Chương 13: Đàm Phán
Lệ Dĩnh vội vàng chạy ra kéo cánh cửa, ánh mắt gấp gáp tìm kiếm từng ngóc ngách, hy vọng tìm được bóng hình quen thuộc trong tâm trí cô...
Ngoài cửa không có ai, hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ thấy một điếu thuốc hút dở đã bị dụi tắt trên mặt đất, điếu thuốc ấy dường như bị giày xéo rất mạnh nên nó hoàn toàn biến dạng, tựa như tình yêu của họ.
Cô chạy nhanh qua hành lang dài, bước nhanh xuống cầu thang, chạy thẳng ra bên ngoài.
Áng may đen buổi xế chiều che khuất ánh mặt trời, bầu không khí nặng nề ngưng tụ cả một khoảng trời. Cô đứng bên đường, nhìn xe thể thao màu đen gần bãi để xe... Chiếc gương chiếu hậu bám đầy bụi phản chiếu khuôn mặt u ám của hắn, phản chiếu dáng đứng đoan trang của cô. Qua chiếc gương, ánh mắt họ chạm nhau.
Rất lâu sau, cuối cùng cô không thuyết phục được mình, lùi lại một bước, sự xúc động nhất thời bị những cơn gió lạnh cuốn đi.
"Xin lỗi!" Cô nói không thành tiếng.
Giọt mưa từ đám mây đen rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi lên chiếc gương chiếu hậu đang phản chiếu khuôn mặt của họ, lăn dài, lăn dài...
Hắn cười, thu ánh mắt và nổ máy rời đi.
"Kiến Hoa, xin lỗi, em có nỗi khổ tâm riêng..."
"Lệ Dĩnh... lần này, anh hết hy vọng rồi! Hoàn toàn hết hy vọng rồi!" Kiến Hoa nhìn bóng hình cô nhỏ dần trong gương chiếu hậu, nụ cười hư vô, miễn cưỡng. "Không chỉ đối với em, mà còn là với thế giới đầy dối lừa này..."
Kiến Hoa dừng xe dưới khu nhà của Kỳ Long, lấy từ trong hộp loại thuốc mà Kỳ Long thích, châm lửa, hút một hơi thật sâu. Hút gần hết điếu thuốc, hắn dùng đầu ngón tay dập tắt, rồi lên nhà.
Khi mở cửa nhìn thấy hắn, vẻ mặt Kỳ Long hiện rõ sự vui mừng: "Mấy ngày nay chú đi đâu vậy?"
Kiến Hoa giơ nắm đấm, ngập ngừng một lúc, rồi lại buông xuống.
"Có mì không, em đói."
"May ơi, nấu một bát mì nhé!" Kỳ Long nói với vào bên trong. Chưa đầy năm phút sau, một cô gái trong chiếc váy ngắn màu tím nhạt bưng ra bát mì nóng hổi trước mặt hắn, đặt lên bàn, cười thẹn thùng rồi lại trở về phòng ngủ. Cô ta tên là May, người yêu của Kỳ Long. Cô không phải loại phụ nữ có thân hình nóng bỏng, lả lơi đa tình, mà là một cô gái cũng hiểu biết, chỉ khoảng mười tám tuổi. Nói theo kiểu của Kiến Hoa, thì là: "Anh Long, những phụ nữ tốt đều bị anh làm khổ."
Kiến Hoa gắp từng miếng thật to, cho đến khi bát mì trống trơn, hắn mới mở miệng: "Anh Long, em có thể hỏi anh một câu được không?"
"Chú biết lễ phép từ bao giờ vậy?"
"Tại sao anh lại đi vào con đường này?"
Kỳ Long cúi đầu, không trả lời.
"Sau khi Hoắc Đông bị giết, anh đã ra khỏi xã hội đen, tại sao lại quay lại?"
"Vì một người, lúc còn nhỏ, anh nhìn thấy bà ấy chịu khổ nhưng bất lực, đến khi lớn rồi, anh nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì đó cho bà... nhưng anh lại làm sai! Vì bà ấy mà anh đi vào bước đường cùng, nhưng rốt cuộc cũng không kịp nhìn mặt bà lần cuối trước khi bà ấy ra đi..."
Trong đầu Kiến Hoa bỗng loé lên khuôn mặt của bà chủ quán trà Vu Ký đã qua đời, nụ cười ngọt ngào, giọng nói thân mật. Còn nữa, bà thường thích hỏi những câu như:
"Xã hội đen có phải là rất nguy hiểm không?"
"Cậu vào xã hội đen thế không sợ người nhà lo lắng à?"
"Hai suất đậu nành? Mang về cho bạn à? Lần sau bảo cậu ấy đến đây uống nhé, đậu nành phải uống nóng mới ngon..."
Nghĩ đến đây, Kiến Hoa nói: "Tự dưng em muốn uống đậu nành Vu Ký."
Kỳ Long đang dựa lưng trên sofa, chống tay lên thành ghế và đứng dậy, đi ra ban công. Hai tay hắn vịn vào lan can, tấm lưng run lên trong gió lạnh.
Kiến Hoa định bụng sẽ chửi hắn là kẻ bội tín, đánh cho hắn một trận, rồi sau đó tuyệt tình anh em với hắn, nhưng khi nhìn thấy cảnh ấy, ngay cả một câu trách móc hắn cũng không nói nên lời.
Hắn đi đến ban công, vỗ vỗ vai Kỳ Long, cố ý làm ra vẻ thật thoải mái rồi nói: "Em nghe nói quán Vu Ký thay chủ mới rồi, đậu nành vẫn ngon như trước, khi nào rảnh rỗi anh qua đó thử uống xem."
"Kiến Hoa... thực ra anh có chuyện muốn nói với chú đã lâu..."
"Ngày mai đi anh, hôm nay em có chút việc phải làm."
"Việc gì?"
"Việc riêng."
Khi Kiến Hoa rời khỏi nhà Kỳ Long, ngoài trời mưa tầm tã. Hắn cứ đứng ở cửa hộp đêm, mặc cho người ướt sũng.
Ngày mai nhất định sẽ có cầu vồng. Ngày mai, nếu hắn không có ngày mai nữa, thì không biết sẽ có bao nhiêu người khóc và bao nhiêu người cười? Lệ Dĩnh thì sao? Cô ấy sẽ khóc hay cười?
Đến nửa đêm, Trác Diệu ôm một cô gái đi ra, Kiến Hoa đi về phía hắn ta, nước mưa rửa sạch con dao trên tay hắn khiến nó trở nên sáng bóng.
Hắn chờ đúng thời cơ, cầm dao lao về phía Trác Diệu. Hắn vừa giơ dao lên bỗng một người xông vào ôm chặt hai tay hắn. Hắn định vung dao lên đâm chết tên đó thì phát hiện ra rằng... đó chính là đàn em tin cậy nhất của Kỳ Long - thằng Thanh.
Trong lúc thất thần, một mũi dao lạnh như băng đâm vào người hắn, máu của hắn hoà cùng nước mưa trên mặt đất...
Anh em - ai có thể nói cho hắn biết: Thế nào mới thực sự là anh em?
"A! Kiến Hoa! Kiến Hoa! Anh không thể chết! Hãy tỉnh lại đi! Không!"
Lệ Dĩnh kêu la thảm thiết, cho đến khi cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, có người nói với cô là Kiến Hoa bị thương, cô vội vã chạy đến bệnh viện. Kiến Hoa nằm trong phòng bệnh màu trắng toát, mặt tím tái. Hắn nhìn cô, vẫn mỉm cười với cô một cách thanh thản, nắm lấy tay cô và nói: "Không được khóc! Em khóc trông xấu lắm!"
Cô không nghe lời, ôm chặt cơ thể đang lạnh dần đi của hắn và khóc nức nở: "Kiến Hoa, anh không thể chết được!"
Khi cơ thể hắn trong vòng tay cô lạnh toát cũng là lúc cả thế giới sụp đổ, tất cả đều đã kết thúc.
Lý tưởng! Chính nghĩa!
Kết quả! Quá trình!
Tất cả kết thúc rồi!
Nếu có thể, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ mình có, chỉ cần Kiến Hoa có thể sống lại, sống thật tốt...
Tỉnh cơn mơ, cô ôm chiếc gối ướt đẫm nước mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa càng lúc càng to, hạt mưa đập mạnh vào cửa kính. Cô không thể ngủ tiếp được nữa.
Có lẽ, đối với một vài người, một triệu không đáng để đánh đổi một mạng người, nhưng đối với tên hung ác như Trác Diệu, đây là cơ hội tốt nhất để hắn tiếp tục leo cao hơn. Kiến Hoa dù có lợi hại thế nào thì cũng chỉ có một cái mạng, chẳng biết hắn có thể trốn được bao nhiêu lần ám sát nữa.
Cô suy nghĩ suốt một đêm xem làm cách nào giúp hắn. Cách duy nhất mà cô có thể nghĩ được đó là trước tiên cô phải mạnh tay, phải bắt được Trác Diệu của Kỳ Dã, nhốt hắn vào trại giam. Nhưng cô đã quá rõ hiệu quả làm việc của cảnh sát, từ lúc lập án đến lúc bắt tay vào điều tra, bắt tội phạm, đưa ra toà, khi tất cả quá trình này kết thúc thì có lẽ Kiến Hoa cũng đã thành một bộ xương khô rồi.
Suy đi tính lại, cuối cùng cô quyết định sẽ cầu cứu Kỳ Long. Vì chỉ có hắn ta mới có thể cung cấp những thông tin đáng tin cậy, để cô có thể bắt được cả nhân chứng, vật chứng một cách nhanh nhất. Đến khi Kỳ Dã hoàn toàn bị tiêu diệt, cô vẫn sẽ ở lại khu vực này, không phải bởi vì muốn quét sạch bọn xã hội đen, mà là muốn xem Kiến Hoa và Kỳ Long sẽ lập lại xã hội đen thế nào, xem họ làm thế nào thiết lập được một trật tự riêng của họ...
Cuối cùng trời cũng sáng.
Mưa tầm tã suốt đêm, giờ cũng đã tạnh. Ánh cầu vồng bảy sắc ẩn hiện trên bầu trời. Lệ Dĩnh lau lau cửa xe, cẩn thận quan sát phái bên kia đường.
Từ cửa kính màu vàng nhạt của cửa hàng bách hoá phản chiếu một cảnh rất đẹp. Một cô gái xinh xắn trong chiếc váy ngắn trắng tinh bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đen, nhẹ nhàng cúi vòng eo mềm mại như liễu rủ, nụ cười thanh nhã như hoa lan trắng. "Khi nào thì anh xong việc? Em sẽ chờ anh..."
"Không biết." Kỳ Long ngồi trong xe lạnh lùng trả lời vọng ra.
Cô gái xinh đẹp cắn môi, nụ cười càng ngọt ngào hơn: "Vậy mấy giờ anh có thể đến đón em?"
"Em mua sắm xong thì gọi điện cho anh."
Chiếc xe đã đi xa, nhưng cô gái vẫn đứng đó nhìn về phía chiếc xe, nụ cười ngọt ngào trên môi biến mất, đôi mắt nhìn về xa xăm...
Lệ Dĩnh buồn bã lắc đầu, cô không thể hiểu được vì sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại không có được một tình yêu thực sự, lại càng không thể hiểu nổi một người đàn ông vô tình như vậy thì có gì đáng để lưu luyến, nhớ thương...
Đợi cho đến khi xe của Kỳ Long đã đi xa một đoạn, cô mới bám theo. Nhưng không ngờ Kỳ Long không rời đi, mà cho xe rẽ vào bãi đỗ, rồi tắt máy.
Hắn châm thuốc, lấy ra một chiếc hộp rất đẹp đặt vào lòng bàn tay. Chỉ cần là phụ nữ, không cần nhìn cũng đoán được bên trong chiếc hộp màu đỏ hình trái tim nhỏ nhắn đó đựng vật gì.
Trong màn khói thuốc xám xịt, Kỳ Long nhíu mày, ánh mắt thâm trầm của hắn ngày càng u ám. Hắn mở chiếc hộp, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra lớp khói dày đặc... hơi thở bất lực phảng phất nỗi cô đơn, trống trải.
Biểu hiện của đàn ông trước lúc cầu hôn không giống nhau, có người căng thẳng, có người hân hoan, cũng có người rất bình tĩnh. Nhưng Lệ Dĩnh chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đứng trước chiếc nhẫn đính hôn lại mâu thuẫn và cô đơn như vậy.
Sau đó, hắn đóng chiếc hộp lại, vứt sang một bên, mệt mỏi nhắm mắt, ngả lưng lên ghế.
Bãi đỗ xe mênh mông vắng lặng cứ lẩn khuất nỗi ưu phiền của hắn, ngày càng dồn nén, lạnh lùng.
Bầu không khí ngập tràn nỗi bi thương. Cô không thể đợi được nữa, đến bên xe của hắn.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Cô nói, theo thói quen giơ chiếc thẻ cảnh sát ra trước mặt hắn.
Ánh mắt sắc nhọn của hắn liếc nhìn cô, sắc như thể cắt đứt da thịt cô.
"Nếu cô muốn hỏi tôi về Kiến Hoa, thì tôi chịu, không trả lời được." Hắn trả lời lạnh lùng.
"Tôi muốn nói chuyện của anh."
Kỳ Long vẫn lạnh như băng, thu lại ánh mắt, chẳng thèm nói với cô một lời.
"Anh còn ý định làm cảnh sát không?"
Đúng như dự đoán, cô đã thu hút được sự chú ý của hắn.
Hắn liền xuống xe, đảo mắt nhìn quanh bãi đỗ xe, khi chắc chắn là không có ai, hắn mới đưa mắt nhìn cô, lần này, ánh mắt hắn sắc lạnh hơn.
"Ý cô là sao?"
Cô đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đã xem qua hồ sơ của anh. Anh giúp chúng tôi bắt được Trác Diệu của Kỳ Dã thì sẽ được làm cảnh sát."
Cô hướng mắt về phía chiếc hộp đựng nhẫn kim cương vứt trong xe và nói: "Nhất định là cô ấy đang đợi anh đeo chiếc nhẫn đính hôn kia lên tay cô ấy. Anh đã mua rồi, tại sao lại không tặng cô ấy chứ? Có phải là sợ cô ấy cũng giống anh, đi sai một bước thì sẽ không thể quay đầu lại?"
Cửa kính màu xám bạc phản chiếu một bên khuôn mặt góc cạnh của hắn.
Hắn nhìn cô, im lặng, nụ cười mỉa mai vụt tắt, hắn lặng lẽ và chăm chú nhìn cô.
Cô nhìn thấy một sự rung động đặc biệt ẩn giấu bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Hắn cô đơn, có một trái tim thuần khiết, lương thiện, nhưng trong mắt mọi người hắn lại là một kẻ xấu xa.
Không ai có thể hiểu được sự bất lực của hắn, ngay cả đến người phụ nữ bên cạnh hắn cũng không thể đọc được những mâu thuẫn trong lòng hắn.
Cô bỗng thấy rất muốn giúp hắn, giúp hắn thoát ra khỏi bóng đêm u tối, giúp hắn thực hiện ước mơ "làm cảnh sát".
Cô nói: "Tôi nói để anh biết, đợt này giới cảnh sát chúng tôi mạnh tay quét sạch xã hội đen, sắp tới sẽ có một loạt cảnh sát được điều động đến khu vực này, mục tiêu chính là Kỳ Dã. Nếu anh hợp tác với tôi, đến khi Kỳ Dã bị tiêu diệt, tôi cam đoan sẽ công khai hồ sơ của anh, đến lúc đó, cho dù anh không muốn làm cảnh sát thì cũng có thể rời khỏi xã hội đen..."
"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Kiến Hoa thông minh như vậy nhưng lại vì cô mà nhất thời hồ đồ!"
"Tôi và Kiến Hoa..."
Hắn nhếch mép, đôi môi tuyệt đẹp càng thêm gợi cảm, trông hắn cuốn hút đến kỳ lạ: "Có phải là những người đàn ông bị cô lợi dụng đều cho rằng cô rất tốt với bọn họ?"
"..."
Cô giật mình, cổ họng nghẹn đắng.
Nói xong, Kỳ Long mở cửa xe. Hắn vừa chẩn bị lên xe thì cô vội vàng kéo hắn lại.
"Nếu anh không tin tôi, thì cũng nên tin cảnh sát Vu, cho đến bây giờ ông ấy vẫn ghi chép cẩn thận những thành tích xuất sắc của anh. Ông ấy vẫn không từ bỏ, ông ấy vẫn đang chờ đợi thời cơ để có thể đưa anh ra ngoài ánh sáng..."
"Thật xin lỗi, tôi không tin bất cứ ai!"
Cô nuốt nước bọt. Mặc dù cô đã dùng hết lý lẽ và tình cảm để nói với hắn, nhưng đều không có tác dụng gì.
Cô chỉ còn cách đánh liều nói với hắn: "Coi như tôi lợi dụng anh! Anh có hứng thú đàm phán về việc hai bên cùng có lợi?"
"Hai bên cùng có lợi?"
"Tôi nghe nói anh cả Lôi chuẩn bị lui về dưỡng lão, anh là người mà ông ta tin tưởng nhất, anh sẽ là người tiếp quản tất cả tay chân và mối làm ăn của ông ta. Nếu lúc này Kỳ Dã bị trừ khử thì giới giang hồ sẽ không có ai dám đối đầu với anh."
Thấy vẻ mặt Kỳ Long thoáng chút ngạc nhiên, cô liền nắm lấy cơ hội hiếm có này, nói tiếp: "Anh chỉ cần cung cấp cho tôi những chứng cứ phạm tội của hắn là có thể dễ dàng loại bỏ được hắn rồi, tội gì mà không làm?"
"Cô nghĩ là tôi không có não hay sao?" Kỳ Long cười nhạt hất tay cô ra. "Sau khi diệt xong Kỳ Dã, mục tiêu tiếp theo của các người chính là tôi."
"Không! Giới xã hội đen không ngừng chém giết nhau là bởi vì các bang phái tranh giành lợi ích, cách tốt nhất để chấm dứt sự tranh giành đó không phải là tiêu diệt, mà là sẽ có một người có thể một tay che cả bầu trời! Mục tiêu tấn công xã hội đen lần này của chúng tôi chỉ là Kỳ Dã."
Kỳ Long thôi không cười mỉa nữa, nheo mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
"Thảo nào mà Kiến Hoa bị cô hại đến nông nỗi này, lại còn một lòng một dạ yêu cô. Cô thật biết cách đóng kịch!"
Kỳ Long ngồi vào trong xe, chuẩn bị nổ máy, cô bất chấp tất cả chạy ra đứng trước xe, chặn đường hắn.
"Coi như tôi cầu xin anh, hãy giúp tôi một lần."
Nếu như Kỳ Long không nói câu cuối, có lẽ cô đã từ bỏ. Nhưng bây giờ, trong thâm tâm cô chỉ có một mong muốn, nếu cô không đáp lại được tình cảm sâu đậm của Kiến Hoa, không thể ở bên cạnh hắn, thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức để hắn được sống, để hắn có thể thực hiện điều mà hắn mong muốn.
"Tránh ra!"
"Tôi không còn nhiều thời gian nữa, ngoài anh ra, không ai có thể giúp được tôi... cho dù anh có bất kỳ yêu cầu nào tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần anh cung cấp cho tôi chứng cứ phạm tội của Kỳ Dã."
"Yêu cầu?"
Hắn kéo cửa kính xe xuống, ngạc nhiên nhìn cô.
"Cái gì cũng đáp ứng?"
"Đúng vậy."
"Nếu tôi bảo cô làm người tình của Kiến Hoa thì sao?"
"Cái gì?"
Yêu cầu này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô, thậm chí chưa bao giờ cô nghĩ đến điều ấy.
Làm người tình? Ý của hắn là: Cô sẽ giả vờ như không có chuyện gì trước mặt mọi người, nhưng lúc không có ai thì phải đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Kiến Hoa.
Nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì là xấu, sẽ không bị người khác phát hiện, mà những lúc nhớ hắn cũng không phải cố kìm nén, cũng không liên luỵ đến bố cô.
Ở bên hắn, làm người tình của hắn thì sao chứ...
Cô đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Làm sao có thể thế được!
Cô lắc đầu nói: "Tôi hiểu Kiến Hoa, với tính cảnh của anh ấy thì sẽ tuyệt đối sẽ không chấp nhận làm chuyện lén lút như vậy."
"Tôi còn hiểu nó hơn cô! Nó sẽ đồng ý!"
"Nhưng..."
"Giờ nó đang nằm trong bệnh viện Giáo đường. Trước tiên, cô hãy làm cho nó vui lên, rồi hẵng đến tìm tôi nói chuyện."
Nghe thấy hai chữ "bệnh viện" Kiến Hoa liền quên hết tất cả, vội vàng lao ra khỏi bãi đỗ xe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top