Chương 16

Có lẽ lời tạm biệt buồn nhất đó chính là cả hai cùng im lặng. An Nhiên không thể ở lại đây nữa. Cũng không thể ở cùng anh, càng không thể cướp anh từ tay người khác, cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác.

Đêm nay cô không ngủ được, cô nhớ khuôn mặt của anh, nhớ nụ hôn đầu của mình bị anh cướp lấy. Khóe môi nhếch lên, cô hạnh phúc, cô tình nguyện, anh là tình đầu của cô. Dù không được anh đáp trả, dù không anh bên cạnh ... Như vậy đối với cô mãn nguyện lắm rồi.

- Chúc anh hạnh phúc, Hiểu Phong!

Cô thì thầm
-•-•-
Bây giờ đã một giờ sáng ông mới về đến nhà. Người toàn mùi rượu, ông bước đến phòng, căn phòng tối om.

Nghe tiếng có người, bà ngồi dậy mở đèn thì ra là ông. Người lúc trước yêu thương bà vô cùng, nhưng bây giờ thì không, một chút cũng không

Ông nhìn bà, nhìn người mình yêu thương. Ông yêu đến hận bà. Thật ra ông yêu bà nhiều lắm. Sự việc xảy ra vài năm trước, một đêm trời mưa thật to bà ở lại công ty không thể một mình về được.

- Sao còn chưa về?

Đó là giọng nói của Lâm Thần. Ông ta là bạn thân của chồng bà. Chưa có gia đình. Bà biết Lâm Thần có tình cảm với mình, đã nhiều năm như vậy ông ta vẫn chưa có vợ.

- Tôi đợi anh ấy

Lúc ấy bà hay đến công ty, nhưng từ khi xảy ra mọi chuyện, ông ấy đã cấm bà đến. Một bước cũng không được

Lâm Thần đến gần bà. Đưa tay chạm vào da mặt mềm mại

- Em vẫn như vậy! Vẫn vô cùng xinh đẹp

Bà sợ đến run người, hắt tay ông ra

- Lâm Thần! Tôi là người đã có gia đình!

- Thì sao? Nhưng anh mới là người yêu em nhất

Nói xong ông đẩy bà vào vách tường, bà không có sức để chống cự, liền bị ông mạnh bạo hôn lấy. Vừa lúc ấy, An Tổng đứng trước cửa. Sự việc rõ ràng ngay trước mắt làm sao ông không tin cho được? Người phụ nữ của ông đang vui vẻ với người khác. Người đó lại là bạn thân của ông, người ông vô cùng tin tưởng. Nhưng chỉ sao một đêm tất cả đã biến mất

Bà không giải thích, cũng không thanh minh, chỉ trách bản thân không thể chống cự lại. Bắt đầu từ ngày ấy, ông hững hờ với bà, căm ghét vô cùng

Hôm nay ông lại nhớ đến việc đó. Lòng ông đau nhói

- Ly hôn đi!

Giọng ông không mạnh mẽ cũng không yếu đuối, giọng đầy cương quyết

Bà nằm trên giường giả vờ không nghe thấy, nước mắt cứ vậy mà rơi

- Tôi bảo cô ly hôn đi, tôi không thể sống với cô được nữa!

Ông tức giận, đến nơi bà nằm, nói lớn. Đổi lại đó là sự im lặng từ bà, bà chấp nhận sống như vậy với ông. Hãy để bà được bên cạnh người bà yêu. Dù ông chán ghét bà cũng không sao

- Miễn cưỡng không có kết quả tốt! Chỉ bằng em ly hôn với tôi, em sẽ không bị tôi giày vò.- Đó là câu ông muốn nói với bà, nhưng ông không nói được. Đành nói những câu tổn thương đến bà. Ông không muốn làm tổn thương bà, nhưng cũng không thể tha thứ cho bà được

- Tôi không thể bỏ rơi An Nhiên. Ông thật ích kỷ 

Đầu óc quay cuồng khi nghe bà nói đến An Nhiên. Chính An Nhiên, ông mới có cớ để bà bên cạnh mình. Nhưng ông sai rồi, không ngờ chính cái cớ này lại làm tổn thương bà

Ông nhìn những giọt nước mắt của bà, muốn ôm bà vào lòng.

- An Nhiên lớn rồi!

- Phải con lớn rồi, thế nên ba mẹ không cần phải chịu đựng nữa. Con lớn rồi, chuyện này khiến con bị tổn thương, nhưng không sao con sẽ một mình chịu đừng. Còn hơn ba mẹ cứ mãi đóng kịch với nhau ... Vì vậy hãy để con được yên. Con không muốn ở lại đây nữa rồi!

Cô nói trong tiếng khóc. Tim cô muốn nổ tung

- An Nhiên

Ông gọi tên cô

- Để con được yên!

Cô đưa tay lên bịt tai mình, bỏ chạy lên phòng

-•-•-

- Cậu nói xem, tôi đoán An Nhiên sắp gọi cho tôi

Thiên Hàn nhếch mép cười

- Bây giờ sao?.- Hiểu Phong nhíu mày, hỏi

- Cậu có thể giữ con bé bên cạnh mình!

- Tôi không ích kỷ như vậy! An Nhiên còn nhỏ

- Mẹ kiếp! Cậu nghĩ cậu là thương đế à? Sao rộng lượng như vậy?

Anh cười, anh muốn để cô bên cạnh, nhưng cô nếu cô muốn đi anh làm sao giữ nổi đây?

Chuông điện thoại vang lên. Thiên Hàn đưa điện thoại khóe môi mỉm cười, ý nói mình đoán đúng rồi.

[Alo]

[Thiên Hàn, em không muốn ở đây nữa. Em muốn sang Anh]

Anh nghe tiếng khóc của cô, chưa bao giờ thấy cô như vậy!

[Em sao vậy?]

Thiên Hàn lo cho cô. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại nói

[Em muốn một mình]

"Em muốn một mình" Hiểu Phong nghe rõ từ chữ phát ra từ chiếc điện thoại. Tay anh nắm chặt lại, đôi mắt nhìn xa xăm

An Nhiên là một người mạnh mẽ. Nhưng bên trong đầy yếu đuối, khó có thể nhìn ra được. Anh thích điểm này của cô. Cô không giống như những người khác, có cái gì đó rất khác biệt. Cô quyết định ra đi, cô không chọn anh. Anh cũng không thể trách cô

[Anh đặt vé máy bay cho em]

Sau đó anh cúp điện thoại quay sang nhìn Hiểu Phong. Anh biết anh ta đã nghe hết rồi

- Cậu tính để An Nhiên đi thật à?

Anh im lặng không nói một lời. Ngay lúc này đây Thiên Hàn mới biết anh đang rất buồn

-•-•-
Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Cô đứng trước sân bay, chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh cũng ở nơi này, cô cố gắng không để nước mắt rơi. Cô đợi anh, đợi anh đến nhìn mặt cô lần cuối. Nhưng hình như anh không đến thật rồi. An Nhiên cuối đầu, đưa tay giấu đi giọt nước mắt, còn 10 phút nữa máy bay đi mất rồi. Anh nhất định không đến, thôi thì chúc anh hạnh phúc

Cô kéo vali đi về phía trước. Chợt đứng khựng lại, cô thấy bóng dáng của anh đang đứng trước mặt mình. Anh quay lưng nghe điện thoại, hôm nay anh không mặc áo sơ mi quần âu nữa. Anh mặc chiếc ao thun, bên ngoài khoác áo màu đen, quần kaki dài, tay để trong túi quần, tay kia nghe điện thoại. Anh đang đợi cô hay đến đây đón ai? Chẳng cần biết anh đợi ai. An Nhiên kéo vali đứng phía sau anh. Dang tay ôm lấy eo anh.

Hiểu Phong bị An Nhiên ôm bất ngờ. Vài giọt nước mắt thấm vào áo anh xuyên đến tim đau nhói kia. Anh quay lại đối diện với cô. Đưa tay tém mái tóc của cô, lau đi những giọt nước mắt. Bàn tay anh ấm chạm vào khuôn mặt cô khiến cô thật dễ chịu. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt

- Em xin lỗi, chúc anh hạnh phúc

Cô muốn một lần gọi anh bằng "anh" chứ không phải là "thầy" cô đánh liều vì biết sắp phải rời xa anh. Cô mặt kệ anh phản ứng như thế nào, có thể gọi như vậy cô thật sự rất hạnh phúc

- An Nhiên

Anh thì thầm gọi tên cô, cô vẫn ôm anh thật chặt. Ừ một tiếng

- Hoặc là ở bên cạnh tôi hoặc là rời xa tôi!

Anh muốn cô ở bên cạnh anh sao? Vậy còn Chu Ngọc? Cô ngay từ đầu không muốn cướp đi hạnh phúc của hai người. Thế nến cô sẽ quyết định ra đi

Cô buông anh ra. Cố gắng không khóc nữa. Cô nhìn anh thật lâu, phát hiện mắt anh đầy những tia đỏ. Hình như hôm qua anh không ngủ.

- Em phải đi rồi! Tạm biệt

Nói rồi cô kéo vali đi. Nước mắt không ngừng rơi, dù cố gắng ngăn cản nhưng cũng không thể. Anh vẫn đứng đó, nhìn bóng hình bé nhỏ rời xa anh. Anh cuối mặt, tự trách bản thân vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: