Chương 32: Cái giá của hạnh phúc

Chương 32: Cái giá của hạnh phúc

Theo đuổi một người có khó không? Chắc là không đâu, nếu bạn biết cố gắng phấn đấu, cứ nhìn Trần Hạo - và so với tôi này - thì biết. Trần Hạo từ khi thổ lộ với tôi thì cứ như đem ra 300% công lực để mà tiến công vậy. Mỗi 10 phút tôi sẽ nhận được một tin nhắn của hắn, nội dung không có sến sẩm, không hề hoa mỹ, chỉ là hỏi tôi đang làm gì, đã ăn chưa, đã hoàn thành bài luận chưa, có thấy mệt hay không,v.v… Ấy vậy mà đủ khiến tôi cả một ngày chỉ có thể nghĩ đến hắn. Tôi thật sự căm tức chuyện hắn dùng mối quan hệ bạn bè để nhắn tin cho tôi, để hỏi tôi như Gia Lãng và Lý Kiến vẫn hỏi, chỉ là với tần suất khủng khiếp hơn. 

Vừa đọc lướt qua tin nhắn của hắn, vừa thầm mắng hắn cao minh thật, “cầm cưa” mà nhắn những nội dung vô cùng bình thường, khi xa khi gần, nếu tôi đáp lời thì hắn sẽ ngay lập tức nối dài câu chuyện bằng một câu hỏi… Ôi, cảm giác được theo đuổi là thế này ư? Và tại sao tôi không đi nhờ hắn làm quân sư cơ chứ! Tự nhiên nghĩ lại về chuyện của tôi với anh mới đáng thương làm sao, giá mà tôi cũng khôn khéo như Trần Hạo, thì có khi giờ đã được lên chức “bạn thân” của anh rồi, híc híc!

Ngồi trong giảng đường cũng không thể tập trung được, tôi vội nhắn cho hắn một tin sau cuối và quyết tâm từ bây giờ sẽ chỉ chú tâm nghe giảng:

“Thầy tôi bắt làm kiểm tra, tắt máy nha!”

Lăng Sâm chợt khều tay tôi.

Tôi nhìn qua cậu ta, một khuôn mặt trắng trẻo, tinh xảo ấy vậy mà lại mang theo nụ cười tà trông nguy hiểm hết sức.

“Ê, bồ nhắn hả?”

Tôi căng thẳng. Vội xoa mũi một cái, giõng dạc khẳng định:

“Là bạn cùng phòng tớ.”

“Ồ.” Lăng Sâm xoa cằm, “Ra là yêu bạn cùng phòng.”

“Bẹp!” Đây là tiếng tôi đánh vào tay cậu ta.

Lăng Sâm vẫn cười bí hiểm, tiếp tục nhiều chuyện:

“Là anh chàng tóc xoăn đó hả? Trông đẹp trai đấy, tuy là hơi gầy.”

Tôi cặm cụi chép kín trang vở, tiết Nguyên lý thống kê này thầy đã giảng ba bài mới ngay trong hai tiết, phi còn nhanh hơn ngựa nữa, chà chà...

“Nhìn kỹ thì người cũng rắn chắc lắm, nhất là nụ cười rất tươi, 9 điểm!”

“Cậu lại tự kỷ cái gì đấy?” 

Tôi rất làm bất bình, vì sao cùng là gay mà “ra-da” của Lăng Sâm dùng được, còn của tôi thì không?! Cậu ta có cần phải “nhạy” như vậy hay không, tôi còn muốn giấu nhẹm chuyện này đi cơ mà!

Lăng Sâm chỉ tay về phía bên phải tôi:

“Không phải kia là bạn cùng phòng của cậu à? Tôi nãy giờ đang nói về him đó.”

Tôi quay đầu sang.

Trần Hạo ngồi sát cửa ra vào, đang vẫy tay rất nhiệt tình, bắt gặp ánh mắt tôi quét qua thì hắn hơi bẽn lẽn cào đầu, rồi chỉ lia lịa vào mặt điện thoại. Tôi lập tức cảm thấy việc mình dán thời khóa biểu lên góc giường là một quyết định mang tính sai lầm về lâu về dài.

Giở điện thoại ra, 8 tin nhắn, cái cuối cùng có nội dung như sau: 

“Thần Thần bé nhỏ, nhìn nghiêng gương mặt của cậu thiệt* đẹp.”

*Tương tự như “thật đẹp”

Tôi đỏ mặt, nóng tới nỗi chỉ biết lấy vở che chắn mà gục xuống bàn giả chết. Cha mẹ ơi, giữa thanh thiên bạch nhật, nhắn-tin-trêu-hoa-ghẹo-nguyệt!!! Bên tai vẫn vang lên tiếng cười khẽ của Lăng Sâm. Các người cứ tiếp tục bắt nạt kẻ thiếu kinh nghiệm này tiếp đi, hu hu!

Cả tiết học đó tôi đã tự mình ru ngủ một giấc, mặc kệ xác suất, mặc kệ Trần Hạo, dù gì tôi vẫn kiên trung làm một chú đà điểu thuần chủng. Cơ mà, có vẻ ông trời dường như chẳng ưa tôi lắm. Vừa bước xuống bậc thang ngoài giảng đường, sau lưng là một Trần Hạo vẻ mặt lấy lòng, trước mặt đã thấy ngay một bóng người thân thuộc.

Chưa để cho tôi nói lời nào, Trần Hạo đã phóng lên che chắn trước tôi và anh. Rõ ràng đã từng ngồi chung phòng ăn cơm cùng nhau, gọi anh xưng em mà giờ cả hai gặp nhau lại chẳng hề chào hỏi lấy một tiếng. Tôi thấy đầu mày Minh Thành hơi nhăn lại, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng nhìn về phía tôi, anh có việc gì đây? 

Anh nhấc chân bước một bước, Trần Hạo lập tức sấn lên một bước, hai người áp sát nhau như đang giữa một trận bóng rổ. Thế rồi… Minh Thành túm đầu bạn nhỏ Trần Hạo đẩy qua một bên, bước dài về phía tôi. Trần Hạo có vẻ không ngờ anh lại động thủ nên bị đẩy cả người lảo đảo, lúc hắn muốn quay lại thì bàn tay anh đã nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo đi được một quãng rồi. 

Với tính tình của mình, không đời nào hắn lại từ bỏ, vì thế mà trên trường diễn ra một cảnh thế này. Hai chàng bạch mã hoàng tử luận về ngoại hình hay khí chất đều vô cùng thuận mắt, mỗi người một tay, đang giằng tôi ra... thành cái bánh xèo. Mắt thấy tình thế ngày càng trở nên thu hút đám đông, tôi quay lại nháy mắt với Trần Hạo, nhỏ giọng nói “Lát gặp lại…” Rồi tránh thoát lòng bàn tay ra khỏi cái nắm của hắn. Tôi thấy trong mắt hắn có một thứ ánh sáng mơ hồ, còn có sự ngỡ ngàng, thấy hắn khẽ khàng cắn môi dưới, nhưng lúc này tôi chỉ có thể xin lỗi hắn. 

Minh Thành kéo tay tôi đi một mạch, những con đường thân thuộc chẳng có mấy gì lạ lẫm với tôi, nhưng cố tình bộ não lúc này lại chẳng có lấy một tia phán đoán nào cả. Cho đến khi thấy xa xa một hồ nước, ven hồ là thảm cỏ xanh mướt và lác đác những ghế đá để nghỉ chân, tôi mới ngạc nhiên nhận ra, anh đã đưa tôi về lại “chốn cũ” ấy.

Anh vẫn nhìn vào mắt tôi, chàng trai này vẫn là điểm yếu của tôi, vẫn dễ dàng khiến lòng tôi xao động như vậy. Tôi thấy cổ tay mình đau nhói, muốn xoa lên nó một chút, lại nghe được tiếng anh:

“Em đồng ý quen với A Hạo hả?”

“Hả?” 

“Không… Cậu đừng nghe mấy lời đồn thất thiệt.” 

Tôi phủ định điều ấy, Trần Hạo quá thẳng tính, hắn không nghĩ đến chuyện này có thể làm hư hao thế nào đến hình ảnh của hắn trong trường, kể từ nay về sau, nhưng mà tôi thì không cho phép như vậy. 

“Vậy thì tốt. Tôi cấm em dây dưa với hắn, từ giờ em chỉ có thể nhìn một mình tôi mà thôi!”

Một, hai, ba giây trôi qua, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy như mình chỉ cần nhắm mắt lại một cái là tất cả mọi thứ sẽ tan biến hết, cả anh, cả khung cảnh, cả giọng nói, để rồi choàng tỉnh dậy từ trong giấc mộng hoang đường mỗi đêm của tôi. Ấy thế mà, từng từ của anh lại vang lên thật rõ, thật rõ ở trong đầu. Tôi chần chừ hỏi lại:

“Cậu… vừa mới nói là…”

Anh rút trong túi chiếc Iphone đen sẫm, nhanh chóng bật lên một biểu tượng gì đó.

“Em… rất thích anh.”

“Em… rất thích anh.”

...

Phải có đến ba, bốn lần như vậy, mặc kệ cho lúc này vẻ mặt tôi đã ngập tràn hoảng sợ, Minh Thành tiếp tục cất giọng:

“Sao nào, giờ em định chối đúng không? Thổ lộ với tôi xong rồi giờ lại muốn-từ-chối?”

Những âm tiết cuối cùng như được nhét ra từ kẽ hở của khớp hàm, anh đứng đó nhìn xuống tôi, ngạo nghễ mà mạnh mẽ.

Tôi quay đầu bỏ chạy! 

Chúa ơi, Thế Giới này điên rồi! Đang yên đang lành đâu đâu cũng trở thành đồng tính, ôi đầu tôi! Nghĩ thì nhanh mà diễn ra thì chậm, tôi đã quên mất rằng cổ tay mình vẫn bị anh nắm và động tác vùng lên của tôi chỉ để tiếp thêm lực đẩy cho một cái giật thật nhẹ về, và một vòng tay anh ôm trọn lấy.

Đây rõ ràng là hiện thực. Bởi vì tôi ngửi được mùi hương nước xả vải trên áo anh, cảm nhận được độ ấm tràn ra từ lồng ngực anh, và nhất là, có một trái tim cũng đang đập mạnh mẽ ở bên cạnh tôi. 

Tự nhiên rất muốn khóc.

Cuộc đời thật kỳ lạ, khi bạn ngày đêm nỗ lực muốn có về một thứ, điều ấy lúc nào cũng trở nên thật xa vời. Ấy thế mà chỉ vừa mới định buông xuôi thôi, định rằng từ nay về sau sẽ phải quên đi thôi, điều mong mỏi ấy tự dưng lại hiện hữu gần ngay bên cạnh như thế. 

Dựa đầu vào vai anh, được anh che lấy thân mình, tôi thì thào hỏi:

“Cậu đang đùa sao?”

Đổi lấy là Minh Thành hơi đẩy tôi thẳng lưng trở lại, hai tay anh giữ lấy đầu vai, và áp môi xuống khuôn miệng tôi. Nụ hôn này không nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, không trở nên mờ ảo vì men rượu, không có sự sợ hãi, hoảng hốt, đó là một nụ hôn thắm thiết, lại dịu ngọt. Anh mút mát cánh môi tôi, ngậm lấy và giữ nguyên tư thế nghiêng đầu như thế. Tay tôi cũng chầm chậm vòng lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đáp lại anh. Thì ra cảm giác ôm hôn lúc tỉnh táo là thế này! Khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đậm nhạt lăn xuống - một giọt nước mắt của hạnh phúc.

Tôi đã có anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top