Chương 1: Vụ bắt cóc thần bí
"Ding ling ling... ding ling ling..."
Tiếng chuông tan học đang reo vui tai là 1 sự giải thoát đối với Quách Tiễn Ni tôi, vừa mới tải phần mềm game di động mới nhất, cuối cùng có thể chơi thoải mái rồi.
Làm ra vẻ ngian ngoãn với bà cô mặt tròn như cái bánh bao suốt 50 phút, mặt tôi cũng muốn tê cứng rồi. -,.-^
Đành chịu thôi, ai bảo tôi quyết định làm 1 nữ sinh lặng lẽ bình thường trong cuộc sống học sinh cấp 3 mới này làm chi? Ôi thật nhớ nhung những cảnh tượng hoành tráng cấp 2 quá - lúc học ở Trung học Đông Nguyên tôi, à, và cả Tịnh Mỹ, là thần tượng cuả biết bao nữ sinh đấy...
"-_- Cô là Quách Tiễn Ni? " Bỗng dưng trong huyên náo vang lên 1 giọng nói lạnh băng tựa hồ phát ra từ tủ lạnh, mà hình như giọng nói này đang chĩa vào toi, khiến tôi bất giác hoài nghi thính giác của mình có vấn đề.
Khi cằm cuả tôi vừa nghếch lên vừa đủ dể nhìn thaay khuon mặt cuả người cất lên giọng nói đó, đột ngột tôi cảm thấy giống như có thứ gì đó chèn cứng lại, không thể nhúc nhích.
O_O^ Đầu óc tôi bắt đầu quay vòng vòng, quay vòng vòng...
Phải dung từ gì để hình dung gương mặt này nhỉ? "Đẹp kinh hoàng"? Chính xác, là đẹp kinh hoàng! A 😳😳
Gương mặt trắng trẻo, toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo góc cạnh; đôi mắt den nhánh sâu thẳm, mà mỗi cái chớp mắt như có làn sóng nhấn chìm người đối diện; hàng lông mày rậm, sống muĩ thẳng, nét môi hoàn mỹ, toát lên vẻcao qúy và tao nhã. Đây... đây đâu có giốnh người, mà là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mới phải!
*O_O* *O_O* *O_O*
"A 😳 Woa! Anh ấy đẹp trai quá!!! "
"A 😳 Đúng là đẹp chết người, lạnh kinh người!!! "
"A 😳 Giống Nguyên Bân!"
"A 😳 Sai bét, đẹp trai hơn Nguyên Bân nhiều!"
Đám mê trai trong lớp bắt đầu xầm xì bàn tán về cậu ta, còn có rất nhiều người bắt đầu cầm di động lên và bắt đầu chụp ảnh cậu ta điên cuồng, vừa chụp vừa la hét, đầu óc tôi vẫn choáng váng, chưa thể tỉnh táo lại.
"-_- Cô là Quách Tiễn Ni? " Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích lặp lại câu hỏi lần thứ 2 với vẻ mặt khong chút biểu cảm, có vẻ trình độ quốc văn cũng không hơn tôi là bao.
"Bạn ấy chính là Quách Tiễn Ni! (*>o<*) Chính là bạn ấy!!" Không ngờ cái đám mê trai trong lớp ngoài lúc giành giật thức ăn ở căng tin ra thì chúng còn có thể thét ra tiếng thét chói tai như vậy
Theo tiếng kêu gào cuả dám mê trai đó, tôi phát hiện ra mình đã rời khỏi mặt đất, cái tên mà ban nãy vẫn được tôi xưng tụng là bạch mã hoàng tưtrong cổ tích ấy, lúc nàyđang hung hăng kéo 1 cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi cái chỗ ngồi.
">o<Ê, anh làm gì thế? Bỏ tôi ra! Cái tên chết tiệt này" Tôi liều mạngchống cự, nhưng hắn chảng mảy may phản ứng, giống như đang kéo lê chổi quét nhà vậy.
Hả? "Chổi quét nhà"? "Chổi quét nhà"? Tôi bị làm sao thế này, lại còn so sánh mình với cây chổi quét nhà. Chết tiệt, sức mạnh cuả hắn sao mà lớn thế, sự chống cự cuả tôi chỉ đổi bằng việc nắm lấy cánh tay tôi càng chặt hơn, càng chặt hơn...
">o< Cứu tôi với! Người đâu! Có kẻ bắt cóc tôi!" Trời ơi, tiếng kêu thét thảm thiết của tôi dường như chẳng chút hiệu quả, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn theo, trong ánh mắt ấy hình như còn thoáng qua nét "ngưỡng mộ", "ghen ghét", "đố kỵ" nữa! T^T Choáng...
Giờ đây tôi mới biết thế nào là bi ai, cho đến khi đầu cuả tôibị nhét vào 1 chiếc xe đua hào nhoáng đến độ tôi không thể biết nổi tên nó...
Tôi, Quách Tiễn Ni, đã bị 1 tên dẹp trai như thể không phải là người bắt cóc di 1 cách kỳ lạ như vậy, muốn lôi tôi đi đâu đấy??? T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top