Chương 10
Vừa nảy khi mơ, cô đã mơ ba mẹ bỏ rơi cô. Ba cô vì một người đàn bà vứt bỏ hai mẹ con cô. Cô cảm thấy nhói ở lòng ngực, im lặng bước lên sân thượng của trường, chuông reng về được một lúc rồi, riêng cô vẫn muốn ở lại không muốn về nhà
Cô ngồi trên chiếc ghế cũ, đặt chiếc cặp bên cạnh, mở điện thoại đeo dây phone vào tai mở nhạc thật to, một mình An Nhiên thẩn thờ suy nghĩ
Anh hôm nay cũng bận rộn, một phần chấm bài kiểm tra, phần khác anh không muốn về nhà ngay lúc này. Anh chợt nhớ ra cái sân thượng bên dãy lầu đối diện. Anh bước lên lầu, chợt anh đứng lại nhìn phía trước, hình như đó là An Nhiên. Anh lại gần, đứng ở phía sau. Anh thấy cô đang nghe nhạc, tâm tình rối bời, suy nghĩ rất mông lung. Anh đưa tay lấy một bên dây phone của cô đưa vào tai mình, An Nhiên bất ngờ quay sai, nhíu mày nhìn anh. Thì ra lại là anh! Anh ngồi cạnh cô, anh im lặng không nói gì. Cô cũng im lặng, cuối đầu.
- Nhạc buồn, tâm tình không được tốt?
Nghe anh hỏi cô giật cả mình, cô sợ nhất là những lần anh đoán được cô nghĩ gì, đoán được tâm tình của cô. Cô nhìn anh, không biết nên nói như thế nào
- Không có ...-Cô cuối đầu xuống, đôi mắt nặng trĩu
- An Nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng
Anh nói nhưng không nhìn, khuôn mặt anh trầm lặng
An Nhiên gật đầu, đúng thật! Cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng. Mười mấy năm nay, cô cứ ngỡ nó là màu hồng, một màu hồng thật hạnh phúc. Cô không nghĩ được xa xôi
Anh nhìn cô, anh muốn ôm cô vào lòng. Muốn cho cô mượn bờ vai vững chắc. Cô bé này đã chịu tổn thương rồi, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói ra
- Tôi đưa em về.- Anh nhìn cô nói
- Em chưa muốn về nhà
An Nhiên nói đủ mình anh nghe.
- Vậy đi ăn đi, tôi đói rồi
Chỉ còn có cách dắt cô đi ăn, để cô không ngồi ở đây nếu không lại bệnh mất.
- Nhưng ...
Cô tính nói, nhưng đã bị anh kéo đi, sáng giờ cô chưa ăn gì, cũng đói mất rồi. Đành ngoan ngoãn để anh dắt đi
-•-•-
An Nhiên ngồi vào ghế lái phụ, thắc dây an toàn, cô ngồi im lặng trên xe
- Làm sao thầy biết em ở trên đó?
Cô suy nghĩ thật lâu mới dám hỏi
- Tôi hay lên đó!
Ơ. Anh chơi kì thật! Không phải vì mấy hôm thấy cô từ trên đó xuống hay sao? Nhờ cô nên anh mới biết ấy chứ
- Xin lỗi, em không biết ...
Anh phì cười. - Không sao, nếu thích thì cứ lên
- Là thầy nói đó!
Anh nhìn cô cười, cô cũng cười. Nụ cười của anh thật đẹp, thật ấm áp, thật trìu mến. Nó làm lòng cô thấy bình yên, không còn thấy đau buồn nữa
Anh dẫn cô vào nhà hàng Pháp. Cô chợt nhớ ra, mình từng gặp anh ở đây, hình như là đi cùng bạn gái. Nhưng cũng không ngờ hôm nay cô được anh dắt đi ăn
- Như vậy có phiền thầy không?
An Nhiên nghiêng đầu hỏi anh
- Sẽ không
- Àaaa
Ý An Nhiên muốn hỏi không phải có phiền anh hay không, ý của cô nếu đi với anh thì bạn gái anh có giận không. Nhưng mà, cô không nói được
- Ăn đi, đợi tôi đút em ăn à?
An Nhiên xua tay. - Không có, em đang ăn đây
Anh nở nụ cười với cô. Xem ra cô bé này còn biết nghe lời. Rất ngoan. Rất đáng khen!
An Nhiên nhìn anh dở khóc dở cười, mỗi lần cô trầm tư thì anh cứ trêu cô. Thật hết biết!
Tiếng nhạt du dương nhẹ nhàng khắp cả nhà hàng. Lâu lâu chỉ nghe tiếng dao cắt thịt, đã thật lâu cô không đi đến đây. Mùi vị ở đây rất ngon, cô im lặng mà ăn, đôi khi liếc nhìn anh một chút. Khuôn mặt tuấn tú của anh thật rất đẹp, hàng mi dài đen. Cô rất thích ngắm anh như thế này, thật sự rất đẹp
- Ngắm tôi sẽ no à?
Rõ ràng anh đang dùng dao cắt thịt, vậy thì sao lại biết cô đang nhìn anh chứ. An Nhiên bị trúng tim đen, chớt chớt mắt
- Ai nói chứ!
Lông mày Hiểu Phong giản ra, cười nhẹ. Anh đưa miếng thịt vừa cắt bỏ vào đĩa cô. An Nhiên không nói gì, anh cũng im lặng mà ăn. Nhìn bộ dạng của anh ăn rất thu hút người nhìn, từ nảy đến giờ biết bao con mắt ngước nhìn anh, xem anh như động vật quý hiếm vậy!
-•-•-
- Cảm ơn thầy Phong.- Cô mỉm cười thật tươi
Anh ừ một tiếng, cô quay người mở cửa, tính bước ra anh lại nói
- Em có thể không nói ra, nhưng cũng đừng giữ mãi trong lòng
Cô hơi quay người lại nhìn anh, anh đang nhìn về phía trước không hề nhìn cô. Anh nói vậy là ý gì đây? Chắc tại biểu hiện của cô làm anh biết rõ rồi, biết cô đang gặp chuyện gì rồi. Cô bước xuống xe đi vào nhà. An Nhiên hít một hơi thật sâu, cảm thấy như được an ủi lòng cảm thấy ấm áp đến lạ
Cô cảm thấy giữa anh và cô không đơn giản là thầy và trò, có cái gì đó! Thân mật hơi người khác. Cô tự nhủ với lòng không để nảy sinh tình cảm gì với anh, anh đã có bạn gái giữa anh và cô không thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top