Oneshot

Không gian xung quanh lặng im, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây và ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, nhuộm cả căn phòng trong một sắc bạc dịu dàng. Chuuya đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt xanh biếc khẽ lấp lánh khi nhìn Dazai tiến đến gần.
"Anh lại định làm gì nữa đây?"
Chuuya hỏi, giọng pha chút nghi hoặc nhưng không giấu nổi sự bối rối.
Dazai không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười, nụ cười quen thuộc khiến Chuuya vừa muốn đấm, vừa không thể rời mắt. Anh đưa tay nâng cằm Chuuya, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Chỉ muốn nhìn em kỹ hơn thôi. Dưới ánh trăng, em đẹp đến liêu luyến."
"Ngừng nói mấy lời sến súa đi..."
Chuuya lẩm bẩm, khuôn mặt đỏ ửng. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, Dazai đã cúi xuống, áp môi hắn lên môi bản thân.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng, nhưng sự dịu dàng ấy nhanh chóng bị lấn át bởi sự khao khát và mãnh liệt ẩn sâu trong Dazai. Hắn siết nhẹ lấy eo Chuuya, kéo cậu sát vào mình hơn, như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai người.
Chuuya sững người trong thoáng chốc, nhưng rồi đôi tay cậu cũng khẽ đặt lên vai Dazai, đáp lại sự mãnh liệt ấy bằng tất cả cảm xúc mà cậu luôn che giấu. Đôi môi họ hòa quyện, như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Khi cả hai tách ra, Chuuya thở dốc, ánh mắt long lanh như nước hồ thu:
"Đồ ngốc... Anh lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình."
"Thế nhưng em nào thèm đẩy anh ra,"
Dazai trêu chọc, nhưng giọng nói lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Chuuya chẳng thèm đáp lại, chỉ quay mặt đi giấu nụ cười nhỏ nơi khóe môi. Và dưới ánh trăng, hai con người tưởng chừng đối lập ấy lại tìm thấy nhau, như những mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: