CHAP 1

- Hạo... Hạo Thiên, mong cậu nhận lấy tấm lòng của mình . Mình.. Mình thực sự thích cậu !!!!!

Hàn Vân Nhi lắp bắp nói , hai tay cầm hộp quà nhỏ được gói xinh xắn cẩn thận chìa ra trước mặt Lưu Hạo Thiên , mặt cúi gầm xuống , đỏ hết lên

Lưu Hạo Thiên không nói gì, nhếch mép cười :
- Đồ xấu xí này , cậu nghĩ cậu là ai ? Tỏ tình tôi sao , đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga

Nói xong liền hất hộp quà vào người Hàn Vân Nhi

- Muốn thích Hạo Thiên thì đợi cậu phẫu thuật thẩm mĩ đi , đồ bốn mắt tàn nhan xấu xí

Lý Cao bên cạnh châm chọc, cười lớn

Lúc này , Hàn Vân Nhi không biết làm gì , cảm thấy vô cùng xấu hổ , bất giác oà khóc lên

- Ô hô , khóc rồi sao ?

Mặt Lưu Hạo Thiên lúc này vô cùng khoái chí , trong lòng dâng lên cảm giác thích thú , tự nhủ :

Nhìn con nhỏ xấu xí này khóc làm mình cảm thấy thật vui sướng

Vân Nhi vẫn cứ ngồi đó khóc , mặc kệ một số bạn nữ cùng khối đi ngang qua chửi mắng cô

- Mày đúng là không biết xấu hổ

- Đáng đời lắm !
Và tất nhiên , điều này chưa hẳn là việc tồi tệ nhất đối với một cô bé 14 tuổi như Vân Nhi

Về đến nhà , cô lại lết bước vào căn hộ nhỏ , cởi giày ra , mặt mày ủ rũ bật đèn lên, không nói gì cả , lao thân lên chiếc giường trắng tinh , cô lại oà khóc

Cô khóc , một phần vì bị từ chối , phần còn lại vì cô nhớ cha mẹ

Lúc nhỏ mỗi khi buồn , Vân Nhi lại sà vào lòng mẹ mà khóc , ôm mẹ thật chặt , còn được nghe lời vỗ về êm tai của cha

Nhưng giờ đây cô chẳng còn gì , chỉ còn chiếc giường êm ái làm điểm tựa mỗi khi cô buồn

Cha mẹ Vân Nhi mất cách đây một năm , cha mẹ cô qua đời do tai nạn giao thông , họ hàng vô cùng thương xót cho một cô bé như cô , mới trong độ tuổi mới lớn mà mất cả cha lẫn mẹ

Căn hộ này là do họ hàng tích góp lại để mua cho cô , vì thật ra cha mẹ Vân Nhi khi còn sống rất tốt với mọi người , ai cũng quý mến .
Vân Nhi nằm trên giường , nhớ lại hồi ức về cha mẹ , cô đắm chìm vào cái hồi ức ấy , từ từ mang cô vào giấc ngủ

Sáng hôm sau , cô vẫn đến lớp như ngày thường , nhưng khi đến cửa lớp , cô bị một nhóm con gái vây kín

- Mày là Hàn Vân Nhi ?

Một bạn nữ hỏi

Cô nhận ra người này , đây chẳng phải là hoa khôi lớp cạnh bên Tư Á Nhi sao ?

- Là... Là mình

Cô trả lời, mang theo chút ý sợ .
Đột nhiên Tư Á Nhi lao đến túm tóc cô , cô kêu lên đau đớn

- Cậu... Cậu làm gì vậy ? Mau thả ra

Cô vừa nói vừa gỡ tay Tư Á Nhi ra , nhưng càng gỡ cô ta lại càng nắm chặt hơn

- Mày hỏi tao làm gì sao ? Đương nhiên là trừng phạt mày rồi , đồ XẤU XÍ

Tư Á Nhi nhấn mạnh hai từ cuối , làm cô không khỏi bàng hoàng

- Nhưng mà... Mình đã làm gì cậu đâu . Sao cậu lại.....

Cô bị túm tóc đau đến mức bật khóc

- Mày làm gì sao ? Hahahaha . Các cậu , nói nghe xem , nó đã làm gì

Tư Á Nhi cười lớn , nhìn sang lũ con gái bên cạnh

- Để tao nói cho mà nghe , mày là đồ mồ côi mà còn dám đi tỏ tình với Hạo Thiên , mày nghĩ mày là ai , xem lại mặt mày trước khi đi tỏ tình ai đó đi

Ân Lập đứng kế bên hắng giọng , nói

Lúc này , Hàn Vân Nhi rất muốn kiềm chế nước mắt lại , nhưng không hiểu sao , nước mắt vẫn tuôn ra từ đôi mắt trong vắt của cô

- Mày khóc cái gì , thứ con gái yếu đuối , suốt ngày chỉ biết khóc khóc khóc

Tư Á Nhi quát to , làm người trong lớp Hàn Vân Nhi đều nhìn ra , mang vẻ hiếu kì , đặc biệt là Lưu Hạo Thiên , ánh mắt của hắn ẩn chứa sự phấn khích khó nhìn được

- Ngước lên nhìn tao

Tư Á Nhi nói , nhưng Hàn Vân Nhi cố ý lơ đi , cúi gầm mặt xuống

- Mày không nghe sao , tao bảo nhìn tao

Tư Á Nhi túm tóc cô , giật mạnh lên

- A_____

Cô kêu lên

Tư Á Nhìn kĩ vào gương mặt cô , cười khinh Bỉ

- Tại sao trên đời lại có kẻ xấu xí như mày chứ

Tư Á Nhi dứt lời , cả đám con gái lẫn người trong lớp cười to

Cô vẫn vậy , không hề suy suyển , nước mắt tuôn rơi lã chã
Mà thật ra , khuôn mặt của Hàn Vân Nhi không xấu lắm , cô có một đôi mắt màu hổ phách trong trẻo , đôi chân mày thanh tú , môi hơi cong , lông mi dài , da mặt mịn màng , nhưng vì mặt cô có nhiều tàn nhan , cộng thêm việc cô đeo cặp kính dày , bao nhiêu ưu điểm trên khuôn mặt đều bị che đi

Đột nhiên Tư Á Nhi buông tay , không nắm tóc cô nữa

- Lần này tao tha cho mày, còn có lần sau là tao sẽ rạch mặt mày đó, nghe rõ chưa ?

Tư Á Nhi quay sang ra hiệu cho đám con gái kế bên :

- Đi

Cả bọn đi về lớp , để lại Vân Nhi đầu tóc rối tung ngồi trên sàn , mắt cô bây giờ đã đỏ lên vì khóc nhiều quá . Cô lấy lại được bình tĩnh , lau lau nước mắt , chỉnh chu lại đầu tóc rồi đeo cặp , thản nhiên bước vào lớp như không có gì xảy ra

Cả lớp đều nhìn cô chăm chú , bằng ánh mắt khinh Bỉ , thương hại , ghê tởm

Nhưng cô vẫn không quan tâm , có chút việc nhỏ này sao làm khó được cô , sau này còn nhiều việc khó khăn , trắc trở hơn cô nghĩ , nên từ bây giờ , Hàn Vân Nhi quyết tâm thay đổi

Điều " bất ngờ " lại ập đến

Khi cô vừa bước vào vị trí ngồi của mình, trên bàn ghi dòng chữ " HÀN VÂN NHI ĐÁNG
CHẾT , KHÔNG BIẾT XẤU HỔ "
Cô không nói gì , lấy tay lau lau lên bàn , nhưng không biết ghi bằng cái gì mà lại bôi không ra , cô thở dài , nhẹ nhàng tháo cặp , ngồi xuống ghế

* Rầm *

Cái ghế bị sập xuống , Hàn Vân Nhi không nói gì thêm , đôi mắt ứa lệ chạy ra ngoài , cô tự hỏi tại sao mình lại bị đối xử như vậy , cô đâu làm gì sai

Lúc này , cả lớp phá lên cười , xì xào bàn tán

- Cậu có thấy khuôn mặt con nhỏ xấu xí đó khi nãy không, tức cười chết đi được

- Ghế nó bị vậy mà nhìn không ra , ngu ngốc

- Nhìn không ra mới có trò vui

Cả lớp náo nhiệt hẳn lên , và chủ đề chính là Hàn Vân Nhi

Ngay lúc này đây , Hàn Vân Nhi ngồi dưới gốc cây sân sau trường học , suy nghĩ cứ tuôn ra

" Tại sao chứ , mình làm sai chỗ nào ? Tại sao lại bị đối xử như vậy ? Mình tỏ tình cậu ấy nhưng đã bị từ chối rồi , tại sao không buông tha cho mình ? Họ muốn muốn thế nào đây chứ ?

Cô ôm mặt khóc , trong lòng vô cùng ân hận vì đã bày tỏ với Lưu Hạo Thiên , nhưng cô vẫn còn thích cậu ta rất nhiều , đây là điều không thể chối bỏ được . Bây giờ đầu óc cô trống rỗng , cảm thấy rất mệt mỏi , không biết phải làm sao

Đột nhiên....

- Này em kia, đã vào giờ học rồi sao không vào lớp ?

Thì ra đó là thầy Trần , giáo Viên toán lớp cô

Cô giật mình bật dậy , cúi chào thầy :
- Em... Em chào thầy ạ !

Thầy gật nhẹ đầu :

- Ukm , em là Hàn Vân Nhi của lớp 8/1 đúng không ?

Thầy trầm giọng hỏi

- Vâng.. Vâng ạ

Cô trả lời

- Sao em không vào lớp đi , đã đánh trống rồi đấy

Thầy dịu dàng nói , có vẻ là rất thông cảm cho đứa trẻ này

- Em.. Em vào ngay ạ

Cô vội chạy đi , không quan tâm thầy Trần đằng sau đang nhìn cô chăm chú

- Đứa trẻ này thật đáng thương

Thầy lắc nhẹ đầu rồi đi vào lớp

Lát sau trong lớp , thầy Trần vừa bước vào đã nói :

- Hôm nay thầy trả bài kiểm tra cho các em

Cả lớp bắt đầu ồn ào lên

- Được rồi , các em yên lặng

Thầy lấy trong cặp ra một xấp bài kiểm tra

- Người cao điểm nhất vẫn là Hàn Vân Nhi , còn người thấp điểm nhất là Cao Hạ An ( hoa khôi của lớp )

Thầy bất chợt nhìn vào Cao Hạ An
- Bạn học Cao, cuối giờ em mời phụ huynh ở lại nói chuyện với tôi , điểm kiểm tra của em lúc nào cũng thấp như vậy , em xem bạn học Hàn , em cái gì cũng hơn em ấy , vậy mà thành tích lại thua xa

Cao Hạ An mím chặt môi , tỏ vẻ bình tĩnh

- Vâng.. Vâng ạ thưa thầy

Thật ra lúc này đây , cô ta vô cùng bực tức . Một thiên kim đại tiểu thư như cô ta sao lại bị so sánh với cái thứ xấu xí Hàn Vân Nhi , so với việc tỏ tình bị từ chối thì đây đúng là một sỉ nhục lớn với cô ta

Thầy Trần có vẻ như biết trong lòng Cao Hạ An nghĩ gì , cười mỉm . Thầy không nói gì cả , chỉ gọi tên học sinh lên trả bài , đến Hàn Vân Nhi lên , thầy ôn nhu nói :
- Bạn học Hàn , kết quả kì kiểm tra này tối vô cùng hài lòng , sau này em cứ giữ vững thành tích này

Thầy mỉm cười xoa đầu cô

Cô không nói gì , thầm cười trong lòng , không thể hiện ra bên ngoài

* Tùng.. Tùng.. Tùng *

Cuối cùng cũng ra chơi , cả sân trường nhốn nháo lên

Còn về phần Cao Hạ An , cô ta muốn trừng phạt Vân Nhi vì cao điểm hơn cô ta , làm cô ta mất mặt trước bao nhiêu người , nỗi nhục thật không thể quên . Nên cô ta quyết định lôi Vân Nhi vào nhà vệ sinh để bày tỏ " tình cảm bạn bè "

Lát sau trong nhà vệ sinh

- A , đau . Các cậu làm gì vậy , mau thả mình ra

Vân Nhi khó chịu nói , sau đó cô bị Hạ Minh đẩy xuống sàn

- Các cậu lại muốn gì , mình đã làm gì các cậu

Cô nức nở nói như muốn khóc

- Mày im ngay , nếu không....

Hạ Minh chưa dứt lời thì Cao Hạ An cản lại
- Bình tĩnh nào , đừng làm bạ học Hàn sợ

Cô ta dịu dàng nói , đến mức phát sợ

- Hạ.. Hạ An ??

Giọng Vân Nhi run rẩy

Cao Hạ An bước đến , đỡ Vân Nhi dậy, phủi quần áo giúp cô

- Hạ... Hạ An không cần đâu , mình.. Mình tự làm được

Cô run rẩy gạt tay Cao Hạ An ra

Hết CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top