Nụ Hôn Đầu Của Sakura Miko (2)

Căn hộ đơn giản, gọn gàng trái ngược với căn hộ nổi bật với màu hồng và có phần hơi bừa bộn của Miko.

「Mời vào. 」

Suisei dắt cô đến phòng khách, cô ngồi gọn một góc trên chiếc ghế sofa. Suisei vào nhà bếp và trở ra với hai cốc trà trên tay. Miko nuốt nước bọt nhìn ly trà khi chúng được đặt xuống bàn, cô mong trong đó không có thuốc ngủ hay thứ gì đó tương tự. Có lẽ cô đã lậm phim, nhưng dù cho làm gì cô cũng cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng.

Suisei ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần. Nó làm cho tim Miko đập nhanh hơn, cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt người bên cạnh.

「Sao cô lại sợ hãi như thể bị bắt cóc vậy? 」

「Tình cảnh bây giờ khác gì như thế à? 」

Suisei chọc ghẹo, Miko có chút tức giận đáp trả. Lần này cô đã có thể giữ vững bản thân trước lời trêu chọc. Cả hai lại chìm trong im lặng, khoảng lặng diễn ra thường xuyên hơn kể từ lúc hai người bắt đầu trò chuyện, theo thời gian Miko cũng đã quen với nó và không còn khó xử, mặc cho sự lo lắng vẫn xâm chiếm cô trong tình cảnh hiện tại.

「...Này...tại sao cô lại...tiếp cận tôi như thế? 」

「Hả? Tiếp cận? 」

「Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau...vậy mà cô lại tỏ vẻ rất thân thiết với tôi...tôi thật sự không hiểu được... 」

Nụ hôn giữa cô và Suisei chỉ do cô không tự chủ được hành động của bản thân, khi đó cô quá say để nhận thức được, thậm chí cô còn tự biện hộ rằng cô sẽ không gặp lại cô ấy nữa, chỉ xem nó như một trải nghiệm với người xa lạ. Cuối cùng Miko cũng gặp người đó, còn tồi tệ hơn là một ngôi sao đang nổi, Hoshimachi Suisei. Trong thanh tâm cô vẫn lo sợ sẽ bị cô gái kia ghét và tránh xa, nhưng tình thế lại không như cô tưởng, cô lại trở thành người muốn tránh xa Suisei.

「Chuyện kể ra thì rất dài...nhưng tôi đã luôn dõi theo cô từ rất lâu... 」

「...Dõi theo tôi? 」

Cô nghiên đầu khó hiểu trước câu trả lời của Suisei, đó không phải theo nghĩa gì đó đáng sợ, mà câu trả lời có ẩn ý nào đó mà Suisei chưa thể nói ra. Cô ấy quay sang Miko, gương mặt của họ hiện tại chỉ cách nhau tầm 5cm và Miko buộc phải nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Suisei. Tất nhiên, mặt của cô chuyển sang cùng màu với màu tóc, ngay cả nhiệt độ cũng tăng lên một cách chóng mặt.

「Cô có ghét...nụ hôn đó của chúng ta không? 」

「Ể?! Gh, ghét?? Ý cô là, là sao? 」

「Chỉ cần trả lời cho tôi thôi. 」

Suisei với thái độ hoàn toàn nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu lục bảo của Miko. Và cô thì có thể trả lời thế nào đây? Ghét hay thích ngay cả cô cũng không thể biết bản thân như thế nào. Nếu nói "ghét" liệu nỗi thất vọng và buồn bã có bao trùm lấy gương mặt xinh đẹp của cô gái đối diện không? Nếu nói "thích" liệu cô có bị ghê sợ và tránh xa không?

Miko trở nên bối rối với chính mình. Cô không thể nói dối, lại rất sợ phải nói thật. Nhưng cô không thể lảng tránh trả lời câu hỏi này, cô nhắm mắt, để bản thân tự chọn lựa trả lời theo lý trí hay trái tim.

「Tôi, tôi rất thích nó... 」

Hai tay nắm chặt đôi vai của Suisei ngăn cho cô ấy không tiến gần thêm, Miko gục mặt xuống để không bị cô gái kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của cô, giọng nói nhỏ tới mức thì thầm. Cô chờ đợi những phản ứng tiếp theo của Suisei, nhưng một lần nữa không thấy bất kì động tĩnh nào, cô đành liếc nhìn lên người đối diện mình thì bắt gặp ánh mắt của cô ấy đang nhìn xuống, với nụ cười tự mãn và làn đỏ trên má lan sang vành tai.

「Vậy...cô có muốn...thử lại nó không? Lần này...hoàn toàn nghiêm túc... 」

Lại một lời đề nghị điên rồ khác từ Suisei, Miko dường như không còn bất ngờ với nó nữa. Thay vào đó cô thành thật gật đầu. Với sự đồng ý của Miko, Suisei nhanh chóng lao tới và cướp lấy đôi môi của cô. Môi họ chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại vừa nãy chạm vào tay của mình. Nụ hôn mang một cảm giác quen thuộc. Cô chắc chắn nó không khác biệt nhiều so với nụ hôn đầu của họ, tuy nhiên hiện tại cả hai vẫn tỉnh táo và chắc chắn Miko sẽ không quên đi người đã hôn cô nữa.

Nụ hôn ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, sau đó chúng bắt đầu thay đổi. Suisei chủ động đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi của Miko, cô hiểu ý và từ từ hé đôi môi mình ra. Suisei đưa lưỡi vào bên trong. Miko vòng tay qua cổ Suisei, giữ yên vị trí của họ một lúc. Sau đó, cô ngã người về phía sau, Suisei cũng chạy theo đôi môi của Miko. Khi họ tách nhau ra, một sợi bạc kéo dài kết nối đôi môi họ. Suisei đang lơ lửng trên người Miko, cả hai thở hổn hển sau nụ hôn sâu. Trán Suisei dựa vào trán của Miko, tay đang chống di chuyển xuống bên dưới, lần mò theo từng centimet trên cơ thể của cô. Chúng dừng lại ở eo, luồng nửa vào trong áo len croptop của Miko. Cô có thể cảm nhận được ngón tay có chút lạnh và hơi run của Suisei khi chạm vào cô, điều đó làm cô vui vì biết bản thân không phải là người duy nhất lo lắng trong tình cảnh này.

Suisei nhìn thẳng vào đôi mắt của Miko, thể một chú cún đang chờ tín hiệu của chủ để chúng có thể ăn. Cô bật cười bởi độ dễ thương của cô nàng này. Miko siết chặt vòng tay đang ôm Suisei, kéo cô gái kia lại gần mình hơn. Hơi thở ấm áp của cô ấy có thể làm bỏng rát gương mặt đỏ bừng của cô lúc này.

「Chúng ta...hãy tiếp tục những điều còn dang dở lần trước nhé?」

Chỉ một lời thì thầm, Suisei đã bắt được tín hiệu và lao vào hôn Miko. Tay cô ấy chậm rãi luồng sâu vào chiếc áo ngoài của cô, lướt trên làn da mềm mại bên trong. Cho đến lúc chạm tới ngực, cô phát ra tiếng thút thít giữa nụ hôn.

Họ tách nhau ra, cởi bỏ những thứ trở ngại trên người họ. Suisei với đôi mắt ngắm nhìn Miko thể một kho báu vô giá đang hiện hữu trước mắt, đôi tay tiếp tục lần mò trên vùng ngực, Suisei lướt đôi môi dọc theo cổ xuống xương quai xanh, đặt lên đó từng nụ hôn nhẹ nhàng.

Cho đến lúc tới bên ngực của Miko, Suisei chạm vào đỉnh nụ đang sưng lên của Miko, một bên cô vặn nó một cách tinh nghịch, một bên ngậm nó dùng lưỡi để xoa dịu sự ngứa rát của nó. Miko với những tiếng rên rỉ làm Suisei càng thêm hưng phấn, cô càng trở nên hung bạo hơn, cắn đỉnh nụ của Miko và rồi lại nút nó.

Suisei mải mê chăm sóc phần trên của Miko, lãng quên phần bên dưới đã trở nên ướt át vì những cái chạm của cô ấy. Cơ thể Miko hiện tại thể bị thiêu sống bởi cơn nóng khắp người, bên dưới cô đang cầu xin cô gái kia quan tâm đến. Miko đành nhắc nhở Suisei khi cô mải mê thưởng thức bộ ngực của Miko. Cô xoa đầu của Suisei, những ngón tay dịu dàng đan vào sợi tóc xanh mềm mại.

「Hoshi, Hoshimachi-san...làm ơn...chạm vào ở bên dưới... 」

Nghe tiếng cầu xin nhưng Suisei lại không có phản ứng với nó, chỉ chăm chú tận hưởng phần trên của Miko. Để lại xung quanh đỉnh nụ chất đầy dấu hôn đỏ đậm, cô ấy nhìn chúng vô cùng hài lòng với thành phẩm. Miko biết chắc cô gái kia đang muốn trêu ghẹo cô, giả vờ như không nghe thấy lời cầu xin tha thiết của Miko.

「Hoshimachi...-san...làm ơn... 」

「Hừm~ tôi không nhớ tôi có nói TÊN của mình là Hoshimachi~ 」

「...Su...Suisei...làm ơn hãy chạm vào bên dưới tôi... 」

「Hừm, được rồi, nhưng đó là do cô cầu xin quá tử tế thôi~ 」

Suisei trườn xuống nơi ẩm ướt của Miko, trên dọc đường cô ấy để lại những nụ hôn rải rác từ bụng xuống eo rồi đùi. Những vết đỏ hằn sâu, Miko thiết nhớ đến ngày mai cô còn phải làm việc, sẽ vô cùng khó khăn, khi cô phải tìm cách che đi vết chủ quyền của Suisei để lại. Nhưng thay vì cảm thấy rắc rối cô lại cảm thấy vui, vì con người này thật sự đang muốn độc chiếm cô cho riêng cô ấy.

Nhìn vào nơi đang chứa đầy dịch tình, Suisei nuốt nước bọt, chậm rãi đưa lưỡi lướt theo nếp gấp của Miko. Hương vị của cô ấy khiến Suisei càng mê mẩn, cô liếm và nuốt vào nhiều dịch tình của Miko nhất có thể, tới mức từ một nơi ẩm ướt mùi vị riêng của cô ấy giờ chỉ còn lại nước bọt của cô.

Hạt giống đang trồi lên, mong muốn thêm những cái chạm mãnh liệt của Suisei, cơ thể như muốn nổ tung vì khao khát Suisei vào bên trong. Miko trở nên thiếu thốn và tổn thương. Cô gọi tên Suisei theo từng đường lướt của lưỡi cô ấy.

Miko rên rỉ tên của cô, điều đó làm càng túc đẩy ham muốn của Suisei. Một ham muốn khiến cho Miko phụ thuộc vào cô mãi mãi. Nhưng trước khi thỏa mãn cơn đói khát của cô gái kia, Suisei không ngăn được mình trêu chọc Miko. Cô dùng ngón tay lướt xung quanh lối vào, có lúc ấn tới tuy nhiên trước lúc vào sâu bên trong cô lại rút về lại.

Bị trêu đùa Miko như đứng trên bờ vực tuyệt vọng, không thể ngã xuống cũng không thể lùi lại. Cô thể sắp mất hết lý trí của bản thân, chỉ còn lại dục vọng trong tâm trí trống rỗng. Suisei vẫn không có vẻ gì sẽ nghe theo lời cầu xin của Miko, cô ấy liếm và nút xung quanh đùi, xoa ngón tay ở nụ hoa đang thèm khát được âu yếm.

「Suisei... 」

Nghe tiếng gọi, Suisei ngước lên nhìn Miko như một chú mèo nghe thấy tiếng của chủ nhân. Cô mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu lắm của Suisei. Đôi tay chạm vào má của cô ấy, sử dụng tài năng idol của mình để khiến cô gái kia mềm lòng.

「Suichan. Làm ơn hãy vào bên trong đi. 」

Đôi mắt lục bảo lấp lánh, nhìn thẳng vào chúng xem như Suisei đã thua cuộc. Bởi cô ấy đã không thể kìm chế được mà bắt đầu thỏa lấp Miko.

Đưa ngón tay vào bên trong Miko. Nơi ấm áp và ướt át nhất của cô ấy, di chuyển ngón tay theo tốc độ phù hợp, tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn và tên của Suisei được cất lên nhiều như cách Miko cần cô. Suisei chồm lên và hôn lấy đôi môi của Miko, đưa lưỡi vào miệng của cô ấy.

Cơ thể của Miko giật lên khi Suisei chạm trúng những phần nhạy cảm và yêu thích của cô, dường như cô gái kia đã hiểu rõ cơ thể của Miko, cô ấy hoàn toàn nắm được nơi mà Miko cần cô ấy. m thanh tục tĩu vang lên khắp căn hộ, ý thức của cô bị lấn chiếm bởi cơn khoái cảm.

Khi sắp đến lúc, Suisei dừng lại, Miko tuyệt vọng nhìn cô với ánh mắt giận dữ thể như nếu có cơ hội cô ấy sẽ giết cô ngay lập tức. Với nụ cười tinh nghịch trong nụ hôn, Suisei tách ra và đưa tay vuốt ve má của Miko. Cô ấy dụi vào bàn tay của Suisei thể một chú mèo muốn được cưng chiều. Trái tim của Suisei từ giây phút bắt đầu, đã đập vô cùng nhanh tưởng chừng cô đang chạy bộ đường dài. Cô đang bị mê hoặc, tất cả những gì của Miko cô đều muốn có tất cả, ngay bây giờ cô đã nắm trong tay người con gái này, thì dù cho sau này cô ấy muốn rời bỏ cô, Suisei cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Do Miko, bởi vì Miko quá đỗi đáng yêu và quý giá đối với Suisei. Khiến Suisei ích kỷ tới mức cực đoan. Hiện tại trong tâm trí cô lúc này không có gì khác ngoài trừ Miko tồn tại. Đó là lý do cô muốn Miko phải phụ thuộc hoàn toàn vào Suisei, cô muốn nghe Miko nói cô ấy cần cô, rằng cô ấy muốn Suisei là người duy nhất trao cho cô ấy tất cả những khoái cảm này.

Suisei chờ đợi, Miko nhìn Suisei một cách cầu xin, nhưng rồi cô nhận ra trong đôi mắt của cô ấy đã trở nên tối tăm và ngôi sao sáng rực rỡ kia cũng đã biến mất. Gương mặt xinh đẹp vừa rồi lại trở nên đáng sợ, lạnh lùng. Cô không biết nên làm thế nào để Suisei trở lại như trước đó, giờ đây cô lại không thấy mình sợ hãi cô gái kia, dù hiện tại cô ấy tỏa ra rất nhiều sát khí.

Miko chồm lên, vòng tay qua cổ của Suisei kéo cô ấy lại mình, rút cổ của cô ấy đặt nụ hôn trên đó. Nụ hôn trở thành vết đỏ giống như muỗi chích, Suisei khựng lại bất ngờ trước hành động của Miko.

「Suichan...làm ơn hãy là của tôi... 」

Lời nói đó kéo Suisei trở lại, ngôi sao tỏa sáng xuất hiện trong đôi mắt. Làn nhiệt cao và đỏ hồng xâm chiếm gương mặt cô, Suisei tự hỏi đây có thể xem là lời tỏ tình không. Nó gần như không nằm trong tính toán của cô, Miko quá đỗi gian xảo khi dùng những thứ cô ấy nghĩ có thể làm cho Suisei yếu mềm.

Suisei đặt nụ hôn lên trán của Miko, như một lời tạ lỗi vì thái độ đáng sợ của mình vừa rồi. Miko ôm cô chặt hơn và Suisei bắt đầu di chuyển ngón tay của mình. Cơn nóng rát khuấy động cơ thể Miko, cơn khoái cảm trở lại và đập đến dồn dập thể con sóng mạnh mẽ đánh vào bờ. Miko nhấn vào vai Suisei, hai tay ấn mạnh vào lưng của cô gái kia, tìm kiếm chiếc phao cứu sinh ngăn cô ấy gục ngã. Suisei cảm nhận cơn rát từ lưng và có chút đau đớn ở vai, e rằng đã có gì đó hình thành từ hai vị trí này, tệ hơn nó có thể đã khiến cho dòng máu của cô tiêu tốn chút ít.

Tuy nhiên so với những thứ đó cô cho rằng mọi thứ đều đáng giá, vì ngay khi cơn khoái cảm của Miko tới đỉnh điểm và dịch tình tràn ra, điều duy nhất cô gái nằm dưới cô gọi lên chỉ có tên của Suisei. Cô hoàn toàn đã ghi khắc mình trong trái tim lẫn tâm trí của Miko. Cô hài lòng với tất cả những gì cô phải trả giá.

Miko nằm dài xuống chiếc ghế sofa, lấy lại nhịp thở của mình. Suisei hôn khắp gương mặt của Miko như đáp lại sự mệt mỏi của cô ấy. Miko ôm chặt Suisei trong vòng tay của mình.

Sau một lúc, cả hai đã nằm âu yếm nhau trên chiếc ghế sofa. Miko ngước lên nhìn Suisei, người cũng đang nhìn lại cô.

「Thế...cô đã quên nói điều gì đúng không? 」

「Hửm~? Nói gì là nói gì? 」

「Này!! Đừng giả ngốc!! Tôi biết chắc chắn vừa nãy cô định nói gì đó nhưng lại dừng lại!! 」

「Cô cũng vậy mà~ Vậy Miko hãy nói trước đi. 」

「HẢ?! 」

Suisei tinh nghịch trả lời Miko, còn cô thì trở nên khó chịu với cái gương mặt xinh đẹp nhưng tự mãn ngu ngốc của cô gái kia. Tuy nhiên, đúng là vừa rồi cô đã muốn thổ lộ với Suisei, chỉ là sự lo sợ bất chợt xuất hiện, làm cô không thể cất lên được lời nói của mình.

Cô gái kia chờ đợi, dường như muốn Miko là người nói ra nó trước. Nhìn vào đôi mắt đầy sao mong chờ cô, Miko không cưỡng lại đành thở dài bất lực.

「Suichan...tôi yêu cô...」

Đó là phần đầu của lời cầu xin vừa nãy, một câu hoàn chỉnh của nó. Nhưng cô lại không thể thốt lên nó khi lúc đó Suisei trông khá đáng sợ.

Suisei bật cười trước sự dễ thương của Miko, thấy cô không nghiêm túc, Miko tức giận tung những cú đấm nhẹ như của em bé vào Suisei. Cô đành xoa đầu đứa trẻ to xác trong vòng tay, nói xin lỗi với vẻ không thành tâm.

Sau đó, Suisei tựa vào trán của Miko, nhẹ nhàng mỉm cười. Dồn hết tất cả niềm hạnh phúc vào lời thổ lộ từ lâu cô muốn nói ra.

「Tôi cũng yêu cô, Miko. Tôi đã luôn yêu cô! 」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top