Chương 1

Bầu trời tháng tám, có màu sắc tinh khuyết nhất thế gian. Bầu trời màu xanh, giống như một bức tranh thủy mặc về dòng sông yên lặng trôi, phủ kín cả phía chân trời. Một chiếc máy bay Mĩ bay ngang qua thành phố H, hai chiếc cánh màu bạc lóe sáng, xuyên qua bức tranh đang ngủ say, bay vào bầu trời xanh không ranh giới kia.

Mộc Tử Mạt mang máy trợ thính, lẳng lặng nghe dòng nhạc nhẹ đang phát, giấc ngủ của cô rất không an ổn, luôn có cảm giác bên người đang có người qua lại, thỉnh thoảng lại có những thanh âm chuyền đến " Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần gì không?".

"Không, cám ơn".

Nhẹ nhàng nhíu mày một cái, một loạt cảm giác áp bách không tiếng động làm cô rất không thoải mái, vừa mở mắt ra nhìn, thì ra là nữ tiếp viên hàng không đang đứng ở bên cạnh mình, khuôn mặt tinh tế mang nụ cười như hoa xuân.

Mộc Tử Mạt giống như chợt hiểu ra cái gì, cô nghiêng đầu nhìn, một gò má có đường cong sâu sắc đập vào mắt cô, gương mặt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, môi mõng nhẹ nhàng mím, tựa tiếu phi tiêu. Chẳng qua là, hắn dường như không có nghe được hoa muốn đón gió, đón xuân nên mởi mời mọc, xem như không có chuyện gì xãy ra vẫn thản nhiên nhìn cảnh ngoài của sổ.

Thì ra là, hoa rơi cố ý, chẳng may, nước chảy vô tình.

Mộc Tử Mạt lặng lẽ thu lại lời oán thầm vào lòng, vốn cho là mỗi ngày nhìn mình trong gương, có thể miễn dịch với người đẹp, nhưng vẫn không khỏi âm thầm cảm thán, người này chỉ nhìn một bên mặt đã đoạt được tai mắt nhìu người, vậy nếu nhìn trực diện chắc là đẹp hơn cả kỳ nhân chăng, vừa nghĩ như vậy, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Tựa hồ cảm giác được gì đó, cái người có khuôn mặt tuấn lãng chậm rãi quay lại, đôi mắt trong suốt, nhàn nhạt đặt trên người Mộc Tử Mạt quét một vòng, rất nhanh liền dời đi.

Lần đầu tiên nhìn lén lại bị trai đẹp bắt gặp, bị phát hiện xong lại không hề để ý tới, cảm giác thất bại không ngừng dâng trào trong lòng Mộc Tử Mạt.

"Không cần." Giọng nói đặc biệt trầm thấp của đàn ông vang lên, không hề do dự mà rất quả quyết.

Mộc Tử Mạt bây giờ mới nhớ tới hắn là đang trả lời vấn đề của nữ tiếp viên hàng không, chẳng qua là lần này không có hai từ tượng trưng lễ phép 'Cám ơn' mà thôi, cô có thể tưởng tượng được bộ dạng lúng túng của nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, hắng giọng, ngẩng đầu nhìn nữ tiếp viên nói: "Please give me a glass of orange juice. Thank you."

Nói xong, mới phát hiện ngôn ngữ mình mới nói là Anh ngữ. Ở nước Mĩ đợi hơn một tháng, cô đã quen dùng Anh ngữ giao tiếp, hiện tại đột nhiên đổi hoàn cảnh, ngôn ngữ nhất thời không đồng nhất.

Bậc thang trong lòng đã đặt xuống, nữ tiếp viên cũng là một người thông minh, hướng cô nói: "Vâng, xin chờ một lát", rồi rất nhanh xoay người rời đi.

Mộc Tử Mạt uống một ngụm nước trái cây, phát hiện mùi rất nhạt, liền để xuống, lần nữa lấy ra MP3, lựa chọn bài hát, rồi nhắm mắt nghĩ ngơi.

Xung quanh rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Bổng nhiên, một đạo ánh mắt trong suốt vòng qua Mộc Tử Mạt, thật lâu không rời đi.

Giọng trong trẻo của nữ tiếp viên hàng không phát ra từ loa: "Các vị hành khách xin chú ý, nữa giờ sau máy bay sẽ đáp xuống thành phố H. . ."

*****************

Kéo lê chiếc va-li ra khỏi phi trường sân bay, một bóng dáng hướng cô nhào đến, Mộc Tử Mạt trong đầu đã tưởng tượng đến mấy ngàn lần phương thức nghênh đón của nha đầu này, nhưng không nghĩ đến con bé lại nhiệt tình như vậy, đại sảnh người đến người đi rất đông vậy mà ôm chặt cô không buông.

" Thiểu Thiểu, em rất nhớ chị, rất nhớ chị, rất nhớ chị, N lần rất nhớ chị. . . ." Mộc Tử Ngôn kích động tuôn một tràn dài, hai tay ôm càng ngày càng chặt, giống như gấu Koala ôm chặt lấy người Mộc Tử Mạt.

Mộc Tử Mạt tốn không ít công sức lôi ra hai cái móng vuốt nhỏ, thuận tiện đem hành lí nhét vào tay cô nhóc, một thân thoải mái đeo chiếc ba lô nhỏ màu xanh dương bước đi, dáng người nói không ra bao nhiêu tiêu soái.

Mộc Tử Ngôn nặng nề lôi kéo chiếc va-li nhanh chóng đuổi theo.

"Thiểu Thiểu, chị không phải len lén mang giày cao gót chứ?" Mộc Tử Ngôn vừa nói vừa nhấc lên chiếc váy hoa Bohemia dài của cô, vừa nhìn thấy chiếc quần cụt màu cam dưới váy cùng đôi giầy xăng-đan, vẽ mặt nhất thời như đưa đám:

"Chẳng lẻ Hamburger của Mĩ thật sự tốt như vậy? mới hơn một tháng đã cao như vậy? Thiểu Thiểu, chị rốt cuộc là cao bao nhiêu?"

"Hình như là 1m73 rồi". Mộc Tử Mạt nghiêm túc suy nghĩ, ra vẽ hờ hững đáp, không nhanh không chậm nói, thuận tay sờ sờ tóc Mộc Tử Ngôn.

"Thiểu Thiểu!" Mộc Tử Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói vừa đẩy tay Mộc Tử Mạt ra: "Sờ nữa tóc không dài đâu!".

Không phải là cô hẹp hòi, Mộc Tử Mạt lớn hơn cô hai tuổi, gần hai năm qua người vẫn không ngừng cao lên, mà chính cô đã nhiều năm như vậy, hơn nữa chín tháng qua rồi phải cao lên mới phải, nhưng cô vẫn dậm chân 1m59, 1cm không biết là cố ý hay vô ý cùng cô đối nghịch, trước sau cũng không cao lên.

"Làm người nhỏ bé cũng rất tốt, dù trời có sập cũng sẽ có người giúp em chống". Mộc Tử Mạt vừa nói vừa nhìn đến khuôn mặt trở nên đưa đám, quay đầu len lén cười cười. Nha đầu này, đụng ngay vết thương của nó rồi.

"Thiểu Thiểu, em thật muốn giống chị xinh đẹp như vậy, vóc người cao gầy lại thon gọn, mặc quần áo nào cũng đẹp mắt. Đúng vậy, Thiểu Thiểu, chị mặc đồ gì nhìn cũng hợp".

"Ừ."

"Thiểu Thiểu, giầy của chị nhìn cũng rất đẹp, trang sức gắn phía trên giày trông rất trang nhã."

"Ừ."

"Thiểu Thiểu, da của chị thật trắng nõn nha, nước Mĩ mặt trời nắng cháy da vậy mà da chị không sạm màu, Thiểu Thiểu, tóc chị thật dài vừa đen vừa sáng. . . . "

"Mộc Tử Ngôn, em lại gây ra họa gì?."

Quả nhiên.

"Thiểu Thiểu. . . . ". Khuôn mặt nhở bé đang tươi tắn hớn hở của Mộc Tử Ngôn chợt vo thành một nắm, trong mắt cũng gáng nặn ra một tia ủy khuất, giọng nói thấp dần, dè dặt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới ghé vào tai Mộc Tử Mạt giọng rất nhỏ:

"Em lỡ làm bể cái gạt tàn thuốc bảo bối cưng của Mộc lão cha rồi chị ạ."

"Em nói gì, em đem cái gạt tàn thuốc của Mộc lão cha làm vỡ?" Mộc Tử Mạt hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt hỏi: "Em muốn chị nhận lỗi thay em?."

"Thiểu Thiểu, chị thật là thông minh lại xinh đẹp, đáng yêu lại thiện lương." Mộc Tử Ngôn giống như thấy được cứu tinh của mình, bám thật chặt không dám thả tay.

Mộc Tử Mạt trong mắt hiện rõ nụ cười, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc: "Tử Ngôn, em thật thông minh."

"Thiểu Thiểu, mở lòng tử bi cứu giúp em đi. Chị xem, em ngàn dặm xa xôi chạy đến sân bay đón chị, dể dàng sao?." Thấy Mộc Tử Mạt không phản ứng gì, giọng nói nhỏ xuống: "Còn nữa, nếu như chị không giúp em! Mộc lão cha nhất định chém em! Em chết, chị sau này sẽ mất đi một đứa em gái, không có em gái cuộc sống chị sẽ cô đơn. . . . ."

Thì ra là như vậy.

Mộc Tử Mạt nhớ lại trước khi lên máy bay, Mộc lão cha gọi điện nói có một hội nghị cần chủ trì, người đẹp Ngu cũng có cuộc hẹn ở mỹ viện phải đến, để cho cô đón taxi về, chỉ là không nghĩ tới tiểu oan gia trước giờ lười biếng chưa xung phong nhận việc lại đến đón cô, nguyên lai là tìm người chết thay.

"Nhưng mà, nếu chị giúp em, chị có lợi gì?". Mộc Tử Mạt không biết thu tay, lại ép giá xuống, con mồi thẹn quá hóa giận.

"Thiểu Thiểu. . . . . ." Mộc Tử Ngôn lập tức bày ra bộ dạng con cừu nhỏ đáng yêu, khuôn mặt lấy lòng ghi rõ bốn chữ: Hi sinh đánh giặc.

"Ba ngày sau, học thêm của lớp mười hai sẽ bắt đầu, lúc đó phải đi trình diện, vậy. . . "

"Em nói giúp chị!".

"Sau này ở trường chị muốn uống canh thang của người đẹp Ngu. . . . "

"Em tặng cho chị!"

"Tiền mừng tuổi hàng năm. . . . "

"Cũng cho chị hết! Không, cho chị một nữa!"

"Tốt, đồng ý!"

Hai chị em vừa đùa giởn vừa cùng nhau đi ra sân bay, Mộc Tử Mạt lơ đãng thấy bên kia sân bay bóng dáng tuấn lãng đi vào chiếc xe có rèm che màu đen ở ven đường, chỉ chốc lát, liền biến mất ở khúc quanh đầu đường.

Bầu trời vẫn vậy, vẫn là màu xanh trong suốt, có thêm nhiều đóa bạch vân, an tĩnh lượn lỡ như cái gì đó ấm áp ngủ yên trong ngực.

Mộc Tử Mạt theo thói quen lấy tay vuốt trán, lại phát hiện chiếc kẹp tóc thủy tinh trên đầu chẳng hay lúc nào đã biến mất.

Mặt hồ an tỉnh lại bị một viên đá nhỏ làm động, có chút buồn bã vì mất đi. Không biết vì có nó làm bạn, hay còn là vì tình cờ gặp người?

Ở sân bay, mỗi ngày đều diễn ra cảnh hợp vui li buồn. Ở cùng một thành phố, muốn gặp lại một người, không biết có thể hay không gặp lại một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top