CHAP 5
Lát sau cô mới bước xuống ăn cơm
Xộc vào mũi cô là mùi sủi cảo tôm thơm phức
Cô vội vàng chạy như bay đến bên bàn đồ ăn
- Oa , thơm quá đi
An Hy ngồi xuống bàn , không hề để ý đến người ngồi cạnh bên , ăn một cách ngấu nghiền mà mất hết hình tượng " Đại Mỹ Nữ " đoan trang hiền thục
" Ăn khinh khủng thật "
Thiên Minh lo nhìn An Hy ăn thôi mà đã no luôn rồi
- A , no rồi
Cô định đứng dậy rửa miệng thì bị kéo lại
- Ể
- Chị ngồi xuống đây
Thiên Minh kéo cô ngồi cạnh bên mình
- Đợi em ăn xong rồi đi đâu thì đi
- Tại sao chứ ?
An Hy uất ức nhìn Thiên Minh
- Vì em thích thế
- Em..... Nhóc con..... Không chấp.....
Cậu khì cười nhìn cô
- Mà.... Để chị đi rửa miệng
- Đi đi
" Đây là em trai mình sao ? Người nào không biết lại còn nghĩ là ông chủ của mình "
---------- Đường Phân Cách ----------
Ăn xong , cậu lấy chiếc khăn được đặt trên bàn lau miệng thật sạch
Nhìn sang An Hy thì thấy cô đã ngủ mất tiêu
- Chị thật là , ngốc quá
Cậu nói rồi lại dịu dàng bế An Hy lên trên phòng , đặt cô xuống giường , đắp chăn lên giúp cô
- Lúc ngủ trông chị hiền thật
Thiên Minh bất giác cúi xuống hôn trán cô
- Tiểu Hy , ngủ ngon
Cậu khép cửa lại , đi ra ngoài
Đêm đó , An Hy ngủ rất ngon , nhưng ngược lại , có người nào đó cả đêm trằn trọc không ngủ được mà ra ngoài ban công ngắm sao
-- SÁNG HÔM SAU --
Khoảng 6h là An Hy bật dậy , vệ sinh cá nhân rồi cô chạy xuống nhà dưới
Cô hết sức bất ngờ vì giờ này Thiên Minh đã dậy
- Tiểu Minh , em dậy sớm thế
Cô đi lại thì bị cậu ôm chầm
- Làm gì thế ? Buông chị ra nào
An Hy cố đẩy ra nhưng Thiên Minh đã lớn rồi , nên cậu khoẻ hơn cô rất nhiều
- Lát nữa ba mẹ về ?
Cậu hỏi
- À.... Ừm.... Hình như là vậy
- Đi shopping không ?
Nghe đến đây , An Hy khựng người lại . Mặc dù cô ít khi nào đi shopping , nhưng là con gái mà , nghe đến shopping ai chả nổi máu
- Đi đi, mà..... Sao bữa nay tốt vậy ?
- Có ý tốt còn bị nghi ngờ
Cô phì cười
- Được được , em tốt nhất........ Mà tí nữa chị gọi Dương Vy đi cùng nha ?
Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu , dễ thương như vậy ai nỡ từ chối
- Tùy chị
Cậu nói rồi nhìn sang hướng khác , mặt có vẻ không vui , nhưng chỉ cần cô thấy vui là được rồi
An Hy hí ha hí hửng nhảy xuống khỏi người cậu
- Đợi chị đánh răng ăn sáng đã
- Khỏi, đi đến trưa rồi ăn món Pháp luôn
- Ò.....
Cô đi rửa mặt xong xuôi thì lại chạy lên lầu thay đồ
Lát sau cô đi xuống làm Thiên Minh nhìn đến ngây cả người
Cô mặc áo croptop dài tay màu đen với chân váy xếp ly ngắn cùng màu . Cả hai đều làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của cô , cô còn cột tóc đuôi ngựa , trông năng động vô cùng
Còn Thiên Minh diện áo sơ mi trắng quần jean , nhìn mộc mạc mà lại rất soái nha
- Đi thôi , chị gọi cho Dương Vy rồi , cậu ấy đợi ngay trạm xe 15 ấy
Cô bỏ vội điện thoại vào chiếc túi nhỏ đeo chéo ngay bên hông
- À ừ.... Đi
Mãi cậu mới định thần lại , lấy chìa khoá xe
- Ủa , không phải Hàn đưa chúng ta đi à ?
Nghe đến chữ " Hàn " này , máu cậu lại sôi sục
- Em cho cậu ta nghỉ phép hôm nay rồi
Cô chỉ gật gật đầu mà không hỏi lý do , sau đó bước lên xe
Chạy một hồi cũng tới trạm xe số 15
Thấy Dương Vy An Hy liền kêu
Cô bạn cũng nhanh chóng lên xe ngồi ở ghế sau vì An Hy bị bắt buộc ngồi với Thiên Minh
Hôm nay Dương Vy mặc yếm và áo thun trắng hình trái tim đen
Mang giày bata trắng
Cô ngồi trên xe để ý kĩ một hồi mới thấy , An Hy và Thiên Minh cũng mang giày trắng, nhưng loại này hình như là giày sneaker
- An Hy này....
- Sao ?
- Giày của cậu đẹp quá nhỉ , mua ở đâu thế ?
An Hy nghe xong liền quay sang Thiên Minh
- Hỏi tiểu Minh này , là em ấy mua đấy , mua tận 1 cặp
- Ồ , cái này là giày độn , Thiên Minh......
Cô ậm ừ ẩn giấu ý cười
- Của chị ấy độn , của tôi thì không
Rồi cả không gian lại chìm vào im lặng
- Đến rồi
Cả 3 bước xuống xe , trở thành ánh nhìn của mọi người
- Thấy con nhỏ cột tóc đuôi ngựa không ? Xinh vãi , tí nữa phải xin số của ẻm mới được
Cuộc trò chuyện của hai nam thanh niên hám gái vô tình bị Thiên Minh nghe được , cậu dùng ánh mắt sắc bén lãnh ngạo nhìn khinh hai tên đó
- Th... Thằng kia chắc bạn trai nó....
Cậu nghe được vậy liền lấy tay khoác lên vai An Hy
- Gì vậy ?
- Em thích
Cô không nói gì , mặc kệ Thiên Minh
Bỗng nhiên cô dừng lại
- Chiếc vòng này đẹp quá
- Chị thích ?
Cô gật gật đầu
- Gói cho tôi cái này
Thiên Minh chỉ tay vào chiếc vòng bạc tinh xảo nạm đá quý trông thanh lịch vô cùng
- Quý khách thật có mắt nhìn, chiếc vòng này ở chúng tôi có số lượng , đây là chiếc cuối cùng rồi
Cô nhân Viên hớn hở nói
Thấy nhân viên nhiệt tình , An Hy cũng vui lây
Nhưng.......
- Tôi lấy cái này
Một cô gái từ đâu bước tới, toàn thân chanel chỉ vào chiếc vòng
- Xin lỗi quý khách , hai vị đây lấy trước rồi ạ
- Tôi trả gấp đôi
Cô ta không ngần ngại nói
- Có tiền thì tốt lắm à ? Ai thấy trước thì của người đó , chị à , thanh toán mau đi
- Cô...... Cái đồ quê mùa
Thiên Minh vừa nghe được liền tức giận nói
- Cô nói gì đấy ?
Ánh mắt của cậu trở nên vô cùng đáng sợ
- Cậu.... Cậu nhìn gì chứ? Đồ nhóc con
Cô ta nói rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác
Bỗng dưng một người bước tới , cũng mặc sơ mi trắng , quần tây đen trông vô cùng quý phái , cả người toát ra vẻ lạnh lùng
- Mua đồ sao mà lâu thế ?
Anh ta nhìn cô gái chanel với vẻ không vui
- Hạo Thiên a~ Mấy người này ức hiếp em , giành đồ với em
" Oh shit !!!!!! Tên này..... Thế éo nào lại là Lưu Hạo Thiên "
An Hy còn bối rối thì thấy Dương Vy rụt rè lên tiếng
- H.... Hạo Thiên.... Là cậu à ?
Cô nhìn anh ta chằm chằm đợi câu trả lời
- Ờ
Anh ta lạnh nhạt nhìn Dương Vy
- Thưa quý khách , đây là vòng của cô
Chị nhân viên lịch sự đưa cái túi nhỏ xinh màu hồng có chấm bi cho An Hy như phá vỡ bầu không khí ngạt thở này
- Cảm ơn chị
Cô định bước đi thì cô gái kia chặn lại
- Hạo Thiên , anh xem cô ta kìa
Anh ta nhìn sang An Hy thì không khỏi ngạc nhiên , có vẻ như đã biết cô là Hàn Vân Nhi
- Đi về
Lưu Hạo Thiên xoay bước đi
- Ơ.... Hạo.... Hạo Thiên....
- Cô đi hay không ?
Anh ta lườm cô gái đó làm ai cũng rùng mình
Cô ta không dám cãi lại nên lẽo đẽo đi theo
- Chị quen anh ta ?
Lúc này Thiên Minh mới nhìn sang Dương Vy , tò mò hỏi
- À... Bạn cũ thôi
An Hy lại tỏ vẻ không quan tâm , cô hận anh ta rất nhiều
Vì đã làm tan nát trái tim cô , sỉ nhục cô , làm cô thống khổ vô cùng
- Đi thôi
Cô nhanh chóng đi về phía trước
Lát sau cả ba mệt lử đi ra khỏi Trung tâm thương mại
- Giờ đi ăn đúng chứ ?
Mắt An Hy sáng rỡ
- Ukm đi ăn
Nói rồi cậu lên xe chạy thẳng đến một nhà hàng Pháp
Thiết kế vô cùng sang trọng, nhìn là biết không phải nơi cho người bình thường vào rồi
Vừa bước vào cửa đã gặp ngay nhân viên nhà hàng
- Xin lỗi , ba vị đây có đặt chỗ trước không ạ ?
- Hạ Thiên Minh phòng VIP
Nghe xong nhân viên liền đưa cả ba vào trong, đi lên trên lầu
- Ba vị ngồi đợi một chút , chúng tôi sẽ đem thực đơn lên
Nhân viên đi xuống , An Hy cười nhìn Thiên Minh
- Ra là em còn nhớ chỗ này a ?
- Tại ăn ngon nên đến thôi
Cả hai nói chuyện vô cùng thân thiết trước mặt Dương Vy
Đây là lần đầu cô đến nhà hàng Pháp , nên có vẻ lạ lẫm
- An Hy này.... Cậu từng đến nơi này ăn rồi à ?
Nghe Dương Vy hỏi , cô nhiệt tình trả lời
- Chỗ này là nơi gia đình mình hay đi ăn lúc còn nhỏ , nhưng sau này do công việc nên mình ít đến nơi này , không ngờ có người lại hoài niệm như vậy nha
Cô cười nhìn sang Thiên Minh
- Em đã nói là do ngon mới đến mà
Hai người Dương Vy An Hy thầm cười trong bụng
" Đúng là giỏi che giấu cảm xúc ghê "
Bất chợt một người phục vụ đi vào đưa ra thực đơn
Thiên Minh " nhắm mắt " chỉ đại vài món , mà lạ thay , đó là những món An Hy thích ăn nhất mỗi khi đến đây
- Xin đợi một chút, thức ăn sẽ được mang lên ngay ạ
Nói rồi cô phục vụ bước ra
- Ăn xong rồi đi đâu nữa ?
An Hy thắc mắc
Vì bây giờ cũng đã 12h30 rồi
- Đi về
An Hy lộ vẻ khó chịu , hiếm lắm mới có dịp đi shopping rồi ăn trưa với nhau như này , vậy mà mau vậy đã về rồi
- Haizz , về sớm đón ba mẹ , sau này thường xuyên đưa chị đi chơi , được không ?
Cậu thở dài , bất đắc dĩ nói
- Em nói rồi đấy nhá
Cô lại vui vẻ tươi cười
Dương Vy lại nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Thấy Thiên Minh cưng chiều An Hy như vậy , cô thực không nghĩ ra , hai người họ không phải chỉ là chị em đấy chứ ?
Cánh cửa được mở ra
Biết bao nhiêu món được bày ra , làm An Hy cứ nhìn như mới lần đầu được ăn những món này
- Ăn thôi
Cô lo ngấu nghiến ăn , không quan tâm đến người cạnh bên nhìn cô như " sinh vật lạ "
Ôi hình tượng thục nữ điềm tĩnh của cô hằng ngày đâu mất rồi a ?
Lúc cả ba ăn xong cũng 1h hơn rồi
---------- Đường Phân Cách ----------
Chiếc xe dừng ngay trạm xe số 15
Dương Vy bước xuống , xách theo vài túi đồ mua ban nãy
- Ngày mai nhớ qua nhà mình để chuẩn bị phần trang phục make up
Cô cười tươi vẫy tay với Dương Vy
- Chị tính cho cô ấy dự tiệc thật à ? Có sự góp mặt của các gia tộc lớn , bản thân chị cũng thừa biết , đấy không đơn giản là tiệc chào mừng em trở về
Cậu nói , gương mặt trở nên vô cùng nghiêm túc
An Hy im lặng , môi cô khẽ nhếch lên
-- BIỆT THỰ HẠ GIA --
An Hy lết bước vào nhà, mặt mệt lử ,định bước lên phòng để ngủ một giấc lại bị Thiên Minh kéo tay lại
- Đi đâu thế ?
- Ngủ
Cô trả lời vỏn vẹn một chữ " ngủ "
- Ở lại đây nói chuyện với em một xíu đi , vừa ăn về đã ngủ
- Nhưng chị mệt
Thấy vẻ mặt khổ tâm của cô vì không được ngủ , Thiên Minh đàng buông tay ra để cô về phòng ngủ
- Đồ ngốc
Cậu khẽ cười , lúc này nụ cười trông hết sức dịu dàng , có thể đốn tim bất cứ cô gái nào nhìn thấy nó
Lúc này
-- NHÀ LỚN LƯU GIA --
Lưu Hạo Thiên ngồi trong phòng khách , đầu mãi suy nghĩ về An Hy
- Chắc chắn không nhìn lầm , người ban nãy là Hàn Vân Nhi , còn có cả Dương Vy nữa...... Nhưng tại sao..... Lại đẹp như thế
Thoáng chốc mặt cậu ta lộ rõ vẻ hiếu kỳ , liền rút điện thoại ra
- Alo
Đại thiếu gia , cậu gọi tôi có việc hì không ?
- Anh tìm thông tin của một người tên Hàn Vân Nhi , 4 năm trước cùng học chung cấp 2 với tôi
Tôi hiểu rồi
Cậu ta ngồi trên ghế sofa , miệng nở nụ cười ma mị hiếm thấy
HẾT CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top