CHAP 2

- Sao lại không sao được chứ ? Bạn học Hàn đừng ngại

Cao Hạ An mỉm cười ma mị , làm Vân Nhi lạnh cả sống lưng

- Vậy... Vậy cậu tìm mình.. Sao không nói trong lớp

Vân Nhi dần bình tĩnh lại

- Đây là chuyện rất quan trọng, không thể tùy tiện nói ra trong lớp được

Cao Hạ An mập mờ không nói rõ

- Vậy..... Có chuyện gì cậu... Cậu nói đi

Cô nói

- Có chuyện gì sao ?

Giọng Cao Hạ An nhỏ dần , đột nhiên cô ta quay ra tát Vân Nhi một cái thật mạnh

* Bốp *
Vân Nhi hết sức ngỡ ngàng , cô ngã phịch xuống đất , lấy tay ôm mặt , mắt ngấn lệ

- Hạ..... Hạ An , sao cậu..... Đánh mình ?

Cô kiềm chế nước mắt , lớn giọng hỏi Cao Hạ An

- Đừng bao giờ khóc trước mặt tao

Cao Hạ An bước đến , nắm lấy cổ áo Vân Nhi , cười lạnh :

- Mày muốn biết tại sao bị đánh phải không ? Được , tao nói cho mày biết

Cô ta quay sang lườm người đứng bên cạnh , nói :

- Lột áo nó ra , chụp hình lại rồi đăng lên weibo , phải bảo đảm nó hot nhất hôm nay , tụi mày làm cho cẩn thận

Rồi cô ta đứng dậy , bước thẳng ra ngoài nhà vệ sinh , không nói gì cả

Vân Nhi thở phào vì thoát khỏi Cao Hạ An nhưng không hề

* Xoẹt *

Áo cô bị xé rách một mảnh lớn , đủ để nhìn thấy bộ ngực trắng trẻo
- Cái....

Cô hết sức hoảng loạn , vội lấy tay che ngực

- Cậu... Cậu làm gì thế? Áo... Áo của mình....

Vân Nhi chưa kịp phản ứng , liền bị tóm chặt hai tay

- Giữ cho chặt vào , để tao còn chụp hình

Một cô gái cầm điện thoại nói

- Không.... Không.... Đừng chụp.. Mình xin cậu...

Nước mắt lại tuôn rơi , không biết đã bao nhiêu lần khuôn mặt này rơi nước mắt vì bị ức hiếp , quả thật đáng thương

* Tách tách tách *

Nhưng đời không như là mơ , cô gái hung hăng kia bỏ mặc lời của cô , vẫn cứ chụp cho dù cô van xin như thế nào

- Đừng... mà...

Đến lúc này , Vân Nhi gần như kiệt sức , cô không còn đủ kiên cường nữa rồi , chỉ biết than trách bản thân xấu xí vô dụng

Còn cô gái hung hăng chụp hình Vân Nhi , cô ta nói như giễu cợt Vân Nhi :

- Mày nhìn xem , không ngờ lên hình rồi nhìn mày rất đẹp đó , nếu tung lên weibo thì mày sẽ rất hot

Cô ta gí sát điện thoại có hình chụp vào mặt Vân Nhi

- Được rồi , đi thôi , sắp đến tiết tiếp theo rồi

Đột nhiên cô ta quay lại nhìn Vân Nhi

- Bạn học Hàn , không về lớp sao , tính ngồi lì ở đó hả ?

Vân Nhi vẫn im lặng không nói gì

- Vậy tùy bạn , bọn mình về lớp trước nha...

Sau đó cô ta đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh

Vân Nhi ngồi thờ thẫn trong nhà vệ sinh nữ như người mất hồn

Mãi đến lúc lâu sau cô bạn Dương Vy ngồi bàn trên chạy vào thở hổn hển nói :
- Vân Nhi !!! Sao cậu lại....

Dương Vy hết sức ngạc nhiên vì thấy Vân Nhi ngồi trong nhà vệ sinh như này , áo còn rách tả tơi

- Vân Nhi , cậu sao vậy ? Sao lại ngồi ở đây ? Sao áo cậu lại rách tới như vậy chứ ?

Dương Vy lay lay nhưng Vân Nhi không nói cũng chẳng rằng , cứ như cái xác không hồn

- Vân Nhi , rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi ? Vừa nãy không thấy cậu trong lớp , cô giáo rất lo đó !

Thấy Vân Nhi như vậy , Dương Vy chắc chắn có gì đó không tốt lành xảy ra rồi , tốt nhất bây giờ nên đem Vân Nhi về trước

- Được rồi Vân Nhi , bây giờ chúng ta cùng về , cặp của cậu mình đã lấy xuống rồi , chúng ta mau về

Dương Vy lấy áo khoác của mình trùm lên người Vân Nhi , đỡ cô đứng dậy từ từ , ngay lúc đó mới phát hiện mặt Vân Nhi sưng lên và miệng còn chảy máu

" Không lẽ có người đánh cậu ấy ? "

- Vân.. Vân Nhi... Vừa nãy... Có ai đó đánh cậu sao ?

Nghe đến đây , Vân Nhi vô cùng hoảng sợ , người run lên , cứ luôn miệng nói :

- Không... Không có.... Mình không sao... Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình , Dương Vy

Ra khỏi nhà vệ sinh , Vân Nhi cầm cặp , lết bước về nhà

- Này

Đột nhiên Dương Vy níu tay cô lại

- Tính về một mình sao ? Mình đưa cậu về !

Dương Vy nói

- A.. Không cần.. Mình tự về được..

Vân Nhi từ chối vì sợ lại gây phiền phức cho Dương Vy

- Cậu đó , bây giờ đã thế này rồi còn về gì nữa , cứ để mình đưa cậu về

- Nhưng.. Nhưng.....

Vân Nhi lại định từ chối nhưng bị Dương Vy ngắt lời :

- Không nhưng nhị gì hết , hôm nay mình phải đưa cậu về

Vân Nhi tính nói gì đó lại bị Dương Vy chặn lại . Thật là , cuối cùng cũng phải để Dương Vy đưa về

Về Đến Căn Hộ Nhà Vân Nhi

- Oa , đây là nhà cậu sao ? Đẹp thế !!

Dương Vy trầm trồ khen ngợi căn hộ của Vân Nhi

- Chỉ là một căn hộ nhỏ , không cần làm quá vậy đâu

Vân Nhi trầm mặc nói

- Cơ mà...

Dương Vy định hỏi điều gì đó

- Chuyện gì ?

Vân Nhi quay sang nhìn Dương Vy

- Căn hộ này là của cậu hay là của người khác ?

Vân Nhi nhíu mày

- Sao cậu lại hỏi vậy ?

- Bởi vì người có nhiều người trong lớp nói........ Căn hộ này là do ba mẹ cậu chiếm đoạt của người khác......

Dương Vy ngập ngừng nói , chú ý xem xét biểu cảm của Vân Nhi

Không ngờ Vân Nhi không hề tức giận , chỉ hừ một tiếng rồi nói :

- Mình không quan tâm , họ đều là những kẻ không hiểu chuyện

Cô thở dài

- À... Ờm... Mặc kệ họ đi... Mà nói cho mình nghe, hồi chiều là do ai đánh cậu ?

Dương Vy như cố ý lảng sang chủ đề khác

- ........

Vân Nhi không nói gì , chỉ ngồi im

- Cậu.... Cậu không nói cũng không sao , mình không ép

" Nói rồi thì làm được gì chứ ? Đánh lại cô ta ? Hay bắt cô ta xin lỗi đây ? "

Vân Nhi nói , ánh mắt đượm buồn

Bỗng dưng điện thoại Vân Nhi reo lên

- Cậu đợi chút , mình có điện thoại

Sau đó cô cầm chiếc điện thoại đã cũ bước vào phòng ngủ

- Alo.. Xin cho hỏi ai thế ạ ?

Vân Nhi lịch sự hỏi , vì số ở đầu dây bên kia là số lạ

- Là tôi

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, không ngờ đó lại là Lưu Hạo Thiên , người mà được cho là nguyên nhân của hầu hết những rắc rối cô vướng phải

- Hạo... Hạo.. Thiên

Cho dù có hận người này đến mức nào , Vân Nhi lại bất giác gọi tên cậu ta , nhưng cô chợt nhận ra , mình không có tư cách để mà gọi tên người ta nữa , cô liền thay đổi cách xưng hô

- Bạn.... Bạn học Lưu... Cậu gọi cho mình vào lúc này để làm gì ?

Cô e ấp hỏi, vì căn bản , cô với Lưu Hạo Thiên chẳng có gì để nói , chỉ sợ có chuyện chẳng lành

- Hmm ! Có chuyện gì sao ?

Lưu Hạo Thiên ra vẻ bí ẩn

- Vậy.. Nếu không có chuyện gì thì mình cúp máy trước , không làm phiền cậu nữa

Bầu không khí ngay lúc này thật ngột ngạt , cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này

- Ngày mai cậu đến lớp sớm , tôi có đồ muốn đưa cho cậu

Lưu Hạo Thiên nói

Cô không trả lời , vội vã cúp máy

- Chuyện gì vậy ? Cậu ấy gọi mình làm gì ? Chẳng lẽ..... Để xin lỗi mình sao ?

Vân Nhi tự nhủ

- Cơ mà.... Mình bị ngốc sao , loại người như cậu ta... Biết cái gọi là XIN LỖI không ?

Mặc dù nói vậy , mặt Vân Nhi vẫn còn đỏ vì được nói chuyện với người trong mộng

- Vân Nhi !!!

Nghe tiếng Dương Vy gọi bên ngoài , cô đứng lên , bước ra khỏi phòng

- Sao vậy Dương Vy ?

Cô hỏi

- Đêm nay... Mình ngủ lại được không ?

Dương Vy ấp úng hỏi Vân Nhi , nghĩ làm vậy sẽ khiến cho Vân Nhi cảm thấy phiền phức

- Cậu... Cậu nói gì ?

Vân Nhi hơi ngạc nhiên

- Nếu... Nếu cậu không thích thì mình về , không sao hết

- À.. Không có , mình hơi ngạc nhiên thôi . Vì đây là lần đầu có bạn trong lớp đến nhà ngủ chung với mình

Vân Nhi cười nói , nụ cười trong vắt không chút vướng bận

- Vậy thì tốt quá , mình cứ nghĩ cậu không thích , nhưng giờ thì tốt rồi

- Ukm

Vân Nhi khẽ gật đầu

Thế là tối hôm đó , cả hai cô bạn cùng nhau ngủ , kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe . Còn về Vân Nhi , đây là lần tiên cô mở lòng với người khác như vậy , cô kể ra tâm sự lòng mình cho Dương Vy nghe , cô còn nói :

- Ngoài mẹ ra , cậu là người đầu tiên mình kể những chuyện này ra đấy

Điều này làm cho Dương Vy rất vui , nó làm cho cô cảm thấy mình quan trọng với Vân Nhi như thế nào

Nói chuyện hồi lâu , cả hai thấm mệt và chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau

Do dậy sớm Dương Vy đã dậy và làm bữa sáng cho Vân Nhi . Khi làm xong , cô bước vào phòng , gọi Vân Nhi :

- Vân Nhi , dậy thôi , sáng rồi , còn đi học nữa

Nhưng cô gọi mãi Vân Nhi không dậy , đành bước đến , lay lay Vân Nhi , sau đó cô mới hoảng hồn

- Vân Nhi , cậu.. Sao lại sốt cao thế ?

Cô đưa tay lên sờ trán Vân Nhi , tay cô cảm thấy vô cùng nóng

- Hôm qua còn bình thường , hôm nay sao lại như vậy được ?

Vân Nhi mở mắt , khẽ nói :

- Mình không sao đâu

- Không sao ? Mình thấy cậu hôm nay nên nghỉ ở nhà đi , lát nữa mình sẽ xin phép cho cậu

- Như vậy được không ? Như vậy sẽ phiền cho cậu lắm

- Phiền gì chứ , tụi mình là bạn bè mà

Dương Vy cười tươi , nói

- Ukm

- Vậy để mình đi mua thuốc

Dương Vy nói

- A... Cái đó không cần , nhà mình có rồi

- Vậy cậu ăn gì không ?

Vân Nhi từ từ ngồi dậy

- Không cần, mình tự lo được , cậu đi học đi , sắp muộn rồi đó

- Vậy....

Dương Vy còn hơi lo lắng

- Đi đi , mình không sao

Dương Vy không nói gì , vội vã chạy đi học

Vân Nhi thở phào , nằm xuống ngủ tiếp

Lúc Này Trong Trường , khi điểm danh lớp

- Hàn Vân Nhi

Cô giáo gọi to

Bỗng Dương Vy đứng dậy

- Thưa cô , hôm nay bạn học Hàn ốm rồi , không thể đến lớp

- Vậy sao ? Được rồi , em ngồi xuống , về nhắn em ấy mau khỏi bệnh , ngày mai có kiểm tra

Cô giáo nói

- Vâng ạ

Dương Vy ngồi xuống

Rồi cả lớp vẫn học như bình thường , chỉ có Cao Hạ An là thấy vui , cô ta nghĩ Vân Nhi bị đánh đến mức không dám đi học . Còn Lưu Hạo Thiên , cậu ta cảm thấy rất khó chịu , rõ ràng đã hẹn hôm nay đi học sớm , vậy mà cô ta dám nghỉ

Lát sau , khi hết tiết

- Này Dương Vy

Cậu ta cộc lốc gọi Dương Vy

- Có... Có chuyện gì vậy bạn học Lưu ?

Dương Vy quay lại , có chút khó chịu , vì cậu ta mà Vân Nhi hay bị ức hiếp , không thể tha thứ

- Sao hôm nay con nhỏ xấu xí đó nghỉ học ?

- Xin lỗi , người cậu nói là ai , mình không biết

Dương Vy cảm thấy người này thật đáng ghét , xấu xí này nọ, cậu ta nghĩ mình là ai ?

- Là HÀN VÂN NHI

Cậu ta nhấn mạnh

- Ồ , cậu ấy bệnh rồi

Dương Vy nói giọng như khiêu khích

- Biết nhà cô ta không ?

- Biết

- Chiều nay dẫn tôi đến nhà cô ta

- Để làm gì?

Dương Vy " ngây thơ " hỏi

- Không phải chuyện của cô
Cậu ta dùng ánh mắt sắc hơn dao liếc Dương Vy

- Vậy thì xin lỗi , tôi sẽ không bao giờ giúp một kẻ hống hách như cậu

- Vậy sao ?

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top