After Story

  ⌈Tôi yêu cô, Miko. Tôi đã luôn yêu cô!⌋

Kế từ đó đã là một khoảng thời gian dài, cô ấy và cô đã hẹn hò "chính thức" với nhau tuy nhiên, cả hai chưa công khai mối quan hệ. Tất nhiên là vì tính chất công việc của họ, đối với cả người hâm mộ hay đồng nghiệp, bạn bè ngoại trừ gia đình hay quản lý của họ.

Có một người yêu trong cùng ngành giải trí là không hiếm, nhưng nghĩ lại Miko chưa từng tưởng tượng cô sẽ thật sự nghiêm túc hẹn hò với ai đó. Không, ý cô ấy đang muốn nói, tất cả những lời như ⌈Tui yêu bà⌋ chỉ là một cách fanservice và cô thường đùa vui với các đồng nghiệp nữ của mình. Cô chưa từng nghĩ sẽ nói lời đó một cách thật lòng với ai.

⌈Ư...⌋

Tiếng chuông từ điện thoại in ỏi, muốn bỏ mặc đến khi nó tự tắt nhưng đây là lần thứ ba nó reo lên. Cô nhấc cơ thể nặng trĩu, bị vòng tay ai đó giữ chặt cô gần như cố gắng lết người tới chỗ chiếc điện thoại.

⌈Xin chào...⌋

Cô nhấc máy, hôm nay là ngày nghỉ và cô dám chắc cô đã không đặt báo thức tối qua. Điện thoại reo chỉ có thể là cuộc gọi đến. Một khoảng lặng khi không thấy ai phản hồi, cô nghĩ họ đã lộn số và định gác máy nhưng rồi một giọng nữ lạ vang lên từ đầu bên kia.

⌈Suichan...? Cô không phải Suichan, cô là ai?⌋

Miko vẫn trong cơ ngái ngủ, chưa định hình được chuyện gì xảy ra khi cô sắp đáp lại câu hỏi của người lạ kia, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Một phút chìm trong dòng suy nghĩ.

⌈...⌋

Rồi đôi lục bảo đang nửa khép nửa mở chợt bừng tỉnh, cô bất dậy theo quán tính. Tiếng gầm gừ khó chịu từ ai đó đang nằm cạnh cô, song cô bỏ qua điều đó và nhìn lại chiếc điện thoại mình đang cầm.

"...Đây là điện thoại...của Suichan..."

Cô xanh mặt, biết mình phạm phải một sai lầm, cô loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo.

⌈Mikochi~ Bà đâu rồi? Đừng nói bà quên nay có hẹn với tụi tui đó nha!⌋

Cô quay sang ngoài cửa, tiếng chuông liên tục vang lên. Miko chợt nhớ ra có hẹn với một vài người bạn đồng thời cũng là đồng nghiệp hôm nay đi mua sắm. Cuộc hẹn từ một tuần trước, cô đã ghi chú lại trong lịch nhưng tối qua cô quên xem lại.

Tiếng gọi từ ngoài cửa, người nào đó đang gọi cho Suisei vẫn chưa ngắt máy. Âm thanh náo nhiệt từ hai phía càng làm Miko bối rối, cô hoảng loạn, lúng túng đảo mắt qua lại.

"Phải, phải làm gì đây?!"

⌈Ư...vụ gì mà ồn ào quá vậy...⌋

Ai đó nằm cạnh cô cuối cùng cũng lên tiếng, trong cơn ngái ngủ cô ấy ngồi dậy, chiếc chăn đang che đi phần ngực của cô ấy rơi xuống. Ngay lúc đó, Miko chợt nhận thức xung quanh phòng ngủ của mình, quần áo vứt lộn xộn dưới sàn, bản thân cô cũng không mặc gì, trên cổ, vai, bụng hay các vị trí khác đùi ngoài, đùi trong và rất nhiều chỗ khác rải rác các dấu đỏ, vết cắn.

Cô ngừng suy nghĩ trong phút chốc.

Một cái ôm từ cô gái kế bên, dụi mặt vào lưng cô rồi đặt cằm lên vai cô, áp sát từ phía sau. Tư thế rất thoải mái để cô chìm vào một giấc ngủ nữa. Nhưng-

⌈Suichan! Này! Mau tự nghe điện thoại của bà đi!⌋

Cô vụt khỏi vòng tay của bạn gái, cô gái kia cau mày khó chịu. Bắt lấy chiếc điện thoại Miko vừa ném lên giường. Suisei chưa tỉnh ngủ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ đưa được điện thoại lên theo quán tính.

Miko nhanh chóng lấy một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo khoác bất kì, quần ngắn nằm trên sàn. Chạy nhanh ra cửa, cô hắng giọng để giấu đi sự hoảng loạn. Nhẹ nhàng mở hé cửa.

⌈Ô, ô...chào buổi sáng...Mio-chan, Suba-chan...⌋

Vừa mở cửa hai người thở dài, đoán đúng tình hình rằng Miko chỉ mới rời khỏi giường.

⌈Bà quên này có hẹn đi mua sắm với tụi tui đúng không? Thật là~⌋

⌈Tối qua tui quên kiểm tra lại lịch...Đợi, đợi tui một chút, tui đi chuẩn bị!⌋

Miko đóng sầm cửa lại trước khi hai người bạn đáp lời, cô biết hơi mất lịch sự với họ nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, cô không thể cho họ vào nhà trong khi Suisei, một tài năng trẻ trong nền âm nhạc đang ở đây, hơn nữa còn trong tình huống chẳng có lấy mảnh vải che thân nào.

Miko nhanh chóng chuẩn bị, cô mặc chiếc áo cổ cao để che đi những chấm đỏ, chỉnh trang lại mái tóc và cô lục tìm trong tủ đồ một chiếc áo khoác.

⌈Hửm? Suichan~ Mấy áo khoác của tui đâu hết rồi?⌋

⌈À, xin lỗi có vài cái tui mặc mà chưa giặt...vài cái khác thì nó ở bên nhà tui...⌋

⌈Ể?! Vậy tui không còn cái nào...⌋

Cô thở dài, có lẽ cô sẽ ra ngoài mà không có áo khoác nhưng nó sẽ thật trống trãi.

Suisei từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô nhìn thấy gương mặt đang bĩu môi trước tủ đồ của bạn gái.

⌈Mặc đỡ của tui đi, dù sao tui để cả đống áo khoác ở nhà bà mà.⌋

Nghe vậy Miko chợt quay sang phía đồ của Suisei, vì cô gái kia thường xuyên ở qua đêm nhà cô, nên Miko đã mua một chiếc tủ để đồ lớn hơn và dành một khu vực nhỏ đựng đồ của bạn gái cô.

Nhìn đống quần áo xếp ngay ngắn, số lượng giờ đây còn nhiều hơn Miko. Lúc ấy, cô bất giác nhận ra một điều. Không đúng, một kế hoạch nham hiểm mà cô đã không để ý.

Cô liếc thấy một nụ cười mãn nguyện đang nở trên gương mặt người bạn gái. Miko nhăn mày, nhẹ nhàng trút tiếng thở dài lần nữa.

⌈Bà đấy nhé!⌋

Cô đứng dậy, tiến tới chỗ Suisei, nhéo má của cô ấy. Âm thanh dễ thương vang lên.

⌈Muốn tui mặc đồ của bà thì nói thẳng ra, sao lại giữ hết quần áo của tui chứ!⌋

⌈Nhưng, nhưng Mikochi chắc chắn sẽ hong chịu!⌋

Suisei hướng đôi mắt cún con và nước mắt cá sấu về phía Miko, thể đang nói bản thân oan ức. Nhưng Miko đã quen với sự đáng yêu ấy, mặc dù cô đã có chút xiêu lòng song cô vẫn không chịu bỏ qua vụ việc này.

Cô thả má Suisei ra, vẫn chưa rút bàn tay về cô đặt lên đôi má vừa nhéo, xoa nhẹ nhàng. Suisei cúi người, vòng tay ra sau người Miko, kéo cô gần về phía mình. Trán họ chạm nhau, tiếng cười khúc khích giữa họ không lớn nhưng đủ để cảm nhận niềm vui nhỏ nhoi của họ.

⌈Vậy lần sau, tui sẽ nói với bà.⌋

⌈Được rồi, giờ tui phải đi mua sắm với bạn~ Bà có đi thì nhớ khóa cửa đấy!⌋

⌈Hiểu rồi~ Đi cẩn thận nhé!⌋

⌈Ừm! Tui đi đây~⌋

Trao cho nhau nụ hôn nhanh, Miko rời đi.

Suisei vươn vai, mở điện thoại và nhấn vào số vừa gọi cho cô vào buổi sáng. Thật ra vào lúc Miko đưa điện thoại cho cô, Suisei đã tắt máy. Cô thậm chí còn ngủ lại sau đó trong thời gian Miko đang chuẩn bị ra ngoài.

Cô biết mình sẽ đón nhận cơn thịnh nộ của người đó, nhưng cô vẫn phải gọi lại và gửi lời xin lỗi trước khi cô gặp lại người đó và bị cằn nhằn cả tiếng đồng hồ.

⌈Ô, Towa à? Xin lỗi nhé vừa rồi chị buồn ngủ quá~⌋

...

..

.

⌈Mikochi!⌋

⌈Hử? Bà vừa nói gì vậy, Suba-chan?⌋

⌈Trời ạ, bà dán mắt vào điện thoại quá đấy! Tui hỏi là mình đi đâu tiếp theo?⌋

⌈Ừm~ A, bên kia có chỗ khá dễ thương kìa, mình qua đó nhé?⌋

Miko cùng Mio và Subaru những đồng nghiệp cũng như bạn bè thân thiết với cô đang ở trung tâm thương mại, họ đi xung quanh mua quần áo, phụ kiện cũng như xem các trò chơi tại đây.

Lý do cô bị mắng vì chăm chú nhìn vào điện thoại là bởi cô đang xem bài Tweet vừa đăng của Suisei, cô ấy cập nhật rằng cô ấy cũng đang đi mua sắm cùng bạn mình, cô thầm nghĩ có thể là người hồi sáng đã gọi.

Cô không hẳn là ghen tị, chỉ có chút tò mò bạn gái mình đã đi khu mua sắm nào.

Nhưng Miko bỏ qua sự thắc mắc, dù sao hiện tại cô chẳng khác gì cô ấy. Miko tiếp tục buổi đi chơi với hai người bạn.

Chuyến mua sắm nhanh chóng kết thúc, trời cũng vừa chập tối. Cả ba quyết định sẽ đi ăn cùng nhau, họ chọn một quán thịt nướng nằm trong trung tâm thương mại. Nhưng khi họ đến thì quán rất đông và nhân viên đã đề xuất họ ngồi ghép bàn cùng với hai vị khách khác.

⌈Xin lỗi quý khách nhưng hiện tại chúng tôi đã không còn bàn trống nữa...Nếu được, quý khách có thể ngồi ở bàn sáu người, cùng với hai vị khách khác...⌋

Cô nhân viên cúi đầu và ngước lên chỉ về phía một khu bàn dành cho sáu người, nhóm của Miko nhìn nhau.

⌈Hừm, chúng ta làm gì đây? Đi quán khác không?⌋

⌈Nhưng chúng ta cũng vừa lướt qua một lượt...các quán khác cũng trong tình trạng tương tự...⌋

Đây là giờ ăn tối, các quán ở trung tâm thương mại đều đang chật kín người, điều này không hiếm vì dù cho số lượng quán có nhiều thì khách tới đây cũng đông không kém. Chẳng còn lựa chọn nào khác họ chấp nhận đề xuất của nhân viên.

Họ được dẫn tới bàn sáu người, ở đó có hai cô gái đang ngồi xem menu. Nhưng rồi Miko khựng lại, bất giác lên tiếng.

⌈Ơ-!⌋

Nghe thấy tông giọng quen thuộc, một cô gái với mái tóc xanh quay lại, cô ấy tròn mắt khi nhìn thấy Miko. Cả hai nhanh chóng xóa đi vẻ bất ngờ, mỉm cười một cách gượng gạo chào hỏi công nghiệp với nhau.

⌈Su- Hoshimachi-san?⌋

⌈Sakura-san, trùng hợp nhỉ? Cô cũng đi mua sắm ở đây sao?⌋

⌈Phải, trùng hợp hơn khi chúng ta được ghép bàn với nhau đấy.⌋

Cô gái có mái tóc tím ngồi phía hàng ghế trong tò mò hỏi Suisei về nhóm của Miko. Suisei nhanh chóng đáp lại, trả lời rằng cô ấy và Miko quen biết nhờ một lần quảng cáo son môi. Nhưng đôi mắt sắc bén của cô gái nhìn ra điều gì đó, song quyết định im lặng.

Miko cũng giới thiệu Suisei với hai người bạn còn lại, Mio và Subaru cũng là idol giống Miko, họ ngay lập tức nhận ra Suisei và bạn của cô ấy - Towa, những ca sĩ trẻ đang lên xu hướng gần đây.

Ổn định chỗ ngồi, họ bắt đầu gọi món, bầu không khí vô cùng sôi nổi, họ trò chuyện cùng nhau trong lúc đợi món, mặc dù người ngoài có thể gọi đây là cuộc gặp gỡ để mở rộng mối quan hệ nhưng dù sao ăn cùng người quen vẫn tốt hơn là người lạ.

⌈Sakura-san, cô có thể ăn giúp tôi thứ này được không?⌋

Suisei nói với nụ cười dễ thương trên gương mặt, nhưng trong mắt Miko, nó lại không dễ thương chút nào. Cô ấy không muốn ăn rau tới mức sẵn sàng đưa cho cô dù cho có những người khác ở đây, tất nhiên cô có quyền từ chối song cũng thật không tốt nếu từ chối trước mặt bạn của họ.

⌈Suichan, bà hãy tự ăn đi chứ! Sao lại nhờ Sakura-san như thế...⌋

Towa lên tiếng, cô ấy không hài lòng với hành động của Suisei. Điều đó cũng bình thường thôi, vì chẳng mấy ai lại nhờ người ít thân thiết với mình một việc như vậy. Trừ khi, họ không xa cách như thái độ họ thể hiện.

⌈Không sao đâu, Tokoyami-san! Được rồi, để đó cho tôi, Hoshimachi...san.⌋

Miko nở nụ cười thân thiện, đưa đĩa của mình về phía Suisei. Không chần chờ, cô ấy gắp rau vào đĩa của Miko.

"Lát về tui sẽ tính sổ với bà sau!"

Miko thầm nghĩ. Họ tiếp tục bữa ăn và may mắn thay, đến cuối cũng chẳng có sự nghi ngờ nào xuất hiện, Miko và Suisei thở phào khi họ rời khỏi quán ăn.

Miko chia tay bạn mình sớm hơn Suisei, cô nhắn tin cho bạn gái, biết cô ấy đang trên đường về nhà cùng Towa.

"Khoan đã...nhà nào cơ?"

Miko và Suisei hiện tại có thể nói là có tận hai ngôi nhà, ngoại trừ nhà cha mẹ thì cô đã có thêm ngôi nhà thứ hai, đó là nhà của Suisei. Cô ấy sống chung với chị gái, tuy nhiên sau khoảng thời gian cô ở qua đêm thì gần như Miko đã có một người chị gái, điều mà cô luôn ước ao.

Quay trở lại, Miko hỏi Suisei chi tiết. Nhưng sau vài phút cô chưa nhận được phản hồi, cô đành cất điện thoại và đi bộ chầm chậm về nhà của mình.

-.-

Suisei vừa ra khỏi nhà hàng, cô vẫn chưa hết bất ngờ vì chuyện tình cờ hôm nay. Nhớ lại lúc mới vào quán ăn, nhân viên thông báo còn một bàn trống dành cho sáu người, cô và Towa được báo trước có thể sẽ ghép chung với ai đó vì quán khá kín người. Cả hai nhanh chóng chấp nhận cho phép ghép bàn, dù sao các quán còn lại cũng không khá hơn quán này là bao.

Tuy nhiên ai mà ngờ người ghép bàn với cô lại là nhóm của bạn gái cô, có nghĩa là cả hai đã đi chung một khu mua sắm suốt mà chẳng biết. Cô thầm nghĩ lần sau nên hỏi và báo cho Miko biết chỗ cô sẽ đi chơi với bạn.

Trong khi vẫn đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ màu hồng vui vẻ, Towa người đang đi cạnh cô cắt ngang. Cô ấy nhanh chóng hỏi thẳng Suisei.

⌈Suichan...em có một thắc mắc...⌋

⌈Ô, hiếm khi em lịch sự tới vậy?⌋

⌈Này! Ít ra em vẫn có phép tắt hơn chị đấy!⌋

Họ phải chọc nhau một hồi, Towa mới hắng giọng và bỏ qua sự khiêm tốn của mình đi vào vấn đề.

⌈Cả hai người đang hẹn hò đúng không?⌋

Suisei khựng lại, cô bất ngờ trước câu hỏi. Bầu không khí trong giây lát chìm vào tĩnh lặng.

Cô cố gắng mỉm một nụ cười, tỏ vẻ không hiểu những gì bạn mình đang muốn nói.

⌈"Hai người" là ai vậy chứ~? Em đang nói gì thế Towa?⌋

⌈Sakura-san và Suichan, hai người đang hẹn hò đúng không?⌋

⌈Không, không sao em lại nghĩ vậy? Bọn chỉ chỉ là làm cùng-⌋

⌈Cô ấy mặc áo của Suichan, đôi bông tai cô ấy đang đeo cũng là của Suichan tặng đúng không? Lần trước chị đã hỏi ý em về nó...và buổi sáng em gọi cho chị, là Sakura-san đã nhấc máy phải không?⌋

Suisei biết phải biện minh thế nào đây. Cô muốn Miko mặc áo của mình vì cô muốn giữ lại mùi của riêng mình trên Miko, nhưng cô không nghĩ Miko sẽ gặp Towa, hôm nay là một sự trùng hợp. Cả đôi bông tai kia cũng thế, đó chỉ là món quà sinh nhật cô tặng cho Miko. Và buổi sáng, đúng là một sự nhầm lẫn và cô chẳng biết hôm nay Towa sẽ gặp Miko.

Nhưng cô tự hỏi tiết lộ điều đó cho Towa cũng không phải là điều gì đó đáng lo? Cô ấy là một đàn em đáng tin cậy của cô, cũng không có gì xảy ra sau đó cả.

⌈...Được rồi, phải Sakura...Mikochi và chị đang hẹn hò.⌋

⌈Quả nhiên, chẳng đời nào chị lại thoải mái như thế với một người lạ...⌋

⌈Hả?! Chị lúc nào cũng thoải mái mà?!⌋

⌈Không chị vừa nãy khác lắm...bỏ qua đi...nhưng hai người nên cẩn thận hơn đi...nếu muốn giữ kín chuyện này.⌋

Towa nhắc nhở, nhưng cô ấy cảnh báo đúng lần này xem như một bài học cho cả hai. Song tiết lộ với Towa về mối quan hệ giữa cô và Miko, nó làm Suisei có chút nhẹ lòng, thật tốt khi cô không cần phải giấu người bạn thân về người mà cô hẹn hò.

Towa thở dài, cau mày, cô chưa muốn kết thúc chuyện này, cô vẫn muốn cằn nhằn Suisei đã giấu cô, tuy nhiên cô quyết định tạm thời sẽ không truy cú. Coi như tha cho cô ấy vì thành thật với cô sớm.

⌈Tới đây thôi, gặp lại chị sau, Suichan!⌋

⌈A, ừ, gặp lại sau.⌋

Họ tạm biệt nhau giữa đường, Suisei đứng một mình dõi theo bóng Towa xa dần. Một lúc ngóng theo, cô chợt nhớ điện thoại mình đã rung lên, cô đoán Miko đã nhắn tin. Cô ấy hỏi rằng cô về nhà nào, nó làm Suisei phì cười.

"Ô, giờ có tận hai ngôi nhà lận...mình quên mất..."

Khi Suisei chuẩn bị nhắn lại, một tiếng gọi từ phía sau thu hút cô.

⌈Suichan!⌋

Bóng hồng quen thuộc chạy nhanh tới chỗ cô, gương mặt Suisei bừng sáng khi thấy bạn gái.

⌈Tokoyami-san đã về rồi sao?⌋

⌈Phải~ Mà có việc này, Towa em ấy-⌋

⌈Đã biết chuyện của tụi mình rồi đúng không?⌋

Nếu hôm nay là ngày của những sự bất ngờ thì Suisei hẳn đã không còn bất ngờ nữa, cô tự hỏi sao Miko biết, chẳng lẽ vừa rồi cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ?

Như đọc được suy nghĩ của cô, Miko liền giải thích trường hợp của mình.

⌈Mio-chan và Suba-chan cũng vừa nhắn tin cho tui...họ bảo họ đã biết kể từ lúc hai đứa ăn với nhau rồi... Vì thế tui nghĩ... Tokoyami-san cũng đã phát hiện...⌋

Một sự im lặng kì lạ bao trùm, bình thường bầu không khí này dường như rất thoải mái với họ nhưng giờ đây nó lại có chút ngượng ngùng. Sau đó lại bắt đầu cười khúc khích, điều này quả thật chẳng bình thường.

⌈Có lẽ chúng ta nên cẩn thận hơn~⌋

⌈Chứ không phải do Suichan hay lộ liễu quá sao!?⌋

⌈Không hề~ Mikochi cũng đâu có ý kiến~⌋

⌈Hả?! Cái gì ch-?!⌋

Chưa kịp phản công lại, Suisei vòng tay qua eo Miko, kéo cô lại gần với mình. Miko bối rối nhưng cô không kháng cự.

⌈Này, chúng ta đang ở ngoài đấy!⌋

⌈Nhanh thôi, dù sao nhóm bạn thân cũng biết chuyện rồi, chúng ta chụp một tấm xem như "công khai" thầm kín với họ đi~⌋

Miko thở dài, cô không biết đây liệu có phải là một ý tưởng ngốc nghếch không, nhưng rốt cuộc cô cũng chiều theo bạn gái mình.

⌈Rồi...1...2...3!⌋

-.-

⌈Subaru, nhìn này!⌋

Mio đưa điện thoại sang cho Subaru, người hiện tại đang đứng mua vài món đồ trong cửa hàng tiện lợi.

⌈Ặc- hai con người này đúng là...⌋

-.-

Towa đang lướt gì đó trên Twitter, một tin nhắn Line gửi đến.

⌈Cái-!?⌋

Cô nhíu mày, nghiến răng. Một hơi nóng trong lòng ngực đang bùng cháy. Phải, đó là cơn tức giận.

"Chị nhất định phải trả giá, Hoshimachi Suisei!!"

Cô hứa với bản thân sẽ ngồi mắng cô gái kia cho đến khi nào gây ra án mạng mới thôi.

Suisei và Miko chưa công khai mối quan hệ của họ với bất kì ai. Người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè ngoại trừ gia đình và quản lý của họ...giờ thì trừ luôn cả nhóm bạn thân của họ. Chỉ có số ít người biết về việc cả hai hẹn hò. Nhưng dù vậy, ai có thể đoán trước được tương lai? Chỉ có thần linh mới biết phía trước có gì.

Và cuối cùng, lại là một ngày đầy bất ngờ khác của cặp đôi lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top