Chương 1
Tại một ngôi làng nhỏ cạnh bờ biển của Thái Lan một chàng trai có thân hình cao gầy lảnh lót thân hình rắn chắc làm nghề chài lưới. Cậu ấy tên Phuwin năm nay 23 tuổi , tính cách khá cọc hơi khó gần nhưng bên trong vô cùng ấm áp .Ba mẹ cậu mất sớm nên giờ cậu chỉ sống có một mình như người già neo đơn nhưng cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống như thế, Phuwin còn dự định sẽ sống như vậy đến già, tự do tự tại không vướng bận điều gì.
Buổi sáng khi bình minh vừa ló dạng điện thoại cậu bé đã nhận được tin nhắn của thằng bạn thân - bạn cùng xóm
*Hoeng đã gửi một tin nhắn*
:"Hôm nay mày đi một mình đi nhé tao có việc bận rồi nên không đi được yêu bạn Phu nhiều lắm *😘*"
:"Không có trợ thủ đắc lực như tao đi theo mày có làm được không đó"
Đọc dòng tin nhắn đầu tiên cậu cảm thấy khá phiền nên định khóa máy thì lướt thấy câu thứ hai của thằng bạn trời đánh nhắn cho mình , Phuwin nhắn lại một cách bực bội
"Không có mày tao vẫn ổn ok thằng quần"
Vừa trả lời đối phương xong cậu vứt chiếc điện thoại từ thời thập niên sang một bên rồi thay đồ chuẩn bị ra khơi. Làm lụng tích góp lâu năm bản thân cậu cũng tự mua cho mình được một con thuyền không đến mức sang nhưng vừa đủ tốt để nuôi sống bản thân
Cậu bước chân rời khỏi nhà đi dọc theo lối mòn đầy cát ra đến bờ biển , đặt chân lên chiếc thuyền tay khởi động máy chuẩn bị bơi theo làn nước thì đột nhiên
*cạch cạch ,cạch cạch*
Thuyền đề mãi không lên máy Phuwin thử lại lần nữa nhưng bất thành cậu khẽ chửi thề
"Đệt, bố mày còn phải đi kiếm sống đấy cái thưa chó má này
Chàng trai bực bội đạp mạnh vào ván thuyền thì đột nhiên ánh mắt cậu khựng lại vài nhịp. Một thứ gì đó như xác người đang kẹt vào thuyền cậu kế bên còn chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Trong lòng ngờ vực kèm sự sợ hãi anh đi tới lật người đó lên
"Hây đ..úng là xác người
Cậu dùng tay làm liều đặt vào mạch của đối phương đang nằm sải lai trên cát
"Ây m..mạch mạch vẫn còn đập
Mắt anh ánh lên một sự vui mừng khôn siết khi biết tin đối phương vẫn còn sống , không phải cậu vui vì anh chàng kia chưa chết mà Phuwin vui vì anh ta không bị hiểu lầm là giết người. Nhìn quanh chẳng có ai chàng trai cao gầy lén lút mang người mình vừa nhặt được về nhà, vốn dĩ chỉ muốn để con người không quen biết này tự sinh tự diệt vì không liên quan đến mình nhưng thâm tâm cậu không cho phép điều đó ,bản thân vẫn bị lay động bởi lòng tốt của chính mình
Khi đưa được anh trai cao to kia về nhà Phuwin đặt cậu ta xuống giường
"Má ,chưa gì lại vớt được thứ cản trở ngày làm mới
Cậu thay quần áo cho chàng trai kia ,rồi vào bếp nấu một nồi súp. Khoảng một tiếng sau thì cậu ấy lờ mờ tỉnh dậy. Cậu ta ngơ ngác
"Đ..đây là đâu
Giọng nói trầm ấm nhưng khàn đặc của hắn khiến cậu giật mình.
"Cậu là ai?
"Là người cứu cậu
Gã vì một lí do nào đó nên nằm xuống chiếc giường này tiếp
"Này ăn đi khỏe rồi thì đi giùm
"C..cậu cho Pond ăn hả?
"Chứ chã lẽ cho tao
"Mà mày tên gì? Bao nhiêu tuổi?
"Pond tên Pond họ Naravit , 2...5 tuổi
Nhận thấy người trước mặt mình có vẻ khù khờ nên Phuwin không hỏi nữa mà cậu nói
"Ăn rồi thì biến giùm
Pond vừa cầm bát súp vừa ăn như chết đói
"Cho Pond ở lại đây đi mà
"Tao còn không biết lai lịch mày là ai thì làm sao dám cho mày ở lại
"Pond năn nỉ đó Pond hết nơi đi rồi , dì của Pond đã ném Pond xuống biển Pond sợ lắm
Thấy người trước mặt năn nỉ ỉ ôi nhưng cậu vẫn mặc kệ
"Tùy mày , tao đi làm đây đã quá trễ rồi tất cả là do mày tao nuôi tao còn chưa xong nói gì đến nuôi một kẻ khờ như mày
Nói rồi Phuwin bước rời đi bỏ lại căn nhà và chàng trai khờ kia
Sau 5 tiếng ngoài khơi Phuwin hớn hở trở về nhà cứ ngỡ cậu trai kia đã đi khuất nên cậu vẫn thản nhiên vào nhà. Nhưng vừa vào cậu thấy thanh niên vẫn còn ngồi đó và cạnh bên là một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn
"Sao mày chưa đi? Tao đã nói tao không biết mày là ai , nên mày đi đi
"Cho Pond xin ở lại đi mà Pond hứa sẽ giúp làm việc nhà mà
"Không được
"Một tháng thôi được không?
"Pond năn nỉ đó
Thấy gã khờ kia năn nỉ khóc lóc trong lòng anh lại phản phất lên một vẻ thương cảm
"Ừ ở thì ở nhưng mày phải dọn nhà và làm công việc phụ tao thì tao mới cho ở
Pond cười gật đầu
"Ăn cơm đi
"Mà cậu tên gì vậy? Pond không biết
"Phuwin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top