Chương 12

- Ba chưa về hả mẹ?

An Nhiên bước xuống nhà, bây giờ đã là 12 giờ rồi. Cô đi ngang phòng của hai người họ. Đèn vẫn còn sáng nhưng chỉ thấy mình bà, bà ngồi thẩn thờ ở đó. Nhìn rất cô đơn

- Ba con còn công việc

Bà nói từ tốn. Bà nghĩ cô còn con nít chắc! Công việc gì mà giờ này chưa về. An Nhiên bước vào phòng, ngồi cạnh bà

- Mẹ, có phải ngày nào cũng vậy không?

Mẹ An tỏ ra không hiểu ý con mình, phớt lờ nói.- Con nói gì mẹ không hiểu. Trễ rồi con về ngủ đi!

- Mẹ!!

An Nhiên nhảy vào lòng mẹ, cô ôm mẹ thật chặt, da thịt của bà rất ấm, đã lâu rồi cô chưa được ôm bà như vậy! Đã rất lâu. Bà đưa tay vuốt mái tóc xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng, từ tốn, cả hai im lặng một chút, cô lại nói

- Con ngủ với mẹ nhé?

Bà sợ cô biết ông sẽ không về. Bà sợ cô nghĩ bà cô đơn

- Con lớn rồi! Không còn bé như xưa nữa ...

Mặc dù không nói ra trực tiếp nhưng cô vẫn hiểu ý của bà. Bà muốn nói con hãy về phòng đi

- Nhưng, ba không về, mẹ một mình sẽ rất buồn

Cô ngước nhìn mẹ, đôi mắt bà sâu thẳm

Cuối cùng bà cũng gật đầu trìu mến.- Khi ba con về, con phải lên phòng đấy!

Nói thì chỉ nói vậy, chứ cô thừa ông ấy không về. Ông vốn bỏ rơi mẹ cô lâu rồi.

Cứ như vậy An Nhiên ở lại phòng mẹ ngủ. Chẳng hiểu sao cô không ngủ được cứ trằn trọc cả đêm, nhưng cũng không dám hó hé gì. Cô cảm thấy ai đó đang vuốt tóc mình, bàn tay rất ấm, cô nghe được tiếng khóc của bà. Một người phụ nữ vô cùng cô đơn, hóa ra đàn ông thật phụ tình. Liệu sau này cô sẽ bị như vậy chứ? Người đàn ông khi yêu một người phụ nữ những gì tốt đẹp đều giành cho người đó, nhưng khi không cần nữa thì có tốt đến đâu cũng chỉ xem là đồ bỏ đi, là rác thải ở lề đường. Cứ suy nghĩ, trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của Hiểu Phong, liệu cô có nên yêu anh hay không? Dù anh không đáp trả, dù là đơn phương thì liệu có nên không? Anh sẽ giống như ba cô chứ? Tốt về mọi mặt trước mặt cô nhưng sau lưng lại làm điều tàn nhẫn. Không! Cô nghĩ quá nhiều rồi! Anh không phải loại người như vậy, không phải.

Cô nhắm nghiền đôi mắt, trong lòng thật khó chịu, cô chỉ muốn ôm bà vào lòng, an ủi bà đôi phần, nhưng cũng không làm được, cô trách mình thật vô dụng. Cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay

-•-•-
Cô thức dậy chẳng thấy mẹ đâu, cô chạy ra trước sân, hít thở không khí một chút, dù gì hôm nay cũng được nghĩ cô sẽ tận dụng thật bổ ích. Trước cổng có tiếng chuông, An Nhiên chạy ra mở cửa.

Vừa ngủ dậy, An Nhiên vẫn chưa thay quần áo. Ăn mặc tùy hứng, quần ngắn, áo phông che lắp, tóc cuộn tròn. An Nhiên đứng trước cổng có chút sửng sờ, người trước mặt là Thiên Hàn.

- An Nhiên!!

Anh nhìn cô. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, quần tây rất đẹp

- Anh, anh đợi em chút. 5 phút, à không 10 phút

Cô nói rồi chạy thật nhanh lên nhà chuẩn bị thay quần áo, thật là mất mặt mà

Ở trong xe, còn có hai người nữa là Hiểu Phong và Chu Ngọc, Hiểu Phong từ nảy đến giờ không rời mắt khỏi cô. Anh nhẹ nhàng cười

- Anh, em xong rồi! Anh về sau không nói trước với em? Em còn chưa đón anh mà? Thiên Hàn, quà em đâu? Anh hứa mua quà cho em mà? À! Bên đó có gì vui không anh ...

Cô nói như một cái máy vậy, anh thì đứng im nhìn cô, không thể trả lời được

- An Nhiên!

Anh gọi cô. Cô chợt nhớ ra mình nói nhiều quá

- Em lên xe, mình đi ăn

An Nhiên không chần chừ đợi anh mở xe. Mọi lần đi xe anh, cô sẽ ngồi vào ghế lái phụ, nhưng hôm nay anh mở cửa sau mời cô vào. An Nhiên có chút không hiểu, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng

An Nhiên nhìn vào trong xe.- Thầy ... Thầy Phong

Cô nhìn anh, lắp bắp trong miệng, rồi quay lại nhìn Thiên Hàn. Như muốn hỏi anh đang xảy ra chuyện gì

- Em sao vậy? Sao không vô ngồi!

Cô nhíu mày nhìn anh, không phải chứ! Từ nảy đến giờ những hành động của cô anh đều thấy chứ, nếu bây giờ có chỗ để chui cô nhất định sẽ chui vào

An Nhiên ngồi vào trong xe. Ngồi bên cạnh anh, tim ơi! Mày lại đập mạnh nữa rồi. Cô cứ nhìn ra cửa sổ xe, không thèm liếc nhìn anh một cái

Anh liếc nhìn cô, thấy cô ung dung nhìn ra cửa sổ, vẫn xem anh như người vô hình. Trong lòng có chút khó chịu, người đàn ông này thật đang rất kiên nhẫn! Nếu không có hai người kia anh sẽ hỏi tội cô rồi.

- Hiểu Phong, anh là thầy của An Nhiên à?

Anh nhàn nhạt ừ một tiếng

- An Nhiên vậy mà không chịu nói với anh.-Thiên Hàn vừa lái xe, vừa nói

Hiểu Phong lại nói.- Tập trung lái xe!

Thiên Hàn cười vì thái độ nghiêm túc của anh. An Nhiên thì không nói một lời ngồi trong xe ngoan ngoãn không một tiếng động. Còn Thiên Hàn với Chu Ngọc cứ nói chuyện rơm rả

Anh nghĩ chắc tại chuyện ở sân thượng nên cô mới im lặng với anh?

-•-•-

Thiên Hàn đưa cô và mọi người đến biệt thự Tú Cầu. Một khu biệt thự to lớn, đầy đủ tiện nghi. Cô chưa từng nghe Thiên Hàn nhắc về khu biệt thự này. Cô đành hỏi

- Anh, đây là ...

- Của tôi

An Nhiên quay sang nhìn Hiểu Phong, cô hỏi Thiên Hàn nhưng anh lại trả lời. Không ngờ anh lại có một khu biệt thự lớn như vậy, còn lớn hơn cả ngôi nhà mà cô đang ở. Vậy ngôi nhà hôm bữa cô đến là của anh luôn à? Xem ra anh không phải một giáo viên tầm thường rồi

- À, ra là vậy, nhà thầy to thật

An Nhiên mỉm cười nhìn anh, anh im lặng không nhìn cô được một lần. Trong lòng có chút khó chịu, cái con người này! Tại sao lại như vậy chứ? Lúc thì tỏ ra quan tâm đến cô, lúc thì xem cô như người lạ. Cô đã làm sai chuyện gì sao? Càng nghĩ càng khó hiểu

- Anh Hiểu Phong, An Nhiên là học trò của anh à?

Nảy giờ cô mới để ý đến người ngồi ở trên, thấy cô ta nhìn mình An Nhiên mỉm cười với cô. Cô chợt nhớ ra, cô đã gặp người này ... Chính là bạn gái của anh

- Chào em, chị là Chu Ngọc

- Chào chị, chị gọi em là Tiểu An ạ

An Nhiên lễ phép nói với cô. Biết vậy ngay từ lúc đầu cô nên ở nhà, không nên đi thì hơn, vừa làm kì đà cản mũi vừa phải nhìn thấy hai người vui vẻ với nhau, tim cô vốn tổn thương rồi. Cô không muốn nó đau khổ vì ai nữa. Nghĩ đến đây cô chỉ muốn nhảy xuống xe để về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: