Nụ hôn của quỷ - Tiểu Ni Tử [Chương 36 - 40]

CHƯƠNG 36:

XUÂN QUANG PHÁT LỘ RA NGOÀI

"Bài tập cô làm xong chưa?-_-" Câu đầu tiên Thuần Hy thổi ra khi hai chúng tôi ăn riêng với nhau lại là câu này, chẳng biết lãng mạn là gì, phá hoại không khí!

"vẫn chưa bắt đầu! Mai làm cũng không muộn mà"   

"Quên đi với trình độ của cô à?Lần trước chẳng lẽ cô bị phạt chưa đủ hả?

Anh! Đúng là xem thường người khác quá đáng!   

"Tôi chỉ nói sự thật!!" Đúng là tên chiết tiệt, lúc ăn cơm lại nói những lời này, cố tình phá hoại sự thèm ăn của tôi đây mà, báo hại tôi ôm mối hận đầy bụng đây!

Đợi đi! Tối nay tôi sẽ làm hết đống bài tập đó cho xem! Hừ—!

Không ngờ một nỗi là, lại bị tên quạ đen đó nói trúng T_T Sao bài tập gì mà khó thế này, ôi chao, khó quá! Buồn bực thêm bực bội!

Ôi ~chao~ơi, đề bài chết tiệt này sao cứ đối đầu với ta?

*-* Không ổn rồi, nằm nghỉ năm phút rồi làm tiếp vậy nhớ lại từ lúc nấu cơm đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi huhu ..có lỗi với sự nhọc nhằn của bác gái quá.

Hả trời ơi~ ngủ mất một tiếng rồi? Không thể nào? Sao cứ thấy chỉ như chớp mắt ấy nhỉ! Đồng hồ có vấn đề à?

Mặc kệ làm bài tập thôi - ngủ năm phút - lại làm bài –l ại ngủ năm phút - lại làm bài - lại ngủ năm phút - lại làm bài - lại ngủ...- lại làm...

"0_0 ôi ôi ôi ôi !~ mẹ ơi sao trời sáng nhanh thế mình chưa làm xong trang nào. Khi ánh nắng ấm áp chiếu vào mái tóc tôi, tôi cuối cùng đã hòan tòan tỉnh táo trong cái vòng luân hồi "ngủ năm phút - làm bài tập"...ấy

"Quách Tiễn Ni kêu gào gì thế hả làm tôi tỉnh rồi này!" Bên kia vẳng đến tiếng của ác quỷ.

"Làm sao đây?" Tôi ôm đống bài tập chạy vào phòng ác quỷ, bó tay rồi chỉ có nước hạ mình để đạt được mục đích thôi

"ối~ Sao cô không gõ cửa mà vào phòng tôi hả*>o<*"Lần này đến lượt Kim Thuần Hy hét lên

Trong tiếng hét kinh khủng ấy tôi nhìn thấy hành động anh ta vô cùng thần tốc vô cùng bạo lực nhảy tót lên giường lấy chăn đắp lại gương mặt xuất hiện một đám mây đỏ bừng bừng.

"A_0" vẫn muộn rồi, tôi không phát triển gì mà cặp mắt lại phát triển rất tốt, tôi nhìn thấy nửa thân trên với da dẻ trắng trẻo khớp xương đẹp đẽ (ủa hình như cái này để hình dung mỹ nữ mà???) nhưng không hề thiếu cơ bắp phơi bày ra.(Phía dưới anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần tam giác màu trắng .Không đúng tôi nên nói là nhìn toàn bộ cơ thể chứ đâu chỉ nửa thân trên???)

Tôi nghĩ cặp mắt tôi chắc mở ra còn to hơn quả chuông nữa, trong tích tắc đại não trống rỗng, đứng đờ ra mà không biết làm gì, đây là lần đầu tôi nhìn thấy con trai khỏa thân như thế, mà là một chàng trai tuyệt đẹp, là cái tên mà suốt ngày tôi nhắc suốt ngày tôi mong ấy. Một đứa đứng đực ra ở cửa, còn đứa kia nấp vào trong chăn, một đứa trong mắt toàn là "đẹp kinh hoàng" một lát lại "giận kinh khủng", hai gương mặt cùng đỏ bừng bừng như nhau, cứ thế đối mắt...

Không gian dừng lại, thời gian ngừng đọng không khí đông đặc...

Bỗng một cơn giật mình tỉnh giấc khiên tôi phản ứng trở lại, tôi lắc đầu thật mạnh cắt ngang dòng tơ tưởng bắt đầu trôi xa...

"Thì trên người không mặc đồ thôi mà, có cần nhìn tôi vẻ kinh khủng thế không! Thật là, làm như tôi cưỡng hiếp anh không bằng. Như tấm thớt ấy, bảo tôi nhìn tôi cũng chả thèm!"

Tôi nhắm tịt mắt gào lên như thế, rồi đóng sầm cửa lại như sấm dội, sau đó lao thẳng ra ngoài, gương mặt vẫn "sốt cao không dứt" Không ngờ tên này cũng có lúc xấu hổ như thế, hình như có vẻ rất trong sáng!

Thiếu niên đẹp trai trong trắng? nhìn dáng vẻ thường ngày cũng chững chạc đàng hoàng của anh ta, ha ha đúng là không ngờ. Có điều trong lòng sao vui thế, cảm giác có được một niềm vui bất ngờ ấy!

"Khoan đã, lúc nãy mình vào đó để làm gì nhỉ?"

0_0 Thảm rồi, bài tập của tôi~. Bó tay thôi, đành đứng nghiêm, đằng sau quay, bắt đầu quay lại cánh cửa ấy.

Lần này nhớ gõ cửa rồi...   

"Cộc~cộc~cộc..."

"Gì đó?" Kim Thuần Hy chết tiệt, kêu lên như thể ác quỷ, tai tôi muốn điếc đây này. Không thể dịu dàng một tí nhỏ nhẹ một tí sao? Lúc nãy tôi gõ cửa rất thục nữ mà!

Vừa định nổi điên...   

Không được phải bình tĩnh bây giờ tôi đang cầu cứu anh ta mà! Ho khẽ mấy tiếng, điều chỉnh cổ họng , tôi cố gắng nói với giọng nhỏ nhẹ nhất...

"Xin hỏi tôi có thể vào không?"

"Cô muốn vào làm gì hả?"

"Tôi có việc muốn thỉnh giáo anh mà"

"Nói ở ngoài không được à? Tai tôi tốt lắm, cô đứng ở ngoài nói tôi cũng nghe rõ " Tên này tính cảnh giác cao thế, làm như tôi định cưỡng hiếp anh ta không bằng?

"Đứng ở ngoài nói không tiện"

"Vậy được đồ ngốc, vào đi!" Tên chết tiệt kia, lại gọi tôi là đồ ngốc, bỏ đi tiếng "đồ ngốc" sẽ chết à? Bỏ tiếng đó đi thì tôi cũng biết đang gọi tôi mà! Đúng là tên đáng ghét! Ghét

Tôi đẩy cửa ra. Kim Thuần Hy đã mặc xong quần áo và xuống giường , đang đứng trước cửa sổ, dùng ánh mắt bằng kim loại lạnh lẽo bình thường để trấn áp tôi. Tôi đứng ngần ra một lúc, cuối cùng đã cố gắng nở một nụ cười không hở răng ra với anh ta, tôi tự nhận đó là nụ cười rất dịu dàng.

"Cô đừng cười thế được không? Làm tôi sởn da gà."

Gì? Không ngờ nụ cười dịu dàng thành tâm thành ý của tôi lại gặp phải kết cuộc bi thảm thế này. Tên đáng chết, đúng là đáng chết, anh ta thích chà đạp tàn nhẫn lên thành ý của người khác thế ư? Đáng ghét quá mà!

Nhịn, nhịn, nhịn... phải nhịn thôi, tôi cố kìm chế lửa giận, vẫn cười rạng rỡ nói với anh ta: "Xin lỗi lúc nãy là lỗi của tôi, tôi không nên vào phòng anh mà không gõ cửa"

"Được rồi, bỏ đi!" Anh ta lườm tôi một cái, cố tỏ vẻ độ lượng. Gì thế? Tên này, nhận lời xin lỗi như lẽ đương nhiên thế à "Xin lỗi xong rồi, cô đi được rồi đấy!"

"=A_A= Anh...CÓ thể...dạy tôi làm bài tập không?” Cuối cùng cũng đã nói ra câu này, phù phù

"Tại sao không làm với bạn cô? Tôi nghe nói E033 là lớp đoàn kết nhất trường Sâm Vĩnh mà, đoàn kết đến mức độ cùng nhau rớt hết"

"Cái gì chứ? Tôi chưa bao giờ rớt nhé. Cũng đã từng thử làm chung, lần trước cả đám cùng nhau làm, không chậm lắm, nhưng sai bét hết, chẳng ai kiểm tra được sai chỗ nào!"

"Hình như cô không hiểu lời tôi nói"

“Gì nữa? Tôi đã trả lời rồi đó thôi"

"Đồ ngốc, ý là tôi không muốn giúp cô..." Anh ta nói xong, khoát tay ra hiệu "bye bye" rồi bay ra ngoài như gió.

Gì thế tên chết tiệt thấy chết không cứu. Có điều dáng vẻ anh ta khoát tay rất đẹp trai, he he!

"Ôi chao T_T tiêu đời mình thật rồi, lần này chết chắc!" Bò lên bàn nhìn đống bài tập như mãi mãi cũng không làm xong nổi, muốn xé xác nghìn mảnh cho xong.

Làm sao đây? số học, vật lý, hóa học đều không biết làm, đáng chết nhất là môn tiếng anh, phải viết thư gì đó bằng tiếng anh, tôi lại không có bạn bè nước ngoài, viết làm quái gì, sau này chắc có chết cũng không ra khỏi thành phố này, tiếng anh có dùng đến đâu...  

Huhuhuhu...đúng là bực bộ.huhuhuhu...

Không ngờ lúc đau khổ, thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng chốc đã đến tối, Thuần Hy chắc chắn ngủ từ lâu rồi, hôm nay anh ta ra ngoài chơi cả ngày, bảo đảm là mệt rồi. Ngày cuối tuần ở một mình với anh ta sắp qua, kế họach hành động của tôi chẳng thực hiện được cái nào, đúng là có lỗi với chính mình quá!   

Huhuhuhu...> <  

Chắc tôi sẽ không bó tay với Kim Thuần Hy, thua cuộc với Tịnh Mỹ chứ? Đừng mà, đừng...

CHƯƠNG 37:

ÁC MỘNG BẮT ĐẦU! KỲ THI THỬ GIỮA KỲ GẦM RÚ LAO ĐẾN

Thứ hai vừa lên lớp, vì bài tập mà tôi bị phạt suốt một ngày.

Đều do Kim Thuần Hy đáng chết kia, nếu anh ta không so đo mà chịu giúp tôi, thì tôi đã chẳng thê thảm như vậy!

Đúng là cái đồ không có nhân tính, dù gì cùng chung sống cùng một mái nhà, không tình yêu thì cũng có tình bạn ...Tên đáng ghét, đáng ghét!

Tan học, tôi buồn bực đi ngang bảng thông báo của trường

í ? Mới dán thêm tờ gì mới thế? Lịch thi thử giữa kỳ? Thứ bảy chủ nhật của tuần sau nữa?

A_0 Trời ơi không thể nào? Một tuần mới, thế mà đã báo cho tôi một tin dữ thế này ư? Có một kỳ thi giữa kỳ thôi đã hành hạ người lắm rồi, lại còn thi thử giữa kỳ trước khi thi giữa kỳ chính thức nữa?

A~? Trên tờ thông báo đó còn chú thích: "Kỳ thi lần này nếu có từ hai môn trở lên không đạt thì sẽ nằm trong phạm vi xử lý lưu ban, mong các bạn nghiêm túc ôn tập!"

Sao mà tàn nhẫn thế này? Học sinh mới vào trường đã "sát nhân" rồi, đây là cái ý kiến tôi tệ của ông thầy bà cô nào thế này? Tôi khó khăn lắm mới vào được trường Vĩnh Sâm này dưới sự giúp đỡ của Tịnh Mỹ, chẳng lẽ chưa hết một học kỳ đã hy sinh anh dũng rồi sao?

Nhưng, nhưng chỉ riêng mỗi lần thi trong trường sơ trung hồi đó thôi, kỷ lục ít nhất cũng phải trượt 4 môn, trường mới này thì càng khỏi nói...

Trời ơi, đất ơi, tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm gì mới qua được? Phiền phức quá, phiền chết được, cái kỳ thi thử đáng ghét, ghét quá!

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ngạo nghễ đó, chỉ muốn xé nó tan thành muôn nghìn mảnh , rồi nuốt ực vào bụng cho rồi. Nếu kỳ thi này cũng vào bụng được thì hay biết mấy, vấn đề là, không-thể-được! T_T

Nhưng từ lúc vào trường học mới đến nay, tôi đã gặp phải biết bao chuyện khó hiểu, vừa bị bắt cóc lại phải chuyển nhà, hành động săn ác quỷ thứ 100 gặp trục trặc thì thôi không bàn đến lại phải tốn thời gian quyết đấu với mụ phù thủy tình địch tự dưng ở đâu đó chui ra làm gì có thời gian và tâm trí mà học với chả hành!

Bây giờ, đầu óc và vở ghi bài của tôi đều trống rỗng như nhau!

Nhưng tôi không muốn bố thất vọng. Bố vất vả và khổ cực kiếm tiền trả học phí cho tôi, sao tôi nhẫn tâm phụ lòng bố được, hơn nữa bố còn mong tôi đậu đại học nữa kia! Haizzz~!

Làm sao bây giờ? Nếu có Tịnh Mỹ thì hay quá! Nhưng nó đã chuyển đến trường Trung học Bản Thừa rồi. T_T Muốn nhờ Kim Thuần Hy giúp đỡ thì chắc chắn là không được rồi.

Khoan đã, "mười lời đồn lớn nhất trường" Chẳng đã nói rằng vở ghi chép của Kim Thuần Hy được coi là "Bí quyết công lược kì thi" hay sao? Nếu có được vở ghi chép năm thứ nhất của anh ta, vượt qua cũng là chuyện dễ dàng...

Ý nghĩ làm tôi phấn chấn hẳn!   

Dù thế nào quyết định như vậy, đến phòng Thuần Hy trộm vở vậy!

Tôi chạy như bay về nhà. Đến khi trời đã tối, đoán chắc Thuần Hy đã ngủ rồi, tôi mới cởi giày ra, khẽ khàng rón rén chui vào phòng anh ta.

Giờ đây tôi như phạm nhân bị dồn đến bước đường cùng vậy! Mặc kệ, kỳ thi là số một! Thần Thánh ơi, Phật tổ ơi, Thượng đế ơi, Chúa ơi, tha thứ cho con!

Thuần Hy? Anh ngủ thật à?

Anh ta nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ tỏa thứ ánh sáng bàng bạc lên gương mặt ấy, hàng mi dài như lông vũ đen mướt dưới ánh trăng hào quang. Chết tiệt sao tôi lại nghĩ đến người đẹp ngủ thế nhỉ?

Không được! >_< Không được nhìn!!! Tôi chớp mắt mấy cái thật mạnh , tỉnh táo tuyệt đối tuyệt không thể để sắc đẹp quyến rũ, tôi đến trộm vở của anh ta mà !==

Tôi cầm đèn pin khẽ khàng lật giở những quyển vở Thuần Hy để trên bàn, tôi dám cá là xưa nay tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng rón rén được như thế.

Ôi chao vở của anh ta để ở đâu thế nhỉ? Một tên con trai mà lại thu dọn sách vở gọn thế để làm gì? Đúng là...cái tên Thuần Hy chết tiệt

Tôi len lén nhìn anh ta một cái, ngủ như chết ấy, nhưng mà vẫn đẹp trai!

"Hừm, vở vật lý năm thứ nhất, ôi có thật này! Xem ra lời đồn có thật mà. Tôi hứng chí ôm nó vào lòng woa~woa~, không ngờ từng chồng vở năm thứ nhất lộ ra từng quyển từng quyển ngay trước mặt tôi, mà đang cười với tôi nữa chứ .  

Yeah~, tìm thấy rồi, toàn bộ đã tìm ra, tuyệt quá, cứ ôm hết toàn bộ về phòng đi, kỳ thi này không thành vấn đền nữa!

Có lẽ tôi đã quá hào hứng, nên quên rằng đây là hành động ăn trộm không quang minh chính đại, cứ thế ôm đống vở, chân trần nhả nhót như một con điên. Đôi chân trần nóng hổi và nền nhà cáp lạnh băng sao lại có thể chạm vào nhau mạnh đến thế? vì thế khi chân tôi rời từ một độ cao nhất định xuống và nhói lên một cơn đau, tôi đã mất thăng bằng và ngã xuống...

Tôi mặc kệ cơn đau, vội vã bịt chặt mồm bò lên gần giường xem có làm Thuần Hy thức giấc không. May quá may quá, không có chút phản ứng, tên này ngủ gì mà như chết thế? Lần này ổn rồi, tôi có thể "nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, trộm về một chồng vở"! Ha ha, ha ha ~^0^~

Chương 38:

NỤ HÔN CỦA ÁC QUỶ

Ôi chao, 0_0 không ổn rồi, tay tôi hình như bị thứ gì đó túm chặt lại, hình như là một thứ rất ấm nóng~, hình như, hình như là một bàn tay...

A_0 Hả! Một bàn tay...

"Ối~ối~ối!!!" Đầu tôi đột ngột bừng tỉnh.Cái tên đang nắm tay tôi chính là Kim Thuần Hy chết tiệt, anh ta tỉnh dậy lúc nào thế?

Lúc này đây, thân hình khuất dưới tấm chăn, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt chiêu bằng "Kim loại" của mình, luồng sáng đó khiến toàn thân tôi lạnh buốt và tôi rùng mình liên tục.

"Cô đang làm gì hả?"

"He he=^-^= Không...không có gì đâu...tôi đi đây. Ngủ ngon, tạm biệt". Tôi vội vã giấu vở ghi của anh ta ra sau lưng, chuẩn bị chuồn đi.

"Không thể được" Mệnh lệnh sắc bén này khiến tôi sững sờ, trán tôi bắt đầu toát mồ hôi.

Không thể nào? Không thể bị anh ta phát hiện chứ? Hoặc là từ đầu đến giờ anh ta không hề ngủ, giả vờ ngủ?

Tôi bỗng hiểu ra điều gì đó, cái tên nham hiểm xảo quyệt này!

"Nửa đêm lén vào phòng tôi len lén rình rập gì? Có phải muốn tấn công tôi không?" Thuần Hy nắm chặt tay tôi, đôi mắt mê hoặc nhìn tôi chằm chằm, nụ cười tà ác trên gương mặt, lúc anh ta nói mấy câu ấy, hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào mặt tôi.

Nếu không phải trong tình hình này, thì đây chắc là biểu hiện cho một nụ hôn lãng mạn sắp sửa diễn ra mà tôi mong chờ bấy lâu? Phù phù phù! Nghĩ gì thế hả, lúc này mà còn nghĩ bậy bạ được.

Tôi lắc đầu thật mạnh, gương mặt tôi không biết tự lúc nào nóng bừng bừng đến mức có thể luộc chín một quả trứng gà.

"Gì chứ, Đồ tự sướng! Không hiểu anh đang nghĩ cái quái gì nữa! Tôi tấn công anh à? Quách Tiễn Ni tôi có cần đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng anh tấn công anh không? Anh chẳng có chút hấp dẫn gì với tôi hết, chỉ có vở ghi chép của anh mới quyến rũ nổi..."

Dừng lại tôi vừa nói gì thế, trời ơi, tôi bị sao thế này, không đánh mà khai ư? 0_0A Sao tôi ngu ngốc thế hả tôi ơi???

"Cô là đồ ngốc, cô tưởng tôi không biết cô đến đây làm gì à?" Thuần Hy vừa nói vừa véo vào mũi tôi.

Trời đất cái tên động vật máu lạnh này mà cũng biết véo mũi tôi à, gương mặt nửa cười nửa không lộ ra vẻ nghịch ngợm mà tôi chưa bao giờ được thấy giống như một cậu nhóc đang đùa dai vậy.

*0_0"...Trời ơi có phải con đang rơi vào giấc mơ.   

"Sao anh lại véo mũi tôi?" Tôi tức giận trừng mắt nhìn.

Đó là lời từ mịêng tôi nói ra ư? Tôi bị làm sao thế nhỉ, sao cứ thích nói ngược lòng mình vậy~!

"sao cô cứ làm ra vẻ tức giận bừng bừng mãi thế, có biết như vậy rất xấu không?"

Kim Thuần Hy chết tiệt, dám nói tôi xấu à?!! !Tức chết đi mất! Tức chết đi thôi! Tên này đúng là đáng ghét, đáng ghét cùng cực.

"Tôi không chỉ muốn véo mũi cô, mà còn muốn..!" Anh ta nắm lấy tay tôi , đột ngột kéo tôi một cái ngã nhào lên giường, cả người tôi bỗng dưng mềm nhũn, những quyền vở cứu mạng nãy giờ được tôi giữ chặt tay đã rơi đầy sàn.

"Anh...anh... anh anh anh muốn làm gì thế hả?"

"Tôi nói cho cô biết tôi muốn làm gì nhé ….?"

Ánh mắt anh ta kỳ quặc quá! cử chỉ hôm nay sao không hề giống với người lạnh lùng mà bình thường tôi vẫn thấy? Lạnh lùng và điên cuồng, rốt cuộc tôi thích người nào hơn?

Những ý nghĩ kì lạ và kì kì đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc tôi, tay tôi bị anh ta nắm chặt, cả người nằm trên chiếc giường mềm mại của anh ta, không thề nhúc nhích gì được.

Anh ta không có ý buông tôi ra, vẫn cười gian xảo với tôi. Chắc chắn anh ta nghe thấy nhịp tim của tôi, vì nó đang đập rất nhanh rất mạnh

Không ổn, sao tôi có thể để mặc người ta "hãm hại" như thế được, tuy trong lòng cũng hơi hơi muốn thế...

"Đừng mà đừng mà. Anh làm gì thế hả?" Thực ra tôi không biết anh ta muốn làm gì, có lẽ là chuyện mà sau khi kết hôn mới được làm ấy, sao tôi có thể để tên này được thế làm tới! Tôi vùng vẫy điên cuồng.

"Tuy tôi cũng hơi hơi thích anh, nhưng ... như...như vậy thì nhanh quá" gương mặt tôi nóng bừng bừng, hình như nóng hơn tất cả mọi lần

"Cái gì? cô...cô thích tôi?" Thuần Hy đột ngột buông tôi ra, xuống giường và bật đèn .

Anh ta chẳng làm gì tôi cả, vào khoảnh khắc tay anh buông lỏng trong lòng tôi hình như cảm thấy chút chút hụt hẫng.

Lạ thật sao anh ta ấp úng thế nhỉ, hình như gương mặt cũng hơi đỏ nữa, gì vậy? Anh ta quan tâm đến chuyện tôi thích hay không à?   

"Tôi không tin" Trời ạ, một lúc lâu anh ta lại nói ra câu này à?

"Vậy nếu tôi thẳng thắn nói anh biết, tôi thật sự rất thích, rất thích anh, anh có tin không?" Trời ơi tôi lại nói là thích anh ta trước mặt "khổ chủ"? Mất mặt quá! Nhưng đối diện với một Thuần Hy khác thường, lời nói thích anh cứ thế buột miệng mà ra!

"Cũng một lời đó, chẳng phải cô đã nói với người khác vô số lần rồi sao? Câu này thoát ra từ miệng cô, chắc còn đơn giản hơn cả uống nước nhỉ!"       

Trời ơi sao anh ta lại nói tôi như vậy, đầu óc tên này đang nghĩ gì thế! Anh ta xem tôi là gì chứ? Là đứa con gái chơi bời xem tình cảm là trò đùa chắc! Trời ơi tôi muốn chết....

Không rõ vì sao, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, không hề báo trước...

Anh ta nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, ngẩn ra một lúc, sau đó bắt đầu cười, cười rất kỳ lạ.

"Kim Thuần Hy đáng chết, anh cười nhạo tôi hả?" Huhuhuhu...tôi không muốn sống nữa, huhuhuhu.. ><~

Tại sao? Tại sao tôi lại đau lòng? chẳng lẽ , chẳng lẽ tôi đã thích cái tên này thật rồi sao? Không thể nào? Không thể, thợ săn ác quỷ không thể nảy sinh tình cảm với mục tiêu của mình, không thể...

Anh ta vẫn cười không dừng lại được

"Kim Thuần Hy chết tiệt anh đi chết đi!" Tôi nhặt lấy vở ném vào mặt anh ta

"Tôi không cần vở ghi của anh nữa, anh quá xem thường người ta!"

"Không cần thật à?" Anh ta đưa quyền vở lên cao.

"Không cần!" Tôi quay mặt đi, song trong lòng gào thét, không có vở thì tôi thi thế nào được.

"Không cần thật à?"

"Không cần thật , không cần thật!" tên chết tiệt, muốn tôi thỏa hiệp! Đừng mơ!

Kim Thuần Hy bỗng ngừng cười, nhìn tôi chằm chằm lạnh lùng đi đến chỗ tôi. Tôi bắt đầu lung túng.

">-< Sao lại nhìn tôi thế? Không được nhìn, tôi không cho anh nhìn! Đôi mắt anh có quyến rũ thế nào cũng đừng hòng cám dỗ được tôi, anh quên..." Tôi nói chưa xong thì đã không thể tiếp tục, bởi môi tôi đã bị Kim Thuần Hy bịt chặt, bằng đôi môi của anh ta.

A_0 Đôi mắt tôi trợn to, rèm mi anh ta tôi có thể nhìn rõ mồn một , đến mức có thể đếm từng sợi. Sao anh ta cứ làm chuyện tôi không thể nghĩ đến nhỉ, nhưng mà, tại sao? Tại sao tôi không thấy ghét chút nào? Thậm chí còn thích nữa...   

Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu quay cuồng...

Chắc đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau nhỉ, cũng không báo trước như lần đầu tiên. Phải biết là một giây trước tôi vẫn còn mắng anh ta cái câu "Anh quên đi nhé!" vẫn còn chưa kịp thốt ra.

Nhưng không hoảng loạn như lần đầu, chỉ có dịu dàng và ấm áp khiến những bất mãn của tôi tan biến ngay trong khoảnh khắc này.   

Nhưng, nhưng tại sao giây phút này lại ngắn ngủi thế.

Đôi môi tôi được giải phóng không còn đếm được lông mi của anh, anh ta đưa quyển vở lên cười với tôi.   

"Không cần thật à..."

"Cần!!!” tôi buột miệng, nụ hôn đó khiến tôi quên hết những gì vừa xảy ra.

"he he âm mưu của tôi thắng lợi rồi nhé! Tôi biết ngay cô không thể không cần vở ghi của tôi mà!"

"Gì chứ? Anh nói rõ tôi xem, nụ hôn lúc nãy của anh là ý gì?"

"Một sự trừng phạt"

"gì chứ?"

"Ai bảo cô trộm vở tôi?"-

"Kim Thuần Hy chết tiệt, anh đi chết đi" Tôi ném vở thật mạnh vào anh ta, đùng đùng chạy ra ngoài

Gì chứ ! Đồ sâu chết tiệt Ị Kim Thuần Hy lạnh lùng ! Kim Thuần Hy khốn khiếp! Kim Thuần Hy đáng chết! Anh tưởng anh ngon lắm hả?

Tôi chẳng hề thích anh, không hề chẳng qua tôi xem anh là mục tiêu thứ 100 thôi , là "mục tiêu săn ác quỷ" Anh có hiểu không tên đáng ghét! Đáng ghét   

Hừ~~!cứ đợi đó đi! Tôi nhất định sẽ đá anh khi anh đã yêu tôi chết đi sống lại. Tất cả những gì anh làm hôm nay anh sẽ phải chịu hậu quả về sau! Tôi sẽ khiến anh trả giá đắt! ha ha! Ha ha! Ha haha ha!!! (Lạ thật trong nụ cười này sao lại có vị đắng thế nhỉ)

CHƯƠNG 39:

HIHI! BỨC ẢNH ĐÁNG YÊU

Qua sự kiện trộm vở ghi chép lần trước, tôi quyết tâm dựa vào chính mình để đạt được thắng lợi. Tôi không tin, nếu dựa vào trí tuệ hơn người của Quách Tiễn Ni này, kì thi thử hung hãn kia sao có thể làm khó tôi được? Tuy tôi chưa bao giờ có kỷ lục vượt qua tất cả các môn trong một kì thi, nhưng đó là do tôi chưa nghiêm túc học thôi. Tất cả truyện khó trên thế gian, chỉ sợ hai chữ "nghiêm túc"! Ha ha! AoA

Thế nhưng, khi tan học xong trở về nhà Kim Thuần Hy để bắt đầu ôn tập, tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng khủng khiếp: "làm", thật sự khó hơn nhiều sao với "nói"

"Chết tiệt, không hiểu ai phát minh ra mấy quyển sách này vậy, rảnh rỗi tạo đề bài làm khó người ta hả?"

"Ôi chao! Làm sao đây? Giống như sách trời ấy, ông trời ơi, sao ông tạo ra một đứa ngốc như con làm gì, phải chăng có lúc ông còn ngốc hơn con?"

Tên Kim Thuần Hy đáng chết kia chắc đang thư thái ôn tập bên phòng kia nhỉ?   

Haizzzzzz, đúng là phiền phức, tôi chưa bao giờ thấy phiền phức như thế.

"Tiễn Ni, khuya rồi vẫn chưa nghỉ ngơi à? A0A" Lúc tôi đang vò đầu bứt tóc, bực bội muốn chết đi trong phòng, thì bác gái xinh đẹp đẩy cửa bước vào.

"He he, con vẫn muốn ôn tập thêm chút nữa!" Tôi vội vã cười giả lả, tôi không muốn bác bị ảnh hưởng tâm trạng vì mình.

Từ lần xem trộm "nhật ký quan sát", biết được bác gái yêu thương tôi như con ruột, thì nhìn thấy bác lại thấy thân thiết như mẹ tôi vậy!

"^0^, đúng là một đứa trẻ chăm chỉ, chắc cháu vất vả lắm nhỉ!" Bác gái dịu dàng vuốt tóc tôi. Tiếng nói hiền từ của bác như ngọn gió xuân ấm áp phớt qua mặt tôi, khiến mọi nỗi ưu phiền trong tôi giảm đi ít nhiều.

Cảm động quá, lâu rồi không có cảm giác được mẹ yêu chiều

"Đúng rồi, bác gái ơi, Thuần Hy chắc cũng đang ôn tập ạ? Tôi chỉ phòng kế bên hỏi.

"Nó có chăm chỉ như con đâu, chưa bao giờ học đêm cả."

Cái gì? Chưa bao giờ học đêm? Vậy mà thành tích tốt như thế? Đúng là đồ thiên tài đáng ghét, bác gái thật lợi hại, sinh ra một cậu con trai thiên tài như thế.

Hư hư, Kim Thuần Hy anh đừng vội đắc ý, trí thông minh của anh cũng có một nửa công lao của mẹ anh đó! He he, nghĩ như thế, tôi thấy tâm lý mình bình ổn hơn.

"Tiễn Ni, bác đến để cho con xem một thứ thú vị này, phấn chấn lên nhé!" Bác gái thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài thì tươi cười nói. Lúc bác cười trông thật đẹp, hoàn toàn không giống một bà mẹ đã có hai con.

"Cái gì ạ?"

"Cái này này" Chớp mắt, trên tay bác gái đã biến ra một quyển album như có phép thuật.

Mở album ra, 0_0 Woa...! toàn bộ đều là những tấm ảnh Kim Thuần Hy lúc nhỏ, nhưng bị trang điểm ăn mặc thành con gái, thú vị quá đi mất, thì ra thiên tài cũng có mặt mà không ai biết được! Hihi.

"Đáng yêu quá hả! Vì bác cứ mong sinh được cô con gái, lúc mang thai cũng nghĩ là mình sinh con gái nên mua một đống quần áo con gái. Ai ngờ lại sinh con trai, không nỡ vứt đống đồ đó đi, thế là lúc nhỏ đã cho nó ăn mặc như con gái! Suỵt, đây là bí mật giữa con và bác đó, chính Kim Thuần Hy cũng không biết".

"Bác gái, mấy tấm ảnh này đáng yêu quá, có thể cho con mấy tấm được không?" trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ quái quỉ.

"ừ, con cứ chọn đi, dù sao bác cũng giữ phim gốc rồi, nhưng đừng nói cho ai biết nhé."

"Dạ, con cảm ơn bác. He he. A0A" Tôi hí hửng chọn mấy tấm hay ho nhất. Kim Thuần Hy, anh chết với tôi!! Ha ha! Ha ha!

Sáng hôm sau, tôi vẫn ngồi trên xe Thuần Hy để đến trường; đây là một trong những điểm bắt buộc mà bác trai và bác gái yêu cầu Thuần Hy phải hoàn thành mỗi ngày. Hihi! Sảng khoái quá!....AoA

"Deng _ deng _deng" ngồi lên xe, tôi vẫy vẫy mấy tấm ảnh trước đôi mắt rất đẹp của anh ta, tên này quả nhiên đã có phản ứng, giống như nhìn thấy ma vậy, trong mắt như lồi ra ngoài, suýt nữa rơi xuống.

Bỗng dưng anh ta tung một bàn tay ma quỷ chụp đến chỗ tôi, nhưng làm sao tôi để anh ta đạt được mục đích, tôi tránh né với vận tốc còn nhanh hơn ánh sáng và anh ta chụp vào khoảng không.

Chiếc xe đảo qua đảo lại vì anh ta buông tay lái ra, không kịp nổi giận, Thuần Hy vội vã ngồi thẳng dậy, hai tay ôm chặt vô lăng.

"Cô lấy ở đâu ra thế hả?" cuối cùng cũng lộ ra bản sắc ác quỷ.

"hi hi! ^0^, bác gái cho tôi đấy! Hihi"

"Bà mẹ của tôi bị sao thế nhỉ? Dù sao đi chăng nữa, trả đây."

"Không, tại sao tôi phải trả cho anh?" He he, dáng vẻ này của Kim Thuần Hy thật hiếm thấy, tôi thấy hối hận vì đã không mang theo máy ảnh.

"Cô dám không trả tôi xem!" bỗng nhiên chiếc xe phanh lại rất gấp, và Kim Thuần Hy lúc này, bắt đầu xoay khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành (?) của anh ta sang phía tôi, dùng ánh mắt tuyệt chiêu - lạnh lẽo như "kim loại" nhìn tôi chằm chằm, khiến tim tôi như muốn mọc gai, tôi chưa bị biến thành cây kem cũng là kỳ tích rồi.

Cứ theo dáng vẻ kì quái của anh ta bây giờ, tôi thật sự không rõ nếu không trả lại mấy tấm ảnh thì sẽ gặp phải tai họa bị thảm nào nữa, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng lo sợ.

Không được, Quách Tiễn Ni, sao mày lại nhút nhát co vòi lại như vậy, hãy đưa tinh thần mỹ thiếu nữ siêu dũng cảm ra xem nào! Phải! Thế rồi, tôi cố gắng ra vẻ anh hùng...

"Có thể trả anh, nhưng....... "   

"Cô dám uy hiếp tôi?"   

"Quãng thời gian trước kỳ thi thử giữa kỳ, anh phải dạy tôi học. Nếu tôi qua hết tất cả các môn, tôi sẽ trả cho anh, thế nào?"

"Bảo - tôi – dạy - cô? Đó là - chuyện không thể."   

"Tốt, vậy tôi sẽ đi photo ra phát cho tất cả mọi người!"   

"Đừng!!! Được rồi, tôi dạy cô học, nhưng có một điều kiện."

"Anh nói đi, chỉ cần anh giúp tôi học thì một trăm, một ngàn điều kiện cũng được!" Vui quá, có giáo viên thiên tài dậy, chắc chắn tôi sẽ thành công rực rỡ.

"Nếu tôi giúp cô học thêm, cô phải chắc chắn xếp trong số một trăm người đứng đầu"

"^0^ Hả?" Có nhầm không đó? Với người lúc nào cũng mấp mé ở bờ vực sinh tử như tôi, bảo tôi chen vào 100 hạng đầu? Chắc thành thần thoại mất thôi.

Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một cơ hội hiếm có, nếu nhận lời anh ta, thì không những không sợ thất bại, mà còn có thể đánh dấu một bước tiến trong "hành động săn ác quỷ bản beta" của tôi nữa, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?   

"Được, cứ quyết định vậy đi!" Tôi khẳng định chắc nịch.

CHƯƠNG 40:

ÔN TẬP CÁ NHÂN

Địa điểm ôn tập được sắp xếp trong thư phòng lớn ở tầng 2.

Một căn phòng rộng như vậy chỉ có hai chúng tôi, đúng là một cơ hội tuyệt diệu để phát triển mối quan hệ, nhưng tại sao, tại sao tôi cảm thấy căng thẳng một cách kỳ lạ vậy?

Tôi bị sao thế này, quả nhiên là đứa nhát gan, sao lần nào cũng như thế? Chẳng lẽ, chẳng nhẽ tôi thích anh ta thật sao? Không thể nào! Không thể nào!

Có lẽ vì chúng tôi đã từng hôn nhau ư? Phải, chắc thế rồi, nhất định là thế! Dù sao đi nữa thì cũng là hai lần mà, lần đầu lại là nụ hôn đầu của tôi, xem ra anh ta có vẻ đã quên từ lâu rồi...

"Quách Tiễn Ni, cô không hiểu môn nào? Tôi và Thuần Hy cùng ngồi xuống bên một chiếc bàn lớn, anh ta nghiêng sang hỏi tôi, tay phải gác lên tay trái tôi.

Woa..Woa, tôi có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể anh ta, hơi nóng ấy rất dễ hâm nóng khuôn mặt tôi. Đáng chết, sao tim tôi lại đập nhanh thế chứ? Chắc anh ta không nghe thấy nhỉ? Chết tiệt, rõ ràng anh ta là người lạnh lùng, sao trên người lại có nhiều "điện" như vậy.

"Hả? ờ, hừ hừ....hình như.... hình như đều không biết."

"Quả nhiên là ngốc!"

"Gì? Anh nói gì?" tên chết tiệt, đúng là chết tiệt, sao cứ gọi tôi là ngốc mãi vậy.

Tuy rằng tôi có hơi ngốc trong truyện học hành, nhưng đấy là do tôi bận tiến hành săn ác quỉ nên không có thời gian học mà, còn những mặt khác thì tôi rất thông minh đó >.<

"Được rồi, đừng có gầm lên như hổ cái nữa, vậy từ môn tiếng anh vậy?"

Gì nữa, tên đáng chết kia, lại đặt biệt danh cho tôi hả, tôi từ đồ ngốc biến thành hổ cái từ khi nào zậy? Chết mất thôi! Tức chết đi mất!

"Cô học thuộc từ mới của bài này trước đi đã"

0_0 Hả? Không thể nào, tôi có nhớ được chữ nào đâu. Mấy thứ khác thì tôi không chắc chắn, nhưng điểm này thì tôi đảm bảo, chắc như đinh đóng cột.

Quả nhiên, quả nhiên từng từ mới trải ra trước mắt tôi T_T sắp ngất mất thôi.   

Chẳng nhớ được từ nào!!!

Tại sao, tại sao tôi phải học tiếng Anh? Tôi đâu có muốn sống ở nước ngoài, chỉ cần biết cơ bản là được mà, chẳng hạn "em yêu anh" là "ai lớp vờ du", "em nhớ anh" là " ai mít sờ đu"....

Hu hu hu... tế bào não vĩ đại của tôi dùng để vạch kế hoạch săn ác quỷ, chứ không phải chết chìm trong cái đống từ vựng vô duyên này.

"Này, anh đừng có nhìn tôi chằm chằm được không >.< Tôi học xong sẽ báo anh biết" Tôi vốn đã căng thẳng dưới ánh mắt uy hiếp của anh ta càng thấy căng thẳng hơn đương nhiên là không học nổi rồi.

Bó tay thôi, chẳng biết một cái gì., thế thì viết đi viết lại trên sổ vậy, biết đâu nhớ được thật thì sao. T_T T_T.....

"Speech, speech, Kim Thuần Hy, Kim Thuần Hy, Kim Thuần Hy...." Tôi rất nghiêm túc viết ra từng chữ.

Đang nhập tâm thì bỗng dưng anh ta thò đầu vào: "Cô viết cái gì thế?"   

"Thì là từ vựng mà!” Tôi nhìn vào vở, ngây thơ.

Khoan đã, sao tôi viết tên anh ta nhiều như thế từ khi nào vậy? Ngoài ba chữ đầu tiên là từ vựng thật, thì những từ khác đều là "Kim Thuần Hy" Ị Ị Ị Ị

Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tôi không bị úng nước đấy chứ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi cứ nhớ anh ra mãi nên vô thức cứ mãi viết tên anh ta....?

Nhưng không thể để mình mất mặt trước cái tên kia, tôi vội vã giơ tay che vở lại.   

"Đừng giấu nữa!" Anh ta hung hăng cướp lại, "Dám viết tên tôi xấu như thế à?"

"Có xấu đâu? Do tên anh vốn xấu xí đấy chứ!" tôi tức giận! Hừ, cho dù tôi viết có xấu thật thì anh ta cũng không có tư cách nói tôi như vậy.

"Thế thì, từ vựng tôi bảo cô học đâu rồi"

"Hừm, ....cái đó...." Ghét quá, sao lại nói đến đám từ vựng đáng ghét kia chứ, biết rõ tôi chả nhớ được từ nào mà.

"Quách Tiễn Ni, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả?" Trong đầu cô chứa cái gì??? Hồ dính à?"

Anh ta lên lớp tôi như giáo viên dạy học sinh, tôi cá là mặt tôi lúc này chưa bao giờ đỏ như thế.

"Được, tôi dạy cô từng từ, nhớ rõ cho tôi! Không thuộc thì đừng mơ đi ngủ!" Anh ta bắt đầu chuyên tâm dạy tôi học, Kim Thuần Hy đáng chết kia, hứ, lúc anh ta nổi điên hay tức giận vẫn đẹp trai quá.

Cố lên, Quách Tiễn Ni! q(>-<)p Quách Tiễn Ni cố lên.

Không thể để anh ta khinh thường mi, lúc thi tuyệt đối không để trượt môn nào, cũng tuyệt đối không được phụ lòng bố! Thế là, tôi cố gắng nghe, cố gắng nhớ, dần dần công phá từng từ mới đáng ghét kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #của