CHAP 12
An Hy ho nhẹ vài tiếng rồi xoa xoa đầu bé Hạ Mặc
- Em bao nhiêu tuổi rồi ?
Cậu bé ngây thơ dùng đôi mắt to tròn cũng màu tím như ai kia nhìn cô , trông thật quá đáng yêu
- Mặc Mặc 8 tuổi rồi
Manh quá đi a , đáng yêu muốn chết . Thật muốn đem tiểu bảo bối này về nuôi
- Em thật đáng yêu
An Hy vẫn không nhịn được mà hôn nhẹ lên cặp má phúng phính của Hạ Mặc , thuận tiện sờ sờ nữa . Thật giống bánh bao quá đi
- Chị hôn Mặc Mặc rồi , chị phải lấy Mặc Mặc đó
Hạ Mặc nói , như thể đó là lẽ tự nhiên khiến An Hy đờ người ra 3s
- Này.....
An Hy bối rối , ai lại dạy tiểu bảo bối nói những lời này chứ ?
- Mặc Mặc , muốn tranh vợ của anh sao ? Sau này lớn thì tự đi tìm một cô vợ xinh đẹp
Hạ Lâm không nương tay mà nhéo nhéo má Hạ Mặc , làm bé con khó chịu . Anh hai là đồ kì cục , anh hai không thương mình , anh hai không cho mình cưới vợ , thật ủy khuất
- Không chịu đâu , Mặc Mặc sẽ nói với mẹ cho Mặc Mặc cưới chị xinh đẹp
Nói xong liền nhảy xuống khỏi người An Hy chạy đi mất
Bầu không khí còn lại hai người càng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết
- Tôi.....
An Hy không biết phải nói cái gì trong tình huống hiệm giờ
- Em không cần ngại ngùng như vậy , hồi hé chúng ta hôn má nắm tay cái gì mà chẳng làm qua
Tên ngốc này........ Chuyện lúc bé anh còn lôi ra làm gì a ? Người ta lúc đó còn thơ dại có hiểu cái gì đâu chứ ?
- Chuyện lúc bé........ À........ Ừm.........
* Chụt *
Hạ Lâm một lần nữa hôn lên má An Hy
- Anh....... Anh....... Anh.........
An Hy đáng thương không chịu nổi khiêu khích này nên mặt đỏ hết lên , nhìn cứ như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng
- Anh gì ? Gọi một tiếng chồng nghe xem
- Sao..... Sao tôi phải gọi ? Tôi và anh đã kết hôn đâu chứ ?
Câu sau An Hy nói lí nhí , chả hiểu sao người kia vẫn nghe được
- A , vậy là do em ngại chúng ta chưa kết hôn chứ gì ? Ngày mai tổ chức hôn lễ luôn không ?
Tên này....... Tên chết tiệt này......
- Tôi không có ý đó mà.......
- Vậy ý em là gì ? Hửm ?
Càng nói anh càng đưa mặt mình đến gần mặt hơn , phả từng hơi thở nóng của mình vào cái cổ trắng nõn của An Hy
- Chị tiểu Hy........ Chị........
Lúc này hai tên phá đám Cao Ly và Thiên Minh đột nhiên bước vào , nhìn thấy cảnh tượng đầy sự ngượng ngùng này
- A...... Tiểu Minh......
- Gr...... Tên chết bầm này , anh làm gì chị tôi vậy ?
Vừa nói cậu vừa bước tới , đấm một cái về phía anh nhưng anh bắt lại được
- Thân mật với vợ tương lai một chút , ý kiến gì ?
Hạ Lâm bắn ra sát khí tứ phía , tay vẫn khư khư ôm lấy An Hy
- Anh...... Chị tôi đồng ý làm vợ anh từ lúc nào ? Anh đừng có.......
- À , tôi mới nhớ ra , cậu hình như là Hạ Thiên Minh , cái thằng nhóc hay bắt nạt tiểu Hy lúc bé đây đúng không ? Cô ấy mỗi lần đến chơi với tôi thì đều kể suốt về cậu đấy , bộ mặt cô ấy nhìn ấm ức cực kì
Anh nói , như khiêu khích trêu tức Thiên Minh
Còn cậu chỉ đứng đờ người ra đấy , cậu đúng là có ức hiếp An Hy , làm cho cô chịu nhiều đau buồn
- Anh thôi đi...... Ai mượn anh đem chuyện lúc bé ra kể ?
- Ơ , tôi muốn ôn lại tuổi thơ một tí mà , em không thích thì thôi
An Hy nhìn vẻ mặt đầy hối hận lẫn tức giận của Thiên Minh , nhẹ nhàng đẩy Hạ Lâm ra , nhưng....... Tại sao lại ôm chặt vậy chứ ? Thoát ra không được rồi a
- Tiểu Minh à...... Tiểu Minh........
Cao Ly nãy giờ đứng đấy mới hùng hổ bước lên trước mặt An Hy
- Chị kêu cái gì mà kêu , đứng lên còn không nổi , phải dính sát vào người ta như vậy mới chịu nổi hả ? Đúng là......
Những chữ còn lại định nói ra , nhưng cô ta vẫn phải nuốt lại , vì ánh mắt đáng sợ của ai kia cứ dán chặt vào , như muốn băm nát cô ta ra
- Tiểu Hy , bây giờ chúng ta đi chỗ khác chơi đi , không khí ở đây quá ngột ngạt rồi
Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi lên trên phòng mình , khóa chặt cửa
- Ha....... Anh....... Anh định làm gì ? Tôi...... Tôi.......
Ánh mắt cô chứa đầy sự sợ hãi , Hạ Lâm thấy thế thì khó chịu vô cùng , bước đến kéo cô vào lòng ôm chặt
- Tiểu Hy , tôi nhớ em , rất nhớ em
- H...... Hả ?
- Còn hả gì chứ ? Thật là.......
Anh cười nhẹ , áp môi mình lên đôi môi mềm mại của An Hy
- Anh anh anh.........
Cô đỏ mặt , lắp bắp nói
- Em quả thật rất đáng yêu , không khác gì mấy so với lúc bé
- Còn anh thì biến thái hơn lúc bé rất nhiều rồi
Cô phồng má nói
- Em nói sai rồi , thân mật với vợ mình thì sao gọi là biến thái được , tôi thực đau lòng nha
* Giả vờ làm mặt đau khổ nhìn An Hy *
Tên chết tiệt...... Bây giờ còn ưa làm nũng nữa chứ - An Hy thầm nghĩ
- Mà nè , anh đi qua nước ngoài lâu vậy rồi hẳn phải có bạn gái chứ ?
- Ầy , tôi nói em biết , chỉ có người ta đổ tôi vì vẻ hấp dẫn này thôi , không có chuyện tôi đổ người ta đâu , vả lại tôi cũng rất chung thủy với em
Thật muốn chửi cho tên này vài câu , rõ là hỏi có bạn gái hay không ? Hắn lại lại nghe thành có đổ ai hay không ?
- Tên tự luyến
Cô kì thị nhìn anh
- Em đừng nhìn tôi như vậy , không chừng tôi lại nổi thú tính lên ,.......
Tên không biết xấu hổ này , tên mặt dày này
- Anh...... Tôi không nói với anh nữa
* Bước đến cánh cửa *
Cô liền bị Hạ Lâm kéo lên giường , nằm đè lên cô
- Ư...... Anh....... Đi ra mau....... Nặng
An Hy khó chịu đẩy Hạ Lâm ra , mặc dù sức lực của cô chả là gì so với anh
- Hừm , ngoan đi , tôi muốn ôm em chút nữa
Nói rồi xoay người khóa An Hy trong lòng , gục đầu vào vai cô , tư thế ám muội cực kì
- N..... Này , anh...... Đổi dáng ôm chút được không ?
- Sao ? Khó chịu ?
- Không , nhưng...... Ngại quá
Anh ha ha cười rồi quay sang cô
- Thân mật chút có sao đâu chứ
Nói rồi xoa xoa lên đầu cô , hôn trán mắt , má , và môi , tất cả đều rất dịu dàng mà ấm áp
Cả hai nằm như vậy đến rất lâu
Đến khi anh nhìn lại thì An Hy đã ngủ mất rồi , rúc vào trong ngực anh như mèo con vậy , thật đáng yêu nha
Anh hài lòng nhìn cô rồi ôm chặt hơn , như sợ mất cô vậy
* Cốc cốc *
- Ai đấy ?
- A , là mẹ đây a , tiểu Lâm , An Hy có trong đấy đúng không ?
- Có , thì sao ạ ?
- À , tiểu Mẫn bảo mẹ gọi nó về
- Cô ấy ngủ rồi , mai con đưa cô ấy về sau
Dĩnh Nhi có vẻ hơi khó xử , sao con trai nhà này...... Có phải hơi chiếm hữu quá rồi không ? Dù sao con gái nhà người ta......
- Không được , An Hy nó...... Con làm vậy......
- Hừ , con chịu trách nhiệm là được rồi , trước sau gì cũng là vợ con cả thôi
Nói rồi quay sang tắt đen giả vờ ngủ , chứ thật ra mắt vẫn còn thao láo
- Hơ..... Này...... Này , con......
Dĩnh Nhi im lặng hồi lâu mới dám bước xuống nhà dưới nhìn Cao Mẫn
- A , thật ra..... Tiểu Mẫn à , An Hy ngủ rồi , mình...... Hôm nay cậu cho nó ngủ lại nhé , mai tiểu Lâm sẽ đưa nó về
- Ngủ rồi sao ? Cũng tốt , để nó bồi đắp tình cảm với cậu
Huhu , là với con tớ a , thật có lỗi với cậu
- Đúng , đúng , ha ha
- Vậy chị ấy ngủ với cô ạ ? Vừa nãy con thấy chị ấy vào phòng tên..... Anh Hạ Lâm
- Ra..... Nó ra rồi a , bây giờ bên phòng cô
Nhìn vẻ mặt không tin tưởng của Thiên Minh , Dĩnh Nhi trong lòng trách thằng con chết tiệt
- Vậy tớ về trước , cậu ngủ sớm
Dĩnh Nhi ôm Cao Mẫn tạm biệt rồi fdi vào nhà , nhìn xe Cao Mẫn chạy đi mà trong lòng tự đấm mình cả ngàn lần
- Hừ , thằng nhóc này , háo sắc , quá háo sắc , sao mình lại sinh ra nó được chứ
Hậm hực bỏ đi lên phòng , tâm trạng của Dĩnh Nhi vô cùng tệ nha
Thế là tối hôm đó , ai kia cứ nằm nhìn trần nhà mà không ngủ được , lý do ? Vì ôm mỹ nhân trong lòng thế kia , ai mà ngủ nổi , ha ha ha
SÁNG HÔM SAU
- Ư
Như thường lệ , An Hy mở mắt dậy đón ánh nắng sớm , chỉ là..... Đây không phải giường của cô , đã vậy còn bị thứ nặng nặng đè nữa nha , thật khó chịu
An Hy quay ra tìm vật đè mình thì liền thấy khuôn mặt điển trai ma mị phóng to của Hạ Lâm , làm cô không khỏi kinh hoảng , la lớn một tiếng , sau đó theo bản năng mà ngồi dậy tính bỏ chạy thì bị kéo lại , cả người bị đè trên giường , còn Hạ Lâm thì đè cô , cằm đặt ngay hõm cổ làm hơi nóng cứ phả vào
- Vợ à , em la to thật nha , nhưng không sao , la to như vậy chính là chứng tỏ em rất có khí lực , không chừng sau này.......
Ừ , sẽ rất có lợi cho việc kia đó , nhưng anh biết thừa cô vợ nhỏ này da mặt mỏng , nên không nói ra
- Anh..... Anh...... Tôi , cả đêm qua ngủ với anh ?????
- Đúng đó , hôm qua lúc ngắm em ngủ thật sự là rất đáng yêu , nếu như lúc tỉnh em được như vậy thì quá tuyệt rồi
Mặt An Hy đỏ lựng , muốn tìm đại cái lỗ nào đó để chui xuống
- Ể , em đi đâu đó ?
Thấy cô đứng dậy , Hạ Lâm hỏi
- Đương nhiên là vscn rồi , anh đi theo không ?
- Không , nhưng...... Trong đó toàn đồ của tôi , nếu em muốn thì......
- Ch..... Chuẩn bị bàn chải mới cho tôi......
Hạ Lâm tà mị cười
- Được , cứ tưởng em muốn dùng chung với tôi cơ
Nói rồi anh ra khỏi phòng , để lại tiểu Hy đáng thương bị trêu chọc đến đỏ hết cả mặt
Nhưng công nhận , Hạ Lâm đi rất nhanh nha , không lâu sau đó liền đem vào một cái bàn chải mới , khăn mới , và cả một bộ đồ mới nữa , thật chu đáo
- Đây , em vào vscn đi , thay đồ nữa , chút ăn sáng xong tôi sẽ đưa em đi dạo
An Hy không nói gì , chỉ à ừm rồi cảm ơn , sau đó đóng sầm cửa lại
- Khục...... Đáng yêu quá đi , nhất định phải trêu chọc nhiều hơn mới được
Khi xong xuôi hết , An Hy bước ra khỏi phòng vệ sinh với áo tay lỡ xanh in chữ LONELY và váy tennis trắng
Hạ Lâm nhìn đến ngẩn cả người , lần đầu anh nhìn An Hy mặc váy ngắn , không ngờ lại...... Mê người tới vậy , nhìn cặp chân dài trắng nõn kia đi , thật quá mức chịu đựng rồi
- Em..... Em xuống ăn sáng trước đi
Cô à ờm rồi đi xuống nhà dưới , gặp Hạ Mặc , Dĩnh Nhi , và một người........ Đ*t , Lưu Hạo Thiên . Hắn ta làm gì ở đây ? Hắn quen biết gì với Âu Dương gia ? Nếu nhớ không lầm Lưu gia và Âu Dương gia là hai gia tộc đối địch nhau mà
- Oa , tiểu Hy à , mau mau lại đây
An Hy nghe theo bước lại gần , nhưng vẫn né Lưu Hạo Thiên ra
- Để cô nhìn xem nào , thật là xinh đẹp nha
An Hy cười cho có lệ
- Đúng rồi , con mau ngồi xuống ăn sáng đi
Cô ngồi xuống cạnh Dĩnh Nhi , ánh mắt của Lưu Hạo Thiên vẫn dán chặt trên người cô
- À , giới thiệu với con , đây là con trai của lão Lưu , bạn tốt của ba tiểu Lâm đấy
Hự..... Là ai ? Ai vô nhân tính đi tung tin Âu Dương gia và Lưu gia đối địch nhau , nhất định phải bắt lại mà đấm cho tới chết
- À..... Dạ
Cô cặm cụi ngồi ăn phần của mình , không liếc người kia lấy một cái
HẾT CHAP 12
Hú ye , mãi cũng xong , mừng rớt nước mắt , dạo này tui lười quá trời , hè tới rồi nên sẽ bù lại cho mn , mãi yêuuu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top