tâm tình của Hoắc Nhiên tốt lên không ít, theo bản năng cười với Kiều Ôn.

Nan nhân này có đôi mắt mắt phượng cong cong, lúc không cười cũng mang theo phong lưu, Lúc cười lên, đuôi mắt lúc đầu hơi giương lên, nhưng khi cười thì hơi buông xuống, thu liễm lộ ra bên ngoài, ngay cả người cũng ôn nhu hơn vài phần.

Rất dễ khiến người khác lầm tưởng, anh ấy đối với bạn khác biệt hơn người khác.

Trong lòng Kiều Ôn không khỏi run lên. Không thể nghi ngờ, khuôn mặt này rất xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi, cho dù chỉ lạnh nhạt nhìn cô, cũng làm cho trong lòng của cô vui vẻ.

Huống chi, là nụ cười thuần túy giống như không trộn tạp chất ngay lúc này.

Trên mặt Kiều Ôn, không kìm nén được nóng lên.

Thấy khuôn mặt cô ửng hồng, giường như tâm tình của Hoắc Nhiên cũng tốt hơn, thấp giọng cười khẽ, hỏi thẳng thừng, "Mặt sao lại đỏ thế?"

Kiều Ôn: " . . . . . "

Cô luôn luôn không có tiền đồ, bị anh chi phối như vậy, Kiều Ôn cũng rất tức giận với chính mình. Dứt khoát rũ mí mắt, giống như giận dỗi không nhìn anh.

Hoắc Nhiên im lặng cười cười, nhìn xuống theo mí mắt của cô, nhìn đôi chân dài trắng sáng của cô, lại chậc một tiếng, "Mặc quần ngắn như vậy, trách không được cổ lại lạnh như thế."

" . . . . ." Kiều Ôn cũng không hiểu lắm, quần ngắn với cổ lạnh rốt cuộc thì có quan hệ gì.

Nghe xong lời này, có chút giống với thế giới của những người mẹ, họ sẽ nói, 'Ai bảo con chơi điện thoại, đấy xem đi, cảm rồi chứ gì?'

Dù sao, cũng không quan tâm nguyên nhân là gì, chỉ trách vì dùng điện thoại là được rồi.

Hoắc Nhiên cũng không cần cô phản bác lại, đứng thẳng dậy, thu tay lại, nhìn về phía Triệu Kỳ một thân trang phục chỉnh tề, so với anh càng giống tổng giám đốc hơn: "Kêu Lý Giai lại đây, lát nữa đưa tiểu thư trở về."

"Vâng, thiếu gia." Triệu Kỳ có nề nếp lên tiếng trả lời, đi sang một bên gọi điện cho Lý Giai.

"Không cần." Kiều Ôn vội vàng nói với Triệu Kỳ, "Lát nữa em còn muốn đến chỗ của Thẩm Hạ."

"Em luôn đi theo cái nha đầu điên kia làm cái gì chứ?" Hoắc Nhiên cũng không mất hứng, thuận miệng nói.

". . . . . " Kiều Ôn không muốn trả lời.

"Vậy thì bảo Lý Giai đưa em đi." Hoắc Nhiên còn nói.

Kiều Ôn không tiếp lời, vòng vo: "Vậy anh đi đi, em và bọn họ xem lại cuộn phim vừa chụp."

Hoắc Nhiên cười nhạo một tiếng, giống như người đàn ông bảo cô đến chụp hình cho Triệu Tư Nhan hai ngày trước không phải là anh, "Em gấp cái gì? còn muốn nhanh chóng đuổi anh đi? Phim của anh, anh còn chưa có gấp."

Kiều Ôn cố gắng cúi thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi. Điện ảnh và truyền hình Đông Sáng là Hoắc Nhiên đầu tư, bộ phim kia của Triệu Tư Nhan cũng là anh đầu tư.

Bây giờ chụp hình xong rồi, lại nói với cô là không vội.? ?

"Được rồi, đi thôi." Hoắc Nhiên xem như không nhìn thấy cô đang không vui, đặt tay lên đầu cô ấn.

Kiều Ôn còn đắm chìm trong cảm xúc phức tạp do anh hết lần này đến lần khác đào ra, cô còn nhịn không được nhảy xuống hố anh đào, nên không ngẩng đầu lên.

Hoắc Nhiên vừa đi hai bước, liền quay trở lại. Nhìn tiểu cô nương còn đang cúi thấp đầu không nhúc nhích, Hoắc Nhiên nhếch khóe môi.

Hơi thở quen thuộc, xuất hiện phía sau lưng. Mùi thuốc lá thoang thoảng, xen lẫn mùi hương của chi lãnh sam* làm tăng thêm hormone nam tính, còn pha thêm chút hương hoa cam mát lạnh như có như không.

(*)Chi linh sam: Một chi của khoảng 45-55 loài cây có quả nón và thường xanh trong họ Thông.

Chỉ có một chút nhỏ như vậy, cùng trộn lẫn với mùi hương trên người cô.

"Đừng tức giận nữa." Hơi thở nóng rực thổi vào tai Kiều Ôn, Hoắc Nhiên dựa gần vào tai cô, cười khẽ nói: "Buổi tối sẽ hảo hảo bồi thường cho em."

Mập mờ hài hước, tuyệt đối không phải kiểu bồi thường đứng đắn gì.

Nói xong, còn cố ý dùng chân cọ vào đầu gối của cô. Lớp vải denim thô ráp cọ sát vào làn da mỏng trên đầu gối của cô, giống như đang trêu chọc vì sao cô lại mang quần ngắn như vậy.

Kiều Ôn: " . . . . . "

Hoắc Nhiên đứng thẳng dậy, nâng tay lên rồi gập ngón tay lại, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp má cô. Mu bàn tay hơi lạnh, áp lên da mặt cô, đặc biệt nóng lạnh rõ ràng.

Phối hợp với lời thì thầm nhẹ nhàng của người đàn ông trước khi rời đi, ý là không nói gì mà nhắc nhở cô: Mặt em sao lại đỏ nữa rồi.

" . . . . . " Ngón tay của Kiều Ôn lại cong lên.

Tác giả có lời muốn nói: 'Ting' chúc mừng Hoắc cẩu tử, gói sang trọng của truy thê đến hỏa tá tràng* của bạn đã được đặt thành công, bạn có thể nhận được sau khi tiến độ nạp tiền đủ 100%.

(*)Đã được chú thích ở văn án nhé!

Editor: Vậy là đã kết thúc chương đầu tiên rồi. Một chương khá khó khăn với một đứa newbie như mình :((( Bởi có một số từ mình tìm không ra nghĩa, nên mình đã phải lược từ đó đi (có thể là một số từ lóng), nhưng không ảnh hưởng gì đâu nhé!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Hãy vote cho mình nha! Luv u <3.

Đọc xong chương này chắc các bạn sẽ hơi khó chịu vì những từ lặp lại như 'Là, mà, lại', mình check lại lỗi cũng thấy rất khó chịu, nhưng chưa tìm được từ thay thế. Làm một mình nên cũng không thể chau chuốt kỹ càng được, mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua nha, mình sẽ cố gắng hơn ở những chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top