Chương 2

-Tiểu An, đi từ từ thôi
Mẹ cô đỡ cô vào trong nhà. Mẹ không biết có chuyện gì xảy ra, thấy chân cô bị như vậy cũng xót lắm chứ.

- Con chỉ đau một chút, không sao đâu ạ

Cô mỉm cười, nhìn mẹ, đã lâu rồi không được bàn tay của mẹ chăm sóc thật sự cô rất nhớ.

An Nhiên chào ông nội và mọi người. Hôm nay, nhà cô tràn ngập tiếng cười, đây mới gọi là gia đình mà An Nhiên cần nhất. Đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc của cô, đôi môi không ngừng cười.

- Chắc cháu cũng mệt rồi. Cháu đi nghỉ chút đi

An Nhiên xua tay

- Dạ không ạ! Cháu muốn nói chuyện với mọi người

Khi nảy bà thấy An Nhiên chân đi còn không nổi, con bé này vẫn cố chấp như ngày nào

- Chân cháu bị làm sao đấy?

An Nhiên uống ngụm nước, rồi nói

- Bị người ta đụng trúng nên té thôi ạ

An Nhiên nhìn bà cười tươi. Nảy giờ bà không nhắc thì cô cũng quên bén đi rồi. Nói thật thì cô cũng rất mệt. Ngồi mấy tiếng dài trên máy bay, cộng thêm cái con người xấu xa kia nữa, cô rất rất muốn ngủ

Ông cầm tách trà, dùng miệng thổi cho bớt nóng, từ tốn uống, rồi nói

- Được rồi, Tiểu An của ta. Cháu mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai cháu còn phải nhập học

An Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, từ từ bước lên phòng. Cô mở cửa phòng. Cảm xúc vở òa, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Căn phòng của cô lúc nào cũng được dọn dẹp gọn gàng. 3 năm xa nhà, mọi thứ cứ vậy mà thay đổi. Cô bước lại chiếc giường thân yêu. Mệt mỏi, nằm dài trên giường, căn phòng tối ôm. Cả gian phòng im lặng. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh

-•-•-

Ánh nắng xuyên qua khung cửa, xuyên qua tấm màn trắng tinh kia. Một chút ánh nắng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp, cô từ từ mở mắt ra, bắt chợt nheo mắt lại. Lần này động tác mở mắt chậm hơn khi nảy. Cô chớp chớp mắt nhìn theo ánh nắng kia. Nắng đẹp, nhưng rất chói chang, An Nhiên không thích nắng cho lắm. Nhất là vào mùa hè. Nhưng lại rất thích nằm nhìn nắng vào buổi sáng như thế này. Hóa ra nắng sớm thật đẹp. Cô ngồi dậy, chống hai tay trên chiếc giường êm rồi từ từ đặt đôi bàn chân bé nhỏ xuống nền nhà. Nền nhà ở đây thật dễ chịu, không lạnh như ở nước ngoài

Khoác lên mình một chiếc váy màu xám đến đầu gối. Tóc đen xõa ngang vai. Nhìn cô rất đáng yêu và trẻ trung. Hôm nay cô phải đi theo mẹ để xin nhập học

Cô đi xuống dưới nhà. Chân vẫn còn một chút đau động lại. Cô không ngừng chửi anh.

- An Nhiên lại đây cùng ăn sáng đi

Mỉm cười, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ăn một cách ngon lành.

- An Nhiên, hôm nay con phải xin nhập học đúng không?

An Nhiên gật đầu, vẫn tiếp tục ăn. Cô bé này! Không ngờ khi ăn lại tập trung như vậy

Ông lại nói tiếp

- Chân con còn đau đúng không? Hay là con cứ ở nhà, để ta gọi điện ...

Cô ngừng ăn lại, nhìn ông nói

- Cháu không sao, ông để cháu đi với mẹ đi ạ

Thật ra An Nhiên không muốn làm phiền ông. Chuyện của cô, cô cũng có thể tự giải quyết, dù gì cô cũng 17 tuổi rồi. Không còn bé bỏng như xưa nữa.

Ông xoa đầu An Nhiên, ông thương cô bé này vô cùng!

- Cháu của ta đã trưởng thành rồi!

-•-•-

- Con ngồi ngoài đợi mẹ, để mẹ vào trong nói chuyện với hiệu trưởng

An Nhiên gật đầu. Đứng trướng sân trường đợi mẹ. Ngôi trường này rộng thật! Cô cuối đầu nhìn đôi chân mình, nhìn đôi chân có người chạm vào. Cô chợt nhớ đến anh, vừa tức giận vừa thầm cảm ơn. Nếu không phải anh cố nhẫn nhịn với một đứa cố chấp như cô thì chắc giờ này cô đã nằm trên giường hoài luôn rồi. Cơn gió cuối hè đầu thu ùa về. An Nhiên ngước mắt nhìn lá đang từ từ rơi. Đưa tay hứng lá, chợt nhìn ra phía hàng lang. Cách cô hơi xa, cô thấy một hình dáng trông rất quen nhưng cũng rất lạ. Nhưng chắc là nhìn nhầm thôi, cô nghĩ rồi quay lưng ra xe trước

Cô ngồi vào xe. Một chiếc xe bốn bánh đời mới đi ngang qua cô, cô chớt mắt nhìn. Là anh sao? Hay là do mình ảo giác. Cô đưa tay dụi mắt, nhưng anh đã đi từ lâu rồi

- An Nhiên con, tuần sau bắt đầu đi học rồi đó. Con có cần mua sắm gì không?

An Nhiên gật đầu. Xe dừng lại trước tiệm tạp hóa. Cả hai cùng vào trong. Cô cần mua sắm vài thứ để đi học, cũng thích mua sách cho nên cô cũng mẹ mua sắm

Cô đến gần quầy sách.

- An Nhiên, là cậu đó sao?

Cô nghe có người gọi mình, cô ngước nhìn người kia. Lục Châu! Cô bạn cùng bàn cấp 2 của cô

- Cậu là Lục Châu đó sao?

Người kia gật đầu. Mỉm cười nhìn cô, cô lại gần, Lục Châu thấy chân cô, liền hỏi cô

- An Nhiên! Chân của cậu ..?
- Chân tớ bị một tên biến thái làm bị thương

Phía sau quầy sách, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang cầm quyển sách, từ nảy giờ anh đã vốn nhận ra cô. Anh nhìn cô qua khe hở đựng sách.

Cái gì? Biến thái? Tôi là người tốt bụng đó đồ ngốc. Anh thầm nghĩ

- An Nhiên! Để tôi gặp lại em thì biết tay

Anh nói rồi cầm quyển sách đi tính tiền. Sau một hồi nói chuyện, cô nhìn lên, lạị nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nhưng rồi cô vẫn tập trung nói chuyện với cô bạn cũ này

                               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: