Chương 7

Các bạn biết không, mối quan hệ nào tồn tại ba người nhất định sẽ có một người ra đi không sớm thì muộn ... Hôm nay, Chu Ngọc từ Anh trở về trong lòng vui mừng khi nghĩ mình sắp gặp Hiểu Phong. Cô không gọi trước cho anh, cũng muốn cho anh bất ngờ. Chiếc xe taxi từ từ lăn bánh theo địa chỉ của cô, khoảng 10 phút sau cô đứng trước ngôi nhà của anh, lại là chiếc cổng tự động mở. Cô đứng trước cửa chính, hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh sâu thẩm, làn da trắng, đôi môi tô chút son đỏ đã là điểm nhấn. Cô đưa tay từ từ nhấn chuông cửa, một người đàn ông mặc chiếc áo thun, quần thể thao đứng trước cửa. Anh khá bất ngờ vì sự hiện diện của cô, nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Anh nhìn cô, dựa đầu vào cửa

- Chu Ngọc, vào nhà đi

Chu Ngọc vẫn đứng đó, tim cô đập thật nhanh, anh vẫn đẹp trai như ngày nào, thái độ cũng như vậy, lúc nào cũng tỏ ra là người ôn nhu, bình tĩnh. Thấy cô không động tĩnh gì anh kéo tay cô đi vào nhà

Cô ngồi xuống ghế sofa. Anh đem nước ra cho cô

- Em về sau không nói trước với anh?

Chu Ngọc uống nước, nói.- Em làm phiền anh hả?

- Không có

Đối với anh Chu Ngọc chỉ là cô em gái. Cô với anh biết nhau lúc còn bên Anh. Gia đình cô là bạn thân thiết của gia đình anh, nhiều lần ba mẹ anh ngỏ ý muốn anh làm quen với Chu Ngọc, nhưng anh luôn tỏ ra bình tĩnh, chỉ muốn xem cô là em gái

- Xin lỗi, em về mà không nói ...

- Không sao, chỉ là không thể đón em

Chu Ngọc cười, hóa ra là anh quan tâm mình. Cô lại gần anh, lay cánh tay anh nói

- Em đói

Anh nhìn cô, đưa tay búng tráng cô một cái, cười nhẹ

- Đợi anh.-Nói rồi anh đi vào nhà thay đồ, rồi đưa cô đi ăn

Chu Ngọc thích nhất món Pháp, anh liền dẫn cô đi ăn món Pháp. Chu Ngọc muốn gì anh đều có thể áp ứng trừ thân thể anh ra ... anh cảm thấy cô bé này đáng thương, ba mẹ cô đã vứt cô ngay từ bé, cũng may ông bà Chu không thể có con, thấy Chu Ngọc vô cùng đáng yêu lại lễ phép liền nhận nuôi cô bé

Nhà hàng này khá sang trọng, đầu bếp nấu ăn thật ngon, phục vụ cực tốt, còn nhớ lúc trước anh và cô thường anh ở đây

- Em ở nhà anh được chứ?

Hiểu Phong gật đầu, mỉm cười. Đôi môi mỏng đầy sự quyến rũ khiến tim cô rung động.

- Được,thưa quý cô-. Anh dừng lại một chút rồi lại nói

- Em ở nhà anh như vậy, rồi tính khi nào có bạn trai?

- Anh yên tâm, em đợi anh có trước rồi mới đến lượt em

Cô nói nhưng không nhìn anh, thật ra cô muốn nói rằng em là vì anh, vì anh nên không để ý đến ai, bởi vì em chỉ thích mỗi mình anh, không thể là ai khác được. Những lời nói trong lòng đó cô không thể nói với anh ... Nét mặt của cô trầm xuống, nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn.

Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô.- Em sao vậy? Không được vui?

Chu Ngọc lắc đầu.- Mình về đi, em ăn xong rồi

- Em ngồi đợi

Anh đứng dậy đi tính tiền rồi hai người họ cùng nhau ra về. Lúc ra về anh nhìn thấy An Nhiên cô mặc áo phông, dưới là váy xòe, mái tóc ngang vai đen nhấy, hình như là đi ăn với ai đó. Nhưng chỉ thấy mình cô

Cô cũng đã sớm nhận ra anh, gò má ửng hồng, mỗi lần gặp anh cô đều như vậy. Tim đập loạn xạ, cô chỉ muốn bóp chết nó đi cho rồi. Đặc biệt là cô nhìn thấy anh đi cùng bạn gái, cô ấy vô cùng xinh đẹp, nhìn bọn họ vô cùng xứng đôi. Tự nhiên cô cảm thấy buồn, một chút cảm xúc lạ kì len lỏi con tim cô, cô vẫn đứng đó nhìn anh. Anh chỉ liếc nhìn cô một chút rồi cả hai cùng nhau đến bãi đậu xe. Lúc đi ngang qua cô, cô nói khẽ

- Thầy Phong

Chữ là hai chữ thôi, không quá phấn khích, cũng không phải sợ sệt, giọng nói của cô có chút điềm tĩnh. Anh nhìn cô, lạnh lùng gật đầu rồi đi

Tim cô lại nhói lên, tùy tiện cười một cái, là cười gượng, cuối đầu, mặt hiện lên nét buồn. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Cô cầm điện thoại ra gọi cho Mẫn Hy

[Alo, xin lỗi, mình có công chuyện cần phải làm gấp, hẹn cậu khi khác ... thật xin lỗi]

Tự nhiên cô muốn một mình ... Vốn là đã hẹn Mẫn Hy đi ăn món Pháp, đã lâu rồi cô chưa thưởng thức ... nhưng hiện giờ trong lòng không vui, làm sao mà ăn uống được chứ!

An Nhiên bỏ điện thoại vào túi, chân bước đi, mà lòng vẫn còn vương vấn. Đôi mắt sâu thẳm huyền bí cứ nhìn mọi vật xung quanh. Cô đi bộ trên đường. Thành phố A đã nhiều năm cô chưa đi một mình như vậy. Giữa dòng người ồn ào tấp nập, chen chúc nhau đi, giữa xe cộ ồn ào, náo nhiệt, mọi vật ở đây cũng thay đổi rất nhiều, thật khiến một người tâm tình rối loạn như cô lại càng không yên được. Đành đi về nhà vậy

-•-•-
- Cô gái đó ...

- Là học trò của anh.- Hiểu Phong như hiểu ý của Chu Ngọc muốn nói gì, chưa dứt câu anh đã trả lời

Anh hơi cúi mặt suy nghĩ về chuyện khi nảy. Anh thấy nét mặt An Nhiên khác với ngày thường, hình như thái độ của anh cũng vậy, cứ như người lạ. Khi nảy lúc lên xe, anh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy cô gọi điện cho ai đó không vào quán ăn nữa mà một mình rời đi. Anh cũng không nghĩ nhiều để làm gì, chú ý lái xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: