CHAP 3
Cậu ta cười khẩy , bộ mặt đểu cáng nhìn Dương Vy mà nói :
- Vậy tùy cô , tôi gặp cô ta vì muốn đưa đồ quan trọng cho cô ta thôi , nếu cô đã không giúp......
- Cậu.... Đồ gì ?
Cậu ta không nói gì , đưa chiếc điện thoại có hình chụp của Vân Nhi ở trong nhà vệ sinh
- Cái.... Cái này..... Là....
- Là của Cao Hạ An chụp lại
Lưu Hạo Thiên không nói gì, chỉ nhìn Dương Vy chằm chằm , ánh mắt vô cùng lạnh lẽo
- Được... Được rồi , nếu vậy thì chiều nay tan trường cậu đứng đợi tôi
Dương Vy nói
- Ừ
Lưu Hạo Thiên cao lãnh nói , sau đó liền bỏ đi
Dương Vy đứng đó nghĩ về những bức hình của Vân Nhi
- Thôi kệ , kiếm gì đó ăn đã , dù sao cậu ta cũng có ý tốt lấy hình lại giúp Vân Nhi rồi
Cô chậm rãi bước đi vào căn-tin , lo nghĩ xem sẽ ăn cái gì mà quên mất có ai kia bệnh nặng ở nhà
Giờ Vô lớp
Bây giờ cả lớp đang trong tiết Vật Lý
- Nè , cậu học bài chưa vậy ?
Bối Vận ngồi kế bên hỏi Dương Vy
- Aizzz , cậu nghĩ mình học chưa , chỉ cầu bà cô ác ma không gọi mình
Vừa dứt lời , cái người được cả lớp đặt biệt danh " Bà Cô Ác Ma " bước vào , mặt hầm hầm tràn ngập sát khí
- Cả lớp...... Đứng
Lớp trưởng hô to
- Chúng em chào cô ạ
- Ukm được rồi , ngồi xuống đi
Nói rồi cô bước vào bàn ngồi, móc trong giỏ xách ra một cuốn sổ
- Lớp trưởng
- Dạ cô gọi em ?
Lớp trưởng từ từ bước lên , cả lớp im lặng không nghe một động , giờ đây chỉ còn tiếng quạt xoay vù vù và tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một
- Tuần trước có giao bài về nhà học không ?
Căn bản là học rất nhiều bài nha, vậy mà khi quay đầu xuống nhìn , biểu tình của mọi người như muốn nói : " Không có bài học đâu cô "
- Ơ........ Dạ.......
Lớp trưởng lắp bắp không biết trả lời ra sao
- Nói
Cô " ôn nhu " nói , thôi không xong rồi , đành " phản bội " cả lớp vì tính mạng của mình vậy
- Dạ....... Có
Lớp trưởng Tuyết lí nhí
Lúc này cả lớp rủa thầm cô " Tuyết Thần , cậu dám vì sự an toàn của bản thân mà bỏ mặc cả lớp "
- Tốt , em về chỗ đi
- V.... Vâng ạ
Vừa quay bước định đi , biết bao nhiêu ánh mắt Viên đạn đổ dồn về cô
" Cho tớ xin lỗi cả lớp a "
- Vậy bây giờ ai lên trả bài ?
Im thin thít không một tiếng động
- Vậy được , không ai xung phong tôi sẽ gọi
Bất chợt một cánh tay mạnh dạn giơ lên . Thì ra là Lưu Hạo Thiên
- Được , Hạo Thiên lên trả bài đi
Cậu ta bước lên , mặt không một cảm xúc , làm cho đám con gái trở nên điên cuồng hơn
- Em đọc hết toàn bộ bài 1 cho cô
Cậu ta thản nhiên đọc , đọc vô cùng lưu loát không sai một chữ nào làm cả lớp hết sức kinh ngạc . Còn nghĩ thầm cậu ta không phải là người a
- Tốt , em có học bài , về chỗ đi
Cô bất chợt nói , rồi viết vào tập Lưu Hạo Thiên con số 10 đỏ chót kèm theo dòng chữ " Có Học Bài "
- Trả bài thêm một bạn nữa
" Cái gì chứ ? Sao mà dai vậy "
Dương Vy nghĩ thầm , mặt tỏ ra khó chịu mà không để ý mình đã bị cô giáo nhìn chăm chăm
- Dương Vy
Cô gọi tên làm Dương Vy giật bắn , tim đập nhanh hơn , dồn dập hơn
- D..... Dạ
- Em lên trả bài
Xong , cả thế giới như chống lại Dương Vy
Cô lết bước lên bàn giáo viên, trán đổ mồ hôi lạnh
- Em đọc toàn bộ bài 2 đi
Im lặng đến lạ kì , cô giả vờ ngẫm ngẫm lại , thật ra đã học chữ nào đâu
- Sao em không đọc ?
- Ơ.... Dạ.... Em....
- Không thuộc bài ?
Giọng cô bắt đầu nghiêm lên làm Dương Vy hơi run
- D.... Dạ
Cô viết vào tập Dương Vy chữ " KHÔNG HỌC BÀI " to tướng , còn tặng thêm cái trứng ngỗng
- Cuối giờ em ở lại dọn vệ sinh cả lớp , tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm
- Vâng
Cô tiu nghỉu đi về chỗ
- Đúng là xui xẻo , đại phúc hắc
Cô lầm bầm
- Được rồi , cả lớp lấy tập ra học tiếp
Rồi ai nấy đều lấy cuốn sách ra trước mắt , chú ý nghe giảng , trừ người nào đó còn đang uất ức vì bị phạt
-- CUỐI GIỜ --
- Dương Vy , cậu..... Dọn hết được chứ ?
Bối Vận hỏi với vẻ quan tâm
- Ưm , cậu về đi, mình dọn được mà
- Ơ vậy..... Mình về trước nha
Cả hai vẫy tay tạm biệt nhau , còn Dương Vy bơ vơ đứng đó với cái lớp ngập rác và rác
- Cái đám quỷ này , cố ý xả cho bà đây dọn à
Nói rồi cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ
30 Phút Sau
- Aaaaaa ! Đã đời cũng xong rồi
Cô lấy cặp đeo vào
- Mau mau về thôi còn Vân Nhi nữa
-- CỔNG TRƯỜNG --
- Sao ra lâu thế ? Mọi người đều về hết rồi
Lưu Hạo Thiên khó chịu nhìn Dương Vy
- Ầy , tôi dọn vệ sinh nên quên mất
- Cô cái đồ ngốc
- Đâu phải tại tôi chứ
Cô lí nhí
- Được rồi , mấy tấm hình cô tự đưa cho cô ta đi , tôi còn việc bận
- Uk
Dương Vy cầm lấy chiếc điện
thoại chứa ảnh của Vân Nhi
-- LÁT SAU TẠI CĂN HỘ CỦA VÂN NHI --
- Vân Nhi , tớ về rồi đây
Cô gọi to , không nghe tiếng ai trả lời , cô liền đặt bịch cháo mới mua xuống bàn rồi bước vào phòng Vân Nhi
- Vân Nhi
Cô bước đến gần giường , thấy Vân Nhi ngủ say
- Lại ngủ rồi
Dương Vy còn tiện tay sờ lên trán Vân Nhi
- Cái..... Sao lại nóng quá vậy ???
Cô vội vã chạy đi lấy cái cặp nhiệt độ
- Bây giờ..... Làm sao đây ?
Dương Vy chạy khắp nhà lục lọi thì vô tình thấy một mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại lạ trên đấy
- Số..... Số ai đây ?
Trong lúc hỗn loạn , cô quyết định gọi vào số lạ này
Thật sốt ruột , mãi không bắt máy
Alo ?
- May quá
Alo ? Ai vậy ?
- Ch.... Cho hỏi, có phải chú..... Là người quen của...... Hàn Vân Nhi không ạ ?
Hàn Vân Nhi ? Đúng vậy , là người thân , con là Vân Nhi sao ?
Nghe được người đàn ông nói là người quen của Vân Nhi , cô hết sức mừng rỡ
- Không... Không ạ, con là bạn của Vân Nhi , vì hiện tại..... Vân Nhi sốt cao.... Nên con gọi cho chú
Cái gì ? Vân Nhi sốt cao ? Vân Nhi.... Nó đang ở đâu ?
- Dạ , căn hộ KPL đường Abc
Con đợi đi , chú sẽ đến ngay
Cô còn chưa kịp " dạ " thì người kia đã cúp máy
- Hy vọng là Vân Nhi không sao
Cô lấy nước ấm lau mặt cho Vân Nhi , tự nghĩ không biết tại sao lại đối tốt với Vân Nhi như vậy
Có lẽ...... Vân Nhi vô cùng đặc biệt , đối với cô
Chốc lát , có vài người áo đen mở cửa cho người đàn ông mặc vest đen đi vào , trông bộ dạng của ông vô cùng vội vã , ra lệnh cho đoàn bác sĩ theo sau
- Mau , vào khám cho con bé
Bác sĩ chạy vào , có vài cô y tá đi theo
Người đàn ông đó ngồi phịch xuống ghế
- Con tên gì ?
- A.... Là Dương Vy ạ
Dương Vy cảm thấy hơi run , vì người đàn ông này này có một khí thế bức người
- Ukm , chú tên Hạ Ân , sau này cứ gọi là chú Hạ
- D... Dạ.... Mà..... Hạ Ân.... Hạ Ân..
Cô lẩm bẩm cái tên này trong miệng , chợt nhớ ra
- Chú... Là chủ tịch tập đoàn Hạ thị ?
Hạ Ân vẫn vẻ mặt cao lãnh đó, khẽ gật đầu
Dương Vy nghĩ mình nói ngiều quá làm Hạ Ân khó chịu nên đành im lặng chờ bác sĩ khám xong cho Vân Nhi
- Sao Vân Nhi lại bệnh nặng thế này ?
Giọng nói vang lên , từng câu từng chữ của Hạ Ân đều bức người
- Con...... Không biết
Dương Vy cảm thấy hơi sợ
- Trong trường nó có bị ai bắt nạt không ?
Nghe đến đây , Dương Vy bỗng dưng muốn lật mặt Cao Hạ An vô cùng
- Cái này..... C... Có
- Ai ?
Dương Vy hô hấp bắt đầu không đều , ngay bây giờ chỉ cần Hạ Ân cất tiếng nói là cô muốn ngừng thở
- Con không rõ vì sao cậu ấy bị đánh , cậu ấy còn bị người ta lôi vào nhà vệ sinh , xé rách đồ rồi chụp hình lại , nếu không nhờ có bạn học cùng lớp , có lẽ mấy tấm hình đó bị đưa lên weibo rồi
Hạ Ân nghe hết chuyện Dương Vy kể , chỉ hỏi lại một câu
- Là ai lôi Vân Nhi vào nhà vệ sinh ?
- D... Dạ.... Là hoa khôi lớp , Cao Hạ An
Hạ Ân nhếch môi , lấy chiếc điện thoại màu đen ra
- Trợ lý Vương, ngày mai cậu đến trường THCS Thiên Nam lớp 8/1 , kiếm một con bé tên Cao Hạ An đem đến chỗ của tôi
Rõ rồi thưa Hạ Tổng
Ông cúp máy , mặt vẫn một kiểu lạnh lùng đó
Bất chợt bác sĩ riêng của ông bước ra
- Vân Nhi sao rồi ?
- Cái này.... Hàn tiểu thư là do bệnh bẩm sinh , nay gặp điều kiện thuận lợi nên bệnh của tiểu thư tái phát...... Chỉ e.... Tiểu thư không.....
Bác sĩ chưa nói hết câu , Hạ Ân đứng phắt dậy đấm vào mặt ông ta
- Nên nhớ , Hạ gia ta không nuôi kẻ vô dụng , nếu các người không chữa hết bệnh cho Vân Nhi thì nên chuẩn bị đi là vừa
- Ông.... Ông chủ.... Tôi sẽ cố gắng.... Nhưng với điều kiện ở đây , e là.....
- Cho con bé vào khách sạn Hạ gia , ở đó đầy đủ tiện nghi rồi chứ ?
Mặt Hạ Ân lạnh như băng , ánh mắt sắc , bén liếc nhìn con người kia
- Vâng.... Vâng... Vậy....
- Có thể cầm cự qua đêm nay không ?
- Được... Được
Ông quay bước ra cửa
- Ngày mai có người đến đưa con bé vào khách sạn , ông nên biết mình cần làm gì rồi
Nói rồi ông bước lên xe , để lại cả đám người áo đen ở căn hộ của Vân Nhi
--SÁNG HÔM SAU--
Vân Nhi được đưa vào khách sạn Hạ gia chữa bệnh
Còn về phần Cao Hạ An , cô ta bị bắt đến một căn phòng nhỏ gần tập đoàn Hạ thị
--------------------Đường Phân Cách-----------------
- Cao Hạ An ?
Ông lạnh nhạt không nhìn cô ta lấy một cái
- Đây..... Đây là đâu ?
Cao Hạ An ngờ nghệch hỏi , cứ nghĩ bản thân bị bắt cóc rồi
- Trả lời
Lần này giọng ông có mang chút giận dữ làm cho cô ta sợ hãi
- Đúng..... Đúng thế !!!!
Hạ Ân im lặng không nói một lời
- Nếu..... Nếu là bắt cóc thì cha tôi hoàn toàn có thể đáp ứng
Ông nhếch môi khỉnh bỉ
- Tiền thì không thiếu , tao cần cái khác
- Vậy..... Rốt cuộc....... Ông....... Ông muốn cái gì ?
- Nghe nói ở trường mày mang danh " Thiên Kim Tiểu Thư " nên lúc nào cũng thích bắt nạt người khác hết ? Đúng chứ ?
Cô ta vừa nghe xong , cả người cứng đờ
- Nếu thích bắt nạt đến vậy..... Được.... Đợi xem tao tống cổ mày đi đâu
" Cái..... Cái gì ? "
- Ông.... Ông dám ?
- Dám hay không thì mày cứ xem
Hạ Ân lấy điện thoại , bấm vào số của người nào đó
Alo , Hạ chủ tịch ?
- Cao tổng , bây giờ tôi có một việc rất khó khăn , không biết ông giúp được không ?
Nếu Hạ chủ tịch đã nhờ vả thì sao tôi từ chối được
Hạ Ân nở nụ cười ma quỷ nhìn Cao Hạ An , cô ta thất thần khi nghe được người kia chính là cha cô ta
- Chả là , hiện tại có một đứa con gái rất không ngoan ngoãn , tôi muốn nó qua trường bên Mỹ để cải tạo lại tính cách hung hăng này
Nói là trường cải tạo thật ra chỉ qua loa , chính xác hơn đấy là ngôi trường dành cho dân chơi đích thực , những đứa trẻ không ngoan hay nổi loạn đều bị tống vào trong đấy
Chuyện này cũng quá dễ rồi , nhưng xin hỏi , đứa con gái đó , tên gì ?
- CAO - HẠ - AN
Ông cố ý nhấn mạnh từng chữ để cho người kia phải hỏi lại
Cao Hạ An ? Trường......
Chưa nói xong đã bị ngắt lời
- THCS Thiên Nam lớp 8/1
Chủ tịch , ngài vừa nói cái gì ?
-..........
Cái đó , có phải ngài nhầm rồi
không ? Nó..... Là con gái của tôi
- Cao tổng nghe không rõ sao ?
Nhưng con gái gái tôi rõ ràng vô cùng ngoan , không biết nó đã làm gì chọc giận ngài ? Nếu có mong ngài bỏ qua cho nó...... Dù gì..... Nó cũng còn nhỏ.... Ngài tống nó qua ngôi trường đó...... Chẳng phải là ép người quá đáng sao ?
Giọng Cao Viễn trở nên hơi hỗn loạn
- Tôi không nói nhiều . Cho Cao tổng chọn , một là ông đích thân đưa con gái ông sang ngôi trường đó , hai là tôi sẽ giúp ông
Hạ Ân dứt khoát nói , ai cũng biết ông xưa nay nói là làm , không ai biết trước được chuyện ông muốn làm
- Đ..... Được..... Tôi sẽ chuẩn.... Bị
* Rụp *
Cao Viễn cố cúp máy trong sự tức tối . Phải nhìn đứa con gái mà hằng ngày ông ta cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa qua ngôi trường thiếu giáo dục trầm trọng đó . Máu điên của ông ta sôi lên từng đợt
- Mày nghe rõ chưa nhóc con ? Sắp sửa phải qua trường mới rồi , mày vui không ?
Cao Hạ An cắn chặt môi đến nỗi bật máu , nước mắt ròng rã
- Đừng khóc trước mặt tao , nhìn mày bây giờ thật xấu xí
Hạ Ân dứt lời , Cao Hạ An kinh hãi ngước lên nhìn ông
- Tại..... Tại sao chứ ? Tôi chưa làm gì ông mà ? Sao ông lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy ? T..... Tôi thậm chí không quen ông.......
- Mày không quen tao , nhưng bảo bối của tao bị mày hành hạ đến sắp chết rồi
Cao Hạ An cảm thấy mập mờ khó hiểu
- B... Bảo bối gì chứ ? Sống chết gì chứ ? Tôi không làm gì cả , ô..... Ông thả tôi ra được không ?
Hạ Ân bước đến gần nâng cằm cô ta lên , dùng ánh mắt sắc bén vô tình đó nhìn chằm chằm khuôn mặt tỏ vẻ vô tội trước mặt . Ông cảm thấy..... Thật GHÊ TỞM
- Còn nhớ Hàn Vân Nhi không ?
Cả người Cao Hạ An như nhũn ra . Làm sao mà không nhớ , Vân Nhi bị cô ta bắt nạt suốt từ cấp 1 , lên cấp 2 cô ta vẫn không buông tha cho Vân Nhi
- T...... Tôi......
- Nhớ rồi chứ gì ? Mày chính là người làm cho cuộc đời con bé bị xao trộn , mày nói con bé xấu xí , ghê tởm . Nhưng hiện tại , khuôn mặt của mày mới chính là thứ làm tao ghê tởm
Từng lời ông nói đều như những cái tát đánh thẳng vào mặt cô ta
- Kh.... Không thể nào... THỨ XẤU XÍ NHƯ NÓ LÀM GÌ XỨNG ĐÁNG , KHÔNG ĐƯỢC ĐEM NÓ SO SÁNH VỚI TÔI
Cao Hạ An hét to
* Bốp *
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô ta
- Tao cấm mày , không được nói con bé như thế , không thì đừng trách
Nói rồi ông đứng dậy bước ra ngoài
- Lát nữa nhớ đưa Cao tiểu thư về trường , dù sao thì cũng sắp đi xa rồi , nhớ nói lời tạm biệt với bạn bè
------------Đường Phân cách------------
Hạ Ân một mạch chạy đến khách sạn xem tình hình Vân Nhi
-- TRONG PHÒNG VIP --
- Vân Nhi
Ông phóng đến bên giường thấy Vân Nhi say ngủ
- Như vậy... Là sao ?
Ông quát to đám bác sĩ cạnh bên
- Bệnh tình của Hàn tiểu thư thuyên giảm, nhưng có lẽ do dùng nhiều thuốc quá nên sinh ra tác dụng phụ , ngủ hơi lâu
- Ra ngoài hết . MAU
Đến khi trong phòng không còn một ai
- Vân Nhi, mau mau tỉnh lại , nếu con không tỉnh lại , ta thật sự rất có lỗi với ba mẹ con . Nên..... Hãy mau tỉnh lại , đừng ngủ nữa
Ông nói như van xin, ánh mắt vô cùng bi thương , tuyệt vọng
4 NĂM SAU TẠI MỘT TRƯỜNG THPT LỚN CỦA TRUNG QUỐC
- Tiểu Hy, mau đi nhanh lên, cậu chậm quá
Dương Vy quay lại nhìn người đang cố sức chạy theo mình
- Aizzz , đi nhanh quá vậy , sao mà mình theo kịp cậu
Cô gái với nước da trắng trẻo , khuôn mặt trái xoan với mái tóc dài , thêm đôi mắt nâu hổ phách trong vắt , đôi môi anh đào đỏ hồng tăng thêm sức quyến rũ cho con người này
HẾT CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top