Chương 5: Mối tình đầu

Đến Thượng Hải, Gặp Anh
Tác Giả: Mèo Yêu
Chương 5: Mối tình đầu

Đêm hôm đó, cầm bức ảnh ở trong tay quay về phòng, tôi cứ cảm thấy rất không thực! Chính là cảm giác hạnh phúc tới nỗi choáng váng, không còn biết đang là mơ hay thực.

Đã khuya, tôi len lén lên weibo đăng một đoạn status tự nhận là "ngôn tại ý ngoại" nhất: 

"Bờ sông Hoành Phó ban đêm cũng không đẹp bằng nụ cười của ai đó, ngay cả mùa đông cũng không còn thấy lạnh lẽo nữa." Kèm một bức ảnh thành phố bên bờ sông. Gửi xong mới thoả mãn chui vào chăn ngủ, lòng thầm cầu nguyện Thượng Đế, xin hãy giúp con mãi mãi ghi nhớ đến ngày hôm nay!

***

Chẳng mấy chốc đã tới ngày chính thức nhập học, trong sân trường đông đúc không tưởng, không khí rất náo nhiệt, băng rôn, biểu ngữ giăng đầy trời, các câu lạc bộ còn bắc cả loa giới thiệu nhằm lôi kéo thêm sinh viên. Với năm nhất tụi tôi mà nói, cảnh tượng này đã tạo ấn tượng cực mạnh, vừa thể hiện đầy đủ tinh thần của sinh viên, vừa nói lên được quy mô của ngôi trường mình đang theo học.

Theo dòng người hối hả, tôi nhanh nhẹn ký giấy tờ và lấy thẻ sinh viên, lịch học suốt học kỳ này, bao gồm cả sổ tay tiến trình giảng dạy. Tần Gia Lãng hỏi tôi có muốn đăng ký câu lạc bộ nào không, tôi nói là còn chưa nghĩ tới, cậu ấy bèn rủ tôi cùng qua xem câu lạc bộ phát thanh. Trên quầy của câu lạc bộ đang ngồi chính là phó chủ nhiệm Trương Bích - một đàn chị buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú.

Ở đại học, việc tham gia hoạt động bên lề các môn học chính đã thành nếp sống của giới sinh viên, cho nên dù sao tôi cũng muốn gia nhập một nhóm nào đó. Đàn chị đưa cho tôi xem về lịch hoạt động của câu lạc bộ, thành viên nòng cốt, lại thêm những thành tích của năm cũ; bấy giờ thì tôi đã thấy khá có hứng thú với nơi này. Tôi và Tần Gia Lãng đều đăng ký ghi danh. Cậu ấy có vẻ ít nói nhưng ngược lại giọng nói lại rất dễ nghe, có cảm giác như mỗi tiếng đều được mài giũa đến rõ ràng. Tôi nghĩ phát thanh chắc sẽ hợp với cậu ấy.

Người anh em Trần Hạo Trần lưu manh đang ở bên kia túm năm tụm ba nói chuyện hăng say, tên này cười thích chí như vậy không khỏi khiến tôi nhìn nhiều thêm vài cái.  ́y thế mà hắn cũng trùng hợp ngoái đầu về phía bên này, lúc thấy tôi còn vẫy vẫy tay một chút. Tụi bạn hắn có vẻ đang hỏi thăm về tôi, tôi cũng mặc kệ, chẳng có ý định đi qua đó. Từ lúc đến Thượng Hải, tôi phát hiện ra con người Trung Quốc rất có hứng thú với người ngoại quốc, trình độ thông qua tôi hỏi thăm về "nước bạn" đã dần từ "Nước ông có tuyết không?" Chuyển đến, "Vậy ra người Việt Nam cũng thích uống cà phê?"... Ôi thật là bó tay. 

Nhìn quanh, Lý Kiến chắc đã xong việc, cũng tụ họp lại đây với chúng tôi, sau lưng cậu ấy là Minh Thành. Status trên weibo đêm qua nhận được không ít "like", mọi người bình luận đại ý rằng tôi đã nhanh chân tới bờ sông xem rồi à, thật đẹp, hôm nào cũng phải rủ bạn cùng phòng đi xem, hay có ai đó lại tò mò hỏi người tôi nhắc tới là ai,... Anh cũng có bấm "thích" cho tôi, còn nhắn rằng ảnh chụp rất đẹp, không biết anh muốn nói đến tấm ảnh tôi đăng lên, hay là "tấm ảnh kia"? Cho dù dặn lòng nên giữ khoảng cách với anh thế nào, tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ nhiều về anh. Bởi anh chính là mối tình đầu của tôi, suốt mười bảy năm qua.

Tôi phát hiện anh thường hơi lơ đãng, nếu không có ai bắt chuyện anh sẽ chỉ thẳng lưng đứng ở đó nhìn phía trước, chẳng biết đang mải mê suy nghĩ tới tận đâu. Con người đi đâu cũng trở thành tâm điểm này chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng thu hút mọi ánh nhìn, anh cao lớn, đôi chân dài thẳng, gương mặt anh tuấn, một người như thế đứng cùng tôi sẽ khiến tôi trở nên cực kỳ mờ nhạt, ừ, nếu là có ngày tôi được ở bên anh.

Nghe nói anh ở trong câu lạc bộ bóng rổ, tôi cũng rất muốn đi theo, thế nhưng những câu lạc bộ quan trọng này đều có kiểm tra đầu vào, cỡ như tôi chạy tới dĩ nhiên là muốn đi tìm chết... Thế mà buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn theo được anh coi anh thi đấu bóng rổ, là giao hữu của năm nhất trong đội. Thấy anh thay một bộ đồ thể thao, áo ba lỗ không che được cánh tay cân xứng đầy cơ bắp rắn chắc, và cả những đường nét cơ thể thấp thoáng bên hông. Mắt tôi tức thì loé sáng, vậy mà tôi suýt quên mất tài nguyên lớn nhất khi xem thể thao là gì!

Trên sân tập toàn các chàng trai mười tám đôi mươi thân hình săn chắc, mồ hôi vì vận động chỉ càng tô điểm thêm nét điển trai trên mỗi gương mặt, ngay cả bắp chân cũng ngập tràn vị đạo mạnh mẽ. Đầu óc tôi dường như đã không thể nghĩ được thêm điều gì. Liếc sang bên cạnh, Trần Hạo đang ngồi bình luận, hắn ta xắn tay áo tỏ vẻ cũng muốn ra sân. Nói xong liền làm, hắn tới gần tôi, cởi áo ngoài cùng áo len đang mặc, đoạn tống hết lên tay tôi, rồi nhào vào sân.

Hai lớp áo của hắn nóng hầm hập, nằm yên trên tay, xa xa đã thấy hắn quay đầu vẫy tay với tôi, muốn tôi xem hắn chơi sao?

Thấy có người trông, mấy tên bạn hắn cũng lục tục bỏ đồ lại cạnh tôi, nào nước nào bánh trái đều đem cho tôi cả. Thế mà đột nhiên tôi lại đứng quanh một đám con trai, nhìn bọn chúng cởi đồ, chiều cao cơ hồ làm tôi lọt thỏm bên trong, phía trước chỉ thấy thấp thoáng cơ bụng ai đó khi vén áo, lại thấy cơ ngực ai đó khi cúi đầu cởi áo ngoài. Làm “gay” như tôi đây sống quả thực cũng chẳng dễ dàng mà…

Bên anh đã đấu xong, dĩ nhiên là vừa thấy một màn tôi chỉ biết câm nín ngồi giữ đồ cho cả đoàn người như vậy. Minh Thành bước tới, áo quần anh thấm ướt mồ hôi, anh chìa tay ra trước mặt tôi, trước khi tôi kịp định thần đã nhấc lên chai nước tôi vẫn cầm, uống liền một hơi. Từ góc độ của tôi chỉ nhìn thấy hầu kết anh chuyển động lên xuống, một vệt nước khẽ chảy từ khoé miệng xuống hõm xương quai xanh, lại trượt thẳng xuống lồng ngực, rồi mất hút sau lớp áo mỏng. Tôi vô thức nuốt nước miếng.

"Cậu chơi được bóng rổ không?" Lúc này anh đã ngồi xuống cùng tôi, ở giữa chúng tôi là một chồng quần áo, cảnh tượng có vẻ hơi buồn cười.

"Biết sơ sơ."

"Có muốn học không?"

Tôi nhìn sang anh, ánh mắt anh rất sáng, đồng tử vì vừa trải qua vận động mà trông rất linh động. Tôi vươn tay, bóp lên đường cong trên cánh tay anh, ừm, xúc cảm rất tốt, rất dẻo dai.

"Nhưng tôi không có cơ bắp như cậu đâu."

Anh lại cười, như vừa được khen, khuôn miệng liền mím mím, lại liếm môi một cái hòng che giấu biểu cảm đích thực. Rồi anh nghiêng người, gồng tay lên cho tôi xem giọng điệu khoe khoang:

"Cậu xem này, bắp tay rất to đúng không?"

"Ừ." Tôi gật đầu thừa nhận. 

Một buổi chiều như thế, với những lời trò chuyện bâng quơ, có chút nắng nhạt, chút gió nhẹ, và lòng vui râm ran.

Anh ấy luôn có một chút gì đó trẻ con, ẩn trong vẻ trưởng thành của một chàng trai tuổi gần đôi mươi. Và cũng là một mặt làm tôi thấy thích ở anh, không cứng nhắc quá, không già dặn quá, thích hợp để bông đùa, nhưng vẫn giữ được nét nam tính cuốn hút. Hoàng Minh Thành, điểm nổi bật của anh ấy là sự hoạt bát, lạc quan, “gặp nguy không biến”. Nếu vẻ ngoài mang lại cho anh điểm tám trong mắt mọi người, thì tính cách lại giúp anh ghi trọn vẹn cả mười điểm, một người vô cùng đáng để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top