sự hi sinh một cách tự nguyện (có tất cả hoặc mất tất cả)
nhà thờ trống không khi taesan bước vào, mỗi bước chân của cậu nặng trịch như thể, sàn nhà sẽ kéo cậu lún sâu vào lớp xi măng. chiếc áo phông loang lổ vết bẩn, ướt nhẹp bám chặt vào cơ thể gầy gò, yếu ớt của cậu, mái tóc đen nhánh bị ướt nhẹp bởi cơn mưa vẫn còn xối xả trong nhà thờ. chiếc thánh giá chẳng còn có cơ thể của chúa trên đấy, và con mắt của đức mẹ đồng trinh vỡ răng rắc dưới bàn chân trần của cậu.
'satan làm ơn hãy đưa tôi đi', một cụm từ được viết trong cuốn nhật ký của các cô gái tuổi teen và trên đĩa dvd có tên lucifer valentine, không nói ra thành lời, mà được để trong suy nghĩ. đến trước cây thánh giá và quỳ xuống ngay dưới đó, nơi có cơ thể của sungho không cử động được nằm gọn trong vòng tay của leehan. cậu ngước mắt lên, mặt đối mặt với người, khi mà taesan với ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của sungho. người ngồi trên chiếc ngai vàng ngập tràn lời nói dối, được làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh, nhìn vào khoảng vô định tưởng chừng là taesan đang nức nở khóc, những lọn tóc đen nhánh lòa xòa, rối tung lên.
"tôi còn gì để hiến tế cho người, khi tôi chẳng còn gì nữa rồi?"
leehan thản nhiên nhìn taesan. một sự hiến tế tệ hại, người cho là vậy.
môi taesan run rẩy khi cậu đặt môi mình lên đôi môi tái nhợt của sungho. không có vị gì, cậu giật bắn mình khi cảm nhận thứ gì đó ngọ nguậy trong vòm miệng của sungho; nước mắt cậu chảy ra, thấm vào giữa môi hai người, vị mặn làm taesan lưu luyến trong cơn mơ màng. cậu cắn vào yết hầu anh, kéo ra. thịt bị tách ra thật dễ dàng, từng sợi nối đuôi nhau bị kéo ra trước con mắt của chính cậu lẫn leehan. cậu run rẩy nuốt nó vào bụng. thịt sungho thối rữa, trăm ngàn con dòi hiện ra, ngọ nguậy làm taesan muốn nôn. môi cậu run run hôn vào cần cổ của anh, cắn thêm những miếng thịt thối, nuốt vào không biết bao nhiêu con dòi vào trong bụng mình. cậu có cảm giác mình sẽ nôn mất. nước mắt taesan không ngừng chảy, lưu luyến trong cơn mơ màng, nơi chiếc ngai vàng của leehan sẽ được thế chỗ bởi người cậu yêu như cậu suy nghĩ.
leehan đưa tay nâng cằm taesan ép buộc cậu ngước mắt lên nhìn người. mặt đối mặt, khi đôi mắt búp bê to tròn và đỏ hoe ấy, phản chiếu đôi mắt đen láy đục ngầu; khi hai hình ảnh đối lập đáng so sánh lại song hành, khi lời nói dối lại hình thành bởi sự dễ dãi.
"em ngây ngô lắm han dongmin. tuy nhiên tôi vẫn mong một sự dâng hiến nữa của em, tôi tin em biết điều đó; thứ còn sót lại của em, tôi muốn nó."
đôi môi taesan hé mở, mấp máy những từ không thể nào ghép lại thành câu. cậu không thể nói gì được nữa, bởi vị thối tanh của sungho đã nhấn chìm mọi suy nghĩ của cậu; trong phút chốc bừng tỉnh, taesan nhận ra cậu đã bị lừa gạt một cách đáng thương. cậu chẳng thể có sungho lại nữa rồi, sungho đã chết thối và cậu cũng ăn anh mất, bởi một cuộc giao dịch không thật với lucifer chính người. cậu mất mọi thứ trong tay vì leehan, nhưng chẳng hiểu sao, cậu không có lời lẽ oán trách gì tới người; cậu có thể cống hiến thứ cuối cùng cậu còn dành cho người, bởi lẽ thế thì cậu mất hết tất cả hoặc có được tất cả. cậu muốn dâng hiến bản thân cho leehan.
"thưa lucifer, tôi vẫn còn một thứ cuối cùng tôi có thể dâng cho ngài."
chiếc áo phông cũ kĩ trượt khỏi vai taesan. bờ vai trắng gầy gộc run rẩy trước cái lạnh cắt da thịt lẫn cái nhìn thiêu đốt của leehan. ngón tay trắng bệch cắm sâu vào da thịt vùng ngực trái, cậu cắn răng chịu cơn đau, lôi ra quả tim của mình. quả tim và dòng máu đỏ tươi, ồ ạt trào ra tay taesan rỉ giọt xuống đất, đập một cách mạnh mẽ. taesan với lồng ngực rỗng toác, hai tay dâng lên trái tim của bản thân mình. leehan nhìn trái tim của cậu, đôi mắt dõi theo trái tim đang đập liên hồi trên bàn tay và đôi tai lắng nghe hơi thở ngắt quãng.
"trái tim của tôi, thưa ngài. thứ tình yêu méo mó dị dạng này, là chút ít những gì tôi có thể dâng. tôi có thể dâng hiến cả bản thân, với tất cả lòng thành kính tôi nguyện dâng tất cả cho ngài."
leehan nhướn mày nhìn cậu.
đôi mắt sưng đỏ và đôi môi hé mở của taesan thôi thúc ham muốn có được cậu bởi người. người đưa tay nâng cằm taesan lên, mặt đối mặt. những giây tiếp theo hai người đã môi chạm môi, chìm đắm trong cơn mê mệt giữa tấm trời mưa đến thối ra trước khung cảnh. môi taesan có vị như thiên đường, thứ leehan tưởng chừng người mãi mãi chẳng thể nào với tới được, vị ngọt hòa lẫn với vị mặn của nước mắt, giam leehan vào trong cái bẫy mà bản thân cậu chẳng hề tạo ra; trái lại, leehan như con hổ mù, thoát được lồng này lại lao vào lồng khác, người đã tự giam bản thân mình trong trái tim taesan, một trái tim méo mó, thối rữa, nhưng người lại tự nguyện gia cầm bản thân trong đấy. một nụ hôn của thiên thần, nụ hôn giam cầm một kẻ tưởng chừng đã cai quản thế giới địa phủ, dưới sự lừa dối được hình thành bởi lòng vị tha, dễ dãi.
"em nên nhớ, đây chính là nguyện vọng của em, bây giờ em chẳng còn thứ gì nữa. em đã trao tất cả, với lòng tự nguyện và một tình yêu méo mó không đúng đắn."
taesan ngước lên, mặt đối mặt với người. nụ hôn của một thiên thần sa ngã chẳng lẽ lại ngọt vị yêu thế này?
"em tự nguyện. em tự nguyện vì người, thưa lucifer."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top