CHAP 9
- Ba ? À.... Dạ..... Con chỉ đang......
Hạ Ân nhìn chăm chăm cậu rồi xoa đầu
- Được rồi , con về ngủ phòng ngủ sớm đi
Thiên Minh cũng chẳng biết nói gì hơn , đành ậm ừ làm theo
- D.... Dạ
* Cốc cốc cốc *
- Này tôi bảo...... Cậu là cái đồ.......
- Hy nhi , ta đây
Nghe giọng Hạ Ân , An Hy biết mình đã lỡ lời , vội vàng chạy ra mở cửa
- Papa , giờ này trễ rồi sao papa chưa ngủ ?
Ông nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
- Qua xem coi con có sao không thôi
- Chỉ là dị ứng , hơi khó thở tí , chứ con cũng chẳng sao hết ạ
- Con bé ngốc , lúc trước con bệnh thì phải chịu đựng một mình , nay đã có ta rồi , không cần chịu đựng nữa , khó chịu cứ khóc đi
Hạ Ân ôm An Hy vào lòng làm cô lại cảm thấy hơi ấm của tình cha , cái cảm cảm giác này đã từ lâu cô không cảm nhận được , chỉ muốn giữ nó mãi cho riêng mình , An Hy cũng ôm chặt Hạ Ân
- Vâng
Cứ thế , cô lim dim rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay , thật êm dịu , dễ chịu
-- SÁNG HÔM SAU --
Mặt trời đã chiếu đến tận mặt , An Hy khó chịu ngồi dậy
- Aizzz...... Đầu đau chết được
Vừa ôm đầu , cô vừa nhìn sang chiếc đồng hồ ngay cạnh giường
- Gì thế..... Đã 8h hơn rồi ?
An Hy chạy vội xuống nhà
- Dì..... Ơ.... Mama ?
- Hy nhi con dậy rồi sao ?
Thấy Cao Mẫn nghỉ làm , đã vậy còn đứng trong bếp nữa chứ . Mặc dù hơi ngạc nhiên , nhưng gạt nó sang một bên đi , ai mà quan tâm
- Sao lúc sáng dì Trương không lên gọi con dậy ? Trễ học mất rồi
Cao Mẫn chùi tay vào chiếc tạp dề , đi lại xoa đầu cô
- Hôm nay chỉ muốn cho con nghỉ một bữa thôi , dù sao hôm qua con cũng mệt mỏi rồi
An Hy không nói gì , chỉ tươi cười đáp trả cái ôm của Cao Mẫn
- Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ , xong xuống đây ăn sáng !
- Vâng ạ
Cô lết bước về phòng rửa mặt rồi thay ra cái áo trắng với quần short ngắn
Rất nhanh chóng , cô liền leo lên bàn ăn , vì cô đã đói lắm rồi , cô còn muốn nến thử tay nghề của mama nữa . Vì đây là lần đầu An Hy thấy Cao Mẫn vào bếp , có hơi lạ
- Đây , con ăn từ từ thôi , kẻo nóng
Cao Mẫn rót ly nước cam để bên cạnh tô cháu rau củ nóng hổi cho cô , thật là một bữa sáng ấm áp nha
- Dạ , mama ơi........
An Hy rụt rè nhìm Cao Mẫn
- Sao thế ? Cháo không hợp khẩu vị sao ?
- À dạ , không hề , rất ngon..... Con chỉ muốn hỏi..... Lát nữa mama có bận không ? Con muốn đi nhà sách
- Không bận , nếu con thích thì ăn xong chúng ta đi nhé !
An Hy cười tươi lộ rõ vẻ đồng ý
Cô nhanh chóng ăn sạch tô cháo , sau đó đi rửa miệng , mặc thêm chiếc áo khoác rồi xuống nhà ngồi đợi Cao Mẫn
- Đợi mama thay đồ nhé !
Cô gật đầu rồi buông mình xuống ghế salong , mặt nở nụ cười tươi như hoa
- Vui quá vui quá , nhà sách ơi nhà sách
An Hy cứ lẩm bẩm , Cao Mẫn đứng ở sau lưng cô lúc nào không hay
- Hy nhi ta đi thôi
Cô hí hửng đứng dậy trèo lên xe , rồi mãi ngắm cảnh vật xung quanh đường khi xe xuất phát , rất nhanh chóng , cô nhận ra mình đã đến nhà sách
- Đi nào
Tô Mẫn nắm lấy đôi tay nhỏ của An Hy , cả hai cùng đi vào trong
Oa , thiên đường của An Hy là đây nha . Toàn sách với sách , tuyệt thật !!!!
Cô lo chạy tung tăng trong cái " Thiên đường sách " mà chả biết mình đã đụng một người
- A , cho...... Cho tớ...... Xin lỗi
Cô vội đưa tay ra định đỡ người kia ngồi dậy
- Không sao
Là một cậu nhóc siêu lạnh lùng , làn da trắng trẻo , đôi mắt màu tím tạo ra vẻ ma mị mà vô cùng hút hồn
- À..... Cái đó...... Do tớ...... Lo chạy nên đụng cậu...... Xin lỗi
An Hy lí nhí nói , mặt cúi xuống lộ vẻ hối lỗi
- Không có gì
An Hy nghe thế mới vui vẻ ngước lên nhìn
- Nếu.... Không phiền..... Cậu tên là gì thế ?
- Âu Dương Hạ Lâm
Cậu nhóc kia lạnh lùng trả lời
- À..... Tên cậu đẹp thật đấy
An Hy cười tươi trả lời
- Tôi cho cậu biết tên tôi rồi , cậu cũng nên nói tên mình đi
- Hạ An Hy
Hạ Lâm gật đầu tỏ ý biết rồi đưa tay ra trước mặt An Hy
- Hình như cậu bị lạc ? Cần tôi giúp không ?
Nghe thế An Hy phì cười , cô ngốc thì có ngốc đấy , nhưng làm gì đến nỗi như con nít đi lạc thế kia
- Phì ! Tớ không có đi lạc , chỉ là tớ chạy gấp quá nên đụng cậu thôi mà , mama của tớ đằng kia
An Hy nói rồi chỉ tay vào Cao Mẫn đang đứng lựa sách nấu ăn
- À.......
Hạ Lâm thấy mình hố rồi nên có hơi ngại , đưa tay sờ sờ mũi
- Vậy...... Vậy tôi đi trước...... Không phiền cậu nữa
Hạ Lâm gấp gáp chạy đi thì bị níu tay lại
- Cậu đi cùng mẹ sao ?
- Ừm
- Cậu đi lựa sách với tớ được không ? Cậu thích sách chứ ? Cậu thích thể loại nào ? Cậu trả lời đi
Một loạt câu hỏi ập đến làm Hạ Lâm khó trả lời
- Cậu hỏi lắm thế ?
Cậu hơi nheo mắt lại nhìn con người đang nắm chặt cả cánh tay không cho cậu đi
- Tớ...... Chỉ muốn hỏi thôi mà
An Hy xụ mặt xuống , đôi mắt long lanh dưới lớp kính dày cộm như ẩn hiện trước mặt Hạ Lâm
- Thôi được rồi , cậu đi xin mama đi , tôi chờ
- Cậu đi chung luôn nha
Chưa kịp đợi cậu trả lời , cô đã lôi cậu đi nhanh đến trước mặt Cao Mẫn
- Mama
- Hửm ? Sao thế ?
- Đây là bạn...... Vừa mới quen của con , con cùng cậu ấy đi chọn sách được không ?
Cao Mẫn chớp mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Lâm , bà liền đoán ra có thể cậu là cậu ấm của 1 gia tộc lớn nào đó , lỡ như đó là gia tộc đối nghịch với Hạ gia thì nguy to
- Hy nhi....... Mama nghĩ là con nên........
Chưa nói hết , bà bị tiếng nói của ai đó chặn lại
- Tiểu Lâm
- Mẹ
Cậu nhẹ nhàng đáp lại
- Nhóc con này , đi đâu nãy giờ thế ? Làm mẹ lo đến chết rồi
- À con........
Mẹ của Hạ Lâm rất nhanh chóng nhìn xuống An Hy
- Cô bé này là ai đây ? Trông dễ thương quá
Hạ Lâm là con trai trưởng trong gia đình , ngoài ra còn có 1 em trai tên là Âu Dương Hạ Mặc , nên trong nhà chả có con gái . Mẹ của Hạ Lâm vì thế mà sinh ra sự yêu thương hiếm có đối với các bé gái
- Cháu là bạn của Hạ Lâm , An Hy ạ
Người kia vui vẻ xoa đầu nhỏ của cô
- Ngoan quá đi ! Mẹ cháu đâu ?
Lúc này Cao Mẫn mới được xuất hiện , nãy giờ cứ đứng đấy mà theo dõi An Hy
- Là tôi
- Hả ? Cao...... Cao Mẫn ?
Cao Mẫn cũng bình tĩnh nhìn lại người đối diện
- Cậu quên tớ sao ? Tớ là Mộc Dĩnh Nhi đây , bạn tốt của cậu
- Dĩnh Nhi ?
Dĩnh Nhi gật gật đầu rồi ôm chầm lấy Cao Mẫn
- Lâu quá tớ không gặp cậu , từ sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học rồi nhỉ ?
- Ừm , nhanh vậy mà đã 3 năm trôi qua
Hốc mắt Cao Mẫn hơi đỏ lên
- Sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã đi đâu ? Cậu đã hứa với tớ là sẽ cùng nhau đi làm mà ?
- Chuyện hơi dài , tớ có lẽ sẽ kể sau cho cậu được không ?
- Được , chúng ta ra quán coffe bên cạnh
Cao Mẫn sực nhớ ra An Hy
- Hy nhi , đi thôi , lát nữa sẽ cùng nhau mua sách
An Hy ngoan ngoãn gật đầu đi theo , Hạ Lâm thì có lẽ tự hiểu được nên cũng đi theo mẹ của mình
Cả 4 người cùng nhau qua 1 quán caffe có máy lạnh đối diện nhà sách , không gian bên trong vô cùng tĩnh mịch , màu sắc huyền bí đến lạ thường
Đến khi ngồi vào chỗ , Cao Mẫn mới gọi 4 ly sinh tố ra
- Bây giờ thì nói tớ nghe , sau khi tốt nghiệp đại học , cậu làm sao mà lại biến mất như vậy ?
Dĩnh Nhi có phần hơi tò mò
- Ừ thì...... Sau khi thi đại học , tớ căn bản là muốn cùng cậu xin việc làm , nhưng mẹ kế của tớ , bà ta vì muốn giữ riêng gia sản Cao gia cho con gái bà ta...... Nên ép gả tớ cho 1 đại gia bên thành phố C
- Bà ta đúng là đáng ghét
Dĩnh Nhi đáp lại , vẻ mặt muôn phần tức tối
- Ba tớ lúc đó hoàn toàn bị bà ta dụ dỗ , nên vô cùng tán thành với bà ta . Tớ vì không muốn bị gả đi nên ngay trong đêm đó liền trốn ra khỏi nhà , được vài ba hôm thì bị bắt về , may mà trên đường về tớ đã gặp được anh ấy........
Nói đến đây mặt Cao Mẫn lại đỏ lên
- Hể ? Anh ấy ? Ý cậu.......
- Là Hạ Ân , người chồng hiện tại của tớ
- Wa ~ Ngưỡng mộ ghê nha
- Anh ấy giúp đỡ tớ rất nhiều , cho tớ nơi ở , cho tớ việc làm , dần dà cả 2 chúng tớ nảy sinh tình cảm , nên...... Nên....... Nên.......
- Nên cậu kết hôn chứ gì
Giọng Dĩnh Nhi như đang trêu ghẹo Cao Mẫn
- Ừ...... Ừm.......
Cao Mẫn cuối mặt xuống không nói gì
- Vậy đây là thành quả hử ?
Dĩnh Nhi đưa tay chỉ vào An Hy đang ngồi yên gặm gặm đầu ống hút
- A cái này..... Tớ là sinh con trai , Hạ Thiên Minh , An Hy là do anh ấy nhận nuôi về đấy
Nói rồi bà xoa xoa đầu An Hy đang tròn xoe mắt nhìn mình
- Oa , con gái nuôi lại giống cậu đến vậy , nhìn nó đi , dễ thương ngốc manh giống y chang cậu hồi xưa nha ~
Dĩnh Nhi không kiềm chế được liền đưa tay véo véo cái má trắng ngần của An Hy
- Lại đùa...... Mà sau khi tớ và anh ấy kết hôn , ba mẹ chồng đối đãi với tớ rất tốt , tớ không ngại nên kể họ nghe chuyện của mình , nhờ vậy tớ lại biết thêm chuyện Cao Thi Thi con gái người đàn bà ác độc đó muốn gả cho Hạ Ân
- Hả ? Rồi sao ?
- Anh ấy đương nhiên không hề đồng ý rồi
Dĩnh Nhi lại lộ vẻ mặt ghen tị ra
- Ây dà sướng ghê
- Nhưng ba mẹ chồng tớ lại có 1 ý tưởng , cho cô ta làm vợ bé của Hạ Ân . Đương nhiên lúc gặp mặt , cả Cao Thi Thi và bà ta đều ngạc nhiên khi gặp tớ với thân phận Hạ phu nhân
Cao Mẫn lúc này lại cười to
- Tớ còn không ngờ được vẻ mặt cô ta , cái mặt trông khó coi vô cùng
Dĩnh Nhi chống cằm lộ vẻ hứng thú
- Con đàn bà Cao Thi Thi , rõ ràng đã ngủ với biết bao nhiên đàn ông mà vẫn cư nhiên tơ tưởng đến ba chữ " Hạ Phu Nhân "
- Hì...... Thế là ngay trong hôm đính hôn , hình cô ta ăn nằm với bao nhiêu đàn ông đều phô bày ra , còn có cả clip nữa nha
- Ể , vậy chẳng phải là mất mặt Hạ Ân lắm sao ?
- Không , hôm đính hôm đó cô ta muốn Hạ Ân phô trương ra , nhưng theo kế hoạch...... Thì chỉ mời ba tớ , bà ta , và lòng vòng trong Hạ gia chứ chả có ai
- Hừ , đáng đời con khốn Cao Thi Thi , nói thật thì tớ chả ưa gì cô ta , õng a õng ẹo , ra oai với ai thế chả biết ? Căn bản chỉ là con của tiểu tam
Cao Mẫn cũng gật đầu đồng ý
- Mà này , tớ kể chuyện đời tớ cho cậu nghe rồi , có phải cậu cũng nên.......
Dĩnh Nhi thở dài
- Hứ ! Chồng gì chứ , rõ ràng là 1 tên đại phúc hắc , không thể nào hiểu nổi , sao hồi đó tớ lại nhận lời anh ta ?
- Rõ ràng là mẹ tỏ tình với ba trước mà.......
Hạ Lâm lúc này lại lên tiếng
- Nhóc con , con dám.......
- Trẻ con không nói dối
Ánh mắt cậu nhóc cứ đưa qua đưa lại như né tia sát khí từ ai kia
- Kệ nó , tớ nói chung là rất mệt mỏi với anh ta
- Sao lại thế ?
- Anh ta rõ ràng là chủ tịch khí chất ngời ngời của Âu Dương gia , trong công ty thì khi phách hừng hực , về nhà thì cứ như tên lưu manh chính hiệu ấy
- Phì , vợ chồng nhà cậu đáng yêu ghê
- Về nhà thì cứ canh lúc tớ tắm mà xông vào........
Giọng Dĩnh Nhi lúc này đã nhỏ lại
- Hả ?
Cũng gần như tưởng tượng được gì đó , mặt của Cao Mẫn đỏ như trái cà chua
HẾT CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top