Chap 1

"Ây ya, chán thấy mồ chẳng có gì để phá!" Cô than vản.
"Bịch..." ( tiếng ngã )
"Nè đi đứng kiểu gì vậy hả? Làm dơ hết áo đẹp nta rồi!" Cô quát lớn.
"Xin lỗi cô, cô không sao chứ?" Một anh chàng đáp.
* Đẹp trai qué hà! * Cô suy nghĩ.
"Aaa tôi không sao!" Cô cười đáp.
"Vậy thì tốt quá rồi! Tôi xin đi trước." Anh cười rồi bước đi.
"Anh cho tôi xin wechat được không?" Cô hỏi vì cô muốn xin wechat anh.
Anh gật đầu rồi cho cô số wechat nhìn vào đồng hồ xong định bước đi thì cô bắt lấy tay anh.
"Anh có chuyện gì sao?" Cô nhìn anh.
"Tôi phải đem con mèo trả lại cho chủ của nó." Anh nói rồi ngó vào chiếc thùng nằm ở sau cô.
"Vậy nó đâu?" Cô hỏi.
"Lúc đụng phải cô làm rớt cái thùng con mèo đã chạy đâu mất rồi!" Anh lắc đầu vẻ không biết.
"Tôi tìm giúp anh! Dù sao cũng do tôi lo xin wechat rồi còn mắng anh hại con mèo đi mất." Cô cười đáp.
"Vậy xin cảm ơn cô!" Anh cười rồi cùng cô đi tìm con mèo đó.
Cô và anh đi với nhau tìm con mèo ấy, đi hết 1 tiếng mấy đồng hồ thì cô hét lên.
"Ấy con mèo kìa!" Cô chỉ lên cành cây.
"Nhưng nó ở cao quá!" Cô nói tiếp.
"Để tôi trèo lên!" Anh đáp rồi nhìn lên cây.
"Thôi cứ để tôi! Tôi trèo cây rất giỏi anh yên tâm!" Cô cười tươi như ánh mặt trời tỏa nắng ban mai.
"Tôi sẽ đỡ cô và con mèo." Anh gật đầu.
"Được!" Cô cười rồi trèo lên cây.
"Meow meow meow" Con mèo kêu lên rồi nhìn cô bằng ánh mắt phòng thủ.
"Đừng sợ! Chị đến để đưa em về nhà!" Cô cười đáp.
Con mèo vốn có tính phòng thủ lại thấy cô lạ nên nó trèo lên cành cao hơn.
Cô trèo lên nhanh chóng đuổi kịp con mèo ấy, nó thật sự rất thông minh và nhanh nhẹn nên cô khá khó khăn trong việc bắt lấy nó.
Cô trèo lên và nắm được đuôi của chú mèo, cô cười rồi nhìn xuống phía dưới báo hiệu cho anh rằng cô đã tóm lấy được nó. Cô từ từ tóm lấy con mèo nhưng không ngờ nó lại phòng thủ rất cừ nên đã lấy tay gào lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhưng cô đã biết được nên đã quăng con mèo xuống cho anh, anh nhang chóng đỡ lấy rồi nói lớn.
"Bắt được rồi cô mau xuống đi. Nhớ cẩn thận!" Anh nói lớn.
"Anh bỏ con mèo vào thùng đi, tôi xuống ngay." Cô đáp.
Cô mỉm cười vì mình đã giúp được 1 anh đẹp trai và nghĩ sẽ như trong truyện ngôn tình anh sẽ đỡ lấy cô rồi thành cặp đôi song hoàng nghĩa phúc. Anh bỏ con mèo theo lời của cô nhưng không ngờ khi cô vừa trèo xuống thì lỡ trượt chân.
"Á...." Cô nhắm hai mắt trong mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top