Chương 7: Giường đơn gối chiếc

Chương 7: Giường đơn gối chiếc

"I am in love.

I will take you high,

So we can fly (higher)."

Sweet love (My Voice album) - Taeyeon

Tôi chỉ là một chàng trai mười tám tuổi, chưa từng trải, cũng chẳng biết phải làm sao để đối diện với người mình thích. Khi anh nhận vật dụng cá nhân mới mà tôi đưa lại, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi lúng túng, dường như nhận ra được người trước mặt là bạn của Lý Kiến - Lý Kiến mới là người mà anh vốn thân thiết từ trước, chứ không phải tôi. Tôi hoang mang nằm trong chăn, dịch vào sát tường, chừa lại cho anh khoảng trống bên ngoài. Dù cho nhiều lần đã tưởng tượng có thể ở cạnh anh, nhìn anh gần hết mức có thể, nhưng ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của tôi, chưa khi nào tôi nghĩ đến một ngày như thế này.

Đèn tắt. Tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến gần. Gần như chẳng mấy dùng sức anh đã leo lên giường phía trên. Phút chốc lực kéo của lớp chăn quạt ra hơi lạnh làm tôi run lên một chút, tiếp sau đó là một nguồn nhiệt thật lớn tiến sát vào. Chúng tôi đều dặm chăn bao quanh người kín kẽ. Không khí bên trong nhanh chóng ấm áp dần lên. Tôi vẫn dùng tư thế nằm dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn anh. Khoảng cách của chúng tôi, đại khái chỉ là hai gang tay mà thôi.

Anh leo lên giường thì nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại, hơi thở phập phồng đều đặn. Ngủ cạnh anh, bị cái nhiệt độ ấm nóng kia hun tới đỏ cả mặt, tôi đã có chút mơ màng rồi. Lúc sau, nằm lâu một tư thế hơi mỏi, tôi nhẹ nhàng xoay người, đầu vai tôi chạm vào vai anh, một ngón chân lạnh băng của tôi sượt qua gót chân anh.

"Sao chân cậu lại lạnh như vậy..."

Anh mấp máy môi giọng hơi buồn ngủ. Rồi dùng đôi chân cứng cáp của anh kẹp lấy đôi chân chẳng kéo lên nổi nhiệt độ của tôi. Người tôi liền cứng ngắc. Đừng nói là động đậy, thở tôi cũng không dám nữa, mong sao cứ như vậy mà "thăng thiên" luôn cho rồi.

Ấm quá, chân tôi mà so với anh, thì như chiếc đũa so với cây múc cơm vậy, bị anh áp đảo cả về nhiệt độ và trọng lượng. Thế nhưng tôi lại không hề muốn rút chân ra, trong lòng càng mong anh đừng buông tôi ra nữa, thì càng tốt. Thậm chí tôi còn có chút lo sợ anh sẽ nghe được tiếng trái tim tôi đang đập rộn ràng. Cái tâm trạng vừa hạnh phúc xen lẫn bất an này khiến tôi chẳng tài nào ngủ nổi. Tôi cứ thế nhìn qua anh, nhìn hàng lông mi anh run nhẹ theo hơi thở, nhìn sống mũi cao, nhìn đường cong môi sắc sảo lên xuống. Nhìn mãi theo đường nối từ sống mũi, xuống môi trên, từ môi trên uốn cong hết độ dày, xuống đến môi dưới, lại xuống cằm, rồi mất hút trong phần tối mờ ở dưới cổ. Nhìn như đang muốn khắc sâu mỗi một đường nét gương mặt anh vào lòng vậy. Trong màn đêm chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phía xa xa, làn môi anh vẫn đặc biệt hồng thuận, thể hiện rõ sức sống mạnh mẽ của thân thể anh, dòng máu nóng rực đang chạy trong huyết quản. Thật muốn sờ lên đôi môi ấy một lần. Tôi khe khẽ nuốt khan.

Chẳng ngờ anh lại vươn tay trái ra che kín mắt tôi, phủ lên cả hai má, bỏng rát.

"Mau đi ngủ." Vẫn bằng giọng đều đều điềm đạm.

Tôi cuống quýt nhắm mắt lại. Như đứa trẻ chẳng chịu ngủ yên, bị mẹ doạ rằng nếu không ngủ, "ông ba bị" trong bóng tối sẽ tìm tới, lúc này mới sợ hãi nép vào lòng tìm cách đi vào giấc ngủ. Tôi để một tay bên má, một tay quy củ đặt trên thân, hai chân bị anh kẹp lấy, cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi. Trong ổ chăn ấm áp, chung một chiếc gối, tôi và anh cùng nhau vượt qua một buổi đêm đầu đông.

Sáng hôm sau khi tôi thoải mái mà tỉnh lại, bên cạnh chẳng thấy anh đâu. Thay vào đó chỉ còn một mình tôi nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng, chăn được gém sát quanh thân người.

Ôm mặt gối thơm ngát cười trộm thật thoả mãn, anh đúng là một người đàn ông ân cần đó, Hoàng Minh Thành.

Hôm nay buổi chiều tôi mới có tiết, các anh em thì đã sớm tới giảng đường rồi, nên trong phòng chỉ còn mình tôi. Sửa soạn ăn sáng xong đâu đấy, tôi mới chậm rãi nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua. Chắc là anh sẽ không phát hiện ra tôi đối với anh hơi "đặc biệt" đâu đúng không? Dù tôi thường che giấu khá vụng về, vào lúc quyết định lại không mấy kiên định, thì với đầu óc vô tư của anh cũng sẽ chẳng mảy may cảm thấy có gì không ổn đâu, đúng không? Tôi tự trấn an tinh thần cho mình xong thì bắt đầu mở sách học bài, quãng đời sinh viên ngắn ngủi lắm, còn tận hưởng giây phút được vô âu vô lo học hành ngày nào thì cứ tận hưởng đi thôi!

Buổi chiều đến lớp tôi có hỏi Lăng Sâm, rằng cậu ta từng yêu "trai thẳng" hay chưa. Cậu nói với tôi:

"Trai thẳng có thể ngắm, nhưng tuyệt đối không được dâng cho hắn một tia tình cảm nào! Vì sao ư? Anh trai sẽ nói cho cậu hay, tụi trai thẳng sinh ra chính là để hành hạ gay chúng ta. Cậu nói xem, cho dù hắn đồng ý yêu cậu, không chỉ lúc nào cũng phải lo lắng đối phó với tụi con gái xung quanh quấn lấy, ngay cả con trai cũng phải đề phòng! Cậu nói áp lực có lớn hay không? Chưa hết, tình tiết hay xảy ra với các cặp gay lâu năm chính là, một ngày nọ anh ta nghĩ tới muốn có con. Là cậu sẽ đẻ cho anh ta hay sao? Vậy thì người ta sẽ đường hoàng mà đi cưới vợ, cũng đâu phải không thể có tình cảm với con gái! Cậu nói xem lúc ấy có đủ "ngược" hay không? Đấy là còn chưa nói dành tình cảm cho một chàng straight, chính là phải chấp nhận khả năng sẽ hoàn toàn không nhận lại được chút báo đáp nào. Cũng đồng nghĩa với bị tuyên án tử hình!"

Mọi tâm tình hưng phấn ôm lấy chút hi vọng của tôi lập tức vỡ nát... Cậu ấy chẳng hề nói sai. Anh ấy là một người đàn ông dị tính luyến, anh không có khả năng muốn yêu tôi. Còn tôi, ngoài đối tốt với anh, tôi còn có thể cho anh điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top