CHAP 6

Chưa đầy 5 phút sau đã có cuộc gọi lại cho cậu ta

- Sao rồi ?

Khuôn mặt Lưu Hạo Thiên trở nên nghiêm nghị

Xin..... Xin lỗi cậu..... Thông tin về người tên Hàn Vân Nhi bị phong toả rồi.....

Nghe đến đây , cậu ta không hề tức giận

- Được rồi , không sao

V.... Vâng....

Nói rồi Lưu Hạo Thiên cúp máy làm cho người kia còn hơi ngỡ ngàng

- Thông tin bị phong toả ? Được lắm

Cậu ta nhếch miệng cười

-------------------- Đường Phân Cách -------------------

Ngay lúc này , An Hy vẫn đang say ngủ , nhìn như con mèo nhỏ cuộn tròn trên chiếc giường trắng tinh

Thiên Minh lẳng lặng nước vào phòng An Hy , nhẹ nhàng đóng cửa lại , ngồi xuống bên cạnh giường

- Em có nhiều chuyện muốn nói với chị........ Rất nhiều....... Em cũng rất nhớ chị........ Nếu năm đó không phải chị cứng đầu đòi ở lại Trung Quốc thì chúng ta đã có thể đi du học cùng nhau rồi

Cậu thở dài

- Em biết chuyện em làm trong quá khứ khiến chị chán ghét , nhưng đừng cố tỏ vẻ xa cách em.......

Thiên Minh mân mê mái tóc mềm mượt của An Hy

- Nếu có thể quay về quá khứ , em hy vọng mình có thể không làm chị tổn thương

- Ưm ưm

An Hy lật người lại , xoay lưng về phía cậu

- Trong lúc ngủ mà vẫn cố ý chống đối em

Cậu khì cười , chồm người tới hôn lên má An Hy

Thiên Minh đứng dậy rời đi , trong lòng vẫn dâng lên cảm giác hối hận không dứt

Đến tầm 3h chiều , An Hy mới tỉnh giấc

Mặt cô còn lơ ngơ thì nghe dưới nhà cái giọng nói quen thuộc mà lại làm cô chán ghét

Đúng , chính là cô em họ " tốt " của cô , Cao Ly

Cô ghét cô ta , hận không thể băm cô ta ra , nhìn cô ta thôi cũng đã buồn nôn , chưa kể đến cái giọng nói như câu dẫn đàn ông của cô ta
Than ôi cái con người này , ai mời cô ta đến bữa tiệc thế ? Mời cô ta rồi thì kiểu gì cũng kéo theo đám bạn " ăn chơi trác táng " của cô ta

Chỉ cần nghĩ thôi cũng làm An Hy lạnh sống lưng

- Mình nên ngủ tiếp không nhỉ ?

Mặt cô lộ vẻ khinh miệt khi nhìn ra cánh

- Mặc kệ , cô ta còn dám làm gì sao ? Xem bà đây có cho mi ăn đấm hay không

An Hy bước xuống giường , vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay một cái đầm trắng có ren ra

- Xuất hiện trước mặt cô ta thì phải " thanh tao "

An Hy đứng trên cầu thang nhìn xuống thì thấy cả papa và mama của cô đều về rồi , hẳn là họ mời Cao Ly đến

- Papa , mama , hai người về rồi

Cô chạy ù xuống ôm Hạ Ân và Cao Mẫn

- Hy nhi

Cao Mẫn vui vẻ nhìn cô âu yếm , xoa đầu cô như con mèo nhỏ

- Con nhớ hai người

- Lớn rồi mà như con nít nhớ ba mẹ đi xa về không bằng , chị họ à , lâu rồi không gặp , chị vẫn như vậy nhỉ ?

Cao Ly nói như đá đểu cô

- Cái này là tình thương , ít nhất chị đây cũng không mặt dày xin quà khi ba mẹ vừa đi xa về đâu

An Hy cũng không nhịn

- Chị......

Cô ta tức giận , giơ tay định tát An Hy

- Em họ à , nóng tính quá nha

Cô bắt tay Cao Ly lại , nắm chặt cổ tay làm cô ta đau điếng

- Thôi được rồi , người một nhà cả mà , gây nhau làm gì

- Cô ta chỉ là con nuôi thôi cậu mợ à , cha mẹ cô ta thậm chí còn chả liên quan gì đến chúng ta , ngay cả anh tiểu Minh cũng công nhận mà

Nghe đến đây , Thiên Minh giật thót

- Uk , tôi chỉ là thứ được nhận nuôi , làm sao mà cao quý như mấy người

An Hy bỏ đi , cho dù đã thay đổi như nào , vết thương cũ trong lòng cô vẫn mãi không phai đi

- Cao Ly , cậu nghĩ con nên biết giữ mồm giữ miệng , không thì đừng trách người làm cậu như ta

Hạ Ân hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi , Thiên Minh vội đi theo An Hy
Cao Mẫn lắc đầu , tỏ vẻ thất vọng nhìn Cao Ly

Mình nói gì sai sao ? Rõ ràng là vậy mà ? Sao cậu mợ lại ghét bỏ mình ?

Cao Ly cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng đi

Riêng An Hy , cô bỏ vào phòng

Úp mặt vào gối , cố gắng không để rơi nước mắt

- Ba mẹ , con sẽ mạnh mẽ hơn , không khóc..... Không khóc....... nữa

Nước mắt lại rơi , mỗi lần cô rơi lệ đều không có ai nhìn thấy , vì cô nghĩ , bộ dạng lúc khóc của mình trông vô cùng thảm hại , hình tượng mạnh mẽ hoạt bát đáng yêu cô xây dựng sẽ sụp đổ

* Cốc cốc cốc *

- Tiểu Hy , mở cửa , là em đây
Thiên Minh bên ngoài gõ cửa
Cô im lặng không nói gì

- Tiểu Hy , chị đừng nghe Cao Ly nói lung tung

Nhưng cô thực không chịu nổi cái tiếng gõ cửa ồn ào ngoài kia rồi

- Chị hơi mệt , cần nghỉ ngơi

Nói rồi cô nằm xuống chiếc giường trắng êm ái

Thiên Minh nghe vậy cũng không biết nói gì hơn

- Vậy chị nghỉ ngơi cho tốt , đừng ngủ nhiều quá , tối sẽ lại mất ngủ

Cậu quay bước đi

- Anh Thiên Minh ~

Cao Ly chạy đến nắm lấy cánh tay Thiên Minh , giọng nũng nịu , ánh mắt con mèo nhìn Thiên Minh

Thật ra Cao Ly này từ nhỏ đã thích Thiên Minh

Mãi đến khi An Hy xuất hiện , cô ta lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo An Hy , làm cô khóc , mà Thiên Minh lúc đó cũng chẳng ưa gì An Hy , thấy cô khóc cậu lại vui , muốn hùa theo Cao Ly mà bày trò

Mỗi khi nhớ đến những lần như vậy , Thiên Minh cảm thấy xót xa vô cùng

Cậu đã cùng Cao Ly vẽ bậy vào sách vở An Hy , để mỗi lần đến trường cô đều bị phạt

Cậu còn bắt sâu róm nhét đầy vào mền và giường , đợi cô lên ngủ thì y như rằng tiếng thét chói tai lại vang lên

Có một lần cậu lỡ tay làm vỡ chiếc bình quý của bác cậu khi ông sang chơi

An Hy thấy nhưng không nói gì

Mãi đến khi bác cậu phát hiện , cô lại đứng ra nhận tội thay , cô còn ăn trọn cú tát của người bác kèm theo lời sỉ vả

- Mày chỉ là đứa con nuôi , được vào Hạ gia này là tốt lắm rồi , không biết thân phận còn làm vỡ chiếc bình quý của tao , mày là thứ xui xẻo

Cậu chỉ đứng nhìn , nhìn cô bị chửi mắng , nhìn cô bị lăng mạ , nhưng ...... Tất cả đều do cậu làm

May mà ba mẹ cậu ra ngăn lại , nếu không có lẽ An Hy bị đánh đến bầm dập

Người cô đầy rẫy vết roi , cô đau lắm chứ , nhưng lại không nói ra

Đến lúc đó , cậu không trêu chọc cô nữa , thế nhưng sau khoản thời gian bị ức hiếp , cô lại đâm ra sợ cậu

-- 4 NĂM VỀ TRƯỚC --

An Hy ngồi gục một ngay trước ban công trong phòng , người cô đau nhức lên , vết roi đánh sưng tấy lên , mặt hằn rõ năm ngón tay

Bây giờ chỉ cần động đậy nhẹ là cô lại đau

* Cốc cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên , cô ngồi im không động đậy

- Hy nhi , mama đây , con mở cửa đi

Nghe Cao Mẫn nói , cô vội bật dậy
Vì trong Hạ gia , ngoài dì Trương và Hạ Ân đối tốt với cô , người còn lại cũng chỉ có Cao Mẫn

Cô bước ra , nhìn Cao Mẫn mỉm cười

Bỗng cô thụt lùi về sau , mặt hơi sợ sệt

Cô thấy Thiên Minh đứng sau lưng Cao Mẫn

- Hy nhi , Minh nhi muốn đến chơi với con , con chơi với em được không

Cô lắc nhẹ đầu , tay nắm chặt lấy váy

- Sao thế ? Nghe lời mama đi

Cao Mẫn xoa đầu cô , hôn lên trán cô , An Hy quả thật không cưỡng lại nổi sự dịu dàng này , bất giác nói

- V...... Vâng

Cao Mẫn đi , để lại An Hy với Thiên Minh trong phòng

- À ..... Ừ ....... Còn ..... Còn đau không ?

Cả bầu không khí trở nên ngượng nghịu hẳn

Cô im lặng , bước ra ban công ngồi xuống

- Chị không nghe sao ?

Cậu nắm chặt lấy tay An Hy xoay lại , cô hất ra , lùi về sau , mặt lộ rõ vẻ sợ hãi , cả người run run

Thiên Minh đứng yên , chả lẽ cô lại sợ cậu đến vậy , ghê tởm cậu đến vậy ?

- Chị ..... Sợ tôi lắm sao ?

Mặt An Hy hơi nhăn lại , cô muốn bật khóc , cô rất sợ cậu , thật sự rất sợ

Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má

Cậu kinh ngạc nhìn cô

- Chị sợ tôi đến phát khóc sao ?

Cậu ngồi xuống , ôm chặt An Hy vào lòng

Cô hoảng loạn muốn đẩy cậu ra

- Xin lỗi

Mắt cô ngấn lệ

- Cậu ...... Cậu buông ....... buông ra .......

An Hy thật sự khó chịu vì Thiên Minh ngày càng ôm chặt hơn

Cậu nơi lỏng tay rồi buông hẳn ra

- Mai tôi cùng chị đi học , ngủ sớm đi

Thiên Minh nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng

An Hy ngồi im lặng , căn bản là chưa tiêu hóa được những gì Thiên Minh nói

Đi học cùng cô ?

An Hy nhếch mép , cô thừa biết cậu chẳng ưa gì cô , mỗi lần đến trường thì cậu đều cách xa cô , như thể cô mắc bệnh truyền nhiễm vậy

Dần dà như vậy , An Hy cũng quen , nên nghe đến việc cùng Thiên Minh đi học , da gà thi nhau nổi lên

HẾT CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top