Chương 51: Em Gái
Matthew ngồi trên ghế lão đại, gã cao cao tại thượng nhìn xuống một sảnh không bóng người. Gã quyền lực như vậy, cố gắng để có được ngày hôm nay chỉ vì muốn tìm được em gái thất lạc năm xưa, nhưng gã đã làm cái gì vậy chứ?
Trên tay là một xấp tài liệu hơi dày gã nhận được từ một kẻ tên là Nguyễn Mạnh Quỳnh - người mà thời gian gần đây gã ta nhắm đến để lật đổ.
Gã lấy trong bì tài liệu ra một đống giấy tờ hình ảnh, lật từng trang từng trang, viền mắt gã có như không đỏ hoe đi.
Trong xấp tài liệu là những bức ảnh của Phi Nhung từ lúc vào Thanh Duyệt Bang cho đến khi lớn. Đúng như vậy rồi, cô bé Phi Nhung năm tuổi khi đó đúng là em gái của gã, nhưng cô đã cao lên rất nhiều
Lật trang nữa, gã thấy hình ảnh cô đang tập trung học võ, mồ hôi trên trán, cả gương mặt đỏ bừng nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời quyết tâm
Mười bốn tuổi, cô đó trên tay cầm súng ngắn, bộ dáng quyết tâm học súng thật khiến người ta muốn bảo vệ
Mười tám tuổi, cô đó tươi cười bên một chàng trai khác, vẻ đẹp thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất như bông hoa tulip bung nở, rạng rỡ, mê người
Hai mươi ba tuổi, là một bức ảnh chụp trộm tinh nghịch, cô ngả đầu vào ngực một người đàn ông, môi chu ra trông rất đáng yêu. Còn vô số hình ảnh nữa, Matthew càng xem càng mỉm cười rạng rỡ.
Steve bước vào, nhìn lão đại mình ngày thường cao cao tại thượng, giờ đây lại trút bỏ vẻ điên cuồng, trở thành một người đàn ông nhạy cảm.
"Lão đại, chuyện của Nguyễn Mạnh Quỳnh ngài tính ra sao?"
Matthew ngẩng đầu lên khỏi đống hình ảnh, lần đầu người ta thấy gã không giống như gã hằng ngày, đôi mắt đục ngầu thù hận, có chút điên cuồng của gã giờ đây như sáng lên.
"Ta đã tìm được thứ ta muốn, thứ đó... Không cần nữa."
Steve chợt nhận ra điều gì đó. Con người cho dù có cố gắng đem bản thân sơn phủ lên rất nhiều lớp sơ hoa lệ, thực ra chỉ là đang cố che giấu đi con người thật sự bên trong
Lão đại của anh ta cũng vậy, gã biến mình thành con người như ngày hôm nay, suy cho cùng cũng vì một tâm niệm duy nhất, khi đạt được tâm niệm đó rồi, lớp sơn phủ đấy sẽ tự bong tróc đi, bộc lộ bản chất thật sự của gã.
Tiếng giày nện trên sàn nhà vang lên 'đốc đốc', Matthew ngẩng đầu nhìn thân ảnh đang tiến vào, bóng tối phủ mờ khiến gã không thể biết đây là ai.
Phi Nhung từ từ đi đến trước mặt gã, đôi mắt cô vẫn hờ hững quét lên người gã. Matthew đánh rơi đống ảnh trên tay xuống, một trong số rơi đến chân cô.
Cô cúi xuống nhặt bức ảnh lên, lại nhìn gã đang nhìn chằm cô, trong mắt gã cô nhìn thấy biết bao nhiêu thứ cảm xúc hoà lẫn
Cô không tin lời Mạnh Quỳnh nói, hắn nói Matthew là anh trai cô. Cô không tin! Tại sao anh trai của cô lại là một kẻ như thế? Tại sao lại có thể từ một người anh trai từng là cả sinh mệnh của cô trở thành một kẻ máu lạnh vô tình đến như thế?
"Phi Nhung..."
"Câm miệng! Anh có cái tư cách gì gọi tên tôi?"
Đúng! Gã có cái tư cách gì gọi tên cô? Gã bắt cóc cô, suýt nữa thì hãm hiếp cô, gã có cái tư cách gì?
"Nguyễn Mạnh Quỳnh kêu em đến đây sao?"
"Là tôi tự đến... Xem kẻ nhận là anh trai tôi là người như thế nào. Bất quá, người này, tôi không dám nhận làm anh."
"Thời gian qua em sống có tốt không?"
"Tốt, ít nhất không trưởng thành bên anh nên rất tốt."
Matthew cúi đầu, gã biết gã đã vô tình khiến cô trở nên như vậy, cảm giác bị vứt bỏ không phải là loại cảm giác gì hay ho, đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in loại cảm giác đó đã dày vò cô đến như thế nào.
Ba tuổi, đức tin trong lòng cô chỉ có anh trai, cả cuộc sống khi đó của cô chỉ có anh trai. Nhưng anh trai cô lại không từ mà biệt, đi không trở về nữa
Bà lão nói anh trai cô đi làm để mua bánh mua sữa, cô tạm tin nhưng rất lâu không thấy anh về, cô không tin nữa
Bà lão gửi cô vào cô nhi viện, thi thoảng sẽ ghé đến thăm cô, cho cô một số thứ đồ ngon, nhưng sau đó bà lão cũng không đến nữa, nghe đồn bà qua đời rồi.
Cô chấp nhận với việc không có anh trai, cố gắng nỗ lực tồn tại, hai chữ anh trai hiện giờ như một mảnh kí ức đóng bụi trong lòng cô rồi, không ngờ lại có dịp đào lại.
Người đàn ông hôm đó đẩy ngã cô trên giường, dùng sức mạnh đè ép cô xuống muốn cưỡng bức cô là anh trai cô? Có đáng tin không? Nhưng người nói là Mạnh Quỳnh, cô nghi ngờ gì đây?
Cô đến đây không rõ là bản thân là đang muốn gì? Hai chữ 'anh trai' bị khai quật lại khiến cô mơ hồ không thể tiêu hoá kịp. Cô là nôn nóng muốn biết tại sao năm đó lại nhẫn tâm bỏ cô đi, cô muốn biết rất nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top