Chương 4: May mắn bé nhỏ
Đến Thượng Hải, Gặp Anh
Tác Giả: Mèo Yêu
Chương 4: May mắn bé nhỏ
Xuôi theo con đường ra cổng chính, từng tốp sinh viên lướt qua hai chúng tôi. Tôi thầm yên lặng đếm từng bước chân trong lòng, che đậy đi con tim đã đập loạn nhịp. Bạn có thể nói cho tôi biết, khi một người "hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn" đi ngay bên cạnh bạn, bạn có thể tùy ý trò chuyện cùng anh ta, cũng có thể thi thoảng kéo khuỷu tay anh ta một cái, gần gũi như vậy, bạn còn có thể giữ được mình tránh khỏi run rẩy hay sao? Tôi thì không, giống như ngôn ngữ mạng thì là, có lẽ kiếp trước tôi đã giải cứu Thế Giới, cho nên kiếp này mới có thể được gặp anh.
Ở nhà tôi đi học sớm một năm, nên so với anh tôi vẫn kém tuổi hơn, dẫu thế, mười tám tuổi, trông anh chững chạc hơn hẳn mấy tên tôi quen biết. Trên người anh có mùi bạc hà thoang thoảng, xen lẫn mùi hương gỗ cây rừng, tôi không thể dí sát hơn để cảm nhận rõ ràng về nó, nhưng có một khoảnh khắc, khi anh đứng trước tôi xếp hàng lên xe buýt, tôi đã ngửi thấy nó, mùi vị ấy rất cám dỗ. Tán lưng của anh dày và rộng, ở sau anh tôi như được trở về nhà vậy, có thể chẳng cần màng tới gió mưa ở trên đời nữa.
Anh từng viết trên trang cá nhân: “Bờ vai đàn ông rộng lớn là để gánh vác trách nhiệm.” Nhưng nếu như có thể, em cũng muốn được san sẻ mọi thứ cùng anh, Hoàng Minh Thành.
Anh dẫn tôi đi đến thăm một khu chợ sầm uất, nằm bên cạnh công viên thành phố. Trên đường đi tôi cứ viết đi viết lại trong đầu từng nét chữ tên anh, Hoàng Minh Thành, Hoàng Minh Thành... xin đừng quá tốt với em. Cũng đừng trao cho em hi vọng rồi lại lấy lại nó.
Khu chợ chúng tôi đến tên là Xuân Cảng, chia làm bốn nhánh dọc theo đường lớn. Trên đường có bán đủ món ăn mới lạ, cái nào nhìn cũng hấp dẫn cả. Tôi chọn ăn bánh bao xá xíu, thêm một gói tai heo nướng mỡ, một túi cánh gà chiên cay; dù hơi xấu hổ khi đi cùng anh mà lại chọn toàn món ăn phải phồng mồm phồng má, nhưng mà tôi cũng không muốn bạc đãi bản thân tí nào!
Anh nói tôi chỉ nên ăn thử chút thôi, giữ bụng lát còn ăn canh hải sản, ma la tang - món này rất đặc biệt ở Thượng Hải. Cuối cùng đến lúc đi vào ăn thì ngay miếng đầu tiên tôi đã bị cay đến độ thở không ra hơi, anh cười ngả nghiêng nói rằng quên mất, món này rất cay, đây là món ưa thích của anh. Lúc sau thì tôi đành ngậm ngùi ăn hoành thánh, anh nhìn cái miệng sưng đỏ của tôi, cảm giác rất thích ý. Trời biết tôi muốn đi mua một cái khẩu trang đến nhường nào!
Tôi cứ mải đi lên trước ngắm đường phố, ngắm những gian hàng ven đường bỗng thấy trước tầm mắt xuất hiện một xiên kẹo hồ lô đỏ tươi.
Tôi tò mò nhìn nó, bởi nó trông như những viên táo tròn vo đang sáng lấp lánh ấy, dẫu biết không ngon vẫn khiến người ta rất muốn nếm thử. Anh đưa tới sát miệng tôi, tôi nhanh chóng kéo xuống một viên, anh cũng rút về lấy xuống một viên, rồi nhăn tít mặt lại, rõ là khó ăn đúng không? Ấy thế mà tôi cứ ngơ ngác để anh đút cho gần hết xiên kẹo; mắt tôi nhìn anh, nhìn vẻ tươi tắn của anh, nhìn hai chiếc răng hổ của anh thoắt ẩn thoắt hiện, cảm thấy thật sự đã bị anh mê hoặc rồi.
Tôi không tự chủ được mà nghĩ, Hoàng Minh Thành, em phải nên làm gì với anh đây, một mình em tới thành phố này thật sự rất cô độc, cũng rất dễ muốn dựa dẫm vào ai đó, nhưng người ấy sẽ không thể là anh - một chàng trai “thẳng"…
Sắc trời gần tối, anh nói muốn dẫn tôi đi ngắm cảnh đêm thành phố, chúng tôi lại lên một chuyến xe, ra đến bờ sông Hoành Phó. Thượng Hải khi xưa vốn là một làng chài, con sông Hoành Phó chia thành phố ra làm thành hai bờ Đông, Tây. Anh dẫn tôi ra phố Tây, từ đây có thể thấy ánh đèn rực rỡ muôn màu ở bờ Đông ánh xuống mặt nước, còn có những chiếc thuyền kết đầy đèn chạy dọc bờ sông. Đối diện là tháp Oriental Pearl sáng rực, những dãy nhà cao tầng cùng cung làn đường trên cao làm cảnh sắc bên bờ sông thêm tráng lệ.
Thượng Hải vốn sầm uất, ánh đèn đêm lại có thể khiến tôi nghĩ mình đang ở trong một chiếc kính vạn hoa, xung quanh lấp lánh muôn vàn sắc màu. Trời về đêm dần chuyển lạnh hơn, anh sửa sang lại cổ áo cho tôi, đoạn áp hai bàn tay lên má tôi:
"Có thấy lạnh quá không?" Tiếng anh nói hơi lớn giữa một vùng sông nước.
"Không đâu." Tôi nheo mắt cười với anh, đôi bàn tay anh hơi thô ráp, lại ấm nóng tới vô lý.
"Hù chết cậu!" Thế rồi tôi bạo gan chọt* tay vô cổ anh, tay tôi mùa đông vốn không tự làm ấm được.
*Chọt tay: tiếng địa phương, đồng nghĩa với thò tay, thọc tay vào.
"Ha ha!"
Anh cũng vui vẻ để tôi trêu, rồi kéo tay tôi nhét vào túi áo khoác anh, tôi mò được một chiếc ví, nhẹ vuốt lên bề mặt nó một chút. Giây phút này quá đỗi yên bình. Anh một hồi xoa xoa lòng bàn tay, một hồi lại áp chúng thật lâu lên trên má tôi, có lẽ đó là cách người quê anh thường làm khi đứng giữa trời giá rét chăng?
"Quỷ phương Nam, cậu chắc chắn rất sợ lạnh." Anh nhe răng khẳng định với tôi như thế.
"Còn cậu thì khỏe lắm à, chỉ rõ là đang cậy mạnh!" Tôi vẫn gan lỳ dù thân mình đã run lên trước những cơn gió lộng thổi đến từ phía lòng sông.
"Dĩ nhiên. Đan Đông quê tôi tới mùa này tuyết rơi rất dày đó! Được rồi, qua đây cùng chụp một tấm ảnh, tôi sẽ thả cho cậu về. Đã đến tận đây rồi cũng nên lưu lại chút đồ kỷ niệm."
Anh nhờ một người thợ ảnh đứng gần đó chụp cho cả hai, bên bờ sông luôn đông du khách, những người làm dịch vụ này cũng không ít.
Tôi đứng ở bên cạnh, một tay cho vào túi áo khoác của anh, một tay giơ lên hình chữ V ngốc nghếch, anh thì khoác vai tôi mà đứng, cười thật tươi. Bức tranh thành phố rực rỡ muôn màu ở phía sau bỗng nhiên trở nên kém sắc ngay trong một khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc tôi và anh gần nhau đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top