Chap 1

Tôi là Meyo 20 tuổi vừa được nhận làm thư kí của 1 cty kinh doanh hàng đầu thế giới. Cứ tưởng hôm đó sẽ là ngày may mắn nhưng nào ngờ đó là ngày phải gọi xui xẻo nhất cuộc đời xui ko còn chỗ nói luôn
Vừa mới bước ra khỏi cửa cty thì có 1 chiếc xe hơi lao đến may mà tránh được nên ko sao nhưng chiếc xe đó cũng vì tránh cô mà đã đâm thẳng vào cái cây trước mặt. Ba mẹ cô nói nếu mình gây ra hậu quả lớn mặc dù ko phải tại mình nhưng cũng nên chịu trách nhiệm cho mọi hành động đã gây ra nên cô đành phải đưa người trong xe tới bệnh viện. Sau 1 hồi thì bác sĩ ra ...

- Cô là người nhà của bệnh nhân phải ko? - Bác sĩ

- Tôi ko phải ... - Meyo

- Bệnh nhân ko sao chỉ là bị sơ xác nhẹ. Ở lại theo dõi vài giờ là có thể về - Bác sĩ

Nói xong bác sĩ đã vội đi mà chưa kịp nghe cô nói gì ...

- Bác sĩ gì kì vậy? Mình chưa kịp nói gì hết mà. Thôi kệ vậy đi thăm hắn thôi - Meyo

Meyo đi tới phòng của anh thì thấy 1 cô y tá đang cầm sổ đứng bên cạnh giường ...

- Bệnh nhân ko chấn thương gì vùng đầu chỉ cần theo dõi vài giờ là có thể về - Y tá

Sau đó cũng đi ngay

- Cái gì vậy bệnh viện gì đâu mà ko chịu nghe mình nói 1 tiếng nữa. Bây giờ phải làm sao đây hắn cũng đã ko sao rồi hay mình về đi mà cx lỗi của hắn đâu phải của mình uk về thôi - Meyo

Cô vừa quay đi thì bị anh kéo lại ...

- Cô định đi đâu? - ?

- Anh làm gì vậy bỏ ra coi. Tôi về chứ đi đâu? - Meyo

- Hại tôi vào đây mà 1 lời xin lỗi cũng ko có sao? - ?

- Anh là ai mà tôi phải xin lỗi anh? Vs lại là anh tự đâm vào cây mà tôi có hại anh đâu mà phải xin lỗi? - Meyo

- Muốn biết tôi là ai sao? Tôi là Lee Jiseok là giám đốc. Mà nghĩ kĩ lại đi vì tôi né cô nên mới bị vào đây chứ. Tóm lại ko nói nhiều xin lỗi tôi mau - Jiseok

Nói gì thì nói chứ nhìn anh cũng cỡ hơn cô có vài tuổi mà đã là giám đốc thật sự ngưỡng mộ. Nhưng thời điểm bây giờ và vs cái tính của cô thì bây giờ ko phải để hâm mộ mà là ... cãi tới cùng

- Ko bao giờ - Meyo

- Tôi nói cô biết tôi là người cái gì cũng có thể làm nên tốt nhất cô nên xin lỗi tôi đi - Jiseok

- Ko tôi ko xin lỗi. Anh phiền thật đó anh ko sao rồi tôi xin lỗi làm gì - Meyo

- Tôi ko sao nhưng cô cũng phải xin lỗi tôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp 1 người vừa bướng bỉnh vừa khó ưa như cô. Xin lỗi cũng ko chịu vậy ko biết sai này ra đời làm gì để sống - Jiseok

- Sau này làm gì sống là chuyện của tôi ko cần anh quản cũng ko cần anh quan tâm. Nói rồi tôi ko xin lỗi anh - Meyo

Nghe được câu nói đó anh đứng dậy vừa đi vừa ép cô vào tường ...

- Nè anh định làm gì? - Meyo

- Nếu ko xin lỗi tôi hậu quả tự cô chịu - Jiseok

- Hậu quả cái gì chứ tôi ko xin lỗi anh nhưng nè nè đừng đi nữa tôi ... - Meyo

Lưng cô ép sát vào tường. Anh cười nhếch mép nắm chặt 2 tay cô vịn vào tường mặt tiến tới gần và hôn cô

Còn tiếp ...

Lè lè cảm thấy mình đen tối dữ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: