CHAP 8
* Cốc cốc cốc *
Tiếng gõ cửa ngày càng dữ dội , làm cho An Hy đang ngồi đọc sách cảm thấy vô cùng khó chịu
- Cậu ngưng gõ cửa được không ? Hành động của cậu đang làm phiền tôi đấy
Gần như đạt đến giới hạn , cô mới đành buông một câu nhắc nhở con người kia
- Chị mở cửa đi , tôi không gõ nữa
- Tôi hỏi này , cậu không tìm Cao Ly mà chơi , đến phá phách tôi làm gì thế ?
An Hy bắt chéo chân , đợi câu trả lời của Thiên Minh
- Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà ! Chị mở cửa đi
- Nếu xin lỗi thì đi đi , tôi không dám giận Hạ thiếu gia đâu
Nghe cách trả lời của An Hy là Thiên Minh đã biết cô ghét cậu như thế nào rồi , còn nói gì mà không dám giận , rõ ràng là muốn băm nát cậu ra
- Tiểu Minh , anh làm gì vậy ?
Giọng nói ngọt ngào từ sau vang lên làm Thiên Minh quay phắt lại
- Anh đứng trước phòng con nhỏ ngu ngốc này làm gì thế ?
Cao Ly tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Minh
- Không có gì......
- Nếu Không có gì thì chơi với em đi , ở đây lâu quá lại nhiễm vi khuẩn của nó đó
Nghe xong câu này , Thiên Minh im bặt , muốn lên tiếng nói thay cho An Hy lắm , nhưng lại sợ làm Cao Ly khóc , cậu không hề biết , Cao Ly vui thì An Hy lại là người tổn thương nặng nề nhất
- U.... Ừ.... Đi thôi
Thiên Minh kéo tay Cao Ly đi , trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ
" Mình đã cất công xin lỗi như vậy mà còn cứng đầu , vậy thôi không xin lỗi nữa , sau này cứ tiếp tục trêu chọc chị ta là được rồi , chị ta thích mà "
Cứ thế , Thiên Minh tủm tỉm cười
- Tiểu Ly này , chút nữa chúng ta lấy mật ong bỏ vào bánh của An Hy không ?
- Để làm gì ?
Cao Ly ngây ngốc hỏi , nhìn Thiên Minh
- Con nhỏ đó bị dị ứng mật ong , anh để ý mỗi lần ăn nhẹ , nó đều không dùng đến mật ong , chỉ ăn mứt dâu và mứt cam
Cao Ly mắt sáng rỡ nắm chặt tay Thiên Minh
- Hay đó, chúng ta làm ngay đi !!!
Thiên Minh và Cao Ly cùng nhau đi vào bếp lấy một hủ mật ong nhỏ , rưới lên bánh crếp của An Hy
- Lấy thêm một lớp bánh nữa đi , không nó nghi
Cao Ly liền lấy thêm một lớp bánh phủ lên lớp bánh đầy mật ong
- Thêm mứt dâu nữa
Vậy là cái bánh của An Hy bây giờ chỉ toàn là mật ong
- Đợi nó ăn đi , hí hí , chắc vui lắm
Cao Ly cười cười , Thiên Minh thì thấy hả dạ vì trò đùa của mình , cậu chỉ nghĩ đến lúc An Hy ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ vì ăn phải mật ong mà đã sướng rơn cả người
- Chúng ta đi , kẻo có người lại thấy
Cao Ly thì thầm với Thiên Minh , cả hai cứ thế mà đi , không hề nghĩ đến hậu quả của chuyện mình vừa làm
Lát sau , như mọi ngày , An Hy bước xuống bếp và lấy phần ăn nhẹ của mình
- Anh tiểu Minh , nó sắp ăn kìa
Cao Ly thủ thỉ vào tai Thiên Minh , cậu không nói gì , chỉ gật gù rồi chăm chú nhìn An Hy ăn
An Hy đáng thương chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình , cô ăn cái bánh đó một cách ngon lành , nhưng khi ăn đến gần nửa cái bánh , An Hy thấy cổ họng mìn như nghẹn lại , hô hấp cũng bắt đầu khó khăn , cô thở gấp
- D..... Dì..... Trương.....
- Cô.... Cô chủ..... Cô sao vậy ?
- Bánh.... Trong bánh sao lại có mật ong ?
Dì Trương ngơ ngác trước lời An Hy nói . Trên dưới Hạ gia , ai mà không biết cô dị ứng mật ong , ăn vào là khó thở , nên trong bánh không thể nào có mật ong , vì đây là bánh do chính tay dì Trương làm
- Cô chủ , sao lại thế được , bánh làm sao lại có mật ong..... Nhưng.... Đây không phải là lúc nói chuyện này , cô chủ , cô đợi đi , tôi đi lấy thuốc dị ứng cho cô
Dì Trương vội vã chạy đi tìm thuốc , còn An Hy thì gục ngay trên bàn
- N... Này.... Không sao chứ ?
Cao Ly đến gần nhìn mặt cô , An Hy chỉ lườm cô ta một cái rồi quay sang chỗ khác , Thiên Minh thấy vậy cũng bước đến
- Kh.... Không phải dị ứng là chỉ bị nổi mẩn đỏ và ngứa sao ?
Nghe Thiên Minh hỏi câu này , An Hy nheo mắt lại
- Cậu bỏ mật ong..... Vào bánh của tôi ? Đúng không ?
- Chị..... Tôi.... Tôi.... Tôi thật sự không biết.... Tôi nghĩ ăn vào là chỉ bị ngứa thôi.....
An Hy thật sự đến phát điên rồi , đâu phải ai dị ứng cũng ngứa và nổi mẩn
- C... Cô chủ , nhà hết thuốc rồi.... Làm sao đây ?
Dì Trương hoảng hốt chạy lại gần An Hy
- Khó..... Khó thở.....
An Hy thật sự rất rất khó chịu , nhìn dáng vẻ của cô bây giờ chẳng khác gì một con thú nhỏ bị thợ săn bắn , đang thoi thóp chờ chết . Tình cảnh của cô hiện giờ chỉ có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc
- Cô chủ.... Đợi tôi gọi ông bà chủ về , tôi sẽ gọi luôn bác sĩ cho cô , cô cố gắng lên
Đầu óc An Hy bây giờ quay cuồng , cô không thể nghe rõ dì Trương nói gì , việc hô hấp lại càng khó khăn , cô rất muốn thở nhưng lại có cảm giác như bị ai bóp cổ . Mọi thứ xung quanh cô lại trở nên mơ mơ hồ hồ . Cứ thế...... Cô ngất đi
********************************
An Hy tỉnh dậy , còn hơi chóng mặt, nhưng cô cảm thấy xung quanh có nhiều người gọi tên cô , còn có một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô
- Hy nhi , Hy nhi
Tô Mẫn mắt ngấn lệ nhìn An Hy mệt mỏi mở mắt , trông cô như còn rất yếu . Cô còn thấy dì Trương , Hạ Ân , cả bác sĩ Tần nữa , họ làm gì ở đây ?
- M.... Mọi người làm gì ở đây thế ?
- Hy nhi , con.... Con có sao không ? Con không nhớ cái gì đã xảy ra à ? Con.... Con....
- Mẫn nhi, em bình tĩnh , Hy nhi vừa tỉnh lại thôi , để nó nghỉ ngơi trước
Hạ Ân trầm giọng nói , quả thật lúc nào ông cũng là người sáng suốt nhất
- Papa
Nghe tiếng đứa con gái nuôi gọi papa thật êm dịu , dễ nghe làm sao , Hạ Ân liền trả lời
- Sao Hy nhi ? Con có gì cần papa sao ? Con nói đi
- Con..... Bỗng dưng nhớ Dương Vy.... Papa cho con gặp cậu ấy đi ! Được không ?
Ngẫm hồi lâu , ông chợt nhớ ra Dương Vy chính là người đã giúp đỡ cho Hy nhi bảo bối của ông , nay bảo bối muốn gặp lại bạn cũ , ông sao mà từ chối được
- Được được , lát nữa papa sẽ cho Dương Vy đến trò chuyện với con , bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi
An Hy gật nhẹ đầu ra dấu đồng ý
- Hy nhi , con ngoan , nghỉ ngơi cho tốt , không mama lại lo lắng cho con
Tô Mẫn dịu dàng ôm cô , hôn lên trán cô , hơi ấm của một người mẹ gần như sưởi ấm cô
- Con biết rồi...... Con sẽ không làm cho mama và papa phiền lòng
Cả Tô Mẫn lẫn Hạ Ân đều hài lòng nhìn An Hy , đến khi cô thực sự say ngủ mới ra khỏi phòng
********************************
Lúc này ở dưới nhà , bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng
- Là ai ? Ai đã cho mật ong vào bánh của Hy nhi ?
Hạ Ân trở nên vô cùng đáng sợ , ánh mắt như muốn nuốt chửng con người ta , ai cũng đều run sợ trước biểu cảm hiếm có này của ông
- Tôi hỏi lại , Là - Ai - Đã - Cho - Mật - Ong vào ? NÓI !!!!!
Cao Ly và Thiên Minh như phát khóc , chỉ biết tự trách bản thân sao lại chơi dại như thế
- Được , không ai nói
Hạ Ân ngồi xuống ghế
- Đem camera lên
Tim của Cao Ly và Thiên Minh như rớt ra ngoài , không kiềm được mà tuôn nước mắt , lần này chết chắc rồi
- Anh...... Anh tiểu Minh.... Cậu.... Cậu sẽ đánh em mất..... Huhu.... Em.... Em sợ.....
Cao Ly thút thít , còn Thiên Minh thì đứng khựng ra , hồn vía của cậu như bay tứ phương mất rồi
Camera sắp được bật lên
Nhưng..........
- Papa
An Hy từ trên lầu chạy xuống
- Hy nhi
Cô chạy vào lòng Hạ Ân , ôm chặt ông
- Papa đang làm gì thế ?
- Sao con không nghỉ ngơi ?
- Papa trả lời con trước
Hạ Ân chỉ biết cười trừ khi nghe An Hy cãi bướng
- Tìm ra kẻ bỏ mật ong vào bánh của con
Khoé môi cô hơi cong lên
- Papa , mật ong..... Là..... Là do con tự bỏ vào..... Con.... Con nhầm mật ong với mứt dâu
Cô đưa tay ra sau gãi gãi đầu , tỏ vẻ ngượng ngùng
- Thật sao ? Con có thể nhầm ?
Ông hơi hoài nghi , vì nghĩ An Hy đang bao che cho ai đó
- Thật mà..... Do.... Do con lúc đó không đeo kính , vả lại..... Mật ong và mứt dâu đều có lọ đựng màu vàng.... Con nhầm là điều bình thường mà
Nghe con An Hy nói thế , ông không tin cũng đành phải tin , có gì điều tra sau , gấp gáp làm gì
- Cái này..... Được , con sau này nên cẩn thận hơn , còn nữa, tất cả mật ong trong nhà này , vứt hết đi
- Dạ rõ
Đám người làm bắt đầu lúi húi đem hết lọ mật ong này đến lọ mật ong khác ra ngoài
Đợi đi hết cả , An Hy mới thở dài , lết bước lên phòng , lần đầu tiên mà cô nói dối , căng thẳng chết đi được
Còn hai người Thiên Minh Cao Ly , hết sức ngạc nhiên vì An Hy đã giúp họ , họ là kẻ hại cô mà
- Em nghĩ có nên cảm ơn An Hy một tiếng không ?
- Gì chứ ? Em phải đi xin lỗi còn nhỏ đó ? Anh giết em còn hơn
- Vậy..... Anh sẽ đi vậy , dù sao cũng thấy áy náy
Cao Ly hơi cáu lên
- Anh làm sao thì mặc anh
Cô ta bực dọc bỏ đi lên phòng
Thiên Minh chậm rãi từng bước đi lên phòng An Hy
* Cốc cốc cốc *
- Ai đấy ?
- Là..... Là tôi đây...... Chị ra gặp tôi được không ?
- Phiền phức
Chẳng ngần ngại , An Hy liền " ban " cho cậu hai chữ Phiền Phức
- Tôi muốn cảm ơn.... Lẫn xin lỗi thôi.....
- Về đi , đang mệt
Cách nói chuyện của An Hy với Thiên Minh trở nên cộc cằn hơn , cũng bình thường , vì cậu ta hại cô suýt chết vì thiếu oxi , còn hại cô bị đánh bầm dập , đúng là cái đồ đáng ghét . Cô còn tâm trạng gặp cậu ta sao
- Tôi..... Thật sự xin lỗi
- Cậu thật là một kẻ khiến người ta chán ghét
An Hy nói một cách thẳng thừng
Bất chợt từ đằng sau , Hạ Ân tiến đến
- Minh nhi , ở đây làm gì thế ?
HẾT CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top