#2
Vegas
Pete à, anh sai rồi, anh sai thật rồi, làm ơn Pete đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà làm ơn, em ở lại được không, anh không làm đau em nữa đâu, thật mà, em đừng bỏ đi nữa được không. Em đi rồi anh thật sự chỉ muốn c.h.ế.t
Đây là câu nói tôi chỉ muốn nói khi gặp lại Pete, tôi của bây giờ thật sự rất đau khổ. Những ngày em ấy rời khỏi đây căn phòng này không còn một chút ấm áp nào nữa thật sự xung quanh tôi cứ như những tản băng lạnh lẽo. Trong lòng tôi lúc này chỉ biết nghĩ về Pete, tôi luôn tự đặt câu hỏi cho mình, những câu hỏi mà không ai có thể trả lời giúp tôi.
Nop
Khun Vegas đã bỏ bữa mấy ngày nay, cậu chủ bỏ bữa rất nhiều từ cái ngày Pete nó bỏ đi. Tôi chứng kiến việc thằng Pete bỏ khun Vegas đi trong sự cầu xin của cậu chủ tôi, nhìn lúc đó chỉ muốn nói khun Vegas như một chú cún xin đừng bỏ rơi mình nhưng tôi cũng có thể hiểu được vì sao thằng Pete bỏ đi, nó sẽ không ở lại với người đã làm đau được.
"Thưa cậu chủ là tôi Nop đây ạ, cậu Vegas ăn cơm đi ạ, cậu đừng bỏ bữa nữa ạ không tốt cho sức khỏe đâu!"
Và thứ đáp lại tôi là tiếng đập đồ và câu chửi: "Cút hết đi"
Tôi không thể bỏ mặt nhìn cậu chủ của tôi như vậy nữa nên tôi đã lỡ miệng nói rằng:
"Nếu cậu chủ không bỏ bữa nữa tôi sẽ đi kiếm Pete cho cậu chủ"
Vừa dứt câu nói thì có tiếng mở cửa, nhìn gương mặt của cậu Vegas bây giờ chắc khác nào cái xác chết, hai bên má hóp lại, con mắt thì đầy quầng thâm, đôi môi tái mét. Tôi rất xót cậu chủ của tôi khi nhìn thấy cậu như bây giờ.
Dừng lại việc suy nghĩ của bản thân, tôi đưa mâm cơm về cậu chủ. Cậu Vegas đón nhận nó và đi về phía bên giường ngồi ăn, tôi ngồi đó đợi cậu chủ ăn xong thì cầm lấy mâm cơm đem trả về bếp. Tôi quay lại căn phòng của cậu chủ và nói:
"Cậu chủ cứ ngồi trong phòng đợi tôi tìm kiếm tung tích của Pete nhé, nếu trong phòng ngột ngạt quá thì cậu chủ ra ngoài đi dạo cho bản thân dễ chịu hơn nhé"
Nói rồi tôi bắt đầu đi kiếm tung tích của Pete.
Vegas
Nghe thấy Nop nói nếu tôi không bỏ bữa nữa nó sẽ kiếm Pete cho tôi. Tâm trí tôi lúc đó chỉ nghĩ đến Pete nếu được gặp Pete tôi sẽ rất vui. Tôi đi về phía cửa đón nhận lấy mâm cơm của Nop từ từ ăn hết mâm cơm đó. Sau khi đã ăn hết mâm cơm tôi liền trả nó về phía Nop. Nop biến mất một hồi rồi cũng quay lại và nói là sẽ đi kiếm tung tích của Pete, còn nói tôi nếu cảm thấy khó chịu thì ra ngoài đi dạo tâm trạng sẽ ổn hơn. Tôi cầm điện thoại lên để xem thì bây giờ đã là 3h chiều, suy ngẫm một hồi cũng quyết định quơ lại một cái áo khoác nỉ màu đen bận vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top