#4
Vegas
Mặc dù là nói là đi dạo cho tâm trạng đỡ hơn nhưng tôi lại chẳng đỡ hơn tí nào cả. Người bây giờ có thể giúp tôi chỉ có thể là Pete, tôi mong ông trời thương tôi mà cho tôi gặp lại em ấy thêm một lần nữa. Đi ngang những đoạn đường mà em từng đi, từng theo dõi tôi, làm tôi khóc đến không thể thở được. Đau thật đấy nhưng có lẽ sẽ không đau bằng những gì tôi đã làm với em ấy.
Cứ cấm đầu mà đi thì lại đi ngang chúng quán món em thích ăn, tuy không đói nhưng không biết tại sao tôi lại tấp vào để gọi ăn. Có lẽ là món miền Nam nên tôi ăn không quen, thế mà vẫn hết đĩa cơm. Ăn xong thì tôi lại chắc biết phải biết đi đâu, nên đi dạo thêm một chút thì về nhà riêng của tôi. Mặc kệ dòng người cứ lướt qua tôi vẫn cứ lang thang ở ngoài đường mà chẳng biết đi đâu về đâu hay làm gì.
Tôi đi về phía quầy bán kem kia, càng gần tới tôi lại càng thấy bóng dáng quen thuộc. Đi thêm vài bước đi nữa thì tôi đã chắc chắn người đang đứng ăn trước quầy kia chính là Pete. Tôi đứng ngắm hình ảnh em ấy vui vẻ mà thưởng thức cây kem đang cầm trên tay. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười nhiều đến vậy, chỉ những điều đơn giản mà lại khiến em ấy hạnh phúc tới vậy, mặc dù chỉ đứng nhìn em ấy nhưng tôi lại vui biết mấy.
Tôi chăm chú nhìn em ấy thì vô tình, tôi và Pete đã mắt đối mắt, cuộc gặp gỡ vô tình này có thể là cú sốc với em ấy. Cây kem trên tay em ấy đã rớt xuống đất, hai đôi mắt ngấn lệ mà cứ thế rơi xuống, Pete ngồi khụy xuống đất mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi chạy lại phía em ấy, ôm em ấy vào lòng thật chặt như thể không muốn vụt mất em lần nào nữa, tôi dỗ dành em ấy bằng cả sự chân thành. Cảm xúc của tôi lúc đó vui mừng nhưng nó chỉ trong tích tắc, Pete đã đẩy tôi ra đằng sau thật mạnh và chạy đi thật nhanh bỏ mặc tôi một mình với trái tim lạnh bị tan vỡ.
Tan nát cõi lòng khi đã có cơ hội để gặp lại em lần nữa nhưng lại chẳng thể kéo em về phía tôi. Pete à, tôi sẽ khiến em thuộc về tôi lần nữa. Lần này tôi sẽ không để em biến mất khỏi tôi nữa đâu
Tôi đi về nhà với nỗi buồn thâm thẫm, bước đi nặng nề thì cuối cùng cũng đã về tới phòng. Bước vào thì thấy ba đang ngồi đợi tôi ở đó, không biết ba tới đây làm gì nên tôi đã cất tiếng nói:
_"Chào ba, ba tới đây có chi không?"
_"Nghe Nop nói con thất tình à"
_"...."
_"Cuối tuần ta và con tới chính gia để họp, khi tới đó con cũng biết nên làm gì rồi chứ"
Tôi ngước nhìn ba mà mỉm cười gật đầu
_"Thôi được rồi ba đi về đây, con nghĩ ngơi giữ gìn sức khỏe đi, cứ ngồi buồn như vậy thì con chỉ có thể là mất thằng bé thôi"
Tôi im lặng cuối đầu chẳng nói gì, nhưng tôi biết ba đang cổ vũ và động viên tôi. Tôi biết mình nên làm gì thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top